[Kết hôn] Chương 37

Chương 37:

lp000328d

Đào Nguyên nhìn cậu, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng hỏi: “Em chưa ăn trưa sao?”

Tống Phi Lan “dạ” một tiếng, đi xuống bếp tìm đồ ăn vặt. Đào Nguyên đi theo cậu, anh xắn tay áo lên, làm như vô ý dán sát vào lưng cậu. Khí tức của người đàn ông vây chặt Tống Phi Lan, anh cùng cậu bước qua tủ lạnh lấy đồ, vừa tìm vừa nói: “Anh cũng chưa ăn, em lên phòng khách ăn trái cây lót dạ đi, để anh nấu hai tô mì.”

Tống Phi Lan nghĩ thầm, anh ôm em như này thì sao em lên phòng khách được? Cơ mà được anh ôm em vui muốn khóc luôn!

Chờ Đào Nguyên tìm nguyên liệu nấu ăn xong, Tống Phi Lan mới chui từ trong ngực anh ra, cả người cậu đều đã mềm nhũn, rất muốn nhào qua giống như ngày xưa. Đào Nguyên nhìn cậu, cố ý hỏi: “Em còn đứng đó làm chi? Mì chín nhanh lắm, đi ăn hoa quả đi.”

Đồng chí à đồng chí đốt nhà xong rồi không chịu trách nhiệm hả?!

Tống Phi Lan vừa cúi đầu lết lên phòng khách vừa suy nghĩ, không biết bị Đào Nguyên thao chết là cảm giác gì ha…

Vài phút sau, Đào Nguyên bưng lên một tô mì cà chua trứng gà bốc khói nghi ngút, Tống Phi Lan ngẩng đầu thấy thế liền xuống bếp bưng bát còn lại. Đào Nguyên đặt tô lên bàn, cất giọng nói: “Em ngồi đi, để anh làm cho.”

Vừa dứt lời, anh chợt nghe thấy tiếng cậu kêu đau, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Tống Phi Lan cầm tô không chắc, nước mì nóng trào ra, chảy xuống ngay chỗ ngón út bị phỏng trưa hôm qua, cái cảm giác đó phải nói là… quá “sung sướng”.

Đào Nguyên bước nhanh tới, cầm lấy cái tô trong tay cậu: “Sao thế?” Anh nhìn thấy vết thương trên ngón tay út của Tống Phi Lan, chỗ da bỏng kia sáng nay bị xước mất, lộ ra thịt non hồng hồng, trông rất đau.

“Em bị sao vậy?” Đào Nguyên đặt tô sang bên cạnh, cầm tay cậu đưa vào vòi nước.

Tống Phi Lan ấp úng đáp: “Em bị trầy thôi.”

“Trầy mà thế này hả?” Đào Nguyên giúp cậu rửa sạch vết thương rồi nắm tay Tống Phi Lan kéo lên phòng khách, anh lấy hộp thuốc trong tủ quần áo ra, cầm gạc lau sạch nước: “Sao lại bị thương? Không nói là anh đổ cồn lên đấy nhé.”

Mặt Tống Phi Lan như kiểu “không ngờ anh lại là người như vậy đấy”, Đào Nguyên liền giả vờ lấy chai cồn ra định đổ lên ngón tay cậu.

“Em bị phỏng!” Ngay phút thứ 99, Tống Phi Lan hét lên: “Đừng có đổ cồn lên!”

Đào Nguyên cũng chỉ định dọa cậu thôi, anh đặt chai cồn sang bên cạnh, vừa tìm thuốc trị phỏng trong hộp vừa hỏi: “Sao em lại bị phỏng?”

“Sáng hôm qua em luộc trứng nhưng không cẩn thận nên bị.”

Đào Nguyên dùng bông gòn chậm thuốc, lại xé một đoạn gạc nhỏ quấn lên cho cậu, bình tĩnh nói: “Tối qua anh xuống bếp, không thấy vỏ trứng trong thùng rác.”

“…” Vẻ mặt của Tống Phi Lan rất là khó tả, anh rảnh quá đi để ý coi thùng rác có gì ở trỏng hả? Đời còn nhiều chuyện khác đáng quan tâm hơn mà anh? Anh nghĩ anh là Sherlock Holmes sao?

Cậu vừa oán thầm vừa cố gắng bịa chuyện cho khớp: “Chiều hôm qua lúc đi mua cơm em tiện tay đổ rác đó.”

“Ồ, thế còn đống cải trắng đọng trong bồn rửa chén thì sao? Em ăn sống hả?” Đào Nguyên đã giúp cậu băng vết phỏng lại, nhẹ nhàng dán băng dính, sau đó bỏ hộp thuốc vào tủ.

“…”

Tống Phi Lan bỗng nhiên nghĩ, không cần chờ Đào Nguyên chán cậu, có khi cậu còn chán Đào Nguyên trước ấy. Sao ảnh lại soi mói như vậy chứ? Ngay cả chuyện có vỏ trứng trong thùng rác không, trong bồn rửa chén có rau cải mà cũng nhớ.

Đào Nguyên đứng đó nhìn Tống Phi Lan, thấy cậu không nói lời nào, bỗng nhiên xoay người ôm mặt cậu cúi đầu hôn. Môi lưỡi hai người quấn vào nhau, eo Tống Phi Lan mềm nhũn, hai tay không kìm nổi quàng lên vai anh. Đào Nguyên chờ tới lúc cậu vừa ôm cổ mình thì dừng lại, đứng dậy nói: “Ăn cơm thôi.”

“…” Giỡn mặt nhau hả.

Một lúc lâu sau, Tống Phi Lan mới nhớ ra hiệp ước giữa cả hai, bực bội nói: “Anh nói hai ngày tới chúng mình chỉ làm bạn bè thôi mà?”

“Nhưng em vừa nói dối, anh phải phạt em.”

Tống Phi Lan nháy mắt cũng bị cái sự (Mary) Sue đó làm té xỉu. Chồng ei mau tới phạt em đi!!! Phạt nhiều lên, sau này dù có phiền chết em cũng nhất quyết không ly hôn đâu!!!

Mì sợi đã trương phềnh lên, hai người ngồi bên bàn ăn ra sức nhét mì vào miệng, Tống Phi Lan cầm đũa mà phải giơ ngón út ra, rất khó chịu, Đào Nguyên nói: “Anh lấy muỗng cho em nhé?”

“Không cần đâu.” Cậu ăn hai miếng, nếm được mùi vị quen thuộc mà Đào Nguyên hay nấu, quyến luyến trong lòng lại càng sâu.

Quậy từ sáng tới giờ, 3 giờ chiều hai người mới ăn cơm trưa, Đào Nguyên xuống bếp rửa chén, Tống Phi Lan bị đau tay nên rất là sung sướng ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi, cậu nghe điện thoại của Trương Đại Tiên rủ đi ăn tối, cúp máy rồi lại lướt Weibo, sau đó chợt thấy tin Chân Ly chuyển công ty vẫn đang nóng hổi.

Tống Phi Lan thử bấm vào, phỏng chừng là thủy quân công ty mời đã tiến công, một đám tự xưng là người qua đường chửi bới cô ta xối xả, nói cô vong ân bội nghĩa, lẳng lơ, còn có người viết Weibo bóc phốt lịch sử tình trường của Chân Ly, từ ông chủ Giang, cậu chủ Dương, đạo diễn phim, biên kịch phim, quay camera đến nhân viên ánh sáng… Đủ các chức nghiệp từ thấp tới cao, giống như Chân Ly ngày nào cũng chỉ đi xếp hình với người khác, nhưng trong danh sách thế mà lại không có tên của Tống Phi Lan.

Tống Phi Lan nghĩ thầm, vừa nhìn đã biết ngay ai bóc phốt Chân Ly. Cậu thấy Đào Nguyên từ phòng bếp đi ra lại không dám nói, đứng lên định chui về phòng ngủ, Đào Nguyên dường như không để ý mà hỏi cậu: “Xem cái gì đấy?”

“… Đam mỹ H văn.”

Đào Nguyên phì cười, hỏi: “Giờ em định về phòng ‘tuốt ống’ hả?”

“… Đúng.” Tống Phi Lan kiên trì nói.

“Cần anh giúp không?”

“…” Khóe miệng Tống Phi Lan co giật nhìn anh.

Trên môi Đào Nguyên vẫn còn treo nụ cười trêu chọc: “Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Chuyện gì?” Tống Phi Lan lại ngồi sát vào tay ghế, cảnh giác nhìn Đào Nguyên.

“Không phải lúc nãy bố em gọi điện đòi bế cháu sao? Anh cảm thấy chúng ta có thể suy xét đề nghị này một chút.”

“…” Tống Phi Lan sửng sốt trong chốc lát rồi mới hỏi lại: “Không phải lúc trước anh bảo không cần sao?”  Với cả sắp ly hôn rồi thì con cái gì nữa.

“Lúc đó em còn ‘nhỏ’, nói chỉ muốn anh mãi mãi yêu một mình em, bây giờ còn nghĩ vậy không?” Đào Nguyên nhìn thẳng vào mắt cậu, dường như muốn ép cậu trả lời.

Cái mặt già nua của Tống Phi Lan đỏ ửng, tại sao cậu lại nói như vậy chứ, nếu không có con có nghĩa là cậu muốn Đào Nguyên mãi mãi chỉ yêu mình cậu, mà nếu có con thì sẽ lập tức ly hôn.

Cậu rối rắm nửa ngày không biết phải nói thế nào, vừa liếc nhìn Đào Nguyên một cái đã suýt bị ánh mắt của anh thiêu cháy, cuối cùng mới đáp: “Tuy chỉ có bố em đòi bế cháu nhưng đó là chuyện của cả hai chúng ta, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn.”

Đào Nguyên nhích đến gần cậu, nói: “Anh thật sự rất muốn có con với em.”

Những lời này vô cùng dụ hoặc, Tống Phi Lan nhìn vào mắt Đào Nguyên, bên trong tràn đầy tình yêu chân thành, cậu cảm tưởng như mình sắp chết chìm trong đó, tuy vậy, Tống Phi Lan không thể không đáp: “Nhưng mà mình sắp ly hôn rồi.”

“Anh nói rồi, anh sẽ không bao giờ ly hôn.” Đào Nguyên nắm lấy bên tay không bị thương của cậu, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng: “Hôm nay chúng ta đã cãi nhau nhiều lắm rồi, đừng nhắc chuyện này nữa được không?”

Tống Phi Lan đành phải gật gật đầu, lại hỏi: “Chân anh có sao không? Cả ngày hôm nay em không thấy anh dùng nạng mà cũng không ngồi xe lăn.”

“Không biết nữa, hình như lại nứt ra rồi.” Đào Nguyên không biết là vô tình hay cố ý, anh đứng dậy tháo dây lưng rồi cởi quần, nói: “Em xem hộ anh đi.”

“…” Tống Phi Lan ngồi trên ghế salon, thấy cái chỗ phồng to trên quần anh, có chút mất tự nhiên nuốt nước miếng: “Anh ngồi xuống đi, em kiểm tra cho.”

Đào Nguyên ngồi xuống, trên mặt anh vẫn còn vương nét cười, Tống Phi Lan là một tên háo sắc, dù thế nào đi nữa thì chiêu mỹ nhân kế này bảo đảm thành công.

Hai tay Tống Phi Lan nâng chân bị thương của anh đặt lên đầu gối mình, cẩn thận vạch băng gạc nhìn nhìn, nói: “Không sao, không có nứt, em thay băng cho anh nhé.”

Đào Nguyên gật gật đầu, Tống Phi Lan lại lôi hộp thuốc ra, dùng bông gòn chấm thuốc sát trùng bôi cho anh, chờ khô rồi mới đặt chân anh xuống: “Chiều nay anh không đến công ty à?”

“Không, tại cũng không có việc gì.”

Tạo hình hiện tại của Đào Nguyên vô cùng gợi cảm, nửa người dưới chỉ độc một cái quần lót, nửa người trên mặc áo sơ mi trắng, cổ áo cởi ra mấy nút, gần như có thể nhìn thấy xương quai xanh bên trong.

Tống Phi Lan không dám nhìn anh, cậu sợ mình nhịn không được nhào lên, vội nói: “Anh mặc quần vào đi, hoặc mặc pijama cũng được, rét tháng Ba lạnh lắm.” Vừa dứt lời, cậu đứng lên định đi.

Đào Nguyên giữ chặt tay cậu: “Em đỡ anh về phòng đi, chân anh còn đau.”

Đau cái con khỉ! Trưa nay lúc anh tung tăng chạy tới bắt em thì thấy nhanh lắm mà!

Tống Phi Lan vừa chửi rủa vừa cố ngậm miệng mà dìu anh. Một tay Đào Nguyên khoác lên vai Tống Phi Lan, anh dựa cả người vào người cậu, thậm chí còn gác cằm lên đầu đối phương. Tống Phi Lan tức giận nói: “Tốt xấu gì em cũng được m8 đó, anh chừa cho em chút thể diện được không? Còn gác cằm lên đầu em nữa, nhìn sỉ nhục muốn chết!”

Đào Nguyên phì cười, hai người đi vào phòng ngủ của chủ nhà, Tống Phi Lan muốn buông anh ra đi lấy quần ngủ, Đào Nguyên lại không chịu, xoay người đè cậu xuống giường, chống tay cạnh người cậu thì thầm: “Chồng à, anh sẽ làm em thoải mái nha.”

Hai tay Tống Phi Lan nắm lại đặt trước ngực giống như một bé thú cưng đang nằm chỏng vó, cậu nhìn nút áo của Đào Nguyên đã cởi một nửa, ánh mắt tràn ngập xâm chiếm, trong lòng thì gào thét: Vâng ạ vâng ạ! Nhưng trong đầu vẫn giãy dụa: Anh ấy đang rù quến mày đó! Mày quên chuyện tối qua rồi hả?!

Giữa lúc não trong đầu và chim trong quần đang choảng nhau, Tống Phi Lan nhắm mắt lại kiên trì nói một câu: “Anh đã hứa hai ngày tới chúng ta chỉ làm bạn bè thuần khiết mà!”

Đào Nguyên vốn tưởng rằng lần này nhất định dễ như trở bàn tay, không ngờ cái tên Tống Phi Lan luôn dễ bị rù quến kia thế mà lại từ chối, là do ý niệm ly hôn của cậu quá mạnh mẽ? Hay là mị lực của anh bị thuyên giảm?

Nói tóm lại, cả hai cái đều không phải là tin tốt.

Đào Nguyên nhấp nhấp miệng, một lát sau mới hạ người xuống ghé vào tai Tống Phi Lan thì thầm, âm thanh đè nén chứa đầy dục vọng khi cầu hoan không thành: “Anh đã nói rồi, nếu hai ngày sau em còn dám nghĩ lung tung, anh sẽ thao chết em.”

Tiếng nói trầm thấp của anh đánh vào màng tai Tống Phi Lan, quả thực muốn đập nát luôn cả sự do dự ban nãy của cậu, Tống Phi Lan chỉ hận không thể lập tức hiến thân. Chồng mau thao chết em đi! Lẹ lên!

Nhưng mà Đào Nguyên lại xoay người đứng lên, vươn tay lục trong tủ ra một cái quần ngủ. Tống Phi Lan cũng chỉ có thể không cam lòng mà ngồi dậy, nhìn anh mặc quần áo tử tế, nhỏ giọng hỏi: “Anh giận à?”

“Không.” Đào Nguyên đáp: “Tối muốn ăn gì, cháo nhé?”

“Tối nay em không ăn ở nhà đâu, lúc anh rửa chén Trương Đại Tiên gọi em rủ lát nữa đi chơi.” Tống Phi Lan nhìn anh đáp.

 

2 thoughts on “[Kết hôn] Chương 37

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s