[Kết hôn] Chương 50

Chương 50:

2a9d9fb459035d4c78ee3e052755fb6a

Tống Phi Lan nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại, cậu nhìn thấy một thiếu niên vóc người mảnh khảnh đứng đó, khóa kéo ba lô trên lưng mở toang, phía trên còn có chỗ vải bị bạc màu tới mức rách thành lỗ, giống như nhặt từ bãi rác về.

Đào Nguyên quay sang chào hỏi: “Chào em.”

Chu Chiêu đi tới, bình ổn hơi thở, cậu kéo ghế ra ngồi xuống, nói: “Chào hai anh.”

Tống Phi Lan trời sinh hay tươi cười, cậu ngồi thẳng người gật đầu với đối phương: “Chào em, anh là Tống Phi Lan.”

Thiếu niên đáp: “Tôi biết, tôi nghe giọng hai anh là phân biệt được rồi.” Âm thanh cậu ta bình tĩnh không gợn sóng: “Các anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, tôi chỉ rảnh nửa tiếng thôi.”

“Lát nữa em còn phải học đúng không? Bên cạnh hình như có tiệm thức ăn nhanh, chúng ta sang đó vừa ăn vừa trò chuyện nhé?” Tống Phi Lan đề nghị.

“Không cần đâu, 7 giờ rưỡi tôi phải đến nhà hàng làm thêm, họ bao cơm.” Giọng điệu của Chu Chiêu không kiêu ngạo không xu nịnh, sự bình tĩnh đó tựa như đã bị cuộc sống khắc nghiệt giày xéo đến chết lặng.

Tống Phi Lan không ngờ học sinh cấp 3 đã phải đi làm thêm, lại nhớ đến Chu Minh trong xóm nghèo ấy, cậu chợt thấy vóc dáng hai anh em gầy gò này thật giống nhau, y như cỏ dại mọc giữa khe đá, bên ngoài nhìn mềm mại nhưng kì thực cứng cỏi bất khuất. Cậu dừng lại một chút rồi mới bảo: “Vậy… vậy mình nói ở đây luôn đi.”

Chu Chiêu gật gật đầu ra vẻ đồng ý, Tống Phi Lan lại dè dặt hỏi: “Em uống gì?”

“Tôi không khát.” Chu Chiêu nói: “Kỳ thật tôi không hiểu chuyện này bằng các anh đâu, lúc cảnh sát hỏi tình huống trong nhà tôi cũng kể hết rồi. Vì muốn kiếm tiền đóng học phí cho tôi nên năm nay bố rất vất vả, nhiều khi phải làm liên tục, thường xuyên mệt mỏi. Có thể ngày đó trước khi đi làm ông ấy uống vài chén với người ta, không ngờ nửa đêm lại có người chơi đua xe trên quốc lộ giữa núi…” Cậu ta còn chưa dứt lời đã liếc đại gia Tống Phi Lan một cái, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng.

Tống tiên sinh đã hiền thì chớ, nghe người ta nói có vẻ có lí liền rụt cổ ngồi im re. Đào Nguyên nhẹ nhàng nắm tay cậu, nói với Chu Chiêu: “Học phí lo được không?”

“Tôi chuẩn bị đăng ký gói hỗ trợ cho vay của trường, hơn nữa trước khi khai giảng tôi có thể đi làm thêm, cơ bản không thành vấn đề.” Chu Chiêu nhìn nhìn bọn họ: “Tôi mong hôm nay chúng ta có thể giải quyết một lần cho xong, sau này các anh đừng đến nhà tìm em gái tôi nữa, toàn bộ chuyện này đều do tôi lo liệu, con bé không biết gì cả. Vì cảnh sát thường xuyên đến nhà tôi hỏi chuyện, ảnh hưởng không tốt đến xung quanh, mong các anh thông cảm, dù sao bố tôi đã qua đời.”

Đào Nguyên nói: “Nhưng hậu quả do ông ta gây ra vẫn còn đó, người yêu của tôi phải nhập viện một tháng, khi tỉnh lại trí nhớ không còn được như xưa nữa.”

“Tôi thay mặt ông ấy xin lỗi hai anh.” Biểu cảm của Chu Chiêu không hề thay đổi, nói tiếp: “Các anh cũng thấy nhà của tôi rồi đấy, thậm chí nó còn được xây dựng trái phép, hiện giờ chúng tôi thật sự không thể bồi thường cho các anh.”

“Ấy… Bọn anh không phải muốn bồi thường.” Tống Phi Lan mở miệng.

Chu Chiêu không trả lời, im lặng ngồi đó. Cậu ta không giống như những thanh thiếu niên nhiệt huyết phấn chấn khác, y hệt một tăng nhân đã tu hành nhiều năm, trên mặt không vui không buồn.

Đào Nguyên nhìn cậu ta trong chốc lát: “Chu Chiêu, cậu là một người thông minh, cậu biết chúng tôi đến tìm cậu vì chuyện gì. Bố cậu khi còn sống chuyên chạy đường dài, vậy tại sao hôm ấy ông ta lại lái xe tải đến ngoại ô thành phố chỉ toàn cây cỏ? Tôi đã điều tra công ty vận chuyển nơi bố cậu làm việc, ngày đó ông ấy không có đơn hàng nào ở khu vực này. Hơn nửa đêm uống rượu lái xe tải chạy lên núi, chẳng lẽ cậu không thấy chuyện này rất kỳ lạ sao?”

Chu Chiêu hơi sửng sốt, chớp mắt một cái, nhưng cậu ta vẫn không lộ ra sơ hở nào, bình tĩnh đáp: “Chắc là do tôi sắp thi đại học nên ông ấy định lên núi bái Phật, bố vẫn luôn muốn xin một lá bùa hộ mệnh cho tôi và Chu Minh.”

“Nửa đêm đi xin bùa hộ mệnh?” Đào Nguyên chất vấn.

“Anh cũng biết hôm đó ông ấy uống rượu, lỡ do nhất thời hồ đồ thì sao.” Chu Chiêu nói: “Người chết cũng đã chết rồi, khi còn sống bố cũng không kể cho tôi nhiều về công việc của ông, hơn nữa đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, không ai hy vọng nó sẽ xảy ra cả, lúc ấy tôi không có mặt tại hiện trường, các anh có hỏi tôi cũng vô dụng.”

Thiếu niên này thật sự rất thông minh, cứng hay mềm đều không được, nói chuyện lại cẩn thận, còn bình tĩnh hơn so với Tôn Hưng đã lớn tướng kia.

Tống Phi Lan quay đầu lại, nhìn thấy Đào Nguyên tựa vào lưng ghế: “Cậu cũng nói là bố cậu đã mất rồi, vậy thì cậu giấu diếm còn nghĩa lý gì nữa. Chúng tôi không muốn đòi tiền của cậu, chỉ muốn biết sự thật mà thôi, chúng tôi sẽ không hại cậu, vậy tại sao cậu lại không chịu nói thật?”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Chu Chiêu đáp: “Ngoài việc vụ tai nạn kia đã cướp đi bố tôi, tôi cũng không biết sự thật nào nữa cả, cũng không mong các anh lại đến quấy rầy cuộc sống của chúng tôi. Trong thôn xóm đó toàn là rác rến và giòi bọ, thật sự không thích hợp với người như các anh. Hơn nữa vị Tống tiên sinh này bây giờ còn đang bình an ngồi đây, thế là đã may mắn lắm rồi.”

“Đúng là may mắn nhỉ, nhưng một tháng trước em ấy lại bị tai nạn giao thông lần thứ hai, cả hai chúng tôi đều suýt nữa toi mạng.” Đào Nguyên nói: “Cậu còn cảm thấy em ấy may mắn không? May mắn hai lần liên tục em ấy đều thoát?”

Chu Chiêu khựng lại một chút rồi mới nói: “… Thật xin lỗi, nhưng tôi thật sự không biết.” Cậu ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường: “7 giờ rưỡi rồi, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước.”

Tống Phi Lan nhìn cậu ta, do dự một chút rồi nhắc: “Em quên kéo khóa balo kìa.”

“Tôi biết, nó hư rồi.”

Chu Chiêu nói xong, hai tay nắm lấy balo giống như đang nắm lấy tương lai mù mịt của mình, đứng dậy rời đi.

Chiếc chuông gió treo ở cửa quán lại vang lên, Tống Phi Lan thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu quay đầu bảo với Đào Nguyên: “Trông cậu ta mạnh mẽ quá, hù chết cục cưng rồi.”

“…” Đào Nguyên bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, giận dữ nói: “Chắc em còn ước gì thằng nhóc cứ im luôn có đúng không?!”

“Đào Nguyên tiên sinh, anh đàm phán bất lợi liền trút giận lên đầu vợ mình sao?” Tống Phi Lan nghiêm túc nhìn anh: “Không ngờ anh lại là người như vậy đấy.”

Đào Nguyên quả thực bị tức đến buồn cười, anh bỏ kính xuống, nhìn cậu đáp: “Tối nay anh sẽ cho em biết thế nào mới là ‘trút giận lên đầu vợ’.”

“…” Trong đầu Tống tiên sinh vô thức tua lại cảnh tượng đêm đó bị Đào Nguyên bế trong wc, nhất thời rùng mình, nghĩ nghĩ, cuối cùng lấy lòng nói: “Chồng à, em còn phải về cho con bú mà.”

“Không sao cả, chúng ta cách hai tiếng nghỉ một lần, em có thể tranh thủ cho con bú.” Đào Nguyên lạnh lùng mỉm cười.

Tống Phi Lan: “…”

Hai người tìm một quán ăn nhỏ gần đó ăn cho xong bữa tối. Mấy đứa lớp dưới đã tan học, tụ thành từng đám đứng trước cửa quán thịt nướng hoặc đuổi bắt nhau quanh những chậu cây, cả ngã tư tràn ngập hương vị của tuổi trẻ.

Tống Phi Lan nhìn qua lan can, trông thấy sân thể dục phía sau trường Tam trung, thảm cỏ xanh nhân tạo bị bóng tối bao trùm, nhìn kỹ còn thấy mấy bóng người đi thành từng cặp. Cậu buông tay Đào Nguyên ra, bà tám thò đầu qua lan can, hưng phấn chỉ vào hai cái bóng đen trong đó nói: “Anh có tin là hai người kia đang hôn nhau không?”

“…” Đào Nguyên nắm cổ áo cậu kéo về: “Em cũng muốn tham gia à?”

Tống Phi Lan sửng sốt, hai mắt đột nhiên sáng lên: “Chúng ta trèo tường vào đi!”

“Vào đó làm gì? Rình xem người ta hôn nhau?”

“Cũng được đó, mà coi chừng bị đánh.” Tống Phi Lan ngửa đầu nhìn anh: “Vào hôn cái rồi ra. Em chưa được hôn trong trường học bao giờ!”

“…” Đào Nguyên nhấp nhấp miệng, do dự một chút, có hơi khó xử: “Em muốn vào thật à?”

Tống Phi Lan vốn đang hăng hái, bỗng dưng ngộ ra cái gì, quay phắt lại hỏi: “Anh từng hôn ai trong trường rồi đúng không?!”

“…” Cuộc sống này đúng là đầy rẫy hiểm nguy, tại sao em ấy lại có thể tổ lái mượt như thế chứ?

Đào tiên sinh líu lưỡi, giọng nói mang theo chút chột dạ, không quả quyết lắm: “… Không có.”

Tống Phi Lan liếc anh, “hừ” một tiếng, nói: “Không vào nữa.”

Sau đó cậu hất đầu đi trước. Vốn Tống Phi Lan không để ý mấy chuyện này, vì lịch sử đen tối của mình cho nên căn bản không dám hỏi đến tình sử của Đào Nguyên, cũng không dám ghen tỵ. Có thể do bầu không khí giữa hai người hôm nay quá tốt, cũng có thể do được Đào Nguyên nuông chiều lâu, lúc cậu nghe thấy đáp án có chút chột dạ của Đào Nguyên, trong lòng thế mà lại chua loét.

Cậu vừa điên cuồng rủa xả vừa nghĩ: môi trường học tập trong sáng như vậy lại dám làm chuyện kiểu đấy! Hừ! Không có tố chất! Thú tính!

Hoàn toàn quên ban nãy mình cũng vừa định thú tính một lần.

Đào Nguyên đút tay vào túi quần đi theo sau, nhìn bộ dạng hầm hừ của cậu, anh cười thầm trong lòng, cũng không qua an ủi. Một lát sau, Tống Phi Lan mãi vẫn không thấy Đào Nguyên đuổi theo. Cậu chột dạ, bắt đầu tự xem lại bản thân, cũng hiểu lần này mình ăn dấm rất nhảm nhí bèn đi chầm chậm, quay đầu chờ anh.

Đào Nguyên thấy cậu dừng lại liền nhanh chóng bước tới, vừa định mở miệng giải thích, chợt thấy Tống Phi Lan cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi anh, em chỉ ghen chút thôi.”

“…” Đào tiên sinh bị cậu moe gần chết, lại đau lòng vì cậu nhạy cảm như thế: “Ghen thì ghen đi, sao phải xin lỗi?”

Tống Phi Lan thấy anh không giận liền bắt đầu nổi máu, hất cằm lên mặt, được đằng chân lân đằng đầu, điển hình của việc có tí màu đã đòi mở xưởng nhuộm: “Anh không thèm dỗ em, em còn tưởng anh giận chứ!”

Đào Nguyên nhìn cậu như thế, bỗng nhiên cúi đầu hôn cậu một cái: “Về sau không cần giải thích, chờ anh đến dỗ.”

Tống Phi Lan bị nụ hôn của anh cùng câu nói kia dỗ dành đến mức lòng như hoa nở. Cả người đắm chìm trong biển tình yêu nồng nàn không thể kiềm chế được, lát sau, cậu vươn tay nhéo nhéo mông Đào Nguyên, dâm dê nói: “Thế anh định dỗ em như nào?”

“…” Đào Nguyên kéo cái móng chó to gan kia ra, nắm chặt trong tay mình: “Đang ở nơi công cộng đừng sờ mó lung tung, đàng hoàng chút coi.”

“Anh còn hôn người khác trong sân thể dục đó, đúng là thú tính mà!” Tống Phi Lan khinh thường “hừ” một tiếng: “Chẳng có thành ý gì cả, thế mà còn nói muốn dỗ em!”

“Anh không có nói anh hôn người khác ở sân thể dục nha, không được nhắc lại nữa. Chính em cũng bảo cái gì qua rồi thì cứ cho qua hết mà? ‘Ai quên phải cho người còn lại chịch’.” Đào Nguyên nắm được nhược điểm của cậu.

“Cho anh chịch đó! Cho anh chịch hết đó! Anh chịch em quá trời như vậy rồi, chắc có ngày lòi trĩ luôn cho mà coi!” Tống tiên sinh vừa sơ ý cái đã nói tục, chất lượng sản phẩm thật quá kém.

Đào Nguyên nhéo má cậu: “Biết vậy thì đừng có suốt ngày quyến rũ anh.”

“Cơ mà nếu bọn mình luân phiên thì không những hôm nào cũng sướng mà lại không bị gì hết nha.” Mặt Tống Phi Lan kiểu “Anh không biết tận dụng tài nguyên.”

“Tiểu thiên sứ poodle à, anh sợ bị hư thận, được chưa?” Đào Nguyên vốn là người đứng đắn cấm dục, thế mà cũng bị cậu làm rớt hết tiết tháo.

Tống Phi Lan bật cười ha hả, bắn đầy khí chất phàm trần thế tục khói lửa nhân gian.

Xa xa, tiếng chuông reo báo tan học từ trong trường vọng lại. Hai người đi bộ đến chỗ đậu xe, sau khi ngồi xuống, Tống Phi Lan mới nhắc lại chuyện quan trọng, hỏi: “Bên Chu Chiêu có tra được gì nữa không? Bọn mình không nắm được nhược điểm của cậu ta, trừ phi dẫn người đến đòi đập phá nhà họ, nếu không cũng không còn cách nào khác.”

Đào Nguyên trầm ngâm, vừa lái xe vừa nói: “Cưỡng ép dụ dỗ vẫn được, lần sau em đừng đi theo, mỗi lần ở cạnh em là anh yếu hẳn, hung ác không nổi.”

Ngọt ngào trong lòng Tống Phi Lan sắp sửa tràn ra, cậu cười hì hì: “Anh đang kể tội em đấy à?”

“Ừ.” Đào Nguyên gật gật đầu.

Tống Phi Lan lại vô cùng đáng khinh mà cười rộ lên, bỗng nhiên nói: “Hay giờ em chuẩn bị luôn nha?”

Đào Nguyên kinh ngạc: “Chuẩn bị cái gì?”

“Không phải tối nay anh muốn phạt em sao?” Tống Phi Lan vừa cởi áo khoác vừa trả lời: “Nhưng nhớ phải xong trước 3 giờ sáng, ngày mai anh còn phải đi làm mà.”

“…” Cảm ơn em đã quan tâm đến anh.

 

Hai người vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng meo meo yếu ớt truyền ra từ wc, nghe như đám mèo đang khóc đòi ăn. Trái tim người cha của Tống Phi Lan sắp tan ra, thò đầu vào nhà vệ sinh nói một câu dẻo quẹo: “Ngoan, đừng khóc, papa sắp tới rồi đây ~”

“…” Kết hôn lâu như vậy Đào Nguyên đã bị sốc không biết bao nhiêu lần, dần dần cũng quen, bình tĩnh rửa tay đi pha sữa.

Đám mèo con chỉ biết uống sữa chứ không nhớ mùi mèo mẹ, ôm chân Đào Nguyên phát ra tiếng nuốt sữa ừng ực. Đào Nguyên nhìn tư thế của con mèo màu cam kia, nói với Tống Phi Lan: “Chắc nó uống bằng bát được rồi.”

“Không hổ là Đại Tráng nhà ta.” Tống Phi Lan vừa đút Nhị Tráng vừa đáp.

“…” Lúc nãy ở bên ngoài Đào Nguyên không dám nói, về tới nhà nghe thấy mấy cái tên xong thì quả thực bái phục tới mức muốn quì lạy Tống Phi Lan. “Con màu cam này là đực thì cũng được đi, nhưng hai con kia là cái cũng tên ‘tráng’ à?”

“Đây là cái tên mang theo biết bao niềm tin và hi vọng của em đó, tên xấu dễ nuôi hiểu không?”

Đào Nguyên cho Đại Tráng ăn xong lại thả nó vào trong ổ, bảo: “Vậy sau này anh sẽ gọi em là Tống Tiểu Tráng.”

“Thấy em dễ nuôi không, vừa ngoan vừa hiền, kêu em làm cái gì em làm cái đó, từ sáng tới tối còn cầu anh lâm hạnh, giữa thế kỷ 21 này anh đi đâu để tìm được một tiểu thiên sứ hoàn hảo như em?”

Ừ, vừa nói nhiều vừa phá của giống em đúng là khó tìm thật.

Đào Nguyên vừa oán thầm vừa cho Tam Tráng uống sữa, hỏi: “Em lắp nhà leo cho tụi nó xong chưa?”

“À đấy, vừa nhắc nhà leo cho mèo em lại cảm thấy ưu điểm của em lại tăng lên, quả là khéo tay hay làm.” Tống Phi Lan vênh mặt lên, đắc ý nói.

3 thoughts on “[Kết hôn] Chương 50

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s