[Kết hôn] Chương 47

Chương 47:

clouds-cloudy-moon-pale-favim-com-875683

Đào Nguyên liếc mắt nhìn Tống Phi Lan, nói: “Anh sao cũng được, hay mình về nhà ăn nhé?”

“Được ạ, nhưng anh có mệt lắm không?” Tống Phi Lan kéo theo dây an toàn chúi người về phía trước, muốn nằm sấp lên lưng ghế lái: “Sau này anh dạy em nấu ăn đi, mấy món đơn giản như mì chẳng hạn.”

Đào Nguyên vừa đồng ý vừa bảo cậu đừng lộn xộn, ngồi cho đàng hoàng.

Hai người về đến nhà liền ra siêu thị dưới lầu mua thịt heo và tương đen làm mì trộn. Đào Nguyên chiên thịt xong, bảo Tống Phi Lan trụng mì, còn anh đứng cạnh thái rau và hành tây các loại. Hai mắt Tống Phi Lan nhìn chằm chằm cái nồi, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Đào Nguyên, hỏi: “Làm sao biết được mì đã chín chưa ạ?”

“Em lấy đũa gắp thử một sợi ra xem ở giữa còn màu trắng không, nếu bên ngoài bóng bóng mà bên trong hơi trắng là sắp chín rồi, khuấy thêm mấy cái là được.” Đào Nguyên vừa đổ dưa leo thái sợi vào chén vừa trả lời.

Tống Phi Lan nghe anh nói xong bèn gắp một sợi mì nhìn nhìn: “Vậy chắc sắp chín rồi? Còn hơi trắng này.”

“Ăn thử đi, chín rồi thì vớt lên.”

Tống Phi Lan thổi nguội sợi mì, cho vào miệng nhai nhai, Đào Nguyên nghiêng đầu nhìn vào trong nồi, nói: “Chín rồi đấy, em vớt ra đi.”

Tống Phi Lan vụng về trộn mì, cậu hỏi: “Sao anh vừa nhìn đã biết nó chín rồi?”

“Kinh nghiệm thôi.” Đào Nguyên nói xong, bưng đồ ăn và thịt ra bàn. Hình tượng nam thần lên được phòng khách xuống được phòng bếp trong lòng Tống Phi Lan lại càng thêm lấp lánh.

Hai người ăn xong cơm trưa, sát thủ nhà bếp Tống Phi Lan thu dọn chén đũa đi rửa, Đào Nguyên lau bàn sạch sẽ, anh vò khăn trong bồn, hỏi: “Chiều nay đi Giao Nam không? Hôm nay Chủ nhật có khi hai anh em ở nhà đấy.”

Tống Phi Lan suy nghĩ một lát: “Cũng được.”

Trưa hôm ấy hai người nghỉ ngơi một lát, chiều lại lái xe đến Giao Nam. Ở đây là vùng ngoại thành chưa qui hoạch, ngoại trừ một vài công xưởng nhỏ thì chỉ có mấy thôn xóm nghèo, còn có khu nhà xập xệ lần trước Tống Phi Lan thấy.

Cho dù là xe, quần áo hay khí chất của hai người bọn họ đều không hợp với khu vực này, Đào Nguyên đậu xe xa xa cạnh vỉa hè, nói: “Mình qua đường thôi.”

Tống Phi Lan gật đầu xuống xe, hai người bước thấp bước cao di chuyển trên con đường đất cỏ hoang mọc thành bụi, vài phút sau, giày cả hai đã dính đầy tro và bùn đất. Tống Phi Lan đi bên cạnh Đào Nguyên, vừa đi vừa cố gắng giũ mấy hạt đá nhỏ lọt vào trong giày: “Em thấy có khi hai đứa không ở nhà đâu.”

Đào Nguyên đỡ cậu để cậu cởi giày ra, hỏi: “Tại sao?”

“Bên ngoài đầy chỗ tốt hơn căn nhà lụp xụp đó nhiều.” Tống Phi Lan xỏ giày vào rồi lại đi tiếp.

“Lâu đài của người ta cũng không bằng lều tranh của mình, cho dù nơi đó xập xệ cỡ nào thì vẫn là nhà của hai anh em.” Đào Nguyên nói: “Cứ đi thử xem, nếu hai đứa không ở nhà thật thì cứ coi như hôm nay mình ra ngoại ô đi dạo, thứ Hai đến trường tìm bọn họ vậy.”

Hai người đi đến khu xóm kia, hôm nay không thấy bà cụ lần trước, nhưng dãy nhà tạm bợ này hiển nhiên đã có hơi người hơn, có thể do công nhân đi làm đều đã về nhà. Tống Phi Lan quen đường dẫn Đào Nguyên đến căn nhà nhỏ kia, nói: “Nếu Trương Đại Tiên không hố em, hẳn chính là ở đây.”

Mái hiên thấp bé, không biết Đào Nguyên va đầu phải cái gì, vật nọ phát ra một tràng âm thanh leng keng vui tai, anh ngẩng lên, nhìn thấy một chiếc chuông gió rỉ sét. Tống Phi Lan nói: “Là chiếc chuông gió em kể đấy.”

Đào Nguyên đưa tay sờ soạng, trong phòng nhỏ tối tăm không bật đèn, hai người không thể nào đoán được bên trong có ai hay không. Tống Phi Lan vừa cúi đầu ngó qua cửa sổ đã trông thấy một đôi mắt đang cảnh giác nhìn cậu. Cậu giật bắn mình, lùi mạnh ra sau một bước, thiếu chút nữa đâm vào người Đào Nguyên.

Đào Nguyên ôm cậu hỏi: “Sao thế?”

Đôi mắt sau cửa sổ chăm chú đánh giá bọn họ, chủ nhân của nó đã vén tấm rèm rách rưới chắp vá lên. Một thiếu nữ gầy trơ xương cúi người đứng đó, phía trước có kê một chiếc bàn, trên bày sách vở, chắc đang tranh thủ học bài khi trời còn sáng.

Tống Phi Lan nhận ra người này là cô gái xuống xe bus cậu gặp hôm trước. Đào Nguyên quay đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, anh nghe thấy cô bé trong phòng hỏi: “Các anh có chuyện gì à?”

Chỉ cần Tống Phi Lan đứng chung với Đào Nguyên thì anh coi như trở thành loa phát thanh toàn quyền của cậu. Tống Phi Lan chẳng cần làm gì cả, thậm chí không cần động não, chỉ cần vác xác đi theo là được. Đào Nguyên mở miệng nói: “Xin chào, cho hỏi đây có phải là nhà của ông Chu Lực không?”

Gương mặt cô gái không biểu cảm trả lời: “Bố tôi chết rồi.”

“…” Đào Nguyên im lặng hai giây: “Anh biết, đừng quá đau buồn.”

Cô bé này hình như không dễ chọc, lúc Tống Phi Lan vào nhà cũng không dám nhìn ngó lung tung, cậu đi sau Đào Nguyên, chỉ trông thấy sàn nhà đen kịt bóng loáng. Trong phòng tổng cộng có hai cái ghế, một cái đã bị gãy chân, phải kê bằng hai cục gạch mới dùng được. Hai người đàn ông trưởng thành co quắp ngồi đó, cô bé kia lấy chiếc ghế dựa cạnh bàn học đặt trước mặt họ: “Mời ngồi.” Còn cô thì lại đứng.

Tống Phi Lan nói: “Bọn anh không ngồi đâu, em ngồi đi.”

Cô bé không bật đèn, cả căn phòng nhỏ hẹp chỉ có một cửa sổ, ánh nắng chiếu xiên xiên vào góc phòng. Cô bé đứng im, nói: “Ngồi đi.”

Tống Phi Lan cẩn thận ngồi xuống cái ghế kê gạch, Đào Nguyên đứng cạnh mở miệng: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát nhé, gần đây có hàng quán nào không?”

Cô gái nhỏ không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ, một lát sau lại lặp lại: “Bố tôi chết rồi.”

Đào Nguyên kéo chiếc ghế lành lặn kia qua, ngồi xuống cạnh Tống Phi Lan, có hai người bọn họ ở đây, căn phòng mới có vẻ sáng sủa lên một chút. Cô gái nhỏ đứng đó, có vẻ rất mỏng manh, giống như một gốc cây héo úa sắp chết.

“Anh của em đâu?” Đào Nguyên hỏi.

“Cho dù anh tìm anh hai thì anh ấy cũng không có tiền.” Cô gái nói.

Tống Phi Lan không muốn hỏi nữa, cậu quay đầu lại liếc nhìn Đào Nguyên, không ngờ Đào Nguyên vẫn không chịu thôi, anh bình tĩnh nói: “Bọn anh không phải đến đây đòi tiền.” Anh chỉ chỉ Tống Phi Lan đang ngồi bên cạnh: “Hồi đó bố em thiếu chút nữa tông chết anh ấy.”

Cô gái trầm mặc nhìn bọn họ, trên mặt không có cảm xúc gì. Đào Nguyên lại hỏi lại: “Anh hai của em đâu?”

“Cuối tuần trong trường tổ chức học thêm.” Cô nói xong, lại bổ sung một câu: “Nhưng các anh đừng đến trường tìm anh ấy.”

Tống Phi Lan đã không biết ép hỏi như vậy còn ý nghĩa gì nữa, lòng cậu khó chịu, cậu nhếch môi, đứng lên đi ra ngoài. Đào Nguyên nhìn thoáng qua bóng lưng của cậu, anh không nhúc nhích, vẫn ngồi nói chuyện với cô bé: “Mẹ các em mất sớm à?”

Cô bé không trả lời, chỉ nói: “Tôi thay bố tôi nói lời xin lỗi với các anh, nhưng bố đã mất, chúng tôi không còn cách nào khác, chúng tôi cũng không có tiền.”

Đào Nguyên lại hỏi cô bé mấy câu nhưng cô không chịu trả lời, chỉ lặp đi lặp lại rằng bố mình đã chết. Một lát sau, Đào Nguyên bước ra, nhìn Tống Phi Lan đang tựa vào cửa nhìn chuỗi chuông gió kia, anh nói: “Chúng ta đi thôi.”

Hai người cùng men theo hẻm ra khỏi xóm nghèo, bà lão nhặt ve chai ngày đó cũng xách một chiếc làn đầy chai nhựa trở về, nhìn thấy Tống Phi Lan cũng không phản ứng gì.

Chờ hai người ra đến đầu con hẻm nhỏ, Tống Phi Lan mới mở miệng: “Đào Nguyên, chúng ta đừng điều tra ở đây nữa.”

Đào Nguyên nhìn cậu, anh không đáp lại câu nói đó, chỉ bảo: “Cô bé kia tên là Chu Minh, người anh tên là Chu Chiêu, vợ Chu Lực bỏ đi sau khi sinh Chu Minh, hai anh em từ nhỏ đã ở với bố, rất thông minh, lúc nào cũng đứng top 3 toàn trường. Chu Chiêu sắp thi đại học rồi nhưng trong nhà không có tiền đóng học phí.”

Tống Phi Lan vẫn luôn lắng nghe, qua một lúc lâu mới nói: “Chuyện này thì có nghĩa lý gì chứ?”

“Nghĩa là bố của hai đứa rất có khả năng vì muốn đóng học phí cho con nên bí quá hoá liều quyết định giúp người kia thủ tiêu em.” Đào Nguyên nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: “Cục cưng, anh biết cô bé kia vô tội, nhưng còn em thì có tội sao? Anh có tội sao? Cuộc đời này vốn không công bằng, em có cuộc sống của em, cô ấy có cuộc sống của cô ấy, chúng ta không còn cách nào khác.”

Tống Phi Lan không trả lời, nghe anh tiếp tục nói: “Nếu em thương cô ấy thì ai thương em?”

“Em thương cô bé, nhưng em cũng thương bản thân mình…” Tống Phi Lan chậm rãi thấp giọng đáp: “Trên đời này người hận em còn có ai, đếm tới đếm lui cũng chỉ có mấy người trong cái nhà đó, anh còn nghĩ là ai làm nữa? Cho dù ba người phụ nữ đó hợp lực thì làm được gì.” Tống Phi Lan nâng mắt, chán nản nhìn anh: “Nhưng em không thể thuê một chiếc xe tông chết dì, tông chết chị cả hoặc chị hai được. Tống gia không phải là công viên trò chơi để mọi người ngày nào cũng chơi xe điện đụng với nhau.”

“Phạm tội cố ý giết người có thể bị xử tử, phạt tù từ mười năm đến chung thân, nếu có tình tiết giảm nhẹ, phạt tù từ ba năm đến mười năm. ‘Giết người chưa thành công’ cũng được xem là tình tiết giảm nhẹ.” Đào Nguyên nhìn cậu, giọng anh lạnh lẽo: “Phạm tội thì phải bị trừng phạt.”

Tống Phi Lan hơi run rẩy, im lặng một lúc lâu, cậu vươn tay nắm lấy tay Đào Nguyên, giống như muốn tìm kiếm cảm giác an toàn. Người kia trở tay nắm lại tay cậu, khi lòng bàn tay ấm áp vuốt ve mu bàn tay của cậu, Tống Phi Lan dường như mới tỉnh táo lại được một chút, nói: “Đào Nguyên, em chưa bao giờ dám thử xem mình có bao nhiêu trọng lượng trong lòng một người. Chuyện này không đơn giản như anh tưởng tượng đâu, anh nghĩ đối với bố em, giữa em và mẹ con ba người kia thì bên nào quan trọng hơn?” Cậu cười khổ một tiếng: “Ông ta sẽ cho phép em bỏ tù bọn họ sao?”

“Ông ta không cho thì sao? Ông ta là bố em, chứ không phải Chúa.” Đào Nguyên nhìn cậu: “Em là con của ông ấy, nhưng em cũng là chồng của anh, ông ấy có tới mấy đứa con, nhưng anh chỉ còn một mình em.”

Tống Phi Lan mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn anh, nghe Đào Nguyên tiếp tục nói: “Phi Lan, em phải mạnh mẽ lên, em đã nhường nhịn bọn họ lâu như thế nhưng bọn họ có bao giờ đáp lại em chưa?”

“…” Tống Phi Lan qua một lúc lâu sau mới há miệng: “Thật sự phải như vậy sao?”

Đào Nguyên nhìn nỗi sợ hãi cùng bất an trong mắt cậu, trong lòng đau xót, không kìm nổi kéo cậu vào lồng ngực mình: “Cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng vĩnh viễn ở bên cạnh em. Huống chi… chưa chắc là những người đó làm, đừng sợ.”

————————————————

Lí do vì sao trong chương này Tống Phi Lan chưa muốn báo án:

1/ Là Chu Lực tông xe Tống Phi Lan, hai đứa con không có tội. Chưa kể Tống Phi Lan vừa tận mắt thấy thảm trạng của căn nhà, nếu báo án thì sau này hai đứa con không những mồ côi cha mẹ mà có khi còn gánh thêm cái danh “Con của tội phạm”.

2/ Nếu nghi phạm là người nhà thì Tống Đông Lai chắc chắn sẽ bao che, có khi Tống Phi Lan chưa kịp làm gì đã bị tông lần thứ ba, liên lụy cả Đào Nguyên.

3 thoughts on “[Kết hôn] Chương 47

  1. Mình luôn thích tính lương thiện này của bé Lan, nó ko phải thánh mẫu hay bạch liên hoa, mà đó chính là phẩm chất của 1 người. Phẩm chất ko ganh đua, ko đố kỵ vs đời, luôn nhường nhịn, khoang dung và thiện lương, mấy ai được như bé Lan chứ? Nhưng mà cuộc đời lắm thứ tàn nhẫn, độc ác, bé Lan sẽ bất an và sợ hãi, cho nên anh Đào phải bước đến, là người bảo vệ và truyền sức mạnh cho bé Lan. Người ta gọi đó là tình yêu a. Chương này hơi deep, huhu, mong chương mới của nàng *ôm*

    Liked by 8 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s