[Kết hôn] Chương 42

Chương 42:

2f9350e261c12cee1d6130cf4ad0dd7d

Lúc Đào Nguyên mở cửa nhà thì phát hiện Tống Phi Lan cũng vừa về tới, bên cạnh có mấy túi nilon của siêu thị, cậu đang phân loại thức ăn rồi cho vào tủ lạnh. Đào Nguyên thấy vậy liền hỏi: “Em vừa đi siêu thị à? Mông còn đau không? Anh còn nghĩ hôm nay em ở nhà ngủ cả ngày.”

Tống Phi Lan ấp úng một lúc lâu mới đáp: “Vẫn hơi đau đau.” Nói xong, cậu lại hỏi: “Em có mua mỡ heo, anh biết nấu không?”

“Sao tự dưng muốn nấu mỡ heo? Muốn ăn đồ ngọt hả?” Đào Nguyên vừa cởi áo khoác vừa thơm lên mặt cậu, anh liếc mắt nhìn những thứ Tống Phi Lan mua hôm nay thì thấy có một tảng thịt nạc bò: “Muốn ăn bò bít tết à? Hay là bò hầm? Mà sao em mua cả tảng thế này, không bảo người bán cắt dùm.”

“Ặc…” Tống Phi Lan ấp úng: “Không phải, nghe nói thịt bò có thể sát trùng tiêu độc, đặt trong tủ lạnh sẽ lọc sạch không khí.”

Đào Nguyên nghe cậu nói như nói mớ, anh dở khóc dở cười: “Em lại tham gia mấy cái nhóm linh tinh gì trên WeChat đúng không? Phản khoa học thế này mà cũng tin?”

“…” Tống Phi Lan nhấp nhấp miệng, không biết có nên làm một bài diễn văn chúc mừng mình thành công lên chức “anh nội trợ mê tín dị đoan” không, lại thật sự không nghĩ ra cớ nào, đành phải già mồm át đi: “Nói chung là không ăn được, anh đừng hỏi nữa!”

Đào Nguyên cũng thôi, lật lật mấy món còn lại. Cải trắng, khoai tây, cà chua, sữa, mỡ heo, sườn, còn có một ít hoa quả. Anh thật sự không hiểu cậu định làm gì, đành nói: “Tối nay ăn cái nào được?”

“Trừ mỡ heo với thịt bò thì mấy cái kia ăn được hết.” Tống Phi Lan xếp đồ xong, khép cửa tủ lạnh rồi quay đầu hỏi lại lần nữa: “Anh biết nấu mỡ heo không?”

Đào Nguyên suy nghĩ một lát: “Anh cũng chưa làm bao giờ, cơ mà chắc là được đó.”

“Vậy mình nấu cơm thôi, em giúp anh!” Tống Phi Lan lúc này mới thích chí mà vỗ mông Đào Nguyên, vui vẻ xoay người về phòng ngủ thay quần áo .

Đào Nguyên chẳng hiểu mô tê gì cả, đứng dưới bếp một lúc lại mở tủ lạnh ra, nhìn đống mỡ heo và thịt bò suy nghĩ cả buổi. Chẳng lẽ Tống Phi Lan tìm được trò tình thú mới muốn chơi với anh? Cơ mà thịt bò với mỡ heo thì chơi kiểu gì?

Anh đóng tủ lạnh, đi theo Tống Phi Lan về phòng, thấy Tống Phi Lan đang thay quần áo liền ôm lấy cậu từ đằng sau, một tay nhẹ nhàng bóp bóp mông cậu, hỏi: “Bôi thuốc chưa?”

Tống Phi Lan vội vàng gật đầu như giã tỏi: “Bôi rồi bôi rồi.”

“Cởi quần anh kiểm tra cái nào.”

“…” Tống Phi Lan vừa nghĩ chắc không bao lâu nữa hai đứa lại đòi ly hôn thôi, vừa quay đầu nâng cằm hôn hôn môi anh, nói: “Lát nữa anh còn phải nấu cơm mà, chờ ăn xong rồi tính được không?”

Đào Nguyên quả nhiên bị động tác của cậu lấy lòng, hai người ôm eo hôn nhau một lát rồi đi nấu cơm.

Cơm chiều có cà chua xào trứng, cải trắng xào dấm và khoai tây thái sợi xào, toàn rau với cỏ. Đào Nguyên cắt mỡ heo ra thành khối nhỏ, đổ nước vào đun lửa liu riu, Tống Phi Lan ngồi bên bàn vừa và cơm vừa cự nự: “Sườn đâu rồi?! Sườn đâu?! Đồng chí à, chúng ta rõ ràng chưa nghèo đến mức này mà, sao toàn rau thế này? Từ trưa tới giờ toàn ăn chay!”

“Chịu khó mấy ngày đi, chờ em hết đau lại ăn thịt được không?” Đào Nguyên dịu dàng khuyên nhủ.

“Không!” Tống Phi Lan thiếu điều ném bát cơm.

Đào Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu một cái, anh không cười nữa, mặt mày hung dữ y chang địa chủ ác độc thời phong kiến, nói: “Kháng nghị không có hiệu quả.”

“…” Tống Phi Lan đành phải ngoan ngoãn ăn cơm, vừa ăn vừa thầm chửi: Em bị thế này là tại ai?! Đồ bạo quân tàn ác! Đồ chủ nghĩa phát xít! Đã chịch rồi còn không cho ăn thịt! Có còn nhân tính không hả?!

Kết quả, cơm nước xong cậu lại lóp ngóp đi rửa chén. Đào Nguyên kiểm tra nồi mỡ heo đun trên bếp, lấy hết thịt còn sót ra, cho thêm chút muối, chờ mỡ tan hẳn rồi mới rót vào trong lọ thủy tinh: “Được rồi.”

Tống Phi Lan đứng cạnh đang cầm khăn lau tay, cậu hỏi: “Sao em thấy nó không giống trên mạng vậy anh? Trên mạng là màu trắng mà, với hơi đặc đặc nữa.”

“Chờ nguội rồi bỏ vào tủ lạnh nó sẽ chuyển thành màu trắng.” Đào Nguyên giải thích cho cậu, lại hỏi: “Rốt cuộc em định làm gì?”

“Anh đừng hỏi nữa mà, dù sao em cũng không làm chuyện gì xấu xa đâu.” Tống Phi Lan vừa dứt lời lại chợt nhớ ra cái gì, nhanh chóng nói thêm: “Cơ mà anh không được lấy nó nấu ăn đâu đó!”

Đào Nguyên càng lúc càng tò mò, nhưng anh không hỏi nữa.

Hai người đêm qua hơi mạnh bạo quá nên hôm nay đương nhiên không làm tiếp được. Tống Phi Lan vào phòng tắm tắm rửa trước, nhìn Đào Nguyên đi xả nước mới rón ra rón rén chui xuống bếp lấy lọ mỡ heo ra, sợ ngày đẹp trời nào đó Đào Nguyên hứng lên muốn dùng nó xào rau.

Cậu lấy muỗng sạch quấn nilon rồi múc một miếng bỏ lên thớt gỗ, lại lôi thịt bò ra, cầm dao phay múa may mấy cái, cho dù xoay ngang xoay ngửa vẫn thấy sai sai. Cậu còn đang buồn rầu, chợt nghe giọng Đào Nguyên vang lên sau lưng: “Làm gì đấy?”

Tống Phi Lan hoảng sợ, tí nữa thì cắt vào tay, vừa ngẩng đầu quả nhiên đã thấy Đào Nguyên dựa vào cửa bếp cười nhìn cậu, nói: “Em đang lên đồng hả?”

“… Sao anh tắm nhanh thế?” Tống Phi Lan lúng túng, có vẻ rất khó xử, cậu nhìn Đào Nguyên đang quấn khăn quanh mái tóc ướt sũng: “Sao anh không lau tóc đi? Người cũng ướt nhẹp kìa.”

Đào Nguyên phì cười: “Thế em muốn làm gì? Muốn thái thịt hả, thái như nào?” Anh bước tới, cầm lấy dao trong tay Tống Phi Lan, bình tĩnh nhìn cục thịt trên thớt.

“Thái thành hình trụ.” Cậu ngẫm nghĩ một lát, lại bổ sung: “To cỡ ngón tay của anh ấy.”

“Cắt hết cả tảng thịt này hay sao? Em đói nên muốn tự nấu ăn à?” Đào Nguyên vừa dùng lưỡi dao áng chừng độ rộng vừa hỏi.

“Không cần cắt hết, cắt cho em một miếng là được.” Tống Phi Lan nhìn động tác của anh, nghĩ thầm, biết thế nhờ ảnh làm từ đầu cho xong.

Đào Nguyên dừng động tác trên tay, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu.

Tống Phi Lan thấy anh đứng im bèn ngơ ngác ngẩng đầu hỏi: “Sao không cắt đi?”

“Em nói em định dùng nó làm gì đi đã.” Đào Nguyên nhìn cậu, ý cười càng lúc càng rõ ràng hơn.

Bản mặt già nua của Tống Phi Lan bỗng dưng đỏ bừng, cậu nhìn sang chỗ khác, ấp úng mãi vẫn không nói được câu nào.

Đào Nguyên nhịn không được đặt dao xuống ôm chặt eo cậu, vừa cười vừa nhấc bổng cậu lên thơm mạnh hai cái, nói: “Sao em lại đáng yêu thế này chứ?”

Tống Phi Lan rất muốn tự sát: “Sao anh lại đáng ghét thế này chứ?”

Đào Nguyên chỉ mải cười, vùi mặt vào cổ cậu hít sâu hai cái. Mùi sữa tắm trên người Tống Phi Lan hòa vào mùi hương tương tự của anh, tạo thành một hương thơm vô cùng mê hoặc. Tống Phi Lan sợ bị ngã, hai chân quắp chặt thắt lưng Đào Nguyên, chỉ cảm thấy hoa cúc của mình lại bị banh ra, gió lùa lạnh lẽo.

Đào Nguyên nhìn lướt thịt bò trên thớt gỗ: “Em định nhét cái này vào mông hả?”

“…” Tống Phi Lan mím môi không nói.

“Thế mỡ heo thì sao?” Đào Nguyên tự hỏi rồi lại tự trả lời: “Vệ sinh? Bôi trơn?”

Tống Phi Lan thật sự không muốn nói chuyện nữa, làm mặt kiểu “Rồi đấy thích thì cứ sỉ vả tui đi”. Đào Nguyên lại cảm thấy cậu thật dễ thương, anh không cách nào dừng cười nổi, lại lặp lại: “Sao em lại đáng yêu thế này?”

“Trên mạng nói đây là phương thuốc cổ truyền, có thể dùng để chăm sóc hậu môn.” Tống Phi Lan nhảy mạnh xuống đất, không giúp em thì em quậy cho anh coi.

“Chỉ tầm bậy vậy mà em cũng tin? Chỗ kia vốn đã dễ sinh vi khuẩn rồi mà em còn nhét thịt tươi vào, em định tạo môi trường nuôi cấy hả?” Đào Nguyên cười bảo: “Nói nghe coi, em mua bằng đại học đúng không?”

“… Ừ đó được chưa, em thất học em dốt đặc cán mai.” Tống Phi Lan khẽ thở dài, buồn bã bỏ thịt bò vào trong túi đựng thực phẩm, vứt mỡ heo đi, nói: “Trưa mai ăn bò hầm cà chua nhé?” Thế mà vừa rồi còn đòi nhét cái này vào mông.

Đào Nguyên lại cười ầm lên, Tống Phi Lan mặc kệ anh, cất đồ xong thì nhanh chóng xoay người chạy về phòng ngủ, nhào lên giường trùm kín chăn trốn tránh sự thật.

Đào Nguyên vừa cười vừa đi theo, nghiêng người nằm cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo hai cái, gỡ chăn trên đầu Tống Phi Lan xuống. Thấy người yêu tủi thân uể oải nằm trong lòng mình, anh cảm thấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Tống Phi Lan nhìn anh cười, cậu còn đang suy nghĩ những thứ khác, hỏi: “Thịt bò còn làm món khác được, vậy mỡ heo thì sao? Nấu mất hai tiếng, bỏ thì uổng quá.”

“…” Lần nào Đào Nguyên cũng sợ hãi với khả năng nắm đúng vấn đề của Tống Phi Lan, lại vẫn rất phối hợp trả lời: “Để trộn nhân bánh trôi, hoặc làm đồ ngọt cũng được.” (1)

Tống Phi Lan lúc này mới yên tâm: “Thật ra em cũng muốn thử lấy nó bôi trơn, dù sao cũng là đồ thuần thiên nhiên .”

Đào Nguyên nói: “…Thế lần sau dùng thay gel bôi trơn vậy.”

Hai người rất là ăn nhịp với nhau, Tống Phi Lan còn bổ sung: “Nhưng em cũng muốn ăn bánh trôi.”

“Thì lại mua nấu tiếp mẻ nữa.”

Hai người tán gẫu vài chuyện linh tinh, trước khi ngủ Đào Nguyên kiểm tra cái chỗ bị Tống Phi Lan nói quá thành cúc vạn thọ, thấy nơi đó vẫn hơi sưng đỏ lại giúp cậu bôi thuốc.

“Sáng mai anh lại bôi cho em.”

Tống Phi Lan mơ màng gật đầu, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Đào Nguyên liền nghiêng người ôm cậu, đặt cằm vào cổ đối phương, anh ngửi mùi hương trên cơ thể cậu, mười mấy năm qua mà người này vẫn trẻ con như thế, chẳng hề thay đổi.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời đã lên cao lắm rồi mà Tống Phi Lan hãy còn say giấc nồng, Đào Nguyên đoán hôm nay cậu lại không muốn đi làm, cũng hiểu chuyện này là do anh mà ra. Đào Nguyên đành mắt nhắm mắt mở để cậu nướng tiếp.

Trước khi dậy, anh xốc chăn của cậu lên bôi thuốc, Tống Phi Lan bị lạnh, lập tức co chân lại, một tay Đào Nguyên nắm cổ chân cậu, tay kia thì luồn vào bên trong. Tống Phi Lan rốt cuộc vẫn thức dậy, híp mắt cười hì hì: “Chồng à, trông anh bây giờ giống biến thái lắm đấy, hahaha.”

Đào Nguyên nghe cậu nói vậy, quả nhiên càng biến thái, ấn sâu ngón tay đang bôi thuốc vào ngoáy tròn, bị Tống Phi Lan giơ chân đạp một cái mới cười đứng lên giúp cậu mặc quần lót đắp chăn tử tế.

Chờ Đào Nguyên đi làm rồi, Tống Phi Lan ngủ thêm một lát mới chịu dậy, dụi mắt xuống bếp uống nước. Cậu phát hiện trên bàn ăn có một cái cà mèn, mở ra thì thấy bên trong là canh thịt viên nóng hổi, phía trên có rất nhiều rau thơm và hành lá. Tống Phi Lan chưa kịp đánh răng rửa mặt đã vội vàng gọi điện cho Đào Nguyên: “Anh đến nơi chưa?”

Đào Nguyên bảo đến rồi, lại hỏi cậu: “Dậy rồi à?”

“Dạ, em thấy canh anh mua rồi.” Tống Phi Lan cười nói.

“Hôm nay tính làm gì? Có đến công ty không?”

“Trợ lý Đào! Anh thao sếp của anh đến mức không xuống giường nổi giờ lại bắt người ta đi làm. Anh thật là vô nhân đạo!” Tống Phi Lan đứng trong wc vừa tiểu vừa nói.

Đào Nguyên nghe thấy tiếng nước, hỏi: “Em đang đi vệ sinh à?”

Tống Phi Lan “ừ” một tiếng: “Muốn làm tình qua điện thoại không?”

“…” Vốn Đào Nguyên định nói vài câu tâm tình, lúc này lại bị chặn họng, còn tưởng đêm hôm đó đã thao cậu đến ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ trong cơ thể Tống Phi Lan quả nhiên phong ấn thần thú poodle, mới qua một ngày đã ngựa quen đường cũ.

Tống Phi Lan thấy anh im lặng bèn nở nụ cười, đưa tay nhấn nút xả nước, nói: “Em đùa ấy mà, trưa nay anh có về ăn cơm không? Hay là em mang cơm cho anh?”

Đào Nguyên nói: “Trưa nay anh về nấu cơm, chiều xách em đi làm.”

Tống Phi Lan: “…”

Hai người cúp điện thoại, Tống Phi Lan vừa ăn thịt viên vừa xem địa chỉ và số điện thoại của gia đình tài xế mà Trương Đại Tiên nhắn cho cậu, băn khoăn không biết lát nữa phải đi bằng cách nào.

Giao thông trong thành thị thật sự rất đông, Tống Phi Lan đợi mấy chuyến xe bus mà xe nào xe nấy cũng chật ních, cuối cùng vẫn phải vẫy taxi. Xe dừng cách điểm đến một trăm mét, lái xe nói phía trước là ngõ cụt, xe không quay đầu được, Tống Phi Lan liền thanh toán tiền rồi bước ra.

Tống Phi Lan sống hai mươi tám năm, cũng coi như non nửa đời người, nhưng cậu thật sự chưa bao giờ đặt chân đến những chỗ như thế.

Một dãy nhà trệt xập xệ, bức tường như được chắp vá lung tung sơn một màu xám xịt, mái nhà đơn sơ lợp bằng ngói amiăng (2) nhìn như thể chỉ cần một cơn mưa cũng cuốn phăng chúng đi được. Có nhà tuy đỡ hơn một chút nhưng cũng không được bao nhiêu, phần lớn đều là dạng phòng nhỏ xây tạm bợ, ngay cả nhà vệ sinh cũng phải dùng chung.

Tống Phi Lan đứng đó trù trừ trong chốc lát, cân nhắc chuyến viếng thăm lần này của mình. Cậu lò dò, bước thấp bước cao tìm được ngôi nhà Trương Đại Tiên nói.

Cửa sổ dán giấy thủ công vụng về, trước cửa còn treo một chiếc chuông gió rỉ sét như được nhặt từ trong bãi rác, theo cơn gió từ đầu hẻm nhẹ nhàng đung đưa phát ra tiếng vang leng keng. Tống Phi Lan do dự một chút, nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa lung lay sắp đổ kia, nhưng trong nhà không có ai trả lời. Cậu lại nhìn qua cửa sổ, bên trong chỉ treo một tấm màn, tuyệt không một bóng người.

Đôi giày da sáng loáng lúc ra khỏi nhà đã lấm bụi, đế giày cũng dính bùn, cậu đưa tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ.

Nơi miễn cưỡng có thể gọi là khu dân cư lại giống như chỗ khỉ ho cò gáy vắng hoe, chỉ có kia chiếc chuông kia thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu. Tống Phi Lan nhíu mày, đứng cạnh ven đường chờ một lát, rốt cục nghe bên cạnh có tiếng ho khan khàn khàn. Cậu nhìn qua, trông thấy đằng kia có một bà cụ đang ngồi xổm, chiếc áo cụ mặc trên người đạ bạc đến nỗi không nhìn được màu sắc ban đầu nữa, hình như nhặt ở đâu về. Bà khó khăn cúi xuống, một tay cầm làn, tay kia lần mò trong đống rác.

Tống Phi Lan thấy bà cụ khó nhọc xoay người liền đi qua hỏi: “Bà muốn nhặt gì ạ?”

Bà lão không trả lời, chắc do tai hơi nghễnh ngãng, bàn tay khô ráp đầy đồi mồi cầm mấy chai nhựa ra. Tống Phi Lan hiểu ý bà, cậu nhấc chân đến cạnh đống rác, giúp bà nhặt mấy cái chai phía trên cho vào trong làn. Bà lão có vẻ bực bội rút chúng ra, đổ hết nước còn thừa bên trong đi để giảm bớt trọng lượng.

Tống Phi Lan cười cười, vốn muốn hỏi thăm bà chút chuyện nhưng cũng thôi, cậu rút từ trong ví ra mấy tờ nhân dân tệ, lặng lẽ nhét vào trong túi áo của bà.

Tống Phi Lan nhận được điện thoại của Đào Nguyên khi đang trên đường về, người ở đầu bên kia hỏi: “Đi đâu vậy? Sao không ở nhà?”

Tống Phi Lan đáp: “Lát nữa về em kể anh nghe.”

Cậu vừa đi vừa cọ bùn đất trên giày xuống vỉa hè, vùng ngoại thành khó bắt xe, cậu đi mãi mới nhìn thấy chiếc bảng của điểm đón xe bus. Nước sơn đã bong ra loang lổ, treo trên cột điện gây cảm giác điểm đón này đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi.

Tống Phi Lan vẫn đang nói chuyện với Đào Nguyên: “Chắc tầm mấy chục phút nữa em về, để em lên app gọi xe…”

Còn chưa dứt câu, Tống Phi Lan chợt trông thấy một chiếc xe bus ở bên kia đường, xe ngừng lại, một cô bé mặc đồng phục học sinh bước xuống. Người cô gái gầy như que củi, bộ đồng phục to rộng trên người phấp phới, cảm giác như buộc một sợi dây là có thể thả cô như thả diều.

————————————————

(1) Nhân bánh trôi bên Tq thường họ rang mè đen, nghiền nguyễn và trộn với mỡ heo. Đồ ngọt ở đây chính xác là các loại chè bánh có sử dụng mỡ heo ;_;

(2) Ngói amiăng: Amiăng là một loại chất khoáng tự nhiên thường được dùng làm tấm lợp hoặc mái ngói, nhưng amiăng lại gây ung thư nên các tòa nhà hiện nay đều không sử dụng vật liệu này nữa, tuy nhiên các khu nhà cũ thì vẫn còn. (FREA) 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s