[Kết hôn] Chương 26

Chương 26:

6597502974238135945

Đào Nguyên đã ngả ghế ra sau, anh thấy Tống Phi Lan vẫn ngồi im liền cất giọng nói: “Em ngủ một lát đi không tới nơi lại mệt, còn lệch múi giờ nữa.”

Tống Phi Lan đành phải gật gật đầu, nằm xuống, một lát sau lại nhịn không được cúi người ghé vào tay ghế nhìn anh, Đào Nguyên mở mắt ra cười với cậu: “Không ngủ được à?”

“Không ạ.” Không phải em không ngủ được, chỉ là em muốn nhìn anh một chút.

Tống Phi Lan vẫn đeo nhẫn cưới, còn cố ý đặt tay mình bên cạnh tay anh, nói: “Nhẫn đẹp quá anh nhỉ.”

Khóe miệng Đào Nguyên cong lên, không đáp. Anh không biết bây giờ Tống Phi Lan đang thích anh hay là đang đùa giỡn, cũng có thể là cậu có chút tình cảm với anh nên đang thăm dò anh không chừng. Đào Nguyên đưa tay xoa xoa đầu cậu, bảo: “Ngủ đi.”

Tống Phi Lan được Đào Nguyên sờ, nhất thời cảm thấy cả người đều bay lên mây, trôi nổi giữa không trung không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, lúc nhắm mắt lại vẫn còn cười ngây ngô. Cậu mơ màng thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là bốn tiếng sau.

Trên máy bay thì không ngủ say được, người Tống Phi Lan uể oải khó chịu, Đào Nguyên vẫn nhắm mắt nằm cạnh, nhưng hình như anh cũng giống cậu, đôi mày nhíu chặt lại. Tống Phi Lan đứng lên vào wc, khi quay về thì Đào Nguyên đã thức, tóc có một lọn dựng lên, nhìn vô cùng đáng yêu. Anh hỏi: “Em đi vệ sinh à?”

“Dạ, sao anh đã dậy rồi? Ngủ thêm một lát đi.” Tống Phi Lan ngồi xuống ghế.

“Chắc thế, dù sao còn lâu mới đến.” Anh nói xong, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Em có bị say máy bay không?”

“Hơi hơi, nhưng không sao, em vẫn chịu được.” Tống Phi Lan đáp: “Nhưng mà người cứ mệt mệt thế nào ấy.”

“Trong túi anh có thuốc đấy, em muốn uống không?”

Tống Phi Lan vừa nghĩ đến việc còn phải mất công lấy túi ra tìm nữa liền lắc đầu: “Không cần đâu, em ngủ một giấc là hết à.”

Cậu thấy Đào Nguyên vẫn mệt liền vội nói: “Anh ngủ đi, em cũng ngủ đây.” Nói xong, Tống Phi Lan ngả ghế ra sau.

Đào Nguyên cười vươn tay qua gãi gãi cằm cậu, cũng nằm xuống tiếp tục ngủ.

Khi mở mắt ra lần thứ hai thì đã tới giờ cơm, Tống Phi Lan bị mùi thơm của thức ăn đánh thức, cậu hít hít mũi ngồi dậy, nhìn thấy Đào Nguyên đã y phục chỉnh tề chuẩn bị ăn mì thịt bò, xem ra còn rửa mặt cho tỉnh táo.

“Thơm quá đi, anh dậy từ hồi nào thế?” Tống Phi Lan biếng nhác duỗi lưng.

“Nửa tiếng trước, muốn ăn không? Cho em này.” Đào Nguyên nói xong định đẩy bát mì sang cho cậu.

Tống Phi Lan nhanh chóng lắc đầu: “Em đi rửa mặt, anh gọi dùm em một phần khác là được.”

Lúc cậu từ wc bước ra, trên chiếc bàn nhỏ quả nhiên có một chén mì thịt bò khác, Tống Phi Lan ngồi xuống ăn một miếng, hỏi: “Mấy giờ rồi ạ?”

“Bây giờ là 10 giờ sáng, còn phải bay năm tiếng nữa.” Đào Nguyên đã ăn xong, anh lau miệng nói: “Ăn xong có thể ngủ tiếp một lát.”

“Lâu quá đi…” Tống Phi Lan vừa ăn vừa than thở.

Đào Nguyên cười: “Ngồi khoang hạng nhất là đỡ lắm rồi đấy, khoang phổ thông mới khổ, không được duỗi chân, cũng không được gọi cơm, mười mấy tiếng liền chỉ có thể ngồi ngủ, lúc xuống máy bay cảm giác cả người đều cứng ngắc.”

Tống Phi Lan cắn đứt cọng mì trong miệng, quay đầu nhìn anh: “Làm sao anh biết?”

Đào Nguyên cau mày không đáp.

“Trước kia anh phải ngồi ghế thường đi công tác sao?”

“Đi công tác cũng có, hồi trước anh đi trao đổi sinh viên cũng phải ngồi ghế thường bay qua bay lại mấy lần.” Đào Nguyên bảo: “Em ăn đi.” Sau đó anh im lặng, đẩy ghế thẳng lên ngồi đọc sách.

Tống Phi Lan ăn nửa bát mì xong vẫn không thoải mái, ngồi một lát lại nằm xuống, mãi đến khi máy bay hạ cánh mới hoàn hồn.

Hai người đi qua cửa hải quan, vừa lấy hành lí ở sân bay xong đã có nhân viên của khách sạn đến đón. Trình Mạn Phương chắc rất hài lòng với đám cưới của bọn họ nên chẳng quan tâm phải đổ bao nhiêu tiền cho Tống Phi Lan và Đào Nguyên đi hưởng trăng mật, toàn đặt dịch vụ cao cấp nhất.

Lúc này Nam bán cầu đang là giữa hè, hai người vừa ra khỏi sân bay đã bị cơn nóng ùa đến đập vào người. Tống Phi Lan cởi áo khoác ra, Đào Nguyên hai tay cầm hành lí, đứng bên cạnh chờ cậu. Tài xế của khách sạn giúp bọn họ cất hành lí vào trong cốp, Tống Phi Lan nói với Đào Nguyên: “Vậy là hai tuần tới chúng ta chỉ cần ăn chơi nhảy múa thôi đúng không ạ?!”

Đào Nguyên cười vuốt vuốt tóc cậu: “Em muốn sao cũng được.”

Tống Phi Lan được anh xoa đầu, trong lòng lại nhộn nhạo. Trước kia cậu không để ý nên dù cả hai tiếp xúc tứ chi cũng thấy bình thường, bây giờ thích người ta rồi thì cảm giác khác hẳn, mỗi lần Đào Nguyên chạm vào cậu, da thịt của Tống Phi Lan lại y như bị điện giật.

Địa điểm này rất tốt, xung quanh vắng vẻ, xe chạy mãi mà chỉ thấy có người đi bộ trên vỉa hè. Bầu trời hệt như được nước biển gột rửa, xanh biếc một màu.

Tống Phi Lan nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài một lát, trong lòng chợt dâng lên cảm giác hưng phấn của người lữ hành cuối cùng cũng đến đích, cậu lắc lắc cánh tay Đào Nguyên nói: “Buổi chiều mình ra bờ biển phơi nắng đi anh, mấy cô gái bên này cởi mở lắm, lúc phơi nắng mấy cổ không mặc quần áo đâu!”

Đào Nguyên vốn đang hứng thú nghiêng đầu nghe cậu nói, sau khi nghe thấy nửa câu sau thì mặt anh dài ra, quay đi giả đò không biết. Tống Phi Lan vẫn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu làm bộ như vô ý tựa vào người anh: “Đáng tiếc thịt nướng của bọn họ không ngon bằng bên mình, nếu không thì vừa ăn thịt nướng vừa uống bia ở bờ biển chắc là thích lắm.”

Đào Nguyên nghe câu này còn giống người một tí liền miễn cưỡng gật gật đầu: “Nếu em muốn ăn thì chúng ta đi thuê giá nướng rồi tự làm cũng được.”

“Thôi khỏi đi, thế thì phiền lắm.” Tống Phi Lan cười hì hì ngửa mặt nhìn Đào Nguyên, ánh mắt sáng rực tràn đầy ái mộ.

Sân bay cách khách sạn bọn họ đặt hơi xa, vào nội thành rồi còn phải đi thêm nửa tiếng mới đến. Tống Phi Lan mệt nên nói chuyện một hồi liền gục đầu vào vai Đào Nguyên ngủ mất. Lúc tới khách sạn đã gần 5 giờ, cậu vẫn ngủ đến không biết trời đất, Đào Nguyên vốn định bế cậu lên, nhưng anh vừa vươn tay thì cậu đã tỉnh lại.

Hai người vào quầy tiếp tân làm thủ tục rồi mang hành lí về phòng. Trình Mạn Phương đặt hẳn phòng trăng mật, hai bên đều có thể nhìn thấy cảnh biển, trên ban công còn có một bể bơi ngoài trời, xa xa là đại dương xanh ngắt mênh mông, nhìn rất thích.

Tống Phi Lan ngồi trên vali, cậu vẫn còn hơi ngái ngủ: “Phòng đẹp nhỉ, bao giờ về phải cảm ơn dì rồi.”

Đào Nguyên gãi gãi cằm cậu, hỏi: “Muốn ra ngoài đi dạo hay ngủ tiếp?”

“Để em tắm cái đã, chịu hết nổi rồi.” Tống Phi Lan bảo: “Anh có đói không? Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cũng được.”

Tầm này chưa có nhà hàng nào mở cửa, cùng lắm chỉ có trà chiều thôi, Đào Nguyên lắc đầu: “Thế em đi tắm đi, chờ đến tối mình đi ăn cũng được.”

Trợ lý Đào chịu thương chịu khó mở vali giúp Tống tổng tìm xà bông, anh nhìn cậu đi vào phòng tắm rồi mới phát hiện thiết kế của cái phòng tắm này rất là vi diệu. Vách tường của nó trong suốt, chỉ có một tấm màn mỏng dính chẳng có tác dụng gì cả, người bên trong làm gì người bên ngoài đều thấy hết, không hổ là “phòng trăng mật”.

Tống Phi Lan cầm quần áo sạch bước vào, lúc cởi chỉ còn cái quần lót mới chợt giật mình, cậu quay ra ngoài hô một tiếng: “Anh Đào, tường phòng tắm trong suốt này!”

Đào Nguyên vừa nghĩ “Anh biết” vừa nói với vào trong: “Không sao, anh không nhìn đâu.”

“… Không phải thế mà.” Tại em hơi xấu hổ thôi.

Tống Phi Lan vừa nghĩ tới chuyện Đào Nguyên đang đứng bên ngoài đã muốn bùng cháy, một lát sau, cậu lặng lẽ ngoái đầu lại, phát hiện Đào Nguyên quả thật không nhìn mình, nhất thời thất vọng không thôi.

Tại sao lại quân tử như thế hả! Tại sao chồng tôi lại tốt như thế hả! Ôi giời ơi…

Đào Nguyên nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, khóe môi mang theo ý cười, bắt đầu soạn vali ra. Bọn họ không định đi nhiều, nửa tháng tiếp theo chắc sẽ ở đây, chứ còn không muốn thăm thú hết một thành phố lớn như vậy thì dăm ba ngày làm sao mà đủ.

Ngoài cửa sổ, gió biển nhẹ nhàng thổi vào mặt. Đào Nguyên đã thu dọn xong, anh ngồi trên giường nhìn Tống Phi Lan tắm, đến khi cậu tắm xong, bắt đầu mặc quần áo vào mới làm bộ không biết gì mà quay sang chỗ khác.

Tống Phi Lan đi ra, trên đầu phủ một chiếc khăn, cậu mặc áo choàng tắm “ầm” một cái nằm phịch lên giường, lười biếng nói: “Anh muốn tắm không?”

Đào Nguyên cười thầm trong lòng, đáp: “Em sấy tóc đi đã.”

Tống Phi Lan từ khi nhận ra cảm xúc của mình thì vô cùng nghe lời Đào Nguyên, vốn đã ngoan rồi mà giờ càng ngoan hơn, còn muốn đi làm nũng với anh. Cậu vừa sấy tóc vừa nhìn Đào Nguyên bước vào phòng tắm, hai mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm khung cảnh qua lớp kính mờ, thấy người nọ nhanh chóng cởi áo thun ra, sau đó lại bắt đầu tháo dây lưng…

Tống tổng vô thức tắt máy sấy, vô cùng chuyên chú ngắm người đàn ông. Đào Nguyên đứng trong phòng tắm không nghe thấy tiếng máy sấy kêu nữa liền hỏi: “Tóc đã khô rồi sao?”

“Dạ… khô rồi.” Tống Phi Lan có tật giật mình, bị anh gọi một cái thì hết hồn, không dám nhìn nữa.

Đào Nguyên đã cởi quần dài, anh chỉ mặc đồ lót mở cửa bước ra, dáng người 1m92 có thể so với người mẫu đứng đó, Tống Phi Lan suýt nữa chảy máu mũi, cậu vội vàng cúi đầu. Đào Nguyên nhìn cậu nói: “Khô đâu mà khô? Còn nhỏ nước đây này.”

Chồng à anh mau mặc quần áo vào đi, em sắp mất máu rồi…

Tống Phi Lan ngó mặt đất đăm đăm, đáp: “Em… em sấy liền, sấy liền nè.”

Đào Nguyên buồn cười: “Em cúi đầu làm chi?”

“Dáng người anh đẹp quá, em ghen tỵ.” Tống Phi Lan nhanh chóng nằm úp mặt xuống giường, che giấu nói: “Anh mau đi tắm đi, em sấy liền bây giờ nè.”

Chờ Đào Nguyên đi vào phòng tắm, Tống Phi Lan lập tức mở máy sấy, lần này cậu không dám lo ra nữa, một lòng một dạ làm khô tóc, sau đó mới lặng lẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Tiếc là Đào Nguyên tắm rất nhanh, hơn mười phút đã xong, lúc đi ra cũng mặc áo choàng của khách sạn, vẫn buộc dây lỏng lẻo như trước.

Anh vừa nằm xuống bên cạnh Tống Phi Lan thì Tống tổng đã miệng đắng lưỡi khô, thật muốn nhào lên cường bạo anh ấy.

4 thoughts on “[Kết hôn] Chương 26

Trả lời zobrakaka Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s