[Kết hôn] Chương 30

Chương 30:

4457a20d5dfadcacf6b6be3688bcf2a8

Từ đêm giao thừa Tống gia đã rối như mớ bòng bong, đương nhiên không rảnh đi tổ chức họp mặt gia đình gì đó.

Hôm nay Tống Phi Lan và Đào Nguyên cũng chỉ ghé qua chào hỏi, bởi vậy cả hai ngồi một lát rồi định đi, Tống Phi Lan nói: “Chắc bố em bận lắm, mình đừng quấy rầy ông ấy nữa.”

Cậu vừa dứt lời, Tống Đông Lai cũng đã đứng ở đầu cầu thang quát: “Đã đến rồi sao còn không lên?!”

Đào Nguyên kéo Tống Phi Lan lên lầu đi vào thư phòng, anh gọi một tiếng: “Bố.”

Tống Đông Lai ngồi xuống ghế dựa: “Độ này trong nhà bận quá nên không để ý hai đứa được.”

Tống Phi Lan nghĩ thầm, thì lúc rảnh bố cũng có quan tâm đến tụi con đâu?

Có thể do đã kết hôn nên Tống Phi Lan cũng chín chắn hơn một chút, cậu cúi đầu im lặng, Đào Nguyên ngồi bên cạnh liền trả lời thay: “Bọn con vẫn ổn ạ, không có chuyện gì.”

Tống Đông Lai nở một nụ cười từ ái với anh: “Mấy ngày trước bố nghe nói phim của công ty có vấn đề, còn nghĩ hai đứa đang ở nước ngoài thì làm sao mà giải quyết, không ngờ chưa đến một ngày đã êm xuôi, giỏi lắm.”

Lời này của ông là đang khen ngợi Đào Nguyên: “Xem ra hai đứa cưới nhau là đúng đấy. Phi Lan từ nhỏ đã không có chính kiến, nó lại hiền quá, giao cho con bố mới yên tâm.”

Đào Nguyên nắm tay Tống Phi Lan, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng: “Bọn con chăm sóc lẫn nhau mà, Phi Lan tuy có vẻ trẻ con nhưng rất chu đáo, lại tốt bụng nữa.”

Hai người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, trên mặt lộ rõ sự hạnh phúc, Tống Phi Lan cong môi ngẩng đầu nhìn anh cười, nếu Tống Đông Lai không có mặt ở đây chắc cậu đã nhón chân hôn Đào Nguyên một cái.

Tống Đông Lai nhìn cả hai người liền cảm thấy được an ủi: “Hai đứa vui vẻ là tốt. Lúc trước bố có bảo thư kí đi tìm mấy trung tâm sinh sản uy tín, mấy ngày nữa bọn họ sẽ liên lạc với hai con. Phi Lan đã lớn rồi, còn Phi Khanh thì không biết bao giờ mới lấy vợ, hai đứa tranh thủ lúc bố vẫn còn khỏe mau làm đứa cháu cho bố bế nào.”

Tống Phi Lan thật sự không ngờ ông ta còn có chiêu này, cậu nhăn nhó, nhịn không được buột miệng nói: “Bố à, bọn con vừa mới kết hôn xong mà, con chơi chưa có đã.”

“Thế thì bao giờ mày mới chơi đã, mày nói cho bố nghe đi?! Từ nhỏ đến lớn hễ mở miệng ra là lại ‘chơi, chơi’, mày chơi cái gì lắm thế hả?!” Dạo này Tống Đông Lai cũng khó ở, vừa mở miệng đã phun đầy máu chó lên người thằng con mình.

Tống Phi Lan cúi gằm mặt không lên tiếng, Đào Nguyên sờ sờ gáy cậu, anh nói với Tống Đông Lai: “Phi Lan chắc đang ngạc nhiên thôi, bố đừng giận, bọn con sẽ suy nghĩ.”

Tống Đông Lai lúc này mới “hừ” một tiếng, coi như nguôi nguôi. Hai người đi xuống lầu, chào Trình Mạn Phương rồi về nhà.

Tống Phi Lan vừa mới bước ra đường đã tủi thân ôm lấy Đào Nguyên, cậu cọ cọ đầu vào vai anh, hầm hừ không nói tiếng nào.

Đào Nguyên vừa ôm cậu nhích về phía xe vừa nhẹ giọng dỗ dành, anh cười bảo: “Đừng dỗi nữa, đã lớn thế này rồi.”

Tống Phi Lan ngẩng lên nhìn anh: “Vậy anh hôn em đi.”

Đào Nguyên liền cúi đầu hôn cậu. Mặt hai người kề sát vào nhau dụi dụi, Tống Phi Lan y hệt như chó con, chóp mũi lành lạnh dán vào má Đào Nguyên, hỏi: “Chồng à, anh muốn có con không?”

Đào Nguyên bế cậu lên xe rồi vòng sang ghế lái bên kia mở cửa: “Muốn chứ, còn em thì sao?”

Thật ra Tống Phi Lan vừa mới thể hiện thái độ của cậu trước mặt Tống Đông Lai đấy thôi, cậu không muốn có con, cậu còn chưa chơi đã, hơn nữa bản thân cậu bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ. Chẳng có thiếu niên 17 tuổi nào muốn làm bố cả, chưa kể mấy người lớn có khi còn bó tay với đám trẻ con chứ nói chi là cậu.

Tống Phi Lan lặng lẽ liếc mắt nhìn Đào Nguyên một cái, suy đi nghĩ lại rồi mới dám nói: “Nếu anh muốn thì em cũng muốn.”

Đào Nguyên khởi động xe, một tay gác lên tay lái: “Không phải em không thích trẻ con à? Mình không có cũng chẳng sao.”

“Thật ạ?” Tống Phi Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cười đưa tay vuốt vuốt đùi Đào Nguyên.

“Ừ.” Đào Nguyên gật đầu, lại hỏi: “Vậy vài năm nữa được không?”

Tống Phi Lan mấp máy môi, đại khái vẫn không thích lắm: “Nếu anh muốn thì giờ mình làm luôn cũng được mà.”

Đào Nguyên thật sự không hiểu tại sao Tống Phi Lan lại không muốn có con, bọn họ chỉ cần cung cấp tinh trùng là xong, cũng chẳng cần gặp người mang thai hộ, chớ nói chi ba cái chuyện phải chăm bà bầu vân vân, mười tháng sau trực tiếp thu hoạch em bé, có gì không tốt? Hơn nữa Tống Phi Lan sống rất tình cảm, hồi hưởng trăng mặt thỉnh thoảng cậu còn chủ động dẫn đám nhỏ gặp trên bờ biển đi chơi. Anh suy nghĩ một lát liền hỏi thẳng: “Tại sao em không muốn có con?”

Tống Phi Lan lặng thinh kéo kính xe lên, qua một lúc lâu sau mới mở miệng: “Nếu em nói ra anh lại nghĩ em ích kỉ thì sao.”

Đào Nguyên quay sang nhìn cậu một cái, anh nghĩ, em làm sao mà ích kỉ được? Em dễ tính như vậy, lại biết nghĩ cho người khác nữa.

Đào Nguyên vươn tay gãi gãi cằm cậu: “Ngoan, nói anh nghe nào.”

Tống Phi Lan ấp a ấp úng: “… Em hy vọng anh chỉ mãi mãi yêu một mình em, em không muốn chia sẻ tình yêu của anh với người khác.” Có thể là do cảm thấy áy náy, cậu hơi hé mắt, lặng lẽ đánh giá thần sắc của Đào Nguyên: “Anh đừng giận, sau này em sẽ không suy nghĩ như vậy nữa.”

Đào Nguyên im lặng rất lâu, anh đỗ xe sát vào lề đường rồi xoay người ôm lấy Tống Phi Lan, sau đó mới mở miệng: “Anh mãi mãi yêu em, không có ai vượt qua được em, sợ rằng ngay cả con của chúng ta cũng không thể, nếu em không muốn thì thôi, không sao cả.”

Tống Phi Lan quàng tay qua thắt lưng Đào Nguyên, cậu vùi đầu vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của người nọ, cảm động đến mức sắp ứa nước mắt. Vài phút sau, cậu ngẩng đầu lên hỏi: “Còn bố em thì sao? Mình cứ giấu ông ấy ạ?”

Tống Phi Lan là đứa nhát cáy, nếu cậu dám phất cờ khởi nghĩa thì đã không đến mức phải kết hôn giả với Đào Nguyên.

Đào Nguyên vuốt vuốt tóc cậu, lại khởi động xe, anh bảo: “Để anh nói cho, em đừng lo lắng.”

 

Sau khi tiến độ quay của “Võ Hậu Truyền Kỳ” đã đi vào quĩ đạo, Tống Phi Lan lại bắt đầu bám theo Đào Nguyên đến công ty. Buổi tối làm tình, ban ngày xem một ít giấy tờ, nhảy vài điệu, đi xã giao với chồng. Năm tháng bình yên như mây trôi nước chảy, Tống Phi Lan nửa đời trước cố gắng sống hai mươi tám năm có khi chỉ vì thế này mà thôi.

Thỉnh thoảng Đào Nguyên đi công tác cũng dẫn cậu theo, Tống Phi Lan ngay cả lúc ngủ cũng cười. Hạnh phúc quá hạnh phúc quá đi thôi! Chồng mình thật là tuyệt, tờ rym của ảnh cũng tuyệt nữa!

Bên nhà họ Tống vướng chuyện của hai cô gái kia nên im hơi lặng tiếng, mấy mẹ con bọn họ cũng không rảnh làm phiền cậu. Không biết Đào Nguyên nói gì với Tống Đông Lai mà trong nhà không giục giã hai người có con nữa, dạo này cuộc sống của Tống Phi Lan rất là bình yên.

Buổi tối hôm ấy, Đào Nguyên bận rộn trong bếp, Tống Phi Lan lấy một chiếc ghế ngồi sau mông anh phụ nhặt rau.

“Anh nói gì với bố mà ổng quên luôn chuyện con cái rồi thế?”

“Cũng không có gì, anh nói khéo một chút, khen ông ấy còn trẻ khỏe, nói em còn nhỏ, phải phấn đấu vì sự nghiệp, chờ thêm vài năm nữa cũng được.” Đào Nguyên dùng thìa khuấy cháo trong nồi.

Tống Phi Lan lấy rau đã nhặt xong bỏ vào rổ, mở vòi nước ra rửa sạch, cậu vẫn còn hơi lo lắng: “Thế có nghĩa là vài năm nữa mình vẫn phải có con à?”

Đào Nguyên nghĩ thầm, sao em vẫn còn trẻ con thế này? Năm 17 tuổi đòi anh mãi mãi chỉ yêu mình em, đến năm 28 tuổi không biết em còn được vậy không? Coi chừng lúc đó rảnh rỗi quá Tống Phi Lan lại đòi mình phải làm cái gì lạ lạ cho em ấy vui nữa kìa.

Đào Nguyên ngoài miệng không nói gì, anh nhấc hai cái tay ướt sũng vừa mới thái đồ ăn lên, cúi đầu hôn lên môi Tống Phi Lan. Tống Phi Lan lập tức sáp qua, hai người hôn sâu một lát, Đào Nguyên mới đáp: “Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, đi được bước nào hay bước đó.”

Tống Phi Lan vớt rau muống đã rửa xong cho lên thớt, cười hì hì gật đầu lia lịa, cậu trêu anh: “Chồng em nói gì cũng đúng.”

Hai người bận bịu trong bếp một lát, làm ba món mặn một món canh, ăn cơm chiều xong lại làm tổ trên ghế salon xem TV. Tống Phi Lan gối đầu lên đùi Đào Nguyên, vốn cậu đang quay mặt về phía màn hình thì đột nhiên lại xoay người vào trong. Đào Nguyên tưởng cậu mệt còn vỗ vỗ mông cậu, nói: “Nếu buồn ngủ thì về phòng ngủ đi.”

Tống Phi Lan rõ ràng có âm mưu khác, hai mắt cậu nhìn chằm chằm đũng quần của Đào Nguyên, đầu càng lúc càng dí sát vào, hơi thở nóng rực phả ra làm người ta khó chịu. Đào Nguyên nhìn ra ý đồ của cậu, anh cười nhéo nhéo má Tống Phi Lan, nói: “Nhóc háo sắc.”

Tống Phi Lan cười hì hì, đứng dậy ngồi lên đùi Đào Nguyên, ôm cổ anh nói: “Chồng à, anh không muốn thử cảm giác làm ở tuyến tiền liệt một lần sao? Sướng lắm đó.”

“…” Đào Nguyên không ngờ cậu lại có ý này, anh cười mãi không ngừng, hai tay đang ôm eo cậu trượt xuống mông, đáp: “Em sướng là được rồi, kệ anh.”

Tống Phi Lan hiển nhiên không chịu đầu hàng, bắt đầu hậm hự làm nũng: “Anh nhường em lần này thôi mà! Bảo đảm không làm anh đau đâu, chíp chíp của em nhỏ lắm, có khi vào rồi mà anh vẫn không cảm thấy gì hết á, anh cho em làm đi!”

Cậu muốn đè Đào Nguyên bằng mọi giá, thậm chí còn tự sỉ nhục bản thân mình.

“Một lần này thôi, em hứa đó, nha anh?” Hai tay cậu chắp lại thành hình chữ thập hệt như chó con đang xin ăn, còn ghé qua thơm mấy cái lên cằm Đào Nguyên. Đào Nguyên đã cười đến không thở được, anh né ra, bàn tay to nhéo nhéo bên dưới của cậu: “Cũng bự lắm đó, đâu có nhỏ như em nói.”

“Thế thì làm anh càng sướng nè…”

Cậu còn chưa dứt lời đã bị Đào Nguyên đè xuống ghế, lúc ở nhà anh hầu như không đeo mắt kính, đôi mắt vừa dịu dàng lại vừa sắc bén nhìn cậu chằm chằm, Tống Phi Lan khẽ nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Chồng đẹp trai quá…”

Đào Nguyên cong khóe môi cúi đầu hôn cậu, hôn một cái lại hỏi một lần: “Còn dám không?”

Đến lần thứ năm thứ sáu Tống Phi Lan vẫn cố cãi lại, nhưng chẳng được bao lâu đã chủ động vắt chân qua eo anh, vội vàng nói: “Không dám không dám! Chồng mau làm em đi…”

 

Sáng sớm hôm sau Tống Phi Lan dậy không nổi, lúc Đào Nguyên đến kéo chăn cũng không theo phong cách bạo lực như xưa, anh vô cùng dịu dàng hôn lên trán cậu: “Hay hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi nhé?”

Tống Phi Lan híp mắt lắc đầu, khàn khàn nói: “Em đi với anh.”

Cậu mơ màng đánh răng rửa mặt, lúc ngồi xuống bàn eo vẫn còn đau, cả người như bị gãy hết xương, vừa múc đồ ăn vừa lầm bầm: “Cúc hoa của em không thích hợp để cắm vào đâu, bọn mình luân phiên đi, chia đôi ra xài để giảm thiểu hư tổn, thế thì nó mới bền mới không bị chảy xệ, chứ không cứ vậy hoài chắc em thành hoa hướng dương luôn quá.”

Đào Nguyên im lặng nghe cậu lải nhải, nhưng khóe mắt anh cong lên chan chứa ý cười, vừa ăn vừa gắp đồ cho cậu.

————————————————

Bonus: Dáng em Tống Phi Lan mỗi lần thấy Đào Nguyên nổi giận =))))))))))))

66a03e750b5a7a3e7228a11d0d8ccf48

2 thoughts on “[Kết hôn] Chương 30

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s