[Kết hôn] Chương 18

Chương 18:

20151011094631945_550_0

Tống Phi Lan bị Đào Nguyên thả ngoài cửa thư phòng, cậu đứng thẳng người, quay vào bên trong hệt như mấy đứa nhỏ bị phạt, dán tai vào khung cửa nghe ngóng.

Trong phòng, ông Tống thở dốc một hồi, sau đó nóng nảy hỏi: “Tiểu Đào, sao lần này cậu lại theo thằng nhóc kia quậy thế hả, cậu nói thật đi!”

Ông cầm hai tờ giấy đỏ không cam lòng mà quơ quơ.

“Là thật.” Đào Nguyên đứng đó, mặt mày tuấn lãng dáng người cao ngất, rõ ràng không cùng thế giới với cái tên Tống Phi Lan kia. “Lúc đó chúng tôi không dám nói với chủ tịch vì sợ ngài không chấp nhận, đến khi phu nhân giới thiệu đối tượng cho Phi Lan thì hai đứa mới sốt ruột.”

“Vậy đám tình nhân hồi trước của nó thì sao?”

Đào Nguyên trả lời: “Từ khi chúng tôi ở bên nhau thì em ấy không còn liên lạc với bọn họ nữa.”

Mắt của Đào Nguyên so với mắt chim ưng còn sắc hơn, tính cách lại lạnh lùng, trước khi Tống Phi Lan mất trí nhớ còn tưởng anh là gián điệp ông già nhà mình phái tới. Sau đó, Tống tổng thật ra biết cách làm việc “lặng lẽ” hơn, nửa năm đó cũng không bị đám paparazzi chụp được cái gì.

Tống Đông Lai rốt cục câm nín, nhưng ông vẫn không yên lòng: “Không phải do nó muốn trốn đi xem mắt nên mới nghĩ ra cái trò này đó chứ?”

Quả nhiên không ai hiểu con bằng bố mẹ, tuy rằng Tống Đông Lai không phải là một người bố có trách nhiệm nhưng ông ta vẫn rất rành thói hư tật xấu của thằng con mình.

Đào Nguyên kiên quyết lắc đầu: “Không ạ, chúng tôi thật lòng yêu nhau.”

“Cho dù thật hay giả thì hai đứa cũng đã đăng kí kết hôn rồi.” Ông Tống thở dài. “Tôi không phản đối, tôi chỉ sợ nó muốn trốn coi mắt nên cưới đại một người thôi, nếu cả hai thật lòng thì tốt. Cậu chín chắn hơn nó nhiều, nhớ quản nó cho kĩ, sau này tìm người đẻ thuê, cố gắng sống cho tốt.”

Đào Nguyên biết đối phương đã đồng ý liền ngoan ngoãn trả lời: “Con biết rồi thưa bố.”

“…” Ông Tống thở dài một hơi, sau đó quay ra bên ngoài gọi: “Tống Phi Lan, vào đây nhanh lên!”

Tuy Tống Phi Lan áp tai vào nghe lén nhưng căn phòng này cách âm rất tốt, thật ra cậu chả nghe được gì cả, cuối cùng loáng thoáng nghe Tống Đông Lai gọi tên cậu bèn thò đầu qua cửa, nhỏ giọng hỏi: “Bố gọi con ạ?”

“Vào đây!”

Đào Nguyên bước đến cạnh cửa, Tống Phi Lan vươn tay ôm cổ anh, sau đó được bế qua. Cậu chỉ thả hai cái chân rơi xuống đất, người vẫn bám chặt lên người đối phương, cậu ôm eo Đào Nguyên hỏi Tống Đông Lai: “Sao vậy bố?”

“…Đứng đàng hoàng!!!”

Bị bố quát một cái, Tống Phi Lan không dám nhây nữa, co một chân đứng nghiêm.

Tống đổng lại thở dài, rốt cuộc vẫn có chút buồn bực, ông nói với cậu:

“Phi Lan, từ nhỏ tới lớn con cứ thế này mãi, bố không quản con nữa, dù sao đã lãnh giấy chứng nhận rồi, về sau cố gắng sống cho tốt. Có điều, nếu mấy ngày nữa con lại đòi li hôn thì đừng trách bố. Chỉ cần con mở miệng ra, bố sẽ lập tức thu hồi Hoàn Vũ, lúc đó một xu cũng không cho con. Con suy nghĩ cho kỹ, bố hỏi con một lần cuối cùng, chuyện này là thật hay giả? Nếu là giả, bây giờ khai ra vẫn kịp.”

Tống Phi Lan sợ muốn chết, cậu quay đầu lại nhìn Đào Nguyên, trông thấy ánh mắt cổ vũ của người nọ, cuối cùng kiên trì nói: “Là thật ạ.”

Tống Đông Lai nhìn cậu một lát, lại thở dài rồi mới lên tiếng: “Bố già rồi, không thể lúc nào cũng coi chừng con được nữa, giờ có Đào Nguyên chăm sóc con, bố cũng yên tâm.”

Đào Nguyên hứa hẹn: ” Chủ tịch yên tâm, con sẽ chăm sóc Phi Lan thật tốt.”

Tống đổng vừa nguôi giận lại quay sang mắng Tống Phi Lan: “Đi về nhuộm lại cái đống lông chim trên đầu ngay, chẳng ra cái thể thống gì cả!”

Tống Phi Lan đã giải quyết xong đại sự, trong lòng thoải mái, vô cùng đắc ý hất tóc nói: “Chồng con còn không ý kiến thì thôi.”

“…” Tống đổng nhất thời nghẹn họng.

Đào Nguyên cười cười, xoay người nhặt hết bút trên sàn nhà cho vào ống đựng bút, đặt lên trên bàn rồi nói: “Bố, con đưa Phi Lan xuống.”

Tống Phi Lan y hệt một đứa nhóc không biết tự chăm sóc mình, cả người đu trên người Đào Nguyên. Đào Nguyên cũng không nói gì, cười vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn. Hai người đều đẹp trai, tuy nói là đồng tính luyến ái, nhưng luật hôn nhân đã sửa nhiều năm như vậy, phụ huynh không phải ai cũng cứng đầu.

Tống Đông Lai nhìn bóng dáng hai người rời đi, khẽ thở dài. Nhưng Đào Nguyên không tệ, Tống Phi Lan lớn đến thế này rồi mà tính vẫn còn trẻ con, nếu có ai chín chắn bao dung ở cạnh thì hay quá, nếu hai người cố gắng vun đắp, biết đâu sau này sẽ sống tốt.

Lúc ra khỏi thư phòng, Tống Phi Lan lại không được tự nhiên: “Anh bế em xuống lầu hả? Mấy người kia còn đang chờ cười vào mặt em đấy.”

“Có gì đáng cười sao?” Đào Nguyên hỏi lại.

Tống Phi Lan còn muốn nói gì, chợt nhìn thấy nét mặt của Đào Nguyên có chút vui vẻ, cậu mở miệng ra lại không thốt nên lời, cuối cùng, một tay Tống Phi Lan ôm cổ Đào Nguyên, tay kia thì vung vẩy: “Chồng ơi tiến lên! Miễu sát hết đám đó!” (1)

Hai người ôm nhau đi xuống lầu, khán giả trong phòng khách còn đang líu ríu nghị luận không ngớt, vừa nhìn thấy bọn họ thì nháy mắt như dính thuật định thân, ai nấy đều cứng người. Cuối cùng, Trình Mạn Phương tiên phong mở miệng: “Tiểu Đào lại đây ngồi này.”

“Dì.” Đào Nguyên bắt chước Tống Phi Lan gọi một tiếng, anh bế Tống Phi Lan qua, đặt cậu xuống ghế rồi mới ngồi bên cạnh.

Tống Phi Lan chưa từng được chú ý đến thế, nhất thời không kịp phản ứng, một đám người nhìn cậu chằm chằm, y chang như đang nhìn khỉ trong sở thú.

Đợi cả hai đã an vị, Trình Mạn Phương mới dịu dàng nói: “Hai cái đứa này, thế mà trước kia dì không để ý… Phi Lan cũng không chịu nói cho dì nghe.”

“Còn cần phải nói sao? Lúc Hoàn Vũ vừa thành lập em út còn có scandal với một nam diễn viên trong công ty mà ha.” Tống Tư Tuệ cắn hạt dưa cười nói.

Trình Mạn Phương lần này lại không bao che cô ta mà mắng: “Thì thế mới gọi là scandal, chỉ là tin đồn nhảm thôi! Hiện tại em con đang quen Tiểu Đào, đừng nhắc lại mấy chuyện cũ nữa!”

Đó là chuyện của ba bốn năm về trước, lúc ấy Đào Nguyên còn chưa vào Hoàn Vũ, đương nhiên không biết mấy tin tức râu ria này. Trong lòng anh tuy không thoải mái nhưng trên mặt vẫn bình thản cười, hơn nữa Trình Mạn Phương đã mắng Tống Tư Tuệ rồi, Đào Nguyên là đàn ông không tiện mở miệng, không thì có vẻ hẹp hòi quá.

Tống Phi Lan ngồi cạnh Đào Nguyên, sợ anh giận nên nhanh chóng nắm tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh có đói không?”

Đào Nguyên lắc đầu: “Không, em đói không?”

“Hơi hơi.”

Cậu vốn định dẫn Đào Nguyên trốn xuống bếp, nhưng hôm nay Trình Mạn Phương lại phá lệ nhiệt tình, chủ yếu là vì Tống Phi Lan đã tìm được một đối tượng vô cùng hợp ý bà. Đào Nguyên không cha không mẹ không ô dù, cùng lắm cũng chỉ là nhân viên cao cấp trong công ty, anh cũng không thể sinh con, đây còn không phải là ý trời sao?

Trình Mạn Phương còn chả sướng quá.

“Ăn chút bánh kẹo trái cây lót dạ đi, sắp tới giờ cơm rồi.” Trình Mạn Phương đặt một chiếc bánh hạt dẻ xuống trước mặt Tống Phi Lan, lại quay sang hỏi Đào Nguyên: “Tiểu Đào năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Dạ 27.”

“Nhỏ hơn Phi Lan nhà ta một tuổi sao, nhưng thôi, cũng đến tuổi kết hôn rồi, con có tính toán gì không?” Trình Mạn Phương nói cứ như đúng rồi, ngữ khí hiền lành còn hơn cả mẹ ruột của Tống Phi Lan: “Phi Lan nhà ta cũng đã trưởng thành, lại không có ai bên cạnh, con xem chân thằng bé đi, bảo nó về nhà nó lại chê bọn dì nghiêm khắc, nếu hai đứa cưới nhau thì tốt quá.”

Chuyện hai người đã có giấy chứng nhận thì chỉ mình Tống Đông Lai biết, nhưng dù sao sớm muộn gì cũng phải nói, còn giấu giếm làm chi. Đào Nguyên liếc nhìn Tống Phi Lan một cái rồi mới đáp: “Đây là lỗi của bọn con, kỳ thật con và Phi Lan đã đăng ký kết hôn rồi, chưa kịp thông báo cho mọi người.”

Tống Phi Lan im lặng ăn bánh, vừa ngẩng lên liền thấy Trình Mạn Phương đã cười như hoa nở, bà vỗ vỗ lên đùi cậu, trách cứ nói: “Thằng bé này, chuyện lớn như thế sao không nói với nhà? Làm dì lo việc bao đồng rồi, hai đứa không vì lần xem mắt kia mà cãi nhau chứ hả?”

“Dạ không có không có…”

Nếu dì không ép con xem mắt thì bọn con cũng không kết hôn đâu.

Tống Phi Lan vừa nhai bánh vừa nhặt vụn bánh rơi trên đùi. Đào Nguyên thấy cậu lúng ta lúng túng liền cầm khăn giấy lau giúp cậu, anh nói: “Em cứ ăn đi, lát ăn xong rồi dọn.”

Cử chỉ của hai người cũng không tính là ngọt ngào, tuy trước kia mỗi lần đến Tống gia thì Đào Nguyên đa phần đều ở lại, nhưng Tống Phi Lan chưa bao giờ nói chuyện này với mọi người cả, chắc là cố ý giấu.

Trình Mạn Phương nghĩ vậy liền bảo: “Lãnh giấy rồi thì làm đám cưới luôn đi, Phi Lan dầu gì cũng là giám đốc của công ty giải trí cơ mà, kết hôn mà cứ lặng thinh thế coi sao được?”

“Dì à, không cần phiền phức thế đâu, tụi con không muốn làm lớn.” Tống Phi Lan khó khăn nuốt xuống miếng bánh trong miệng, lại bị bà nhét cho một quả quýt.

“Không sao cả, để dì lo chuyện này cho, dì thích làm mấy vụ tiệc tùng này lắm, mấy ngày nữa dì dẫn hai đứa đi coi ngày, yên tâm sẽ làm thật hoành tráng nhé.” Trình Mạn Phương không biết là không nghe thấy hay cố ý phớt lờ nửa câu sau của Tống Phi Lan: “Tóc con nhuộm đẹp đấy, vừa trắng vừa hồng, ý là răng long đầu bạc đúng không?”

Trình Mạn Phương đã vui đến độ bắt đầu nói nhảm, Tống Phi Lan bỗng nhiên rất muốn nhuộm tóc lại, cậu nhìn quả quýt trong tay mà chán nản vô cùng, Đào Nguyên nhìn thấy, cầm quả quýt bỏ xuống bàn: “Không muốn ăn thì thôi.”

Trong phòng khách ai nấy đều im lặng, chỉ nghe tiếng Trình Mạn Phương đang líu ríu không ngừng. Tống Tư Tuệ rất muốn châm chọc Tống Phi Lan vài câu, nhưng lần này cô ta cũng không tiện nói gì, chỉ im lặng ngồi chơi với con gái. Trịnh Vũ đang tổ chức toạ đàm ở tỉnh khác nên không tới. Tống Tư Duy vẫn trầm mặc ít lời, chắc công ty nhà chồng vẫn không thuận lợi, cô buồn bã ngồi trên ghế salon.

Tống Phi Khanh ngồi bên cạnh, nghe nói bọn họ đã đăng ký kết hôn, ngược lại rất lễ phép gọi Đào Nguyên là anh.

Đến khi ăn cơm trưa Tống Đông Lai mới từ trên lầu đi xuống, đại khái vẫn còn hơi hoài nghi, Trình Mạn Phương vừa đề cập đến chuyện hôn lễ đã bị ông gạt đi: “Em lo chuyện của em đi.”

Trình Mạn Phương mặc kệ, chưa nói bà là nữ chủ của nhà này, hôm nay còn là lần đầu tiên Đào Nguyên ra mắt, Tống Đông Lai sao có thể làm bà mất mặt trước đám tiểu bối được, Trình Mạn Phương lập tức phản bác:

“Chuyện của em là chuyện gì cơ? Dù gì em cũng là mẹ của Phi Lan cơ mà, cho dù thằng bé không phải con ruột của em thì em cũng nuôi nó bao nhiêu năm trời! Giờ thằng bé kết hôn thì không phải chuyện của em? Em không tổ chức đám cưới cho nó thì ai làm?”

Tống đổng á khẩu, đầu hàng xua tay: “Rồi rồi sao cũng được, em thích thì em cứ làm đi…”

Tống Phi Lan đỡ trán thở dài, tiêu rồi…

————————————————

(1) Miễu sát: Còn gọi là seckill, tuyệt chiêu giết người trong game, bị đại thần bổ cho một nhát là lăn ra chết ngay =)), ai đọc võng du nhiều chắc biết =)).

3 thoughts on “[Kết hôn] Chương 18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s