[Kết hôn] Chương 33

Chương 33:

large-3

Đào Nguyên nhìn cậu, mấp máy môi, tựa hồ là muốn nói gì. Anh trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn nuốt mấy lời kia xuống, bảo: “Anh bị thương ngoài da thôi chứ có phải bệnh nan y đâu, nào có nghiêm trọng như em nói.”

Tống Phi Lan suýt nữa lòi đuôi, cậu không dám phản bác nữa mà chuyển sang làm nũng: “Anh thấy tóc mới của em đẹp không?”

Đào Nguyên nhìn cái chỏm tóc đang chỉa lên trời của cậu: “Giống đang diễn tấu Song Hoàng ghê.” (1)

“…” Tống Phi Lan mếu máo, không muốn nói nữa.

Chân của Đào Nguyên chưa lành, Tống Phi Lan không nỡ để anh lết giò xuống bếp, nhưng cậu thật sự không biết nấu ăn, chỉ có thể ngồi đó lột hoa quả. Đào Nguyên nói: “… Trưa nay mình ăn trái cây thay cơm hả?”

“Để em gọi đồ ăn.” Tống Phi Lan đút vào miệng anh một miếng cam đã được lột sạch xơ, không hiểu sao cậu cảm thấy Đào Nguyên hình như đã phát hiện điều gì, trước khi bị đụng xe người chồng quốc dân chưa bao giờ nói với cậu như thế cả.

Đào Nguyên liên tục bị cậu đút cam, dâu tây, xoài…  Anh ăn nửa bụng hoa quả, cuối cùng thật sự nuốt không nổi nữa: “Lát nữa anh không ăn cơm được bây giờ.”

Tống Phi Lan quay đầu nhìn anh, bỗng nhiên nói: “Anh hôn em đi.”

Đào Nguyên không rõ lí do, hỏi cậu: “Sao mấy hôm nay em lại thích hôn thế?”

Tống Phi Lan trả lời một câu rất quen thuộc: “Lúc anh hôn em, em sẽ cảm thấy anh rất yêu em.”

Đào Nguyên nhìn cậu, cuối cùng đưa người nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương.

Vài phút sau, nhân viên giao hàng đưa đồ ăn Tống Phi Lan gọi đến. Hai người ăn trưa xong, xế chiều Tống Phi Lan đẩy xe lăn đưa Đào Nguyên tới công ty, cố ý hỏi: “Anh còn nhớ lúc mình chưa cưới nhau anh đưa em đến công ty không?”

Đào Nguyên cười gật đầu, đáp: “Lúc đó em như bị tăng động ấy, bị thương mà cũng không chịu ngồi yên.”

Tống Phi Lan nghĩ thầm, chẳng lẽ giờ mình cũng phải giả bộ tăng động sao? Cậu đã sắp lên đầu ba, đâu có bằng đám thanh thiếu niên trẻ khỏe được, ở ngoài nhìn lông bông thế thôi chứ bên trong đã người lớn rồi.

Tống Phi Lan không nói gì, im lặng một lúc rất lâu. Đào Nguyên hẹn người bàn công chuyện, cậu bèn đi vào phòng xem kịch bản mới đưa tới. Vài phút sau, di động của Tống Phi Lan vang lên, Nguyễn Ái Nùng hỏi: “Đã bắt được tên tài xế kia chưa?”

“Vẫn chưa ạ.” Tống Phi Lan gác chân lên bàn, ngửa đầu tựa lưng vào ghế nói.

“Sao mày cứ tỉnh bơ thế hả! Muốn bị tông thêm lần nữa có đúng không?!”

Tống Phi Lan nghe thế, dài cổ ra than thở: “Mẹ à, không phải là con không quan tâm, nhưng cảnh sát chưa tìm được thì con biết làm thế nào? Nếu có người muốn giết con thật thì xài chiêu này cũng ngu quá đi? Hai lần đều chơi tai nạn giao thông, con không tin có lần thứ ba đâu.”

“Đến khi mày bị tông chết thật thì ở đó mà tin với không tin! Lúc đấy chỉ có nước xuống uống trà với Diêm Vương con nhé! Mày không biết ô tô là di động hung khí sao?!” Nguyễn Ái Nùng quát cậu: “May mà có mẹ lo cho mày đó, chứ không với cái đầu ngu ngốc của mày không biết đã chết bao nhiêu lần rồi!”

Tống Phi Lan cũng không biết bao nhiêu năm qua Nguyễn Ái Nùng “lo” cho cậu chỗ nào, dù sao cậu đã cửu tử nhất sinh thoát được quỷ môn quan hai lần.

Khi Tống tổng cúp máy thì Đào Nguyên ở ngoài vẫn chưa bàn xong. Đầu óc Tống Phi Lan rối bời, lại ngồi xuống ghế ngẩn ra. Cậu rất quen thuộc phòng làm việc của mình, bàn ghế bên trong là do cậu hứng lên bố trí lúc công ty vừa khai trương. Nhưng Tống Phi Lan thật sự không có óc làm ăn, trừ phi bảo cậu đi nhảy nhót, nếu không đời này chắc cậu đã làm một vị đại gia rảnh rỗi.

Tay Tống Phi Lan theo bản năng bấm chuột máy tính, mở một video lưu trong máy ra, đó là video ghi lại lúc cậu tham gia một cuộc thi nhảy trước khi vào đại học, mỗi lần ngẩn người đều bật lên làm nhạc nền. Cậu giành giải nhì trong cuộc thi đó, cuối cùng được học viện vũ đạo trung ương tuyển thẳng, nhưng bố cậu không cho, nói nhảy múa không có tương lai, nhảy vì sở thích thì được chứ kiếm ăn thì không. Sau này Tống Phi Lan phải đi du học nhưng vẫn cậu vẫn lưu giữ đoạn video kia rất cẩn thận.

Cậu ngồi ngây ra cả buổi trời, nghĩ đến biểu tình của Đào Nguyên lúc ăn cơm trưa nay. Đào Nguyên thích thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời, vậy sau này cậu cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời là được, dù sao cậu vốn là người quen nhẫn nhịn.

Hay là trưa mai nấu cơm cho Đào Nguyên đi? Cậu thì đang rảnh rỗi còn Đào Nguyên phải làm việc liên tục, về nhà lại không có cơm nóng ăn. Lúc trước mình “còn nhỏ” thì cũng dễ thương, Đào Nguyên yêu mình nên nhường mình, giờ lại thành ông chú già rồi, không thể như vậy mãi được, nếu không ngày nào đó bị phát hiện ra có khi anh ấy còn chẳng muốn chào mình nữa.

Tống Phi Lan không cảm thấy mình hèn mọn, nhưng nói thật, cậu có chút tủi thân…

Đầu xuân, gió đêm vẫn còn mang theo chút hơi nóng, Tống Phi Lan gọi điện thoại nhờ thư ký xuống lầu mua hai hộp macaron và cà phê lên, một hộp để trong phòng Đào Nguyên còn một hộp đưa cho cậu.

Đào Nguyên chắc đã xong việc, thấy cậu gọi thư ký mua đồ bèn tự lăn xe tiến vào, Tống Phi Lan đang gác chân lên bàn ngủ gà ngủ gật, chợt nghe thấy người nọ nhẹ nhàng nói một câu: “Đang ngủ à?”

Tống Phi Lan lập tức tỉnh táo lại, thả chân xuống, mở bừng mắt nhìn anh: “Anh xong việc rồi hở?”

Đào Nguyên “ừ” một tiếng gật gật đầu, lại hỏi cậu: “Vừa nãy em xem kịch bản có thấy bộ nào hay không?”

Tống Phi Lan mới chỉ lật sơ sơ, với cả nhìn mấy bộ phim hồi đó cậu quay là biết cậu không có mắt chọn kịch bản, bất quá nếu Đào Nguyên đã hỏi thì cậu cũng trả lời: “Em thấy cũng bình thường, anh xong việc chưa?”

“Vẫn chưa.” Đào Nguyên lắc đầu: “Chuyện này không chỉ gặp mặt một hai lần là có thể giải quyết được.”

Hồi trước Tống Phi Lan toàn cho quay mấy bộ phim thần tượng sến súa, phim kiểu này vừa không bị cắt vừa dễ quảng cáo, còn bán chạy nữa, ngược lại cậu chưa từng trải qua cảnh khốn quẫn như Đào Nguyên, có khi mới quay được vài bữa đã có nhà đài nhận mua.

Tống Phi Lan thấy Đào Nguyên đang cau mày nên không dám nói thêm gì, mở hộp bánh và đưa cà phê cho anh, nói: “Trưa nay anh ăn ít lắm, coi như bữa xế nhé?”

Hai người ngồi trong phòng làm việc một lát, Đào Nguyên xem giấy tờ, thấy Tống Phi Lan khoanh chân ở lại với anh liền bảo: “Nếu chán thì lên lầu tập nhảy đi, cứ kệ anh.”

Trừ cái lần lúc đang bị mất trí nhớ ra, lâu lắm rồi Tống Phi Lan không luyện nhảy, tập thì tập thôi chứ không lên sân khấu biểu diễn được. Ngày xưa lúc cậu còn quen Hình Lỵ, cô cũng rất thích xem Tống Phi Lan nhảy, lúc đó cô cảm thấy cậu rất ngầu rất đẹp trai, nhưng sau này lớn rồi thì không thích nữa, còn nghĩ cậu làm việc không đàng hoàng, không đáng tin cậy.

Ký ức của Tống Phi Lan ào ào tràn về như nước, cuối cùng cậu nhấp một ngụm cà phê, nói: “Vậy em đi đây, có gì anh nhớ gọi điện cho em.”

Cậu thảy một cái macaron vào miệng, trong lòng thoải mái hẳn lên, có điều vừa mới tới cửa phòng tập cậu đã dừng lại.

Trong căn phòng quen thuộc kia có vài thực tập sinh, ai nấy vừa thấy cậu đều dừng lại chào hỏi: “Xin chào Tống tổng.”

Tống Phi Lan phẩy tay: “Mọi người tiếp tục đi.” Sau đó cậu bưng cà phê đến cửa sổ cuối hàng lang đứng, rất muốn hút một điếu, nhưng lại cố kỵ bây giờ mình đang giả bộ mất trí nhớ, sợ Đào Nguyên phát hiện. Tống Phi Lan nhếch miệng, bất mãn buông tay xuống.

Mấy hôm nay trời mưa dầm liên miên, chồi non vừa nhú ra đã bị gió quật gãy. Tống Phi Lan nhìn màn nước trắng xóa một lát, lại nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa tan tầm, có một thực tập sinh thông minh chạy đến nói: “Tống tổng, anh sang chỉ giáo chúng em một chút được không ạ? Chúng em vừa mới tới nên còn nhiều thứ không hiểu.”

Tống Phi Lan không làm giá, đối xử với nhóm thực tập sinh cũng hòa ái dễ gần, nhưng chưa có ai dám nhờ cậu chỉ dạy bao giờ. Chắc ngày xưa bọn họ thấy Tống Phi Lan nhảy đẹp nên đám tân binh liền ôm chút ảo tưởng có thể nhờ cậy cậu. Tống Phi Lan ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, ngoại hình không tồi, có tiềm năng làm ngôi sao. Cậu nghĩ dù sao mình cũng đang rảnh, còn hai tiếng nữa Đào Nguyên mới xong, liền gật đầu đáp ứng. Thực tập sinh kia hình như cũng không ngờ cậu sẽ đồng ý, lúc này bắt đầu hồi hộp, cười trả lời cậu.

Tống Phi Lan hiếm khi im lặng, hai người đi vào phòng tập, có hai thực tập sinh khác đang đứng bên trong vội vàng chạy tới chào hỏi. Tống Phi Lan nói: “Nhảy thử một đoạn cho tôi xem đi.”

Ba thực tập sinh này là lính mới, người lâu nhất cũng chỉ đến công ty được ba tháng, đừng nói nhảy đẹp, họ còn không nhớ được động tác của cả bài. Tống Phi Lan thở dài, trêu bọn họ: “Thầy các cậu làm ăn kiểu gì thế? Có nhiêu đó mà dạy mãi cũng không xong?”

Ba người sợ sệt đứng im thin thít, không dám nói lời nào, Tống Phi Lan cũng chỉ đùa thôi, cậu cởi áo khoác, tự mình ra trận. Cậu nhảy lại vũ điệu lúc nãy mà ba người kia nhảy mãi không xong, vì đây là bài nhảy dành cho dân mới vào nghề nên không khó lắm, vài động tác wave (2) đơn giản mà Tống Phi Lan lại nhảy ra được phong cách của mình, vừa lười biếng vừa tao nhã.

Ba người vỗ tay khen ngợi: “Tống tổng nhảy đẹp quá!”

Tống Phi Lan thản nhiên cười cười, lại làm mẫu từng động tác cho bọn họ xem, chưa đầy hai tiếng sau, thế mà cả đám cũng có chút tiến bộ. Khi Đào Nguyên đến cửa phòng tập, Tống Phi Lan đang giúp ba người chỉnh lại tư thế, vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy anh. Đào Nguyên có vẻ không vui, anh nói: “Anh tưởng em tập một mình.”

“Tập một mình chán lắm.” Tống Phi Lan không để ý cười cười, không hề nhận ra câu nói này rất có vấn đề.

“Hết giờ làm rồi, về nhà thôi.”

“Dạ, anh chờ một tí, em đưa anh xuống.” Cậu quay đầu lại dặn dò ba người thực tập sinh kia: “Các cậu luyện đi, ngày mai tôi đến kiểm tra.”

Đào Nguyên đã xoay người đi trước, anh không thích ngồi xe lăn nên tự đi bộ ra thang máy. Tống Phi Lan lại nhịn không được càu nhàu: “Lỡ miệng vết thương lại nứt ra thì sao? Anh chẳng chịu để ý gì cả.”

Đào Nguyên không nói lời nào, trong lòng có chút lạ lẫm, tính tình Tống Phi Lan trước khi bị tông xe không được tốt, chắc bây giờ em ấy đã nhớ lại hết rồi, anh thật sự không biết cái bản tính phong lưu kia có phải vẫn còn trong máu cậu hay không.

Hai người gọi xe taxi về, Đào Nguyên miễn cưỡng đè nén sự nghi ngờ trong lòng, nói: “Hay ngày mai em đừng đến công ty nữa, sáng anh có hẹn với đài truyền hình, xong việc anh sẽ về ngay, em đi theo chán lắm.”

Tống Phi Lan đang muốn thi triển nội công nấu cho anh một bữa cơm, cậu gật đầu, cười nói: “Cũng được, vậy anh đừng cố quá, để thư ký Trương đưa anh đi, bao giờ anh về cứ gọi cổ qua đón.”

————————————————

(1) Diễn tấu Song Hoàng: Là một thể loại tấu nói bắt nguồn từ Bắc Kinh, có hai người biểu diễn, người đằng trước sẽ làm động tác và nhấp miệng còn người ngồi sau sẽ đọc thoại. Người ngồi trước thường hay buộc chỏm thế này =))

t012c76fea3c0445f15

(2) Động tác wave: Body wave

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s