[Kết hôn] Chương 20

Chương 20:

c20bc2ab1a948bc3f2b908d3242aa556

Đào Nguyên “ừ” một tiếng, vô cùng bình tĩnh nói: “Không phải em sợ ma hả? Chúng ta vừa kết hôn xong đã chia phòng ngủ, lỡ Tống đổng biết thì sao.”

Tống Phi Lan cứ thấy có gì đó sai sai: “Bố em không rảnh đến mức đó đâu.”

“Vậy anh đi đặt thêm một phòng nữa nhé?”

Hành lý đã được nhân viên đưa lên, một cái thùng to hơn hai mươi kg cùng một đống đồ linh tinh lặt vặt. Tống Phi Lan liếc mắt nhìn cái thùng kia một cái, nghĩ nghĩ rồi đáp: “Thôi khỏi, chúng ta ở chung cũng được, nhưng phòng này có một giường à. Trời còn đang lạnh nữa, hai đứa mình ai ngủ sô pha?”

Đào Nguyên nhìn cái mỏ kia đang lải nhải liên tục, em ấy không thích ngủ với mình đến vậy sao? Nghĩ rồi, mặt anh cũng không khỏi lạnh xuống, thản nhiên nói: “Anh ngủ sô pha.”

Tống Phi Lan nghe giọng anh có vẻ không vui, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy gương mặt đen thui của đối phương, cậu lí nhí nói: “Anh Đào, em không có ý đó, em… em chỉ sợ anh không thích thôi. Nếu được thì mình nằm chung nha, giường cũng lớn mà.”

Đào Nguyên nghe cậu nói vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút: “Khách sạn này vừa đẹp vừa gần chỗ quay, anh đặt phòng từ nửa tháng trước rồi, lúc đó không nghĩ em cũng đi nên chỉ đặt một phòng.”

Tống Phi Lan càng thêm tự trách, đã theo đuôi người ta rồi lại còn kén chọn nữa, cậu vội đáp: “Không sao không sao, nếu anh không thích thì em ngủ sô pha cũng được.”

Đào Nguyên sao nỡ để cậu ngủ sô pha, anh nhìn cậu thở dài: “Lên giường ngủ đi.”

Hai người thu dọn một chút, sau đó Đào Nguyên dẫn Tống Phi Lan đi ăn tối. Bây giờ vẫn chưa bắt đầu quay, đạo diễn và dàn diễn viên đang ở tại một khách sạn khác, Đào Nguyên không định qua đó gặp họ, thể nào cũng phải đi xã giao vân vân.

Tống Phi Lan chỉ đi theo góp vui, đương nhiên là không có ý kiến. Chân cậu gần như đã lành hẳn, cuối tuần đi bệnh viện tái khám xong có lẽ sẽ đi đứng bình thường.

Đào Nguyên vẫn dùng xe lăn đẩy cậu, cả hai đi vào một nhà hàng lẩu bên cạnh khách sạn. Mùa này rất nhiều người ăn lẩu, khách xếp hàng chờ đã đứng thành một vòng tròn trong hành lang, Tống Phi Lan nhìn dòng người rồi nhìn thẻ thứ tự trong tay, nói: “Anh này, hay mình đi chỗ khác đi, chứ thế này thì phải chờ tới bao giờ?”

Cậu đang ngửa đầu nói chuyện với Đào Nguyên, chợt nghe thấy có người gọi tên cậu, xung quanh rất ồn ào, Tống Phi Lan còn tưởng mình nghe lầm. Tống Phi Lan nhìn lướt qua đoàn người, bảo với Đào Nguyên: “Hình như có ai mới gọi em.”

Đào Nguyên hỏi: “Em có bạn ở đây à?”

Trước đó, bạn bè Tống Phi Lan đã đi theo con đường riêng của mình, bọn họ không giữ liên lạc nhiều, sau này khi lớn cậu cũng không chắc. Tống Phi Lan còn đang ngây ra thì đột nhiên nhìn thấy một cô gái dung mạo dịu dàng đang chen giữa đoàn người. Cô mặc một chiếc áo lông màu trắng, mái tóc dài mượt phủ trên vai, gương mặt không quá xinh đẹp nhưng rất hiền hòa thân thiện. Đúng là mối tình đầu của Tống Phi Lan – Hình Lỵ.

Trong nháy mắt, Tống Phi Lan gần như nín thở, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm đối phương. Qua hơn mười năm, ngoại trừ phong cách thời trang đã theo hướng trưởng thành, khí chất của Hình Lỵ vẫn không hề thay đổi, vừa bao dung vừa hiền lành.

Tống Phi Lan ngây ngốc mở miệng gọi: “Hình Lỵ.”

Cô gái vắt áo bành tô trên tay, khó khăn chen qua dòng người đến trước mặt bọn họ, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, vừa mở miệng ra đã thân thiết hỏi: “Chân cậu bị sao thế?”

“Tớ bị tông xe, tuần sau mới được tháo bột.” Tống Phi Lan vội nói.

“Thế à, lúc nãy đứng xa thấy cậu, còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì.”

Hai người quen nhau bốn năm, thời thanh xuân tươi đẹp nhất của đời cũng đã trao cho nhau, tình nghĩa giữa đôi bên thì khỏi phải nói. Nhưng Hình Lỵ cũng không phải kiểu người dễ dãi, chẳng qua là thấy Tống Phi Lan ngồi xe lăn nên cô mới chủ động tới đây bắt chuyện.

“Cậu không sao là tốt rồi.”

Tống Phi Lan nhìn cô, do dự hai giây liền hỏi: “Nghe nói cậu sắp lấy chồng phải không?”

Hình Lỵ ừ một tiếng, vài giây sau, cô nói: “Cậu cũng mau tìm đối tượng đi, có người ở cạnh chăm sóc thì tâm tính sẽ trưởng thành hơn đấy.”

Hai người hệt như tình nhân lâu ngày gặp lại, gần như cho Đào Nguyên ra rìa. Đào tiên sinh được pháp luật công nhận là chồng Tống Phi Lan bắt đầu khó chịu, anh khẽ ho một tiếng. Tống Phi Lan lúc này mới nhớ ra đằng sau mình còn một người, do dự cả buổi cũng không biết phải giới thiệu thế nào, cuối cùng, Đào Nguyên bèn tự mình ra trận: “Chào cô, tôi là chồng của Phi Lan.”

Tống Phi Lan há hốc miệng, mãi sau mới phun ra được một câu: “Ừm, đây là chồng tớ, Đào Nguyên.”

Hình Lỵ sửng sốt hai giây mới kịp phản ứng, cô bắt tay với Đào Nguyên xong, lại nhìn về phía Tống Phi Lan, cuối cùng nói: “Tớ không biết là cậu kết hôn rồi đấy.”

“Mới đăng kí xong, vẫn chưa kịp gửi thiệp, bọn tớ định cuối tháng làm đám cưới.” Tống Phi Lan nói: “… Nhà tớ có nhận được thiệp của cậu, tuần sau đúng không?”

“Ừ.” Hình Lỵ không biết phải nói gì, một lát sau mới bất đắc dĩ cười cười. “Nếu rảnh thì nhớ đến nhé.”

Đào Nguyên không muốn để hai người giao tiếp nhiều, biểu tình của Tống Phi Lan làm anh có ảo giác, cho dù cậu đã mất trí nhớ thì hình ảnh cô gái kia đã khắc sâu vào trong xương trong tủy cậu. Anh trả lời: “Nếu được thì chúng tôi nhất định sẽ đến. Hình tiểu thư đang đi du lịch à?”

“Không, tôi có hẹn phỏng vấn, vừa xong việc nên đến đây ăn cơm với đồng nghiệp. Công ty của các anh sắp quay phim ở đây đúng không?” Hình Lỵ cũng hiểu ý, đổi sang trò chuyện về đề tài công việc với anh.

Mọi người tán gẫu thêm vài câu liền chào tạm biệt, Tống Phi Lan vẫn luôn im lặng, trong lòng không hiểu vì sao có chút buồn bã.

Đào Nguyên đẩy cậu ra cửa nhà hàng, anh đương nhiên cũng không vui. Hai người đứng đó một lát, Đào Nguyên không biết sao lại tự nghĩ thông, quay sang hỏi Tống Phi Lan: “Có đi ăn nữa không?”

Tống Phi Lan đang ngẩn người, nghe anh hỏi mới hoàn hồn, vội đáp: “Đi chứ, anh muốn ăn gì?”

Đường này toàn là nhà hàng với quán ăn, Đào Nguyên biết lúc này Tống Phi Lan chẳng còn hứng thú thưởng thức đồ ăn nữa, thôi kiếm cái gì lót dạ cũng được.

Đối diện đường có một tiệm mì Lan Châu (1), Đào Nguyên nhìn thoáng qua bảng hiệu, nói: “Ăn mì cho nhanh nhé, ăn xong về ngủ sớm.”

Tống Phi Lan sao cũng được gật đầu. Đào Nguyên mặc dù luôn tự an ủi mình nhưng nhìn cậu thất hồn lạc phách như thế cũng sắp lên cơn ghen. Hai người ăn xong thì quay về khách sạn, Tống Phi Lan còn bị Đào Nguyên chụp cái nón len lòe loẹt lên đầu, nhìn rất ngốc, vẻ mặt cậu rất cô đơn.

Đào Nguyên đi xả nước nóng: “Muốn tắm một cái không?”

Tống Phi Lan vừa cởi áo khoác vừa nói: “Không ạ, anh cứ vào đi.”

“Tắm đi, tắm rồi ngủ cho ngon.”

Nghe anh nói vậy, Tống Phi Lan liền gật đầu, cầm áo ngủ nhảy lò cò vào buồng tắm.

“Xong thì gọi anh.” Đào Nguyên đứng trước cửa wc nói.

Người bên trong lười biếng đáp ứng, chắc cũng chả còn tâm tư nào mà để ý chuyện ngủ chung hay ngủ riêng.

Mùa đông ở miền Nam ít tuyết, không có gió nhưng khí trời lại ẩm ướt nên vẫn lạnh thấu xương.

Người đàn ông nhìn đồng hồ, chờ kim giây quay đủ mười lăm vòng liền đứng dậy gõ cửa: “Ra đi, ngâm nước lâu không tốt đâu.”

Không biết Tống Phi Lan có phải vừa mới khóc không, thanh âm mềm mại kéo dài nhẹ nhàng ừ một tiếng, mặc quần áo xong thì lết ra ngoài, Đào Nguyên vừa nghe tiếng động đã đẩy cửa đi vào, một tay ôm lấy cậu đặt xuống giường.

Tống Phi Lan tập riết cũng quen, đầu tóc ướt sũng nằm bẹp trên giường, trông như kiểu “Sao tôi chưa chết”. Đào Nguyên đứng cạnh nhìn cậu: “Đứng lên sấy tóc rồi hãy ngủ.”

Tống Phi Lan lười biếng không muốn nhúc nhích, Đào Nguyên cũng có chút bực bội, anh cầm quần áo của mình lên, lạnh lùng nói: “Mười phút nữa anh ra, nếu em còn chưa chịu sấy tóc thì đừng trách anh cạo sạch đầu em.”

Lúc này Tống Phi Lan mới chịu ngồi dậy, cậu bất mãn bĩu môi, tay vẫn ngoan ngoãn cầm máy sấy sấy tóc. Đến khi Đào Nguyên tắm xong, cậu đã nghiêng người nằm co vào trong góc, trông như đang ngủ.

Đào Nguyên thử gọi: “Tống Phi Lan? Ngủ chưa?”

Tống Phi Lan xoay người nhìn anh: “Chưa ạ, sao vậy anh?”

Đào Nguyên đã bỏ kính xuống, đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhìn cậu chằm chằm hệt như đang rình mồi. Tống Phi Lan tự dưng rùng mình một cái, nhìn đối phương để trần nửa người trên, lộ ra cơ bắp rắn chắc xinh đẹp. Đào Nguyên vừa gạt nước đọng trên mặt đi vừa nói: “Không phải năm 17 tuổi em và cô ấy vẫn chưa có gì sao?”

“Đúng là thế, nhưng em vẫn buồn lắm, cảm giác này giống như… giống như là phải gả mẹ mình đi ấy. Không phải, mẹ em mà gả được thì mừng quá, em còn muốn đốt pháo hoa ấy chứ.” Tống Phi Lan bắt đầu nói nhảm, nhưng cuối cùng cậu hít sâu một hơi, thấp giọng bảo: “Dù sao em vẫn thấy buồn.”

Đào Nguyên lau khô người xong, xốc lên chăn bước lên giường, Tống Phi Lan cảm giác nệm trĩu xuống, không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp, cậu lùi người ra sau.

“Em nằm sát vào đây một chút, coi chừng đêm ngủ lăn xuống, giường này cao lắm.”

Tống Phi Lan đành phải dịch dịch mông qua, Đào Nguyên đưa tay túm lấy cậu kéo vào trong, hỏi: “Em sợ cái gì?”

“Đây là lần đầu tiên em ngủ chung giường với một người đàn ông ở trần đó.” Tống Phi Lan ăn ngay nói thật. “Người anh đẹp quá.”

Đào Nguyên vốn đang bực, vừa nghe cậu nói vậy lại phì cười: “Vậy để anh mặc áo.”

Anh lấy một chiếc áo thun trắng trong tủ quần áo ra tròng vào đầu, sau đó lại leo lên giường.

Tống Phi Lan yên lặng xoay người, đưa lưng về phía anh nằm co rúm lại, Đào Nguyên cũng không nói gì, vươn tay tắt đèn ngủ. Cả căn phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ, Đào Nguyên nhìn trần nhà, Tống Phi Lan nhìn tán cây trơ trụi ngoài cửa sổ rung rinh trong đêm đen.

10 phút sau, cậu từ từ quay lại, định xem Đào Nguyên đã ngủ chưa, nào ngờ lại nhìn thấy nửa bên mặt của người nọ vẫn mở to mắt.

Tống Phi Lan nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Anh Đào.”

“Ừ?”

“Anh có…” Tống Phi Lan còn chưa nói xong đã bị Đào Nguyên ôm chặt lấy. Cả hai chỉ mặc quần áo ngủ lại nằm cùng một cái chăn, trong lúc nhất thời, nhiệt độ cơ thể của hai người cứ thế xuyên qua áo ngủ của đối phương, mùi dầu gội đầu, mùi sữa tắm, còn có mùi hương cơ thể quanh quẩn.

Dây thần kinh của Tống Phi Lan đứt phựt một cái, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ. Đậu mèo, cái tình huống gì đây?!!!

————————————————

(1) Mì Lan Châu:

20136132152408878

 

7 thoughts on “[Kết hôn] Chương 20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s