[Kết hôn] Chương 43

Chương 43:

bebf6b6eb1cf14aa6765781588e63f8c

Tống Phi Lan nhìn cô bé kia, trong lòng chợt có suy nghĩ, cậu thấy cô bé băng qua đường xong lại tiếp tục đi về phía khu nhà xập xệ. Trong điện thoại, Đào Nguyên vẫn đang hỏi: “Sao em im lặng thế?”

“Vừa thấy một bé xinh gái.” Tống Phi Lan vui cười trả lời.

“…” Dù Đào Nguyên biết cậu đang đùa nhưng vẫn rất muốn lôi người về thao một trận, nói: “Anh đi đón em, bây giờ em đang ở đâu?”

“Em đang ở Giao Nam, thôi để em lên app gọi xe cho nhanh, anh từ nhà qua đây lại mất mấy chục phút, về tới nơi thì quá bữa mất rồi.” Tống Phi Lan đáp: “Anh chờ một chút, em gọi xe rồi lại nói tiếp.”

Cậu thoát ra khỏi màn hình cuộc gọi, lên app gọi xe xong lại nghe máy.

Đào Nguyên im lặng trong chốc lát rồi mới hỏi: “Em đến Giao Nam… Là vì vụ tai nạn đầu tiên à?”

“Ừm, em muốn thăm dò.” Tống Phi Lan nói: “Anh xem video trong usb rồi đúng không?”

Thật ra Đào Nguyên đúng là đã lén xem, nhưng lúc nghe đối phương hỏi vậy lại không biết nên trả lời thế nào, một lúc lâu sau mới đáp: “Ừ.”

“Em vừa nhớ lại tình cảnh lúc đó đã thấy sợ. Nếu có người muốn hại em thật, em cũng muốn biết chủ mưu là ai.”

Đào Nguyên hỏi: “Tra được cái gì chưa?”

“Chưa ạ, chỗ gì mà vắng hoe ấy, có mình em một cõi, đi hồi chân toàn bùn, thế mà chỉ gặp được một bà cụ nhặt ve chai.” Tống Phi Lan vô thức nhõng nhẽo: “Người ở đây thật sự nghèo quá, đêm ngủ không cần đóng cửa, ổ khóa cũng chỉ để làm cảnh thôi.”

Cậu lại dừng một chút, thấp giọng kể: “Lúc em đang chờ xe bus thì thấy một cô bé đi xuống, hình như là người ở khu đó, nhưng em không hỏi… Em cũng không biết tại sao tự dưng em không muốn hỏi nữa.

“Về sau anh đi với em, đừng hành động một mình.”

Hai người lại nói chuyện một lát, khi taxi đến Tống Phi Lan mới cúp điện thoại.

Lúc cậu về tới nhà thì Đào Nguyên vừa nấu cơm xong, đứng ở huyền quan mà đã ngửi được mùi đồ ăn thoang thoảng. Tống Phi Lan hít hít cái mũi cún, kinh hỉ reo lên, chạy đến cửa phòng bếp nói: “Hôm nay có sườn chua ngọt ạ?!”

Đào Nguyên quay lại nhìn cậu, cười gật đầu. Tống Phi Lan sáp qua ôm anh hôn “chụt” một cái: “Chồng em giỏi quá!”

Đào Nguyên đứng im để cậu ôm, hai người đều quý trọng giờ khắc này, tuy Tống Phi Lan vẫn hò hét vui vẻ, nhưng Đào Nguyên có thể cảm giác được cậu không giống bình thường, tâm tình đối phương có hơi trầm xuống, hơn nữa cậu còn rất biết cách che giấu tâm trạng dưới bộ dạng cợt nhả, vẫn có vẻ vô tư lự như thường ngày.

Tống Phi Lan gác đầu lên vai Đào Nguyên, hỏi: “Đợi em lâu thế anh đã đói chưa?”

“Chưa.” Đào Nguyên sờ sờ đầu cậu: “Sau này có gì cứ nói với anh, đừng chịu đựng một mình, nếu không thấy usb anh cũng không biết em muốn điều tra sự kiện đó đâu.”

Tống Phi Lan nghe vậy liền rầu rĩ đáp ứng, cậu nói: “Thật ra em cũng không biết mình có muốn điều tra hay không, cho nên mới không kể với anh, em muốn chờ mình quyết định xong mới nói.” Cậu ngẩng đầu nhìn Đào Nguyên, lộ ra một nụ cười khổ: “Kỳ thật em thường xuyên cảm thấy cứ kệ đấy sống qua ngày cũng chẳng sao, người xưa có câu “nan đắc hồ đồ” (1) đấy thôi?”

Đào Nguyên hiểu ý của cậu, anh tiếp lời: “Nhưng nếu lỡ có người muốn hại em thật thì không tốt. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra tài xế lái xe tải lúc trước tông chúng ta ở ngã tư, nếu bọn họ lại tiếp tục bày kế thì dù em có chín cái mạng cũng không đủ.” Đào Nguyên đưa tay vuốt ve gò má của cậu, nói: “Không sao cả, có anh ở đây rồi.”

Tống Phi Lan nghe anh nói vậy, trong lòng bỗng dưng nhẹ nhõm yên bình, cậu ngẩng lên hôn anh, cười đáp: “Ăn cơm thôi, em đói muốn chết rồi này.”

“Lái xe đụng em bị thương họ Chu, đã ly dị, không qua lại với vợ cũ nữa. Ông ta có hai đứa con đều ở với mình, con trai lớn đang học năm cuối cấp 3, hè năm nay chuẩn bị thi đại học, con gái nhỏ thì đang học cấp 2. Bây giờ anh chỉ biết được đến thế.” Đào Nguyên nói: “Lúc ấy cảnh sát toàn quyền phụ trách việc này, anh cũng không nghĩ nhiều, huống chi…”

“Huống chi lúc ấy anh còn ghét ông sếp của anh lắm, có khi còn nghĩ do em quậy phá rồi mém chết ấy chứ.” Tống Phi Lan cười bổ sung nửa câu sau của anh.

“…” Đào Nguyên mấp máy môi, tuy Tống Phi Lan nói không dễ nghe nhưng lúc ấy đúng là anh đã nghĩ như thế.

“Về sau anh sẽ không vậy nữa.” Đào Nguyên thề son thề sắt.

Tống Phi Lan cũng không để bụng, hai người ăn trưa xong leo lên giường chuẩn bị ngủ, nhưng cuối cùng không kìm được lại tán gẫu với nhau.

Tống Phi Lan suy nghĩ một lát: “Nhưng hai anh em nhà nọ đến giờ vẫn ở trong ngôi nhà rách nát đó, trụ cột duy nhất đã chết, trong nhà phỏng chừng đến hột gạo cũng không còn, nếu có ai cho tiền thì bảo đảm hai đứa đã ôm của chạy biến, hoặc ít ra cũng đổi chỗ ở đi chứ? Em với tài xế kia không thù không oán, em cũng không giành vợ với ông ta, ông ta không có lí do gì để đồng quy vu tận với em cả.”

Đào Nguyên vốn đang rất nghiêm túc lại bị cậu phá đám, nhịn không được phì cười.

Giọng của Tống Phi Lan lại trầm xuống, nói: “Nói thật, em cũng từng thấy những khu nhà tương tự, chỉ là chưa vào trong bao giờ. Khi nhìn thấy chiếc chuông gió rỉ sét treo trước cửa nhà bọn họ, em bỗng cảm thấy hai mươi tám năm qua của em quả thực rất hạnh phúc. Anh đã bao giờ có cảm giác thế này chưa?” Cậu nghiêm túc nhìn Đào Nguyên: “Cảm giác như linh hồn vừa được thanh tẩy vậy.”

Đào Nguyên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, không khỏi có chút buồn cười, anh hỏi: “Về khu dân nghèo một chuyến đã được thanh tẩy?”

Tống Phi Lan cũng không để ý anh trêu mình: “Vì em phát hiện ra một điều, đối với nhiều người, cuộc đời này rất không công bằng. Như em, em luôn cảm thấy mình rất khổ, rất thê thảm, rất xui xẻo, nhưng từ nhỏ em đã không phải lo ăn lo mặc, sầu cũng là sầu trong phú quý. Còn những người sống trong xóm nghèo kia, trẻ con sinh ra được ăn được học đã may mắn lắm rồi. Nếu ông Chu kia không nhận việc, sau này hai đứa con đào đâu ra tiền đóng học phí.”

Đào Nguyên bất đắc dĩ cười cười, nói: “Sao từ tai nạn xe cộ mà em chuyển sang vấn đề dân sinh xã hội thế?”

“Nghĩ gì thì nói đó thôi.” Tống Phi Lan đáp: “Cơ mà em cảm thấy tài xế Chu đã nhận tiền rồi, anh xem video sẽ thấy cái xe kia canh thời gian rất chuẩn, lúc nó lao đến em sợ hết hồn, bằng không cũng không biến thành một thằng nhóc 17 tuổi để anh cua mất.”

“…” Đào Nguyên rất là cảm khái với khả năng dương Đông kích Tây của cậu, cho dù nói chuyện gì cậu cũng có thể tổ lái được, đành phải nói: “Vậy giờ em muốn điều tra hay muốn im lặng theo dõi? Lỡ chủ mưu thấy tài xế chết rồi nên quịt tiền ông ta thì sao?”

“Chắc không quá đáng vậy đâu nhỉ?” Tống Phi Lan còn đang suy nghĩ dùm người khác, nháy mắt đã quên mục tiêu ám sát là mình.

“Hay là trả bằng tiền mặt? Hai anh em nhà kia đang nhẫn nhịn giấu tiền dưới giường chờ cơ hội?” Đào Nguyên còn đang suy đoán.

Não Tống Phi Lan không đủ dung lượng cho mấy chuyện thế này, cậu suy nghĩ cả buổi, cuối cùng lắc đầu nói: “Thôi kệ đi, ngủ cái đã.”

Đào Nguyên ôm lưng cậu kéo cậu vào lòng mình, hỏi: “Ngày mai là thứ Bảy, có về Tống gia không? Hôm qua bố gọi điện thoại nhắc hai đứa mình đấy.”

“Về họp gia đình á?” Tống Phi Lan hơi xoay đầu lại: “Chị cả không ly hôn với Trịnh Vũ hả anh?”

Môi Đào Nguyên chạm vào thái dương cậu: “Anh đoán thế? Ông ấy không nói gì, chỉ gọi mình về thôi, chắc hai người kia làm lành rồi.”

Cuộc đời này Tống Phi Lan ghét nhất là chuyện về nhà họ Tống họp mặt, nhưng Tống Đông Lai vẫn còn khoẻ mạnh, hơn nữa ông ta có ảnh hưởng với cậu rất lớn, không tuần nào trốn được.

“Phiền quá đi mất…” Cậu rên rỉ một tiếng, quyết định ngủ đã rồi tính.

Buổi chiều Đào Nguyên lại đi làm, lúc này còn xách theo Tống Phi Lan, cho dù cậu cố gắng chống cự để được ở nhà làm biếng cỡ nào, cuối cùng vẫn bị bạo lực trấn áp. Trên đường đi, hai người nói nói cười cười kỳ thật cũng không buồn tẻ, chỉ là chiều hôm ấy xảy ra một chuyện, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng lại làm người ta bực bội.

Sau khi Chân Ly từ chức ở Hoàn Vũ thì bám lấy Trương Đại Tiên, Trương Đại Tiên lại giới thiệu cho cô ta một công ty tên Hoa Dự to gần gấp đôi cái công ty bé xíu của Tống Phi Lan, cô ta vừa vào đã muốn đối đầu với công ty cũ. Cái gì mà “cảm ơn”, cái gì mà “từ nay về sau chỉ nhớ ân không mang oán”, toàn là nói mớ mà thôi.

“Giải tân binh xuất sắc nhất? Em tưởng giải này chỉ trao cho những nghệ sĩ vừa vào nghề thôi chứ, bả vô showbiz được bốn, năm năm rồi mà tân binh cái gì?” Biểu cảm của Tống Phi Lan có vẻ không thể tin nổi.

Đào Nguyên nói: “Anh không quan tâm cô ta được giải gì, nhưng cô ta dám cướp giải của nghệ sĩ công ty mình, xem ra lần trước dạy dỗ chưa tới.”

Biểu tình âm trầm của anh không hiểu sao làm Tống Phi Lan rùng mình, rất là lo lắng cho Chân Ly: “Không sao đâu, giải thưởng ấy cũng chả lớn mấy, một nghệ sĩ lão làng mà lên nhận giải tân binh có khi còn bị khán giả ném trứng thối vào người ấy chứ, đừng chấp cô ta.”

Đào Nguyên nhìn cậu một cái, một lúc lâu sau mới nói: “Em có biết tại sao công ty mình đến giờ vẫn chìm nghỉm không? Vì em chẳng bao giờ tranh giành cái gì cả, cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, ai cũng dám leo lên đầu em.”

“Anh chửi bả thì chửi chứ sao lại chĩa mũi dùi sang em? Với cả, người bình thường có ai thích ngồi lên đầu người khác đâu? Cũng không phải bệnh thần kinh.” Tống Phi Lan định giỡn vài câu cho qua kiếp nạn này, nào ngờ lại bị đối phương ôm eo kéo vào lòng, cậu đành ngoan ngoan ngồi co vai rụt cổ, nhỏ giọng than thở: “Thế mà hồi trước còn bảo là anh đã quên hết rồi, anh không quan tâm đâu, mới có mấy ngày mà đã…”

Đào Nguyên nghe cậu lẩm bẩm, chút nóng giận trong lòng cũng tan đi, anh đưa tay xoa mông cậu: “Chỗ này hết đau chưa?”

Tống Phi Lan thấy anh không đề cập đến Chân Ly nữa mới đáp: “Anh muốn à? Em lấy tay giúp anh nha, hay anh muốn dùng miệng? Mới có một ngày, chưa được đâu, nếu không chẳng bao lâu sau nó thành hoa hướng dương thật đấy, với cả anh cũng có cho em làm đâu.” Lúc nào rồi mà vẫn ráng tranh thủ chút phúc lợi.

Đào Nguyên nói: “Thế ngày mai thì sao? Hay ngày mốt?”

Anh ôm lưng Tống Phi Lan, một tay siết chặt cậu vào lồng ngực mình, tay kia nhéo nhéo mông cậu: “Thật muốn bắt em từ nay về sau chỉ được nhìn một mình anh, chỉ được gọi tên của anh.”

Tống Phi Lan bị anh ôm chặt không nhúc nhích được, vốn đang hơi bực bội, nghe Đào Nguyên nói vậy lại cảm thấy ngọt ngào, cậu nâng cằm hôn lên môi anh, bảo: “Bọn mình vào wc giải quyết chút nhỉ?”

————————————————

(1) Nan bất hồ đồ: Ở đây em Lan ngố hiểu sai nghĩa của câu này, “nan đắc hồ đồ” theo cách hiểu của Tống Phi Lan nghĩa là “trong cuộc sống, mặc dù khó, nhưng đôi lúc người ta phải hồ đồ, phải ‘giả ngu’, để tránh tai bay vạ gió, để được sống yên ổn.”

Câu này được Trịnh Bản Kiều viết ra, ý nghĩa đúng của nó thể hiện sự lựa chọn của ông khi đứng giữa nhân nghĩa và danh vọng. Ông biết rằng mở kho phát chẩn sẽ bị triều đình kết tội, nhưng vẫn vì nghĩa không chùn, giả vờ ‘hồ đồ’ không biết để có thể cứu được nạn dân.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s