[Kết hôn] Chương 19

Chương 19:

12797992_677023425771323_1776267113_n

Lúc hai người từ Tống gia đi ra đã là 3 giờ chiều, Tống Phi Lan vừa chống nạng trèo lên xe vừa nói: “Xin lỗi anh, lát nữa em sẽ gọi điện cho bố để bố bảo dì bỏ vụ đám cưới.”

Đối với chuyện tổ chức hôn lễ thì Đào Nguyên cầu còn không được, Trình Mạn Phương và anh coi như tư tưởng lớn gặp nhau, càng nhiều người biết Tống Phi Lan kết hôn thì sau này càng khó ly hôn.

Đào Nguyên bình thản khởi động xe: “Không sao, nếu dì muốn làm thì cứ để dì làm, dù sao đây cũng là việc vui.”

“Đấy không phải là chiêu cáo thiên hạ sao? Lỡ mai mốt anh thích ai thì biết giải thích với người ta thế nào? Mà anh đừng để ý lời của bố đòi thu hồi tài sản gì đó, thật ra em cũng chả cần.” Tống Phi Lan nghĩ xong vẫn có chút tiếc nuối, cậu còn nói thêm: “Nhưng nếu ổng cắt tiền thật thì lúc mình ly hôn em không cho anh nhiều được.”

Đào Nguyên nhìn cậu đến nước này mà vẫn còn băn khoăn vụ phân chia tài sản, anh không khỏi buồn cười, đưa tay sờ sờ cổ cậu. Thân nhiệt của Đào Nguyên rất cao, trời lạnh như vậy nhưng lòng bàn tay anh vẫn hệt như lò sưởi, Tống Phi Lan cảm thấy ấm áp vô cùng, cậu ngửa đầu ra sau, hệt như một chú mèo làm biếng đang duỗi người.

“Anh Đào, tay anh nóng quá.”

Đào Nguyên sướng muốn chết nhưng vẫn tiếc nuối rút tay về, sợ mình không chú ý lái xe gây tai nạn, nói: “Sáng dậy sớm chạy bộ với anh, sau này tay chân đảm bảo không bị lạnh.”

“Thế thì em thà đông cứng còn hơn. Anh nghe câu này bao giờ chưa? ‘Ngủ nướng 10 phút khỏe cả ngày’, trời lạnh như thế, em phải tranh thủ.”

Tống Phi Lan thường xuyên nướng đến tận trưa vào mấy ngày nghỉ, hiện tại bị Đào Nguyên “huấn luyện” đến mức cứ 7 giờ sáng đã bật dậy chưa tính, người này thậm chí còn định bắt cậu tập thể dục nữa, độc ác quá đi mà!

Đào Nguyên bật cười xoa đầu cậu: “Lí do lí trấu gì đây hửm?”

“Bạn cùng phòng cấp 3 của em nói đó.” Tống Phi Lan ngồi trong xe một lát lại thấy hơi nóng, cậu vừa cởi áo khoác vừa hỏi: “Cuối tuần này mình đi công tác có phải mang theo gì không anh?”

Đào Nguyên vừa định trả lời thì di động của Tống Phi Lan reo lên, mỗi lần cậu rời khỏi nhà họ Tống đều có điện thoại gọi tới, chắc là của Nguyễn Ái Nùng. Tống Phi Lan nhìn thoáng qua màn hình, sau đó quay sang nói với Đào Nguyên: “Hình như mẹ em biết chuyện hai đứa mình rồi.”

“Muốn anh nghe dùm không?”

“Khỏi đi.” Tống Phi Lan hít sâu một hơi rồi nhấn nút nghe, cậu không áp vào tai mà đưa di động ra xa, quả nhiên đầu bên kia vang lên tiếng mắng chửi the thé: “Tống Phi Lan! Thằng ranh này! Tông xe xong bị khùng luôn rồi hả?!”

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ái Nùng mắng cậu nặng như vậy, còn gọi cậu là thằng ranh.

Tống Phi Lan chờ bà ta mắng xong mới đưa điện thoại lên bên tai, gọi một tiếng: “Mẹ.”

“Mày đừng gọi tao là mẹ, tao không dám nhận đâu!”

Tống Phi Lan thở dài, cậu cũng không dỗ dành bà như mọi lần nữa mà chỉ nói: “Bọn con đã đăng ký kết hôn rồi.”

“Đăng ký rồi thì sao?! Bộ tưởng cái giấy chứng nhận đấy ngon lắm hả? Tao cũng có đâu mà vẫn sống được đến bây giờ đấy! Kết hôn được thì cũng ly hôn được!”

Nguyễn Ái Nùng hình như bị chọc vào chỗ đau, mắng mỏ xong lại bắt đầu khóc lóc: “Tại sao con nỡ cấu kết với người ngoài làm hại mẹ, còn thể diện của mẹ thì sao? Sau này mẹ còn mặt mũi nào đến Tống gia nữa chứ!”

“… Nhưng bình thường mẹ cũng có đến Tống gia đâu?” Tống Phi Lan nhỏ giọng trả lời.

Nguyễn Ái Nùng thấy cứng không được thì chuyển sang mềm, âm thanh của bà mang theo tiếng khóc nức nở, nghe vừa dịu dàng vừa đáng thương: “Con lại trách mẹ có đúng không? Bao nhiêu năm như vậy mẹ chịu đựng là vì ai? Còn không phải vì con sao? Vậy mà con lại…”

“Mẹ…” Bà ta còn chưa nói xong đã bị Tống Phi Lan cắt ngang, lần đầu tiên trong đời, cậu thẳng thừng nói: “Con van mẹ, từ nay về sau mẹ đừng ‘sống’ vì con nữa. Mẹ tự quyết định thay con đã từng ấy năm rồi, con chưa bao giờ hạnh phúc cả, nếu đã thế, lúc đó con thà không sinh ra làm đại thiếu gia nhà họ Tống còn hơn.”

Nguyễn Ái Nùng đột ngột im lặng, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.

Trong xe rất yên ắng, Tống Phi Lan dựa vào cửa sổ, tuy lời là cậu nói nhưng trong lòng vẫn khó chịu không thôi. Đào Nguyên quay đầu nhìn cậu một cái: “Em có đói không?”

Tống Phi Lan lắc đầu: “Không ạ.” Sau đó cậu chủ động hỏi lại: “Trưa nay anh ăn không no sao?”

“Cũng bình thường, nhưng cơm hơi ít.” Đào Nguyên cố ý nói. “Anh biết một quán bán tôm cay (1) ngon lắm, đi không?”

“Đi!” Tống Phi Lan gật đầu.

Hai người lái xe đến cổng sau đại học Yến Kinh (2), đây là trường đại học của Đào Nguyên, anh đã học ở đây bốn năm nên vừa quay lại đã như cá gặp nước. Mấy quán ăn ven đường đã thay đổi không biết bao nhiêu lần, có vài nhà vẫn kiên trì trụ lại. Đào Nguyên đậu xe sát vỉa hè, đẩy Tống Phi Lan vào khu phố ăn vặt.

“Anh Đào, đây là trường cũ của anh ạ?”

Tống Phi Lan đưa mắt đánh giá tòa nhà, cổng sau của Yến Kinh không hoàng tránh như cổng trước, hai cánh cửa to chính giữa đã đóng, chỉ mở một cửa phụ nhỏ bên cạnh cho sinh viên ra vào, ai chạy xe đạp cũng phải đi xuống dắt bộ.

Đào Nguyên gật gật đầu: “Ừ, hồi đó anh học ở đây.”

“Chắc anh học giỏi lắm.”

Hai người trò chuyện câu được câu mất, trên đường đương nhiên không thể thiếu hàng trà sữa hay quán cà phê. Tống Phi Lan từ nhỏ đã thích uống mấy cái nước kiểu này, có một dạo mọi người kháo nhau rằng trân châu trong trà sữa làm từ giày da cũ, cậu xoắn xuýt một thời gian dài, cuối cùng vẫn quyết định “đặt cược sinh mạng”, ba trăm sáu mươi lăm ngày đều chạy đến cúng tiền cho quán trà sữa, cứng đầu đến mức mọi người cũng bó tay.

“Anh, em muốn uống trà sữa.”

Đào Nguyên đẩy xe lăn đưa cậu đến dưới một tàng cây, nói: “Ngồi đây chờ anh một lát.”

Tống Phi Lan gật gật đầu, dưới tàng cây không chỉ có mình cậu mà còn có một con mèo trông rất khỏe mạnh. Con mèo ngồi đó, da lông bóng mượt, đôi mắt to trong suốt hệt như hổ rình mồi nhìn cậu chằm chằm.

“Nhìn cái gì đấy?” Tống Phi Lan ngứa ngáy muốn sờ nó, có điều cậu vừa vươn tay, con mèo kia đã gầm gừ trong cổ họng, tên nhóc nhát cáy lập tức rụt tay về, thế mà vẫn còn mạnh miệng: “Thấy ghét.”

Tống Phi Lan không trêu mèo nữa, nhàm chán nhìn xung quanh, trong lúc lơ đãng, cậu chợt trông thấy người anh rể “đang đi công tác ở tỉnh khác” trong truyền thuyết – Trịnh Vũ. Anh ta bước ra từ một quán cà phê, nở nụ cười dịu dàng với cô gái xinh đẹp đi cạnh, cô gái kia hình như là sinh viên, trông mới trên 20 tuổi.

Cậu còn đang nhìn người ta chằm chằm, đột nhiên nghe Đào Nguyên gọi một tiếng: “Nhìn cái gì đấy?”

“Em mới thấy có người giống anh rể lắm, đi chung với một cô gái.” Tống Phi Lan ngẩng đầu. “Nhưng Tống Tư Tuệ nói anh ấy đang đi công tác mà.”

Đào Nguyên nhìn theo tầm mắt cậu, chỉ thấy một bóng dáng thấp thoáng, quả thật rất giống Trịnh Vũ, anh im lặng một lúc rồi nói: “Em đừng xen vào chuyện nhà người khác, lỡ Trịnh Vũ về sớm thì sao. Anh ta là giảng viên đại học, đi cùng sinh viên cũng bình thường.”

Tống Phi Lan tuy rằng không hợp với bà chị họ Tống kia nhưng cậu cũng không nhiều chuyện, cậu suy nghĩ một lát rồi quyết định mặc kệ, coi như là mình nhìn lầm đi.

Tống Phi Lan cầm trà sữa nóng Đào Nguyên mua cho hút một hớp, hương trà thơm ngát ngập tràn trong miệng. Sau những chuyện vừa rồi, bộ não hạt nho của Tống Phi Lan đã quên sạch bách mấy việc không vui kia.

 

Buổi tối lúc về tới nhà, Đào Nguyên thu dọn đồ chuẩn bị đi công tác, Tống Phi Lan ngồi trên xe lăn bắt đầu chỉ tay năm ngón: “Không mang chăn theo sao? Em nghe nói giường của khách sạn không sạch đâu.” Chốc lát sau lại hỏi: “Anh Đào, em nghe nói buổi tối ngủ ở đấy hay bị mất giày lắm, có thật không?”

Đào Nguyên đang mệt gần chết thì lại có điện thoại đòi nợ của Tống gia gọi tới, Trình Mạn Phương vừa mở miệng đã hớn hở nói không ngừng, ai không biết còn tưởng bà mới là người sắp kết hôn.

“Phi Lan hả, dì xem ngày cho con rồi, thứ Sáu tuần sau được đấy! Thứ Hai dì dắt hai đứa đi thử lễ phục, hôm sau đi chụp ảnh cưới, thứ Tư chúng ta sẽ chọn địa điểm, thứ Năm để nghỉ ngơi, tới thứ Sáu thì…”

“Dì à, cuối tuần này con với anh… Đào Nguyên phải đi công tác đến thứ Bảy mới về, dì đừng vội như thế, con còn chưa chuẩn bị tinh thần.”

Tống Phi Lan vừa nói chuyện với Trình Mạn Phương vừa chỉ vào cái nón len màu sắc sặc sỡ Đào Nguyên định bỏ vào vali, bĩu môi lắc đầu.

“Con không cần lo gì cả, cứ để dì.” Bà trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Vậy bỏ thứ Sáu đi, cuối tháng này cũng là ngày lành, lại có thời gian để dì gửi thiệp mời.”

“Dì đừng mời nhiều quá, gửi thiệp cho họ hàng trong nhà là được.”

Cậu nói thế nhưng Trình Mạn Phương lại nghĩ ngược lại, nếu chỉ để người nhà biết thì bà phí công như thế làm gì? Bà muốn cả thế giới đều phải biết!

“Con đừng lo, vậy con và Tiểu Đào nhớ sắp xếp chừa cuối tháng ra nha. Dì cũng xem mấy chỗ cho tụi con đi trăng mật rồi, hai đứa cứ chọn đi, xong đám cưới thì ra sân bay đi luôn.”

Chờ Tống Phi Lan cúp điện thoại thì Đào Nguyên đã xếp đồ xong, đang kéo khóa vali.

“Em không mang nón len đâu, hồi trước đi coi mắt đội vào trông như dở hơi ấy.” Cũng không biết Tống Phi Lan có nghiêm túc nghe Trình Mạn Phương nói không, vừa cúp máy liền lên án Đào Nguyên. “Anh Đào, anh mà còn vậy nữa là em giận anh đó.”

Đào Nguyên không đáp lại câu nói của cậu mà hỏi: “Hai người vừa bàn chuyện đám cưới à?”

“Vâng, vốn định làm thứ Sáu tuần này. Dì đúng là không từ thủ đoạn để chiến thắng mẹ em.”

Tống Phi Lan không ngốc, cũng biết Trình Mạn Phương gióng trống khua chiêng như thế để làm gì, nhưng cậu khác Nguyễn Ái Nùng, thứ cậu muốn chỉ có hai chữ tự do, cho nên cũng không để bụng.

“Dì bảo đặt cho mình hai tuần trăng mật đấy, anh muốn đi không?”

“Đi chứ, vừa lúc trong công ty không có việc, ra ngoài hít thở không khí cũng tốt.” Đào Nguyên lặng lẽ xách chiếc vali có cái nón len rực rỡ kia để vào góc tường.

Tống Phi Lan đã quên béng chuyện nón mũ, cậu cười hỏi: “Anh muốn đi đâu? Mùa này chỗ nào cũng lạnh, hay mình vào miền Nam cho ấm được không?”

“Được.”

Chiều hôm sau, sau sáu tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng hai người đã đến địa điểm quay “Võ Hậu Truyền Kỳ”. Cả hai đi đặt khách sạn trước, lúc Tống Phi Lan bị đẩy vào phòng mới chợt nhớ ra: “Ủa anh Đào, hai đứa mình ở chung một phòng hả?”

————————————————

(1) Tôm cay:

isfbewrozengap-8vzjln29vxccx5jxxxyegmg6kb83yaqaanqeaaepq

(2) Đại học Yến Kinh: Được thành lập từ bốn trường Thiên Chúa giáo liên kết lại, Yến Kinh có một học viện liên kết với Havard vào năm 1928 và được đánh giá nằm trong top đại học Trung Quốc năm 1930. Tuy nhiên sau khi Trung Quốc tham gia vào chiến tranh Triều Tiên thì Yến Kinh tan rã, các khoa được chuyển sang các trường và học viện khác, trong đó có đại học Bắc Kinh.

4 thoughts on “[Kết hôn] Chương 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s