[Kết hôn] Chương 40

Chương 40:

Screen-Shot-2013-01-24-at-12.43.21-PM-e1359053183954.png

Nụ hôn của Đào Nguyên dịu dàng hệt như giọt sương ngày xuân, như bóng cây mùa hạ, như gió thu luồn qua lá đỏ, như đốm lửa nhỏ giữa đêm đông, tóm lại là Tống Phi Lan hôn đến mức cả người đều nhộn nhạo.

Hai tay cậu không chút rụt rè ôm lấy cổ Đào Nguyên, y chang khỉ đu lên người anh, trong mũi còn không ngừng phát ra tiếng hừ hừ bất mãn.

Đào Nguyên dùng đầu lưỡi liếm liếm nước đọng bên môi cậu, nhỏ giọng nói: “Mình đang ở ngoài đường đấy, đừng có rên.”

Tống Phi Lan vẫn ngửa mặt hất cằm đòi Đào Nguyên hôn, cậu vui đến mức sắp bật khóc, tựa hồ không có ngôn từ nào có thể biểu đạt sự hạnh phúc cùng kích động bây giờ của cậu: “Chồng ơi em yêu anh lắm! Anh đẹp trai quá đi thôi, lúc nãy trên sân khấu anh vừa mở miệng ra là em đã cứng rồi!”

Đào Nguyên cười, anh ôm eo Tống Phi Lan, lại nhay cắn đôi môi cậu, hỏi: “Em có muốn vào chào bọn họ một tiếng không, hay ngồi thêm tí nữa rồi về?” Dứt lời, Đào Nguyên lại đưa tay nhìn đồng hồ: “Mới có 10 giờ rưỡi à, còn nửa tiếng nữa.”

Tống Phi Lan chỉ hận không thể ôm chặt anh mãi mãi không xa rời, cậu dán sát vào người Đào Nguyên, vội vàng đáp: “Chào hỏi gì nữa, chúng mình mau làm chuyện quan trọng đi!” Nói xong lại dụi dụi Đào Nguyên, giống như một chú poodle đang động dục.

Đào Nguyên bật cười, cố ý nắm cằm cậu hỏi: “Chuyện quan trọng là chuyện gì?”

“Thao em, để em mang thai con của anh!”

Tống Phi Lan ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt lấp la lấp lánh như nạm kim cương, ánh sáng khát vọng bắn ra suýt làm Đào Nguyên chói mù mắt, anh nhịn không được lại phì cười: “Nói gì đó?”

“Chẳng lẽ anh không thèm muốn em tí nào sao? Lúc nãy anh còn hát tặng em mà?” Tống Phi Lan dẩu mỏ nhăn mặt nhìn anh: “Dám lắc đầu em sẽ hấp diêm anh tại chỗ.”

Đào Nguyên ôm cậu, gục mặt vào vai cậu, anh cười đến đau cả bụng: “Cục cưng à, sao em lại dễ thương thế này.”

Tống Phi Lan vừa nghe thấy xưng hô kia thì hồn phách đã muốn thăng thiên, vẻ mặt công đức viên mãn sắp lên đỉnh, cậu vội giục: “Chồng mau gọi em lần nữa đi! Gọi bằng cái từ lúc nãy ấy!”

“Cục cưng.” Đào Nguyên ghé vào tai cậu thì thầm.

Tống Phi Lan mừng muốn khóc, ôm cổ anh dùng sức thơm mạnh mấy cái, miệng không ngừng gọi: “Chồng ơi chồng ơi chồng ơi!”

Ông chú già đã sắp 30 mà nhảy nhót cứ như trẻ con.

Đào Nguyên quay đầu hôn lên thái dương cậu, nói: “Vậy mình về nhà thôi. Đi xe điện ngầm nhé?”

Tống Phi Lan gật gật, kích động đến mức đầu đầy mồ hôi. Đào Nguyên giúp cậu lau sơ, lại hôn thêm mấy cái. Hai người nắm tay nhau đi ra sân ga, Tống Phi Lan vẫn dán sát vào người Đào Nguyên, giống như có hơi của anh thì mới yên tâm được, cậu nhỏ giọng nói: “Em không ngờ anh lại biết hát đấy.”

“Thì đúng là anh có hát bao giờ đâu.” Đào Nguyên nắm chặt tay cậu nhét vào trong túi áo.

Tống Phi Lan hạnh phúc đến mức miệng sắp ngoác tới mang tai: “Anh cố ý tập vì em sao?”

Đào Nguyên khẽ “ừ” một tiếng, nhìn cậu cười tươi như thế, anh nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay cậu.

Tống Phi Lan nhành miệng cười ngố cả buổi, sau đó cậu chợt dừng lại, hai mắt nghiêm túc nhìn Đào Nguyên hỏi: “Anh thật sự không quan tâm đến quá khứ của em sao? Thật sự mãi mãi không hối hận?”

“Em đã từng nghe bài hát này bao giờ chưa?”

“Bài gì?”

“Anh cũng không biết tên, nhưng anh nhớ trong bài có một câu thế này.” Khóe môi Đào Nguyên treo một nụ cười, sến súa nói: “Yêu phải một thiên sứ có khuyết điểm.” (1)

“Trong mắt anh em là thiên sứ sao?” Tống Phi Lan rất là chờ mong nhìn anh.

Đào Nguyên vừa cười vừa trả lời: “Còn em thì chắc là trong người có phong ấn linh hồn của thiên sứ đấy, thiên sứ poodle ạ.”

Tống Phi Lan: “…”

Ngoài giờ làm việc thì buổi tối không đông lắm, trong khoang tàu chỉ có vài người. Tống Phi Lan ngồi cạnh Đào Nguyên, hai người nắm tay nhau, Đào Nguyên nhắm mắt nghỉ ngơi, Tống Phi Lan nhìn gương mặt nghiêng của đối phương, lại nhìn bàn tay của cả hai đang quấn vào nhau.

Tay cậu thì bình thường, nhưng tay Đào Nguyên thì khá to, dài hơn cậu cũng gần một đốt ngón tay. Bàn tay của hai người đàn ông đan chặt, nóng đến mức sắp đổ mồ hôi. Cậu ngắm nhìn một lát, khóe miệng không kìm được lộ ra một nụ cười, ngẩng đầu lại thấy cửa sổ thủy tinh đối diện phản chiếu hai bóng hình, một cao một thấp diện mạo xuất sắc ngồi cạnh nhau, hình ảnh vừa ấm áp lại vừa hài hòa.

Quán bar kia khá xa, bọn họ đi hai chuyến mới về đến nhà. Lần này Tống Phi Lan không sung như ngựa nữa, mặc dù không làm gì cả, nhưng chỉ cần được ở cạnh Đào Nguyên cậu đã cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn.

Tay hai người vẫn không buông ra, sau khi vào cửa, Đào Nguyên đặt chìa khóa vào một cái khay có hoa văn để trong tủ giày, bọn họ mua chiếc khay này từ một cửa hàng bên bờ biển hồi trăng mật, cũng không biết là đặc sản vùng nào, dù sao quà lưu niệm ở đâu cũng na ná nhau.

Cuối cùng Tống Phi Lan cũng chịu bỏ tay anh ra, cậu vịn tủ thay dép lê rồi đến bàn ăn rót nước uống. Đào Nguyên đổi giày xong cũng bước qua, cầm cốc của cậu uống hai ngụm, nói: “Muốn làm tình không?”

Tống Phi Lan cười hì hì: “Không phải chân anh còn đau sao? Thôi bỏ đi.”

“Thì em tự nhún cũng được mà?” Đào Nguyên trêu cậu.

“Còn dám trêu em? Anh có biết hậu quả sẽ như thế nào không hử.” Gương mặt cậu tràn đầy ý cười, sáp qua cắn môi Đào Nguyên một cái, Đào Nguyên rất nghe lời mở miệng ra, hai người đứng cạnh bàn ăn ôm chặt nhau hôn.

Cái hôn này nhiệt tình đến mức có chút thô bạo, dường như sắp không thở nổi.

Quần áo của hai người ném lung tung dưới sàn phòng ăn, toàn bộ thân thể của Tống Phi Lan đều dán trên người Đào Nguyên, muốn để cả hai kề sát vào nhau, nhưng dù sao so với anh thì cậu hơi lùn, muốn hoàn thành động tác khó này còn phải kiễng chân lên, trông buồn cười không chịu được.

Đào Nguyên nhìn cậu một hồi lại nhịn không được phá lên cười, anh để Tống Phi Lan nằm ngửa trên bàn cơm, sau đó nằm lên người cậu cười tiếp.

“…” Tống Phi Lan “hừ” một tiếng, tức giận nói: “Cười cái gì mà cười? Đồ ngốc!”

Đào Nguyên đau cả bụng: “Em đừng nói nữa, em vừa mở miệng ra anh đã mắc cười rồi.”

“Vậy gọi em là cục cưng đi.”

“Cục cưng.” Đào Nguyên hôn hôn vành tai cậu, anh không cười nữa, tiếp tục hôn lên môi lên cổ cậu, ngón tay Tống Phi Lan xuyên qua mái tóc ngắn của Đào Nguyên, cậu ôm lấy đầu anh, nhẹ nhàng mềm mại gọi một tiếng: “Chồng…” Lời ít ý nhiều.

Âm thanh dịu dàng kia làm hơi thở của Đào Nguyên càng thêm dồn dập, tay trái của anh nắm lấy tay phải của Tống Phi Lan, mười ngón đan siết, nhẫn cưới trên ngón áp út của cả hai tì vào nhau, làm hành động của bọn họ như đang tiến hành một nghi thức thiêng liêng.

Trên mặt Tống Phi Lan đã có nước mắt, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, cậu ngồi dậy, đưa hai tay đòi ôm. Đào Nguyên liền nâng cậu lên, ôm cả người Tống Phi Lan vào lòng.

Đào Nguyên bế cậu về phòng ngủ, lúc Tống Phi Lan bị đặt xuống giường còn ngơ ngác hỏi: “Không làm ở phòng khách hả?” Trông có vẻ rất là tiếc nuối.

Đào Nguyên chống tay gục mặt vào bả vai cậu cười sặc sụa, răng anh cọ vào xương quai xanh của Tống Phi Lan.

“Cười cái gì mà cười?” Tống Phi Lan rốt cục cũng biết xấu hổ: “Mông ông xã chắc ghê chứ.”

Đào Nguyên không để ý, vươn tay lên đầu giường lấy “công cụ gây án”, lại tiếp tục hôn lên môi cậu, Tống Phi Lan tự giác dang chân ra đón nhận anh.

Lỗ trống trong trái tim Tống Phi Lan dường như được lấp đầy, hạnh phúc tràn ra theo từng nhịp thở, lại còn ngọt ngào đòi hôn. Hai tay cậu ôm chặt cổ Đào Nguyên, để đầu anh dán sát vào ngực mình, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập bên trong. Đào Nguyên giống như một thanh vũ khí, mạnh mẽ xuyên qua máu thịt của cậu, đâm thẳng vào trái tim yếu mềm.

Lần yêu này kéo dài đến tận rạng sáng, Tống Phi Lan cuối cùng chỉ có thể vô lực nằm sấp trên giường, thế mà Đào Nguyên vẫn y như dã thú động dục không biết dừng lúc nào.

“Chồng… em chịu không nổi nữa.” Tống Phi Lan hai mắt đẫm lệ mông lung quay đầu lại nhìn anh, nào ngờ lại bị người nắm cằm hung bạo hôn, cậu vừa khóc vừa rên rỉ, một lát sau, Đào Nguyên mới buông Tống Phi Lan ra, ghé vào tai cậu nói: “Còn sớm mà.”

“Trời sắp sáng rồi…” Tống Phi Lan rốt cuộc chịu hết nổi, cậu úp mặt xuống giường, phát ra âm thanh nức nở. “Em muốn đi vệ sinh.”

Đào Nguyên cười một tiếng, nói “ừ”, sau đó ôm lấy cậu bước đi. Tống Phi Lan hét lên, giãy dụa đòi xuống dưới, nhưng người cậu đã nhũn đến mức không nâng tay nổi, cậu bật khóc: “Đào Nguyên, anh xấu quá, sao anh lại đổ đốn thế này cơ chứ?”

Đào Nguyên không nói lời nào, bế cậu đến trước bồn cầu nói: “Đi đi.”

Lúc này Tống Phi Lan khóc thật, tục tĩu chửi: “Đào Nguyên! Anh có tin em ‘xì hơi’ cho anh văng dính vách không?!!!”

“…” Đào Nguyên hoài nghi cậu đang cố ý chọc cười anh.

“Mau thả em xuống!” Tống Phi Lan điên cuồng giãy dụa.

Đào Nguyên rốt cuộc vẫn đau lòng, để cậu chạm chân xuống đất, còn đỡ eo cậu. Chân Tống Phi Lan đã mềm nhũn, ngực Đào Nguyên kề sát vào lưng cậu, anh nhìn cậu nói: “Nhanh lên.”

Tống Phi Lan không muốn đi vệ sinh trước mặt anh, nhưng cậu thật sự không mở mắt nổi, lại đang mệt muốn chết, mông cũng hơi đau, đành phải cầu xin nói: “Ông xã, em sai rồi, tha cho em một mạng đi, về sau còn có người nối dõi tông đường cho anh nữa…”

Đào Nguyên lúc này mới chịu tha cho cậu.

Ngoài cửa sổ nắng sớm le lói, mặt trời cũng dần hiện lên. Tống Phi Lan trong lúc mơ ngủ vẫn chui vào lòng Đào Nguyên, miệng lầm bầm chửi đồ khốn các kiểu. Đào Nguyên cười hôn lên má cậu, cũng nhắm mắt lại ngủ.

Lần này ngủ thẳng tới trưa mới tỉnh, Tống Phi Lan nằm bẹp trên giường y như động vật nhuyễn thể. Tiếng rau xào xèo xèo vang lên dưới bếp, mùi đồ ăn dường như có quĩ đạo mà bay một đường thẳng vào mũi Tống Phi Lan, cậu nghi rằng Đào Nguyên cố tình không đóng cửa.

Từ tối hôm qua đến giờ đã gần 10 giờ hơn, không ăn gì lại vận động mạnh như thế, bụng Tống Phi Lan đã bắt đầu biểu tình, cậu lê hai cái giò đã mềm như cọng bún bước xuống giường, cảm giác như đây là chân của ai chứ không phải chân mình.

Đào Nguyên hình như biết thuật nhìn xuyên thấu, cậu vừa bò dậy anh đã lập tức bước đến cửa nhìn cậu, thần thanh khí sảng nói: “Dậy rồi đấy à?”

“Qua đỡ bổn cung cái coi.” Một tay Tống Phi Lan đỡ cái hông già cỗi của mình, tay kia vẫy vẫy anh, bảo: “Bệ hạ đêm qua vất vả rồi, đòi luôn cả vốn lẫn lãi ha?”

————————————————

(1) “Yêu phải một thiên sứ có khuyết điểm”: Lời bài hát Lưu niên của Vương Phi.

Chúc bạn nào repost không xin phép/ chuyển ver “Si tửu hữu diễn” và “Trời lạnh rồi để tổng tài uống thuốc” của nhà mình sớm được nhà nước tài trợ cho đi học lại Ngữ văn tiếng Việt từ đầu nha nha nha 凸(ಠ v ಠ)凸 ~~

Aww còn đâu thì cảm ơn mấy bợn đã luôn like và cmt động viện Mị nhoa moa moa ta ~~ Được 2/3 truyện rồi đấy ráng lết theo Mị tới cùng đi nào. Valentine vui vẻ nha mấy gái độc thân của Mị =))…

10 thoughts on “[Kết hôn] Chương 40

  1. Đây là một trong những bộ hiếm hoi khiến mình đọc 1 chap mà cũng phải đọc tới 2-3 lần mới thỏa mãn a. Thích anh Đào và bé Lan lắm lắm luôn ý, nhìn hai người hạnh phúc tim mình cũng muốn tan ra luôn. Huhu. Thật sự ko biết phải cảm ơn chủ nhà bao nhiêu lần vì đã đem bé Lan và anh Đào đến với mình nhaaa QAQ

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s