[Kết hôn] Chương 48

Chương 48:

sleeping-kittens-gettyimages-559292053-5882277f3df78c2ccd7da3b9

Trên đường từ ngoại ô về nhà, Tống Phi Lan vẫn luôn im lặng. Đào Nguyên nhìn cậu qua kính chiếu hậu, hỏi: “Lát nữa đi ngang trung tâm mình mua một ký cổ vịt nhé? Hay đi ăn lẩu?”

“Được ạ.” Tống Phi Lan biết anh đang giúp cậu điều chỉnh tâm trạng bèn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Cổ vịt còn được chứ lẩu thì thôi, em muốn ăn cháo.”

“Vậy mình về nhà nấu, dù sao vẫn còn sớm.” Đào Nguyên đáp.

Sáng sớm lúc đi trời vẫn nắng, tối về nhà lại có mưa, trên đường, Đào Nguyên lái xe rất cẩn thận, Tống Phi Lan không còn tác phong của ngày xưa, hôm nay cậu rất yên lặng. Lúc tới phố đồ nướng, Tống Phi Lan bảo: “Anh đừng xuống, để em đi.”

Mưa xuân lất phất, hạt mưa tí tách đánh vào trên cửa sổ, Đào Nguyên khóa xe chạy theo Tống Phi Lan đến cửa hàng, chỉ vào quán trà sữa bên cạnh: “Uống không? Anh mua cho.”

Sau khi trưởng thành, Tống Phi Lan không uống trà sữa nữa, lúc ấy cậu đang du học, bên đó rất hiếm người Trung Quốc bán trà sữa, trà sữa của Anh không có chất phụ gia cũng không thêm hương liệu, mùi vị khác trà sữa ở nước mình, hơn nữa cũng không có trân châu, cậu không thích uống, từ từ cũng quên mất.

Đào Nguyên vẫn còn nhớ khẩu vị thời niên thiếu của cậu, anh muốn làm cậu vui, Tống Phi Lan rất cảm động, cười nói: “Trà sữa truyền thống, nhiều trân châu một tí.”

Đào Nguyên nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi đi làm nhiệm vụ, chỉ còn Tống Phi Lan một mình đứng tại chỗ thở dài, cậu nhìn đoàn người đang chờ mua, ngoan ngoãn đứng vào cuối hàng. Hôm nay là Chủ nhật, chỗ nào chỗ nấy toàn người là người, khách muốn mua cổ vịt cũng đông hơn mọi khi.

Đã nghèo còn mắc cái eo. Tống Phi Lan cảm thấy, gặp được Đào Nguyên đã tiêu hết vận may kiếp này của cậu, thế nên cậu muốn mua đồ ăn về gặm cũng không được, đến phiên Tống Phi Lan thì đã hết sạch cổ vịt.

Bà thím bán hàng cầm kẹp thức ăn trong tay, mặt đeo khẩu trang, lạnh lùng nhìn cậu, hỏi: “Mua cái gì?”

“Cổ vịt.”

“Hết rồi.”

“Vậy đầu vịt?”

“Hết rồi.”

“Thế còn mề thì sao?”

Bà thím cầm kẹp đẩy qua đẩy lại đống đồ trong đĩa, nói: “Còn năm cái.”

“Thế thôi á.” Phía sau cậu không còn ai cả, Tống Phi Lan hoài nghi bà thím này đang cố tình hố cậu.

“Còn cánh, gan và ruột vịt, nếu lấy hết tôi tính rẻ cho.” Bà nhìn màn mưa bên ngoài: “Bán xong tôi đóng cửa.”

“Mới 6 giờ đã đóng cửa?” Làm ăn gì tùy tiện quá vậy? Thành phố là nơi tấc đất tấc vàng đó, 6 giờ mà đã đóng cửa?

“Hôm nay con dâu tôi mới sinh, tôi muốn về bế cháu.” Bà thím đáp.

Sao Tống Phi Lan cậu lại xui xẻo như vậy chứ? Tại sao cậu phải dọn hàng dùm người ta? Tại sao người khác có thể về nhà bế cháu còn cậu phải ngồi nhai mề vịt dai như bao nilon? Tại sao vậy hả?

“Khỏi, tôi lấy mề thôi.” Tống Phi Lan khó có lúc xấu tính, gương mặt của bà thím lập tức tối sầm.

Cậu vừa dứt lời, Đào Nguyên liền đội mưa đi vào, hỏi: “Mua xong chưa?”

Tống Phi Lan nhận lấy một túi mề vịt chỉ to bằng bàn tay, lắc lắc trước mặt anh, chán nản nói: “Hết cổ vịt rồi anh, mề cũng còn mỗi năm cái.”

Đào Nguyên nhìn cậu cười: “Không sao, anh không thích mề vịt, em ăn hết đi.” Anh cũng giơ tay lên để Tống Phi Lan nhìn cốc trà sữa mình đang cầm: “Nhiều trân châu lắm đấy.”

Thật ra mình cũng không thảm lắm…

Tống Phi Lan nhìn nụ cười của Đào Nguyên, nháy mắt liền vui vẻ trở lại, quay đầu nói với bà thím: “Còn bao nhiêu gói hết cho tôi đi.”

Hai người xách đồ ăn ra xe, Tống Phi Lan bỗng nhiên lên tiếng: “Đào Nguyên, bọn mình chơi lắc xe nha.”

“…” Đào Nguyên quay đầu nhìn cậu, anh thậm chí còn không kịp phản ứng.

Tống Phi Lan sáp tới hôn anh, Đào Nguyên liền ôm đầu cậu hôn lại mấy cái. Dường như Tống Phi Lan không thỏa mãn, miệng vừa nói mấy từ dâm đãng vừa duỗi chân muốn trèo từ ghế sau ra ghế trước, phải cái không gian trong xe thật sự rất chật hẹp, không phải do cậu làm màu nhưng một chân vừa bò qua chân kia đã kẹt lại, may mà Tống Phi Lan là dân nhảy nên người dẻo, chứ không chắc phải đi bệnh viện nắn xương.

Đào Nguyên còn chưa kịp đau lòng, nhìn bộ dạng cậu vẹo cổ uốn éo giữa xe đã phá lên cười ha hả.

“Anh còn cười được à?” Quần Tống Phi Lan hơi chật, đũng quần kéo căng cọ vào “bi” của cậu, rất là khó chịu. “Em sắp khóc luôn rồi đây này.”

Đào Nguyên vẫn cười sặc sụa, vừa cười vừa nói: “Em chờ tí, để anh mở cửa trần (1) ra.”

Cửa sổ trần xe vừa mở ra, cơn mưa đã vội vã lao xuống đầu Tống Phi Lan, cậu vừa tắm mưa vừa khóc không ra nước mắt rụt người về. Đào Nguyên đã cười đến gập bụng, cả người run rẩy y chang bị Parkinson.

“Đồng chí Đào Nguyên, anh có thật là chồng em không vậy? Nhân tính đâu?! Có còn nhân tính hay không?!” Cậu cởi áo khoác ra lau đầu: “Anh bị ai nhập rồi!”

Đào Nguyên mở quạt gió, lại cởi áo khoác của mình đưa cho cậu, cười nói: “Ngố quá đi.”

“…” Tống Phi Lan không thèm nhận, ngồi bẹp xuống ghế sau như sắp chết: “Chúng ta không thuộc về nhau đâu.”

“Thế em muốn thuộc về ai?” Đào Nguyên vẫn còn cười, anh ném áo khoác lên người cậu: “Mặc vào đi, ngồi xuống cài dây đàng hoàng.”

Tống Phi Lan ngồi xuống mặc áo của Đào Nguyên vào, cậu cao 1m78, Đào Nguyên cao 1m92, quần áo anh to hơn cậu hẳn hai số, trông Tống Phi Lan y như đang trùm áo choàng, cậu nghiêng đầu nhìn đoàn người chen chúc dưới mưa ngoài cửa sổ.

Trên đường hơi kẹt xe, lúc hai người về đến nhà đã là 7 giờ tối, Đào Nguyên không kịp nấu cơm nên cả hai đành xuống quán cháo Trạng Nguyên (2) dưới lầu ăn qua loa cho xong bữa. Tống Phi Lan ăn nhiều quá, lúc lên nhà còn ngửa cổ ra sau, sợ vừa cúi xuống đã phun mề vịt ra ngoài.

Đào Nguyên vừa đỡ cậu vừa cười: “Em giống bà bầu quá.”

Tống Phi Lan nghe anh nói vậy, nghiêng đầu nhìn anh một cái, hỏi: “Anh muốn có con à?”

Đào Nguyên gật gật, còn tưởng rằng cậu sẽ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu mà nói “Vậy chúng ta đến trung tâm đi”, kết quả, Tống tiên sinh vô cùng bình tĩnh đáp: “Vậy tối nay chịch em đến khi có thai đi.”

Đào Nguyên: “…”

 

Chiều hôm ấy Tống Phi Lan ăn rất nhiều, mãi đến khuya vẫn thấy đầy bụng, đến gần sáng, dạ dày cậu cuộn trào lên, cậu sợ đánh thức Đào Nguyên, khẽ khàng đi chân trần đến buồng vệ sinh trong phòng ngủ cho khách, ôm bồn cầu nôn mửa. Mới nôn được mấy phút, đèn trong phòng khách đã sáng lên, Đào Nguyên ở trần, chỉ mặc quần ngủ vội vàng đi tới, hỏi: “Tối qua em ăn trúng cái gì à?”

Tống Phi Lan không muốn Đào Nguyên đến gần, phất tay đuổi anh ra ngoài: “Anh đừng qua đây… Dơ lắm.”

Đào Nguyên không trả lời, tay còn cầm theo dép lê của cậu, ngồi xổm xuống vén tóc cho cậu, anh nhìn thấy thứ trong bồn cầu cũng không phản ứng gì, lại xoay người rót một cốc nước ấm ở bồn rửa tay cho Tống Phi Lan súc miệng: “Khó chịu lắm hả em?”

Tống Phi Lan nhanh chóng ấn nút xả nước dội sạch bồn cầu, cậu súc miệng xong, vừa định nói gì thì dạ dày bỗng dưng lại sôi lên, còn chưa kịp đứng thẳng đã cúi xuống nôn tiếp. Đào Nguyên ngồi cạnh vỗ lưng cho cậu, nói: “Anh đưa em đi bệnh viện nhé?”

“Không cần.” Dạ dày Tống Phi Lan đau thắt lại, giống như có người đang siết chặt bụng cậu, khó chịu muốn chết, trên đầu đổ đầy mồ hôi. Đào Nguyên để cậu ngồi dựa vào người mình, lấy khăn nóng giúp cậu lau mặt: “Đỡ hơn tí nào chưa?”

Tống Phi Lan dựa vào anh nhẹ nhàng gật đầu, tay chân đều nhũn ra, thế mà vẫn còn sức để giỡn: “Chồng à, chắc em có bầu thật rồi đấy.”

Đào Nguyên cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu: “Em không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh đâu.”

Cả người Tống Phi Lan lọt thỏm trong lòng Đào Nguyên, cậu cười cười, nói như đang hấp hối: “Đào Nguyên, em yêu anh lắm, em muốn cùng anh chơi hết các kiểu play luôn.”

Đào Nguyên nhìn cậu như thế, đau lòng muốn chết, hỏi: “Còn buồn nôn không?”

“Không, em ói sạch rồi.” Tống Phi Lan đi không nổi nữa, thế mà miệng vẫn cứ cằn nhà cằn nhằn: “Chắc hôm nay mua nhầm vịt không sạch, bà thím kia thật đáng ghét, em tốt bụng giúp bà ấy dọn hàng mà bả dám bán đồ thiu cho em.”

Đào Nguyên nhìn cậu sắc mặt trắng bệch mà mỏ vẫn hót không ngừng, nhất thời dở khóc dở cười, anh bế cậu lên, Tống Phi Lan khẽ rúc vào vai Đào Nguyên, nhỏ giọng nói: “Đào Nguyên, từ bé đến giờ em chưa từng được ai chăm sóc thế này đâu.”

“Về sau anh sẽ chăm sóc em.” Đào Nguyên trả lời: “Chờ em già rồi lẩm cẩm anh cũng sẽ chăm sóc em.”

“… Em không muốn thành ông già lẩm cẩm đâu.” Tống Phi Lan nghĩ nghĩ, lại nỉ non: “Cho dù lúc đó em lẩm cẩm quên cái nọ cái kia, nhưng em nhất định sẽ nhớ rõ anh.”

Đào Nguyên lại thơm lên trán cậu, anh bế cậu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường: “Đỡ hơn chưa?”

Tống Phi Lan gật gật đầu: “Đỡ rồi, chắc do em ăn nhiều quá chứ không phải bị bệnh gì đâu, ói ra mệt muốn chết.”

Đào Nguyên cười cười, gạt lọn tóc mềm dính mồ hôi của Tống Phi Lan ra, cúi xuống kề trán mình vào trán cậu kiểm tra nhiệt độ, thấy cậu không sốt mới nói: “Mệt thì ngủ đi, sau này người không thoải mái nhớ phải nói với anh, đừng cố chịu.”

Hình như Tống Phi Lan mệt thật, hai mắt cậu đã nhắm nghiền, cậu kéo tay Đào Nguyên nói: “Anh ôm em ngủ đi.”

Đào Nguyên liền cởi dép, ôm cậu vào lòng, hơi thở mềm nhẹ của Tống Phi Lan phả vào vai anh, trong lòng bình yên không tả.

Hai người thức tới nửa đêm, sáng sớm hôm sau trời vừa sáng Đào Nguyên đã dậy, anh sờ trán Tống Phi Lan, phát hiện cậu vẫn ngủ như heo mới yên tâm. Tống Phi Lan giống hệt một con bạch tuộc quấn cứng trên người anh, còn chép chép miệng nói mớ: “… Chồng ơi hôn cái nào…”

“…” Đào Nguyên vừa cười vừa cúi xuống hôn cậu. Đây mà là người 28 tuổi hả? Rõ ràng là 8 tuổi.

Đào Nguyên gỡ được tay cậu ra, vừa ngồi dậy thì Tống Phi Lan cũng thức, đối phương híp mắt nhìn anh hỏi: “Hôm nay vẫn phải đi làm ạ?”

Đào Nguyên “ừ” một tiếng, nói: “Còn khó chịu không?”

Tống Phi Lan lắc đầu ngồi dậy: “Em chỉ hơi mệt thôi.”

“Em ở nhà nghỉ ngơi đi, trưa anh về nấu cơm.”

“Không.” Tống Phi Lan buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, nhưng cậu vẫn kiên trì đáp: “Em đến văn phòng ngủ.” Nói rồi, cậu vừa ngáp vừa xuống giường: “Hôm nào mua một cái giường đặt trong phòng em đi, đến trưa bọn mình ngủ một lát cũng được đấy.”

Hôm qua mưa rả rích đến tận khuya, sáng sớm bước ra ngoài vẫn thấy dấu mưa trên mặt đường. Tống Phi Lan ngáp đến nước mắt nước mũi giàn giụa, cậu còn nói với Đào Nguyên: “Chắc em già thật rồi, mới thức khuya một tí mà hôm nay đã mệt gần chết.”

Đào Nguyên bật cười, vừa muốn đáp lại, bỗng nhiên anh nghe thấy một tiếng tiếng kêu vô cùng yếu ớt. Mắt anh rất tinh, Tống Phi Lan còn đang ngơ ngác đã thấy Đào Nguyên đưa chân dài bước vào trong bãi cỏ.

“Chồng à, cái bảng này viết là ‘cấm giẫm lên cỏ’ đấy.” Tống Phi Lan vừa dứt lời, Đào Nguyên đã cởi áo khoác ra bọc lại cái gì rồi ôm lên. “Gì vậy anh?”

“Mèo.” Đào Nguyên một tay ôm áo khoác, tay kia xốc vạt áo lên cho cậu xem, bên trong có ba chú mèo con nhỏ xíu.

“Chắc vừa mới sinh thôi.” Tống Phi Lan nhìn thoáng qua, thấy người mèo con ướt sũng, hình như là dính sương trên bụi cỏ, đứa nào cũng thoi thóp, mắt nhắm nghiền, trong đó có một đứa không nhúc nhích, hình như không chống chọi nổi nữa. “Làm sao bây giờ? Có thấy mèo mẹ đâu không?”

“Không, mình đưa tụi nó về nhà đi, sợ mèo mẹ chưa kịp về tụi nó đã chết rét rồi.” Đào Nguyên nói: “Em bế tụi nó lên lầu nhé, anh đi mua sữa bột với bơm tiêm.”

Tống Phi Lan gật gật đầu, lại nhìn Đào Nguyên chỉ mặc độc một chiếc sơ mi: “Anh bế tụi nó lên đi, để em đi mua cho, không thì anh mặc thêm áo vào đã.”

“Không cần, anh về ngay.” Đào Nguyên nói xong đã đi mất.

Tống Phi Lan đành ôm ba chú mèo vào lòng, tay kia vói vào sờ sờ, cảm giác người mèo con đều lạnh cóng.

Chung cư đã ngắt hệ thống sưởi từ đầu tháng Ba, cậu về nhà tìm một hộp giày, lót áo thun rồi cho đám mèo vào, sau đó mở đèn sưởi (3) trong wc, ôm cái hộp ngồi trên bồn cầu.

Một lát sau, Tống Phi Lan đã nóng đến mức đầm đìa mồ hôi, mấy chú mèo con vẫn không nhúc nhích. Tống tiên sinh nghĩ nghĩ, lại tìm túi chườm cho nước nóng vào, bọc vải rồi để đám mèo nằm lên, sau đó lại tiếp tục ôm cái hộp ngồi như pho tượng trên bồn cầu, hưởng thụ ánh sáng chân lý của đèn sưởi chiếu rọi.

Đào Nguyên chạy về tới nhà, người cũng đầy mồ hôi, anh cầm một túi sữa bột với mấy cái ống tiêm, lượn vòng vòng trong phòng cũng không thấy ai bèn gọi: “Em ở đâu?”

“Nhà vệ sinh!” Tống Phi Lan ngồi trên bồn cầu mồ hôi như tắm.

Đào Nguyên vừa bước vào liền trông thấy cái bao trông như bao thuốc nổ trong tay cậu, không khỏi cười thành tiếng: “Em chạy vô đây làm chi?”

“Trong phòng không có hệ thống sưởi, ở đây ấm hơn, tụi nó sắp chết rét rồi.” Tống Phi Lan liếc mắt kiểm tra bên trong hộp giày: “Một đứa không sao, còn một đứa vẫn im re, chẳng biết có qua nổi không. Anh mua được đồ chưa?”

“Rồi.” Đào Nguyên nói: “Em chờ một lát.” Anh chạy xuống bếp pha một bát sữa, hút vào trong hai ống tiêm.

Trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng meo meo yếu ớt, hai người đàn ông trưởng thành ngồi dưới đất, cả người đều tắm trong ánh sáng màu vàng ấm áp, mỗi người bế một em mèo trên đùi cho uống sữa, một đứa khá khỏe mạnh, mút chặt đầu ống tiêm phát ra tiếng “chụt chụt”, đứa kia yếu hơn nên đành chậm rãi nuốt.

Đứa còn lại nằm trong hộp giày, vốn vẫn không nhúc nhích, lúc này cơ thể cũng bắt đầu hơi nhấp nhô theo nhịp thở.

————————————————

(1) Cửa trần: Hay còn gọi là cửa sổ trời

cua-so-troi

(2) Cháo Trạng Nguyên: Cháo yến mạch của người Hoa nấu với tim, gan, ruột heo, đậu phộng giã nhuyễn và quẩy. Có thể ăn kèm với trứng.

y013268000001_1_1

(3) Đèn sưởi:

6358362911823268881677742

 

 

12 thoughts on “[Kết hôn] Chương 48

  1. Đã thích truyện này, lại thêm chi tiết lượm mèo con bị bỏ rơi thì càng thêm có cảm tình, mình thích chó mèo, nhưng chỉ toàn nuôi mèo, 2 đứa trước đã chết già rồi, hiện đang nuôi 2 đứa lượm trong một đêm mưa tầm tã cách đây 4 tháng

    Số lượt thích

Trả lời Đằng Thiên Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s