[Kết hôn] Chương 25

Chương 25:

d5170429ec63ab659d7621a60ee077b9

Ai say rượu cũng nhũn ra như bún, Đào Nguyên dựa cả người vào Tống Phi Lan. Tấm thân nhỏ bé của Tống tổng sao đỡ nổi Đào Nguyên cao to như thế, cậu kéo đến mức mặt đỏ rần mới đưa được anh vào phòng.

Tay Đào Nguyên còn ôm cổ cậu, chân vấp một cái, hai người cùng ngã xuống giường. Tống Phi Lan nhào vào người anh, ngửi được mùi rượu thoang thoảng từ miệng đối phương, cậu vừa chống tay định ngồi dậy lại bị người kia ôm chặt vào lòng.

Cậu giãy giụa mấy cái, sau đó đột nhiên cảm giác bên dưới của Đào Nguyên có cái gì cưng cứng chọc vào bụng mình. Đều là đàn ông với nhau, làm sao mà không hiểu được, nhưng lạ ở chỗ Đào Nguyên đã xỉn quắc cần câu rồi mà người anh em của anh vẫn “tỉnh táo” như vậy, chẳng lẽ ảnh uống phải rượu tráng dương hả?

Tống Phi Lan khẩn trương nuốt nước miếng, không dám cử động nữa. Cậu thật sự rất sợ Đào Nguyên sẽ y như hồi trưa, không thèm nói năng gì mà tiến hành luôn bước cuối – động phòng hoa chúc. Mà so sánh giữa hai người thì đứa nằm dưới bảo đảm là Tống Phi Lan.

Đào Nguyên say rượu rồi rất im lặng, ngoại trừ Tiểu Tiểu Nguyên có chút không ngoan mà chào cờ, anh không nôn mửa không la hét, nằm yên trên giường ngủ say.

Tống Phi Lan đợi một lát, xác định Đào Nguyên thật sự sẽ không làm gì mới nhẹ nhàng xuống khỏi người anh, sau đó cởi giày cho anh, để anh nằm thẳng lại. Cậu suy nghĩ một hồi lại cởi áo khoác của Đào Nguyên, treo lên móc áo bên cạnh.

Tống Phi Lan làm xong, ngồi bên giường thở dốc, cậu quay đầu lại nhìn khuôn mặt điềm đạm của Đào Nguyên đang ngủ, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve, lại chạm vào đôi môi nhạt màu khi nãy vừa hôn cậu kia.

Tống Phi Lan chợt nghĩ, nếu lúc ấy Đào Nguyên trả lời rằng anh thích cậu nên mới hôn cậu, vậy cậu phải làm sao bây giờ?

Người đang ngủ bỗng dưng nhíu mày, Tống Phi Lan hệt như ăn trộm nhanh chóng rụt tay lại, đắp chăn cho anh rồi đóng cửa đi ra ngoài, sau đó gọi điện thoại cho khách sạn mang đồ ăn lên.

Cậu đói sắp xỉu rồi, từ lúc sáng dậy đến giờ trong bụng chỉ có hai bánh mì to bằng nắm tay, hơn nữa là nắm tay của cậu chứ không phải nắm tay của Đào Nguyên.

Tống Phi Lan cơm nước xong thì cũng qua nửa tiếng, máu lên não đã không đủ mà bây giờ càng thêm chếnh choáng, buồn ngủ kinh khủng. Cậu rón ra rón rén lại gần cửa phòng, thò đầu vào trong nhìn, thấy Đào Nguyên vẫn nằm tư thế y như cũ, ngay cả một sợi tóc cũng không lệch. Tống Phi Lan lúc này mới đánh bạo bước vào.

Sợ cái gì? Cưới cũng cưới rồi, hôn cũng hôn rồi, với có phải chưa ngủ với nhau bao giờ đâu mà sợ!

Tống Phi Lan xốc chăn chui vào, nhích mông sang chỗ Đào Nguyên, cẩn thận nằm xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Sau đó, cậu thế mà còn mộng xuân, Tống Phi Lan mơ thấy Đào Nguyên hôn cậu, không chỉ hôn lên môi mà còn hôn xuống cổ, hôn đến mức cả người cậu đều run rẩy.

Đối với người kém tự chủ thì ngủ trưa là một chuyện rất đáng sợ, bởi vì lúc tỉnh dậy có khi trời đã tối thui rồi.

Thời điểm Tống Phi Lan mở mắt thì đồng hồ đã chỉ 6 giờ rưỡi tối, Đào Nguyên đã thức dậy, đang ngồi ngoài phòng khách gọi điện thoại. Giọng của anh có chút khàn khàn vì uống rượu, trầm thấp gợi cảm, thấy Tống Phi Lan đi ra liền vẫy vẫy tay gọi cậu đến, sau đó cúp máy.

Tống Phi Lan ngồi xuống ghế salon bên cạnh anh, ngủ nhiều quá nên cả người mỏi nhừ, cậu lười biếng duỗi lưng hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Đào Nguyên lắc đầu: “Chưa, anh chờ em.”

“Cả ngày hôm nay anh đã ăn gì đâu, giữa trưa lại uống nhiều rượu như vậy.” Tống Phi Lan thở dài, giống như Đào Nguyên đã làm sai chuyện gì. “Sau này anh đừng chờ em nữa, cứ ăn trước đi.”

Đào Nguyên chắc vẫn hơi chóng mặt, anh nhìn cậu cười cười, gật đầu đồng ý: “Được.” Sau đó anh lại hỏi: “Mình xuống lầu ăn hay gọi đồ lên?”

“Gọi đồ lên phòng đi.”

Đào Nguyên vừa bấm điện thoại vừa nói: “Vậy tối nay em muốn về nhà hay ở lại đây?”

Tống Phi Lan do dự vài giây, trả lời: “Không phải anh còn đau đầu sao? Với cả em đặt phòng cả ngày rồi, tối nay về luôn thì phí lắm.”

Chuyến bay đi trăng mật là buổi tối ngày mai, đêm nay về nhà cũng không có gì làm, Đào Nguyên liền chiều cậu, bắt đầu đặt món ăn.

Hai người ăn tối xong, Đào Nguyên vào buồng tắm tắm rửa, lúc anh đi ra thì thấy Tống Phi Lan đang vừa ăn khoai tây chiên vừa xem TV. Anh bước đến, tay day day hai bên thái dương, trên người mặc áo choàng tắm của khách sạn, dây lưng buộc không chặt, vạt áo lỏng lẻo, mơ hồ nhìn thấy được bên trong.

Tống Phi Lan lại nhớ tới “khẩu súng” chĩa vào người mình hồi chiều, nhất thời có chút khẩn trương nuốt nước miếng: “Em cũng đi tắm một cái.”

Đào Nguyên không để ý, cầm nước mật ong Tống Phi Lan pha cho để trên bàn trà lên uống. Hai người đều mệt mỏi cả ngày, tuy rằng chiều nay đã ngủ một lúc nhưng vẫn còn uể oải. Lúc Tống Phi Lan từ phòng tắm bước ra, Đào Nguyên đã nằm trên giường, cầm điều khiển TV liên tục đổi kênh. Tống Phi Lan vừa lau đầu vừa hỏi: “Bây giờ mình đi ngủ luôn hả anh?”

“Thế em có nghĩ ra trò chơi nào hay ho trước khi ngủ không?”

Một tay Đào Nguyên gối sau đầu, anh nhìn cậu hỏi, tư thái tùy ý lại gợi cảm.

Động tác của Tống Phi Lan cứng đờ, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ: Đào Tiểu Nguyên đang quyến rũ mình!

Tống tổng nuốt nước miếng một cái, cậu đứng cách giường hai mét, không dám tiến về phía trước, lắp bắp nói: “Không… Không có… Em đi sấy tóc.”

Thường ngày Đào Nguyên lúc nào cũng phải uy hiếp đe dọa bắt cậu đi sấy tóc, hôm nay nhóc con kia thế mà vô cùng tự giác chui vào phòng tắm sấy cả buổi trời, sau đó ngồi ngây ra trên nắp bồn cầu.

Đào Nguyên đứng bên ngoài gõ gõ cửa, hỏi: “Sao còn chưa ra?”

Tống Phi Lan trong lòng nghĩ  “Tại sợ đó”, miệng lại đáp: “Em đi vệ sinh.”

Cậu nghe thấy người bên ngoài hình như phì cười, sau đó anh bảo: “Vậy em nhanh lên.”

Nhanh lên? Nhanh lên để làm gì?!

Tống Phi Lan đứng dậy, cúi đầu nhìn thằng đệ của mình, cho dù lúc chào cờ thì trông cũng ngon nghẻ đấy, cơ mà còn khuya mới so được với Đào Tiểu Nguyên. Cậu lại sờ sờ mông mình, trong lòng sợ hãi không thôi.

Chắc Đào Tiểu Nguyên không thú tính đến vậy đâu nhỉ?

… Ai biết được! Trưa nay hôn sâu với cậu xong còn không chịu nhận!

Khi Tống Phi Lan lề mề lết từ wc ra thì Đào Nguyên đã nằm trên giường, trên TV đang chiếu quảng cáo, thấy cậu bước đến, Đào Nguyên liền nói: “Em đi vệ sinh thôi mà sao lâu thế?”

“Hình như em bị viêm tuyến tiền liệt đó.” Tống Phi Lan thuận miệng đáp, cậu vòng sang bên kia giường, kéo chăn lên chui vào. Thân nhiệt của Đào Nguyên đã làm ổ chăn nóng hổi, Tống Phi Lan nằm xuống, xoay lưng về phía anh, Đào Nguyên nhìn cậu một cái, hỏi: “Ngủ hả?”

“Dạ.” Chứ không anh muốn làm gì?

Đào Nguyên buồn cười, tắt TV xong cũng nằm xuống: “Còn nhích nữa là rớt xuống giường đấy.”

Tống Phi Lan liền đẩy mông vào trong một chút, nhưng cậu vẫn không xoay đầu lại, một lúc lâu sau, thấy sau lưng không có động tĩnh, cậu mới lặng lẽ quay người, nào ngờ vừa lúc đối diện với ánh mắt của Đào Nguyên.

“Em sợ cái gì?” Đào Nguyên nhìn cậu chằm chằm.

“…” Tống Phi Lan nhấp nhấp miệng, sợ hãi rụt cổ lại: “Đâu có đâu.”

Đào Nguyên một tay lôi tuột cậu vào trong, khoảng cách giữa hai người còn chưa đến một nắm tay, hơi thở nóng rực phả vào mặt đối phương. Tống Phi Lan không kiềm nổi mà hi vọng, miệng cũng vô thức hơi đưa lên, chuẩn bị đón nhận một trận mưa hôn. Đáng tiếc thay, Đào Nguyên chỉ nhìn cậu cười dài: “Sợ anh cường bạo em à?”

“…” Vốn là có chút sợ, nhưng không biết tại sao bây giờ lại có chút chờ mong…

Tống Phi Lan cụp mắt, cậu liếm liếm môi, lí nhí nói: “Trưa nay anh mới cưỡng hôn em, với cả buổi chiều lúc em đưa anh về phòng thì anh… chào cờ.”

Hàng mi dài vì hồi hộp mà khẽ run rẩy, ngữ khí kia lại hệt như đang quyến rũ, trong nháy mắt, Đào Nguyên thiếu chút nữa lại cứng lên. Đôi môi lúc trưa anh vừa hôn bây giờ đang khép mở phát ra âm thanh gợi cảm dễ nghe, khi Tống Phi Lan há miệng, anh thật sự rất muốn hôn cậu.

“Em sợ… cũng là chuyện bình thường đi?” Tống Phi Lan ngẩng đầu nhìn anh.

Đào Nguyên lập tức dời mắt, nhẹ nhàng “khụ” một tiếng: “Đàn ông ai cũng vậy mà. Năm em 17 tuổi chả lẽ không thế à?”

“Đương nhiên là có, nhưng mà em không hề cưỡng hôn ai hết nha!” Tống Phi Lan có chút trách cứ mà nhìn anh một cái: “Anh phải báo trước cho em biết chứ, anh còn… còn đưa lưỡi vào nữa!”

Đưa lưỡi vào còn không chịu nhận! Còn không thích người ta!

Nếu Đào Nguyên không có lực tự chủ kinh người, lúc này chắc anh đã nhào lên gặm luôn cái mỏ kia, cho cậu biết cái gì gọi là cưỡng hôn cái gì gọi là cường bạo!

Tống Phi Lan nói mấy câu khơi gợi dục vọng của người khác còn không biết, vẫn lải nha lải nhải không ngừng. Một lát sau, Đào Nguyên thấp giọng cắt ngang lời cậu: “Lần sau anh sẽ không làm vậy nữa, ngủ đi.”

Không phải Tống Phi Lan trách anh thật mà là muốn làm nũng với anh, kết quả bị người đối xử lạnh nhạt như vậy, cậu nghĩ thầm, nếu Đào Nguyên thật sự cường bạo cậu, thật ra cậu cũng không khó chịu lắm, tiếc là Đào Nguyên căn bản không có tình cảm với cậu.

Hai người đều im lặng, Tống Phi Lan vô thức nhích qua nằm sát vào người Đào Nguyên, có thể là muốn lấy lòng anh, nhưng trợ lý Đào hình như không thích, lại nằm cách xa ra một chút. Tống Phi Lan buồn lắm, cậu nhẹ nhàng xoay người, mất mát trong lòng cảm tưởng như sắp tràn ra…

Đêm hôm đó dường như dài hơn bình thường, Đào Nguyên mở to mắt nhìn trần nhà, chờ đến khi hơi thở của Tống Phi Lan nhẹ xuống, ngủ say, anh mới khẽ khàng xuống giường đi vào wc.

Sáng sớm hôm sau, Đào Nguyên quả nhiên tuân theo hứa hẹn cho Tống Phi Lan ngủ nướng thêm một tiếng, có điều đồng hồ sinh học của Tống tổng rất nghiêm khắc, mới 7 giờ 10 cậu đã thức dậy. Đào Nguyên đang làm việc trong phòng khách, Tống Phi Lan lê dép lê ra ngoài, thò đầu qua cửa dè dặt nhìn anh, không biết anh ấy còn giận mình không. Cậu nhỏ giọng gọi: “Anh Đào?”

Đào Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu: “Dậy rồi à? Anh gọi đồ ăn sáng nhé.”

Tống Phi Lan ngoan ngoãn gật gật, vừa bước vào nhà tắm đã ôm mặt mà gào thét trong câm lặng. Đã hôn rồi mà sao còn không thích mình?! Không thích mình mà còn quyến rũ mình, ngay cả ngẩng đầu cũng ngầu như vậy nữa!

Chồng mình đẹp trai quá đi á á á!!!

Lúc bước ra, Tống tổng cố gắng giữ bình tĩnh, không lộ ra cái gì khác thường, nhưng hai mắt cậu vẫn nhịn không được lặng lẽ nhìn Đào Nguyên.

“Sao cứ nhìn anh mãi vậy?” Đào Nguyên hỏi.

“Đâu có, em đâu có nhìn anh!” Tống Phi Lan nhanh như gió đáp.

“…” Đào Nguyên bỏ tờ báo trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cậu, anh nín cười, cố tình hỏi: “Sao tự dưng em lại đỏ mặt?”

“… Tại em nóng.”

 

Sau khi cả hai trả phòng khách sạn thì lái xe về nhà. Hôm nay hai người khá thảnh thơi, Đào Nguyên kiểm tra xem hành lí còn thiếu gì không, sau đó dắt Tống Phi Lan ra tiệm thuốc dạo một vòng, mua chút thuốc linh tinh. 6 giờ chiều hôm ấy, hai người liền lên máy bay.

Ghế của khoang hạng nhất khá rộng, Tống Phi Lan phải ngồi thẳng người mới thấy được Đào Nguyên, vì thế mãi đến khi ăn tối xong, tiếp viên đến trải chăn, sống lưng của nhóc con nào đó ngồi đằng kia vẫn thẳng đều tăm tắp.

Tuổi 17 rất dễ dàng thích một người, thuần khiết như một nụ hoa, chỉ cần một cơn gió thoáng qua là sẽ nở rộ, dâng hiến hết tất cả những gì mình có.

Tống Phi Lan thậm chí còn chưa biết tình cảm của mình đâm chồi từ khi nào đã lọt thẳng vào cái bẫy ngọt ngào mà Đào Nguyên dành riêng cho cậu.

Không cần biết anh có thích em hay không, chỉ cần em thích anh là được.

8 thoughts on “[Kết hôn] Chương 25

Trả lời Tiểu Mạch Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s