[Kết hôn] Chương 49

Chương 49:

tumblr_nrlb1munlu1qf2lcio1_500

Chú mèo mà Tống Phi Lan đoán sẽ không qua nổi cuối cùng vẫn sống, nhưng nó thật sự rất yếu, trông lúc nào cũng như sắp gục ngã.

Hai người đàn ông cho đám mèo uống sữa xong, Đào Nguyên đứng lên phủi phủi quần, hỏi: “Em ở nhà một mình được không? Hay hôm nay anh nghỉ làm nhé?”

“Chăm mấy con mèo thôi mà.” Tống Phi Lan cũng đứng lên, vỗ vỗ chân, cười nói: “Anh cứ yên tâm mà đi làm hen.”

Đào Nguyên cúi đầu hôn lên môi cậu: “Vậy anh đi đây, cứ cách hai tiếng lại cho uống sữa một lần, lát nữa em lấy khăn ướt lau mông cho tụi nó, coi tụi nó có bị tiêu chảy không.”

Tống Phi Lan đáp ứng, cậu tiễn Đào Nguyên ra cửa, sau đó lấy di động đặt báo thức nhắc giờ. Cậu kê một chiếc ghế nhỏ ngồi trong phòng vệ sinh, dùng khăn ướt lau cho đám mèo, sau đó đặt laptop lên bồn cầu, vừa lướt baidu vừa quan sát động tĩnh của tụi nó, cơn buồn ngủ theo đó cũng giảm đi.

Vì tối qua bị tiêu chảy nên từ sáng đến giờ Tống Phi Lan chưa ăn cơm, Đào Nguyên chỉ cho cậu uống một ít nước muối phòng ngừa mất nước. Cơ mà cũng đừng cấm tiệt như thế chứ, Tống tổng tỏ vẻ mấy thứ bệnh vặt như tiêu chảy vân vân cũng không ảnh hưởng đến ước muốn được ăn cả thế giới của cậu.

Nhóm mèo con được ủ ấm bằng túi chườm và đèn sưởi cũng từ từ khôi phục, tuy rằng vẫn chỉ nằm đó, không mở mắt ra. Tống Phi Lan rảnh rỗi ngồi trong wc liền đặt hàng một đống đồ cho thú cưng: nhà leo cho mèo, hạt mèo nhập khẩu, thức ăn đóng hộp, sữa bột, đồ chơi, sữa tắm, thuốc diệt bọ, còn có bộ bồn cầu tự xả nước…  Một buổi sáng đã tiêu hết 1 vạn…

Lúc chồng yêu – Đào tiên sinh nhận được tin nhắn thanh toán của ngân hàng còn tưởng là tin lừa đảo, anh nghĩ nghĩ rồi gọi điện thoại cho Tống Phi Lan: “Em mua cái gì thế?”

“Mua mấy thứ cho mèo ấy mà.” Tống tổng rất là hào phóng: “Có hai bộ bồn cầu tự động nữa đó, review cao lắm, tự dọn phân tự rửa được luôn.”

“…” Đào Nguyên vừa tự hỏi tại sao mình lại cưới một ông chồng phá của như thế vừa nói: “Bây giờ tụi nó đứng còn không nổi, em mua mấy cái này có phải hơi sớm quá không?”

“Em có tìm hiểu rồi, tụi nó chỉ như vậy một tháng đầu thôi, sau này sẽ biết leo trèo như bình thường, lúc đó mới mua thì không kịp.” Tống Phi Lan nói xong, lại vô cùng thiếu đánh hỏi: “Anh xót tiền hở? Anh xót tiền đúng không? Vậy anh đưa thẻ ngân hàng của em đây, em không xài tiền của anh nữa.”

Sau lần Đào Nguyên đến khách sạn bắt được Tống Phi Lan đã cảm thấy đó là một cách quản lý rất tốt. Tục ngữ có câu “Đàn ông có tiền sẽ học hư”, Đào tiên sinh vừa về nhà đã tịch thu hết tất cả các loại thẻ đứng tên Tống Phi Lan, anh đưa thẻ của mình cho cậu, như vậy mỗi lần cậu tiêu tiền, tiêu bao nhiêu, tiêu ở đâu anh đều nhận được tin nhắn thông báo.

“…” Trợ lý Đào tuy rằng tài giỏi lương cao, nhưng so với cái tên đại gia Tống Phi Lan kia quả thật là tầng lớp nghèo khổ và giai cấp tư sản, nhất thời lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương sâu sắc, anh im lặng, trầm mặc một lúc lâu.

Tống Phi Lan tự tìm đường chết, thấy bên kia cả buổi không nói tiếng nào, cậu vô cùng kích động, sợ Đào Nguyên nổi nóng bèn vội vàng xin lỗi: “Em đùa tí ấy mà, chồng đừng giận, về sau em nhất định sẽ cần kiệm chi tiêu, anh đừng giận em nha?”

Đào Nguyên nới lỏng cà vạt trên cổ, một lúc lâu sau mới đáp: “Trong thẻ có 200 vạn, lấy xài đi, nội trong hôm nay mà xài không hết thì đừng về nhà nữa.”

“…”

Bên kia nói xong liền cúp điện thoại, hiển nhiên đã tức giận. Tống Phi Lan nghĩ, giàng ôi, chồng mình thiệt đẹp trai thiệt có khí khái nam tử, cơ mà chồng ngây thơ quá, tiêu 200 vạn đối với mình là chuyện nhỏ như con thỏ. Mua cái xe là xong chứ gì?

Nhưng cậu vẫn còn biết suy nghĩ, không muốn tiêu xài phung phí số tiền Đào Nguyên cực khổ vì cậu làm trâu làm ngựa, cậu ngẫm nghĩ một lát, sau đó ngậm thẻ ngân hàng chụp một tấm selfie gửi cho Đào Nguyên, viết thêm một câu bên dưới: Mỹ thiếu niên cao tuổi 28 cái xuân xanh, mềm mại dễ đè, chào giá 200 vạn, mua không?

Đào Nguyên quả nhiên xuống nước, nhắn lại: “Bóc vỏ rửa sạch lên giường chờ.”

Tống tổng nhìn tin ngắn vừa cười ngây ngô vừa nghĩ, mình thật sự là rất hiền lành, không chỉ tiết kiệm tiền cho chồng, còn để ý đến tâm hồn yếu ớt của ảnh nữa.

Từ lúc đến nhà Tôn Hưng tới nay đã qua một ngày, điện thoại của Đào Nguyên vẫn im lìm như trong dự đoán của anh, bản thân Tôn Hưng không định tỉnh ngộ để sửa chữa sai lầm trước đây. Tới giờ nghỉ trưa, Đào Nguyên thu dọn đồ đạc, cầm túi công văn về nhà, còn tạt qua cửa hàng thú cưng và siêu thị, mua cho bốn đứa phá của kia thuốc diệt bọ và đồ ăn.

Tống Phi Lan sáng giờ vẫn chưa ăn cơm, đói bụng đến mức váng đầu hoa mắt, lúc Đào Nguyên về cậu vẫn đang ngồi trong wc chăm sóc đám mèo con. Đào Nguyên để túi xuống, đứng ở cửa nhìn cậu, nói: “Kệ tụi nó, rửa tay lại đây chuẩn bị ăn cơm.”

Ba con mèo vừa uống sữa xong, sung sướng ngủ say, ánh mắt Tống Phi Lan tràn ngập tình phụ tử nhìn “đàn con”, cậu rửa tay xong bèn chui xuống bếp ôm Đào Nguyên: “Vị công tử này, ngươi vung 200 vạn mua nô gia, vậy bao giờ định ăn luôn a? Không bằng hôm nay chúng ta thử tạp dề play nhé?”

“…” Đào Nguyên bất đắc dĩ cười thơm lên mặt cậu, nói: “Nhóc háo sắc, nhịn từ sáng tới giờ có đói không?”

“Đói muốn chết luôn.” Tống Phi Lan vừa nghe anh hỏi mới kịp phản ứng mình đã nhịn đói lâu đến vậy, cậu thò đầu vào nồi nhìn: “Trưa nay ăn gì?”

“Bột sắn.” Đào Nguyên vuốt ve gò má cậu: “Ăn cho dễ tiêu.”

“Bao tử em không có yếu ớt đến thế đâu chồng.” Tống Phi Lan rên rỉ, nhìn nồi bột đặc sệt như hồ dán: “Ăn vô lỡ nó dính ruột luôn thì sao?”

Đào Nguyên chỉ cười không đáp.

Tống Phi Lan từ phía sau ôm eo anh: “Em ăn cái này thì anh ăn gì?”

“Anh ăn với em.” Đào Nguyên trả lời.

Đầu Tống Phi Lan kề sát vào đối phương, bị anh cọ cọ: “Anh đừng chiều em như thế, anh muốn ăn gì thì cứ ăn đi, em đói thêm một bữa cũng không sao.”

Đào Nguyên thấy bột sắn đã chín, tắt bếp rồi quay lại ôm eo cậu, Tống Phi Lan cũng đưa tay quàng qua cổ anh, hai người dán sát vào nhau hôn, Đào Nguyên bóp bóp mông cậu, nói: “Được rồi, ăn cơm thôi.”

Tống Phi Lan vừa nhìn cái thứ dẻo quẹo kia đã mất hứng, nhưng nghĩ đến Đào Nguyên cũng cùng ăn với cậu, nhất thời cảm động đến mức bây giờ có nuốt phải ruồi cũng thấy ngọt.

Buổi chiều hàng Tống Phi Lan đặt đã đến, là thức ăn cho mèo con, một bao mười ký, cậu mua hẳn mười bao, hai người bọn họ có ăn ké cũng không hết. Đào Nguyên đang chuẩn bị đi làm lại phải giúp cậu ký biên lai, nhìn núi thức ăn mèo chất đống trong góc, lại nhìn đám mèo con còn chưa mở mắt nằm trong hộp giày, bình tĩnh vừa đeo cà vạt vừa đi ra cửa.

Tại sao mình lại cưới một ông chồng phá của như thế chứ?

Tống Phi Lan đứng dậy tiễn Đào Nguyên, y như bà chủ gia đình bên Nhật dịu dàng ân cần lấy giày cho anh, trước khi đi còn mạnh mẽ tặng anh một chiếc hôn nồng nhiệt, dặn dò: “Anh đến công ty nhớ ăn thêm cái gì nhé.”

Buổi chiều Tống Phi Lan lại ở nhà hầu hạ mấy con mèo kia, còn đặt tên cho tụi nó, đứa khỏe nhất gọi là Đại Tráng, lông màu vàng cam, ăn rất nhiều; đứa thứ hai là Nhị Tráng, lưng và đuôi có hoa văn màu vàng và màu nâu; đứa yếu nhất tên Tam Tráng, cả người trắng như tuyết, rất có khí chất của Lâm muội muội. (1)

Mặt Tống tổng kiểu “chăm con thiệt khó” ngồi trông coi tụi nó, cũng không quan tâm trưa nay mình chỉ ăn một chén bột sắn.

Đào Nguyên ngồi trong phòng làm việc cả buổi chiều, đợi mãi cũng không thấy Tống Phi Lan gọi điện an ủi, bình thường, anh vừa đến công ty là người kia chắc chắn sẽ gọi qua ngay, nào là hỏi anh đã ăn thêm chưa, ăn món gì, sau đó tiện thể làm nũng.

Đào tiên sinh đã quen cuộc sống bị một con vẹt bay xung quanh   ồn ào náo nhiệt, bây giờ yên lặng thế này lại thấy kỳ kỳ, không còn tâm trí nào làm việc nữa, chỉ muốn phi ngay về nhà với vợ con, huống chi trưa nay Tống Phi Lan còn nói muốn chơi tạp dề play với anh.

Lúc chuông báo vang lên, thư ký cũng đem bữa xế vào, Đào Nguyên còn tưởng là Tống Phi Lan dặn, không thèm nhìn màn hình, vừa nhấc máy lên đã cười hỏi: “Nhớ anh à?”

“…” Đầu dây bên kia tựa hồ có chút xấu hổ, trầm mặc một lát mới mở miệng: “Xin hỏi đây có phải là số của anh Tống Phi Lan không?”

“…” Đào Nguyên từ khi sinh ra tới giờ chưa bao giờ phạm phải sai lầm vớ vẩn kiểu này, anh im lặng hai giây rồi mới nói: “Anh là người yêu của cậu ấy, họ Đào, em là Chu Chiêu đúng không?”

Giọng của Chu Chiêu mang theo chất mát lạnh của thiếu niên, cậu ta “ừ” một tiếng: “Em gái tôi nói các anh có chuyện tìm tôi?”

“Bọn anh muốn hỏi em về vụ tai nạn giao thông kia, bao giờ em rảnh? Chúng ta gặp nhau nói chuyện.”

Giọng Chu Chiêu không nhanh không chậm, như là do dự một chút mới đồng ý: “Tối 7 giờ tôi mới tan học, nếu các anh có thời gian thì tới đường Dân Chủ đi, đó là con phố phía sau Tam trung, ở đó có quán trà sữa.”

Đào Nguyên cúp máy, nghĩ nghĩ, anh không biết có nên nói chuyện này cho Tống Phi Lan không, dù sao lần trước cậu có vẻ muốn lùi bước, nếu hôm nay nhìn thấy Chu Chiêu, Tống Phi Lan rất dễ sinh lòng thương hại cậu ta.

Chiều hôm ấy Tống Phi Lan nhận được mấy bưu kiện chuyển phát nhanh, lúc Đào Nguyên gọi tới, cậu đang hưng phấn lắp ráp nhà leo cho mèo, dù sao cả ngày chưa ăn gì, cậu đã mệt đến mức thở hồng hộc.

“Em đang làm gì thế?!” Đào tiên sinh vừa nghe thanh âm của cậu đã chất vấn.

“Em đang lắp nhà leo cho mèo, hơi khó, lại to nữa, em tháo ra tháo vào mấy lần mới được.” Trong tay Tống Phi Lan còn cầm một thanh gỗ chẳng biết gắn vào đâu, cậu hỏi: “Sao thế anh? Mấy giờ về? Cần em đi mua đồ ăn hay đun nước không?”

Đào Nguyên nghe cậu trả lời xong cũng xấu hổ vì mình nghĩ lung tung, may mà Tống Phi Lan không chú ý, đáp: “Lúc nãy Chu Chiêu gọi cho anh, nói tối nay có thể gặp nói chuyện, em muốn đi không?”

“Đi chứ, sao em có thể để mặc anh đi với một cậu trai khác được.” Tống Phi Lan nói: “Hẹn ở đâu? Nhà cậu ta à?”

“Bên cạnh Tam trung, lát nữa anh về đón em, 7 giờ cậu ta tan học, bọn mình ăn chút gì rồi đi.”

Tống Phi Lan giương mắt nhìn đồng hồ treo trên tường: “Giờ mới 4 giờ rưỡi, chừng nào anh về để em còn đi xuống.”

Hai người hẹn giờ xong, Tống Phi Lan lại cho đám mèo uống sữa rồi mới thay quần áo xuống lầu, xe của Đào Nguyên cũng vừa vặn tới nơi. Tống Phi Lan ngồi đằng sau chồm đến ghế lái, ôm cổ Đào Nguyên hôn mấy cái: “Anh đến công ty đã ăn thêm gì chưa?”

“Rồi.” Đào Nguyên chờ cậu cài dây an toàn rồi mới lái xe, đáp: “Cơm với sườn kho.”

Tống Phi Lan chép chép miệng, hiển nhiên là đói bụng, lấy lòng hỏi: “Tối nay cho em ăn được không? Em không muốn ăn bột sắn nữa.”

“Ăn cháo nhé?”

Hai người đi khá sớm để tránh giờ cao điểm, Tam trung là trường trung học trọng điểm của thành phố, nói 7 giờ tan thật ra là để học sinh nghỉ ngơi ăn cơm, một tiếng sau phải tiếp tục lên lớp. Đào Nguyên vốn định dẫn Tống Phi Lan đi ăn tối trước, Tống Phi Lan nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Cậu bé kia gặp chúng ta chắc không có thời gian ăn cơm đâu. Mình chờ cậu ấy đi.”

Vì thế hai người ngồi trong quán trà sữa gọi hai chai nước khoáng, 7 giờ kém, trong trường học vang lên tiếng chuông, cho dù cách một con phố vẫn có thể nghe thấy âm thanh vui sướng náo động kia.

Quán trà sữa cho học sinh thường có diện tích nhỏ để tiết kiệm chi phí, Tống Phi Lan thấp giọng kể lũ mèo chiều nay thế nào cho Đào Nguyên nghe, còn nói cậu đã đặt tên cho tụi nó, Đào Nguyên vẫn luôn mỉm cười, nhìn cậu vui sướng hoa chân múa tay rất hưng phấn, thỉnh thoảng anh còn chen vào vài câu.

Mãi đến khi cửa quán vang lên tiếng chuông gió leng keng, một cậu bé mặc đồng phục vội vã tiến vào, cậu bé thở dốc, đứng đó đánh giá khách trong quán, một lát sau mới chắc chắn, đi qua hỏi: “Hai anh là anh Tống và anh Đào phải không?” Thanh âm mát lạnh sạch sẽ.

————————————————

(1) Lâm muội muội: Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng”. Nàng đã ốm yếu từ khi sinh ra, tâm hồn lại đa sầu đa cảm nên càng thêm u uất và mang tâm bệnh trong người.

2 thoughts on “[Kết hôn] Chương 49

Trả lời gnner Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s