[Kết hôn] Chương 35

Chương 35:

b3798f35cbf05417240f58934ed22c3d

Ổ chăn vốn đang ấm áp giờ chỉ còn lại nhiệt độ của một người.

Đào Nguyên ngồi đó, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ đấm mạnh xuống giường, cuối cùng lết cái chân đau sang phòng bên cạnh.

Cửa phòng đóng chặt, anh bước qua gõ nhẹ lên cửa, bên trong không có ai trả lời, Đào Nguyên thử vặn nắm đấm, thấy không khóa liền đi thẳng vào. Trong phòng không bật đèn, xung quanh tối đen như mực, chỉ mơ hồ trông thấy trên giường có một cục chăn cuộn tròn, Đào Nguyên khẽ gọi cái cục kia một tiếng: “Phi Lan?”

Tống Phi Lan không để ý đến anh, cậu đưa lưng ra ngoài, vùi đầu sâu vào chăn, hình như không muốn nói chuyện. Đào Nguyên đi đến bên giường ngồi xuống, anh khẽ thở dài, đặt tay lên chăn nhẹ nhàng vuốt ve, nói: “Anh không có ý đó…”

Tống Phi Lan không trả lời, cũng không nhúc nhích, Đào Nguyên ghé sát vào nhìn cậu, thấp giọng bảo: “Anh thật sự không có ý đó, anh xin lỗi, em về phòng ngủ đi.”

Tống Phi Lan trùm kín chăn từ đầu đến chân, Đào Nguyên giở chăn trên đầu cậu ra, Tống Phi Lan nằm trong lại túm chặt lấy, âm thanh rầu rĩ mang theo giọng mũi: “Đào Nguyên, anh đừng vội giải thích, em đã nhớ lại rồi, sau này sẽ còn nhiều lần như vầy lắm, hai ta cần thời gian suy nghĩ.”

Đào Nguyên im lặng ngồi đó, anh nhớ hồi chưa cưới hai người cũng từng cãi nhau một lần, khi đó em ấy cũng chui vào chăn, được cái nhỏ tuổi dễ dụ, cho một bát chè trôi nước là xong, bây giờ không biết phải đưa bao nhiêu bát.

Tống Phi Lan không nhúc nhích, cậu hắng giọng một cái, làm như lúc nãy mình không khóc, bình tĩnh nói: “Anh về ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa.”

Đào Nguyên cởi dép lê nằm xuống cùng cậu, kéo góc chăn ra: “Cho anh đắp với.”

Tống Phi Lan vẫn nằm in thin thít, Đào Nguyên bèn ôm cả người lẫn chăn vào lòng, thấp giọng dỗ dành: “Đừng giận, anh sai rồi.”

Anh nhận sai quá nhanh, Tống Phi Lan cũng không dám tin là thật. Chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi, sau này, mỗi khi Đào Nguyên nhớ tới thời lông bông ngày trước của cậu rồi âm thầm so sánh, trong lòng anh chắc chắn sẽ có khúc mắc.

Đào Nguyên vươn tay kéo chăn trên đầu cậu xuống, hôn lên đôi má còn ướt của cậu: “Anh thật sự không có ý đó, tha lỗi cho anh đi, được không?”

Tống Phi Lan nghẹn đắng trong cổ. Nếu anh không có ý đó, vậy anh có ý gì?

Tiếng hít thở trong phòng từ từ nhẹ xuống, đôi vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, tựa như chuyện ban nãy chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, thậm chí không cần một lời giải thích. Tống Phi Lan nhẹ nhàng xoay người trong lòng Đào Nguyên, nương theo ánh sáng hắt từ phòng khách ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của đối phương, đôi môi run rẩy lặng lẽ hôn anh.

Sáng sớm hôm sau, Đào Nguyên khẽ khàng bò xuống giường, Tống Phi Lan cũng đã thức dậy, nghe thấy âm thanh bên tai, lại từ từ nhắm hai mắt giả bộ ngủ.

Trước khi đi làm, Đào Nguyên cúi xuống hôn lên trán cậu, cậu biết Đào Nguyên vẫn yêu mình, ít nhất là đối với Tống Phi Lan của năm 17 tuổi.

Đến khi nghe tiếng đóng cửa cậu mới ngồi dậy, ở tủ đầu giường có dán một tờ giấy nhớ, trên viết: “Trưa nay không về được, hoan nghênh chồng đưa cơm tình yêu đến.”

Đào Nguyên đang xuống nước với cậu.

Tống Phi Lan do dự trong chốc lát, không biết có nên chấp nhận hay không. Có điều, não cậu còn chưa quyết định được mà chân đã tự động lội bộ ra trạm xe bus đến Hoàn Vũ, lúc Tống Phi Lan ngồi trên xe, trong tay còn cầm hơn hai ký cổ vịt sốt cay (1).

Nhân viên trong công ty đang khe khẽ bàn luận, vừa nhìn thấy cậu đã thoắt cái im re. Tống Phi Lan nhíu mày bước lên lầu, để một hộp xuống bàn thư ký Trương, hỏi: “Hôm nay công ty có chuyện gì à? Sao cả đám cứ ậm ờ thế?”

Thư ký Trương bình thường rất lanh lẹ, thế mà bây giờ cô lại ấp a ấp úng, một lúc lâu sau mới nói: “Anh xem Weibo đi.”

Tống Phi Lan vừa mở điện thoại ra, chợt nghe thấy tiếng văn kiện rơi ầm ầm xuống đất làm cậu giật bắn mình, vừa lúc Weibo báo có cập nhật mới, cậu cúi đầu, đập vào mắt là tin Chân Ly đổi công ty.

Đậu mía đây là chuyện khi nào?! Tại sao mình lại không biết gì cả?!

Chân Ly dùng Weibo của mình viết một thông báo: “Tôi không muốn bàn luận nhiều về công ty cũ, phận là con gái yếu đuối, chỉ có thể nói không thẹn với lương tâm. Từ nay về sau chỉ nhớ ân không mang oán, cảm ơn.”

Tống Phi Lan cau mày nhìn hồi lâu, cuối cùng nhếch nhếch miệng, nói: “Bả viết nhảm gì vậy? Công ty mới của bả đi nghỉ mát hết rồi hả? Có mấy dòng mà ghi cũng chẳng xong.”

Thư ký Trương vừa hít hít mùi thơm tỏa ra từ mấy cái hộp vừa nói: “Chắc là muốn cho người ta biết cô ta tự tay viết thông báo này.”

Đào Nguyên phỏng chừng cũng mới biết, anh vừa ném một đống hồ sơ, trong văn phòng bây giờ rất im ắng. Tống Phi Lan hỏi cô: “Có ai ở trong đó thế? Quản lý của Chân Ly hả?”

“Không phải ạ.” Cô sợ Tống Phi Lan nổi giận, nhỏ giọng nói. “Là người đại diện và luật sư cố vấn của công ty.”

Tống Phi Lan khẽ thở dài, cậu không đáp, đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Đào Nguyên. Mọi người hình như đang bàn bạc đối sách, Tống Phi Lan đặt phần cổ vịt còn lại lên bàn, nghe luật sư kia ba phải: “Đầu tiên chúng ta phải nghĩ cách vớt vát hình ảnh của Hoàn Vũ, hiện giờ cư dân mạng đang có ấn tượng xấu với công ty chúng ta, chúng ta đang ở thế bị động…”

Đào Nguyên thấy Tống Phi Lan tiến vào cũng không nói gì, anh ngồi trên ghế da nghe luật sư kia nói nhảm. Tống Phi Lan tiến đến, cau mày cắt ngang lời ông ta: “Nói thế thì được gì, hợp đồng của Chân Ly còn hai năm nữa mới kết thúc, cô ta đã tìm được chỗ dựa mới thì chắc chắn sẽ không quay lại đâu. Tiền đền bù hợp đồng của Hoàn Vũ khá ít, có đòi cũng chẳng được bao nhiêu, với cả công ty cũng từng ép cô ta làm khá nhiều chuyện, lần này coi như mắt nhắm mắt mở bỏ qua đi, đừng dồn người ta như thế.”

Hai người kia chẳng dám ho he tiếng nào, sắc mặt Đào Nguyên vốn đã lạnh như tiền, giờ phút này quả thực sắp đóng băng luôn, anh nghiến răng, dường như không nghe thấy lời Tống Phi Lan vừa nói, quát: “Mướn thuỷ quân chửi chết cô ta! Đòi được tiền đền bù rồi thì mướn thủy quân hết cho tôi! Cho dù cô ta có đi thì tôi cũng không thể để cô ta sung sướng như vậy được!”

Tống Phi Lan cau mày quay đầu nhìn anh một cái, dường như không đồng ý với anh, nhưng đang có người ở đây nên cậu không nói gì, chờ hai vị trưởng phòng rời đi rồi mới mở miệng: “Cần gì phải làm thế? Dù sao cô ta cũng làm cho công ty vài năm, thù lao quay phim quảng cáo đều chia 5/5 với công ty, chúng ta cũng kiếm được không ít, hơn nữa thời gian ký hợp đồng của cô ta quả thật cũng hơi dài, công ty vừa mở là Chân Ly đã làm ở đây rồi.”

Đào Nguyên nâng mắt nhìn cậu, đôi con ngươi sắc lạnh liếc qua mắt kính: “Bốn năm trời nâng đỡ một người chìm nghỉm như cô ta, thế mà vừa nổi một chút đã chạy sang chỗ kẻ khác, vậy tiền đổ cho cô ta mấy năm qua ai đền? Nếu đầu tư cho Dương Tiểu Thanh có khi lúc này cô ấy đã lên ảnh hậu rồi!”

“Dương Tiểu Thanh dù giỏi nhưng cũng không phải ba đầu sáu tay. Anh đừng nói vậy.” Tống Phi Lan mở bình rót cho anh một cốc nước: “Uống miếng nước bớt giận, chuyện cũng chẳng có gì, nếu cô ta đã muốn đi thì mình cũng không giữ được.”

Cậu kỳ thật rất muốn nói thêm, có khi tại mấy bữa trước anh cắt tiền của người ta ghê quá nên người ta mới bỏ chạy đó… Nhưng cậu thấy sắc mặt của Đào Nguyên như vậy cũng chả dám mở miệng.

Đào Nguyên vốn đang tức giận, lại nghe Tống Phi Lan “bênh vực” cho tình cũ, nhất thời sôi máu phát điên, nhưng tối qua hai người cãi nhau vừa mới làm lành, anh bèn kiềm nén lửa giận nói: “Em đừng quá dễ dãi như vậy, cô ta đi thì không nói, nhưng nếu không dằn mặt trước, đến lúc đó nghệ sĩ trong công ty cũng học theo chơi trò qua cầu rút ván với Hoàn Vũ, vậy chúng ta cạp đất mà ăn à?”

“Sao vậy được?” Tống Phi Lan vẫn chưa nhận ra trọng điểm trong câu nói của anh: “Nếu mình đầu tư phát triển cho các nghệ sĩ hợp lý thì mọi người ai mà không muốn ở lại chứ, hòa khí phát tài mà.”

“Vấn đề ở đây là chúng ta không thể chiều lòng tất cả mọi người được, lúc đầu tư cũng phải có người này người kia, chẳng lẽ em định dùng tiền của  Dương Tiểu Thanh đi nâng đỡ lính mới à?” Gân xanh trên trán Đào Nguyên nổi lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu, nói thẳng: “Hay là lại chơi cạnh tranh qui tắc ngầm? Ngủ nhiều thì tiền nhiều ngủ ít thì tiền ít?”

Tống Phi Lan giật bắn mình, mặt cậu trắng bệch, theo bản năng lui về sau một bước, tay nắm chặt lại. Cậu nhìn Đào Nguyên như đang nhìn một người xa lạ, Đào Nguyên cũng không cười dịu dàng xin lỗi cậu như tối qua nữa, anh chỉ im lặng nhìn cậu, giống như đang muốn cậu thừa nhận sai lầm.

Chút dũng khí Tống Phi Lan cố gắng gom lại nháy mắt chạy tán loạn, cậu đứng như trời trồng, môi run rẩy, ngón tay túm chặt lai quần, chỗ bỏng trên ngón út hôm qua bị vỡ ra cũng không phát hiện. Cậu há miệng, lại giống như rối gỗ không có người điều khiển, không thốt nổi thành lời. Cuối cùng, Tống Phi Lan thực hiện kế sách cậu am hiểu nhất: chạy trốn. Cậu ngẩn ra một giây, sau đó lập tức xoay người lao đi.

Ngoài cửa, thư ký Trương đang gặm một cái cổ vịt, thấy cậu chạy đến, vừa định mở miệng, nào ngờ người lại biến mất nhanh như chớp.

Đào Nguyên phát hỏa hất giấy tờ trên bàn xuống, qua một lúc lâu, anh nhìn thấy hộp đồ ăn để trên bàn, lửa giận lại từ từ tắt lịm. Anh hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho Tống Phi Lan, bên kia không nhấc máy, nhanh chóng ấn cúp, lúc anh gọi lại thì Tống Phi Lan đã khóa số anh.

Tống Phi Lan cho dù có hèn mọn đến đâu cũng vẫn có chút tự trọng, cậu đương nhiên không giận Đào Nguyên thật, nhưng khó tránh khỏi bị tổn thương, huống hồ từ giây phút cậu khôi phục ký ức, cậu đã đoán được rằng cả hai cuối cùng sẽ có ngày hôm nay, nếu hai người cứ khắc khẩu như vậy, thì về sau mấy chuyện thế này vẫn còn tiếp diễn dài dài.

Cãi nhau lần một lần hai, Đào Nguyên sẽ xuống nước giải thích, nhưng tới lần bảy lần tám thì sao? Chẳng lẽ phải chờ tới khi chút tình cảm mà Tống Phi Lan 17 tuổi tích góp từng chút một hao mòn hết sao? Không bằng thừa dịp này buông tay đi… Về sau có gặp lại cũng không đến mức căm hận nhìn nhau, để Đào Nguyên vẫn có chút ấn tượng tốt với cậu, mỗi khi nhớ đến cậu, cậu vẫn là thiếu niên ngây thơ hoạt bát bên biển hè mà anh từng yêu bằng cả con tim.

Tống Phi Lan chạy mãi chạy mãi, vừa nghĩ đến chuyện phải rời khỏi Đào Nguyên, tim cậu y như bị ai bóp nghẹn, cậu ngơ ngẩn lang thang trên vỉa hè một lát, đột nhiên có một chiếc xe mui trần trờ tới bên cạnh ấn còi ầm ĩ.

Tống Phi Lan quay đầu nhìn, là một tên nhà giàu hồi xưa từng chơi đua xe với cậu, họ Trương, biệt hiệu là Trương Đại Tiên, cái người đầu têu huýt sáo ầm ĩ trong đám cưới của cậu cũng là anh ta, Trương Đại Tiên gọi to: “Tống Phi Lan!”

Tống Phi Lan thở dài đi đến bên cạnh xe, Trương Đại Tiên mở cửa xe cho cậu rủ cậu cùng đi, Tống Phi Lan không nhúc nhích, nói: “Bây giờ tớ đang say xe.”

Lần đầu tiên cậu bị đụng xe thì Trương Đại Tiên cũng có mặt ở đó, do chứng kiến hết mọi chuyện nên anh ta không ép cậu nữa, kiếm chỗ đậu rồi hỏi: “Mới cưới chồng xong đã chán cơm thèm phở? Bị bắt gian tại trận hả?”

“…” Tống Phi Lan thực sự không muốn sống nữa, chẳng lẽ mặt cậu nhìn giống đứa hay ngoại tình lắm sao? Tại sao cả thế giới đều nghĩ cậu lăng nhăng thế?

Trong lòng cậu chửi rủa, ngoài miệng lại không nói gì, Tống Phi Lan thay đổi đề tài: “Sao cậu lại ở đây?”

“Tớ đi đón Chân Ly, phụ ẻm chuyển nhà, hóa ra ẻm không ở ký túc xá của công ty hở?” Trương Đại Tiên chẳng hề để ý đến cảm giác của Tống Phi Lan, thuận miệng nói.

“Đậu mía cậu có phải là người không vậy?! Hóa ra là cậu giúp bả đó hả?” Tống Phi Lan đang bốc hỏa lại không có chỗ phát tiết, cậu chỉ muốn nhai đầu thằng ngố lắm tiền trước mặt. “Cậu có biết tại bả mà tớ với chồng tớ cãi nhau một trận không?!”

Trương Đại Tiên cười hớn hở đáp: “Vợ chồng son đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành ấy mà, cậu có mãnh nam cao 1m92 rồi thì nhường ẻm cho tớ đi.”

“Ai mà thèm bả?! Cậu bị khùng hả?! Bả có hợp đồng với công ty tớ!”

“Bớt giận bớt giận, hay vầy đi, tối nay tớ chuyển tiền đền bù hợp đồng của Chân Ly cho cậu rồi dẫn cậu đi ăn một bữa Nyotaimori (2) chịu không, kết hôn lâu như vậy, anh em giúp cậu thay đổi khẩu vị nha?”

“Cậu biến đi!” Tống Phi Lan sợ mình nhịn không nổi lao vào đánh nhau với anh ta: “Lượn ngay đi cho nước nó trong, nhanh lên không chồng tớ tới bây giờ!”

“Đệt, ghen dữ vậy luôn hả? Quản cậu chặt lắm đúng không?”

“Liên quan gì tới cậu?!” Tống Phi Lan lại mắng anh ta. “Cút!”

 

Tống Phi Lan lang thang trên đường một lát, nhận ra thành phố lớn như vậy mà cậu chẳng biết phải đi đâu, trong lòng nhất thời bi thương không tả, cũng không dám về nhà, sợ bị Đào Nguyên chụp lại. Không nhắc Đào Nguyên thì thôi, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng khi nãy của anh, cậu vừa đau đớn vừa cảm thấy ảnh nổi giận mà cũng đẹp trai khủng khiếp.

Tống Phi Lan ôm lấy cái cây ven đường lau nước mắt, quả thực cũng sắp bị cái sự “tiện” của mình làm hộc máu.

Cậu đi lòng vòng một lát, đến trưa liền chui vào một khách sạn.

Đào Nguyên gọi bao nhiêu cuộc cũng không ai nghe máy, anh gấp muốn chết, chẳng còn lòng dạ nào quan tâm chuyện Chân Ly nữa, vội vàng cầm áo khoác gọi xe về nhà, mở cửa ra, trong phòng lại trống trơn không một bóng người.

————————————————

(1) Cổ vịt sốt cay:

gg16

(2) Nyotaimori: Nghệ thuật phục vụ sushi và sashimi trên cơ thể khỏa thân của người phụ nữ.

25733674600_b7429205a0_b

One thought on “[Kết hôn] Chương 35

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s