[Kết hôn] Chương 14

Chương 14:

714f940b774781e1593351140004a5e4

Đào Nguyên từ bên trong đi ra, Nguyễn Ái Nùng cũng bước qua đây, bà thấy Tiêu Giao đã về bèn tiếc nuối nói: “Sao không đưa người ta về nhà?”

“Chân tay thế này thì đưa kiểu gì? Cà nhắc một hồi nhìn còn tưởng liệt thật ấy chứ.” Tống Phi Lan bực mình: “Thôi, xong rồi đấy, trời tối lạnh lắm, mẹ mau về nhà đi.”

Nguyễn Ái Nùng cũng cảm thấy cậu nói có lý nên không tiếp tục đề tài này nữa, bà quay sang hỏi: “Con cảm thấy thế nào? Có hi vọng không? Ta thấy Tiêu tiểu thư có vẻ thích con đấy.”

“Không…” Lời này vừa thốt ra, cậu lại giật mình sửa lại: “…Thích.”

“Rốt cuộc có hay không?”

“Có có có, có thích.” Tống Phi Lan trả lời: “Cô ấy còn bảo con gọi điện thoại cho cổ.”

“Thế là được rồi.” Nguyễn Ái Nùng vui vẻ nói. “Ngày mai mẹ sẽ giúp con liên hệ với con gái nhà họ Trương, nhà này có công ty bảo hiểm đấy.”

“…Thế còn Tiêu tiểu thư?”

“Phải có kế hoạch dự phòng chứ, con đừng cố chấp quá.” Nguyễn Ái Nùng cười vuốt vuốt má cậu: “May mà con đẹp giống ta.”

“Lỡ Tiêu Giao mà biết thì chết đấy, cô ấy lợi hại lắm.” Tống Phi Lan cố ý bảo.

“Ái chà, mới ăn một bữa cơm đã biết người ta lợi hại?” Tâm tình Nguyễn Ái Nùng không tệ, bà ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy được rồi, để dành cô Trương này lại, nếu hai đứa mà thành đôi thật thì khỏi coi mắt nữa.”

Bà vẫy một chiếc taxi bên đường, mặc kệ con trai đứng đấy: “Ta đi spa đây, vốn đặt lịch làm chiều nay, cuối cùng lại vướng chuyện của con.”

Tống Phi Lan trông theo bóng dáng đối phương rời đi, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cái mặt lạnh te đen thui đáng sợ của trợ lí Đào.

“Anh Đào sao thế?”

Đào Nguyên nhìn cậu một lát, anh không đáp, đưa tay bế cậu lên. Tống Phi Lan ôm cổ anh, nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào, trong đầu suy nghĩ cả buổi cũng không biết mình đã làm gì sai, qua một lúc sau cậu mới nhỏ giọng hỏi: “Mẹ em mắng anh à?”

Thấy Đào Nguyên im lặng, cậu còn tưởng anh ngầm thừa nhận bèn vội vàng xin lỗi: “Tính mẹ như vậy đó, anh xem mẹ cũng mắng em hoài, anh đừng giận…”

Đào Nguyên ôm cậu đi được nửa đường, anh dừng lại, mấp máy môi, cuối cùng vẫn nghiến răng hỏi: “Em với cái cô Tiêu Giao kia thích nhau thật sao?”

“Đâu có, em xạo mẹ thôi, bằng không chắc bả còn dắt cho em mấy chục mối nữa quá.”

Đào Nguyên tuy rằng vẫn khó chịu nhưng lại lặng lẽ thở ra, vừa bế người ra bãi giữ xe vừa hỏi: “Vậy sau này em tính sao? Chẳng lẽ lại trốn tránh cả đời? Cùng lắm là giấu được một tuần thôi, mẹ em phát hiện ra vẫn sẽ bắt em đi xem mắt, còn phu nhân Tống nữa…”

Tống Phi Lan vừa nghe thấy tên hai bà cô kia liền nhức đầu, cậu rên rỉ một tiếng, sau đó vùi mặt vào vai Đào Nguyên: “Anh đừng nói nữa, em sắp điên rồi…”

Lọn tóc mềm mềm cọ vào cổ Đào Nguyên ngưa ngứa, anh không được tự nhiên mà xoay xoay đầu, lại không nỡ đẩy người kia ra, đành phải lúng ta lúng túng tiếp tục đi.

Tống Phi Lan được đối phương bế từ cửa nhà hàng ra tận chỗ đậu xe, vòng tay Đào Nguyên vừa ấm áp lại vừa mạnh mẽ gấp trăm lần so với lúc Tống Đông Lai ôm cậu hồi nhỏ, đã bao nhiêu năm rồi cậu chưa từng cảm thấy an toàn như thế?

Đào Nguyên thả cậu xuống ghế phó lái, Tống Phi Lan dường như còn có chút lưu luyến, cậu ôm cổ anh, bỗng nhiên nói: “Anh Đào này, hay là… mình cưới nhau đi?”

“!!!” Đầu Đào Nguyên đập “cốp” một phát vào trần xe, cả người như đang đi trên mây, có một đàn chim nhỏ đang bay vòng vòng xung quanh đầu líu lo ca hát. Tống Phi Lan nghiêng người, vươn tay xoa xoa gáy đối phương: “Anh Đào không sao chứ?”

Đào Nguyên sầm mặt đứng thẳng ngoài cửa xe, hỏi: “Em vừa mới nói cái gì?”

“Không… Không có gì, em đùa chút thôi.” Tống Phi Lan thấy anh như thế, lại nhớ tới hậu quả nghiêm trọng của việc đùa dai lần trước, lúc này cậu thật sự không dám trả lời.

Gió bắc lạnh lẽo cuốn theo bông tuyết luồn qua giữa hai người. Đào Nguyên cúi đầu, đôi mắt sắc bén xuyên qua tròng kính nhìn thẳng vào cậu, anh lặp lại: “Em vừa nói em muốn kết hôn với tôi sao?”

Tống Phi Lan bị ánh mắt của anh dọa sợ tới mức nuốt nước miếng, cậu cẩn thận lui người về phía sau một chút, nhỏ giọng nói: “…Anh Đào, anh đừng giận.”

Đào Nguyên miễn cưỡng kiềm nén đáy lòng đang cuộn sóng, trên mặt giả bộ bình tĩnh, ngữ điệu cũng bình thường, hỏi: “Sao em lại nghĩ vậy?”

Tống Phi Lan còn tưởng anh đang châm chọc cậu dám mơ tưởng linh tinh, mếu máo nói: “Em sai rồi, anh đừng giận em mà.”

Đào Nguyên đứng im không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn cậu trong chốc lát. Tuyết đã đọng lại một tầng mỏng trên tóc anh, Tống Phi Lan cắn môi, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo người nọ: “Anh Đào, anh lên xe đi, về sau em sẽ không bao giờ nói linh tinh như vậy nữa…”

Cậu còn chưa dứt câu, Đào Nguyên bỗng nhiên mở miệng, hơi thở mù sương vấn vương quanh mặt anh, anh nói: “Tôi sẽ suy nghĩ.”

Tống Phi Lan ngớ ra, cậu há hốc mồm, trợn mắt nhìn chằm chằm Đào Nguyên, mãi đến khi Đào Nguyên ngồi vào ghế lái mới ngơ ngác hỏi: “Anh nói… Anh sẽ suy nghĩ chuyện kết hôn với em à?”

“Ừ.” Đào Nguyên khởi động xe, trên mặt kính có một ít tuyết bị anh kéo cần gạt gạt đi.

Tống Phi Lan nhìn khuôn mặt nghiêng anh tuấn của đối phương, cậu vẫn không dám tin, liếm liếm môi, nhỏ giọng thăm dò: “Anh Đào, anh có hiểu chuyện ‘kết hôn’ mà em nói nghĩa là gì không? Không phải…”

“Tôi biết.” Biểu cảm trên mặt Đào Nguyên không vui không buồn: “Kết hôn giả, chặn mồm hai vị mẫu thân của em, đúng không?”

Tống Phi Lan gật gật, rồi lại nghi hoặc gãi đầu: “Anh Đào này, sao… sao anh lại muốn kết hôn với em thế? Thật ra em biết anh sẽ không đồng ý, khi nãy em chỉ ngứa miệng thôi.”

“Chuyện này không cần em lo.”

Khi hai người về nhà thì trời đã khuya lắm rồi, Tống Phi Lan lao động vất vả cả ngày, mệt mỏi vô cùng, vừa đặt đầu xuống gối đã ngáy khò khò.

Trợ lý Đào ngồi trong phòng khách, não lúc thì tỉnh táo lúc thì rối bời, lý trí cùng tình cảm mâu thuẫn không thôi. Nói thật, cho dù Tống Phi Lan cả đời không khôi phục trí nhớ thì cậu cũng không phải là mẫu bạn đời lí tưởng.

Người gì đâu mà hết ăn lại nằm, nhát gan yếu đuối, nhạy cảm thái quá, thiếu thốn tình thương, trình độ thấp, không có bản lĩnh kinh doanh…

Nhưng mà thế thì đã sao?

Ngay cả bộ dáng lúc cậu cuộn trong ổ chăn, Đào Nguyên vẫn cảm thấy đáng yêu…

Tống Phi Lan đang ngủ say như chết bỗng nhiên bị người dựng đầu dậy, cậu hoảng hốt giật bắn mình, cố gắng mở to mắt, lắp bắp hỏi: “Có động đất hả???”

Hai tay Đào Nguyên ôm mặt cậu, anh đáp: “Chúng ta kết hôn đi.”

“…Dạ?”

Tống Phi Lan chẳng hiểu ra làm sao cả, đầu óc mông lung mơ màng biết không có thiên tai động đất gì xảy ra liền nghiêng đầu, úp mặt vào lòng bàn tay Đào Nguyên ngủ tiếp.

Đào Nguyên đẩy ra, lại lắc lắc đầu cậu liên tục, Tống Phi Lan buồn ngủ muốn khóc, đau khổ nói: “…Làm cái gì thế?”

“Mình cưới nhau đi!”

Đào Nguyên bật đèn ngủ lên, ánh sáng chói lóa chiếu đến làm Tống Phi Lan nhăn mặt, lại bị một đôi tay to ôm chặt đầu, rốt cục đành mở mắt, mấp máy đôi môi có hơi khô nứt. Cậu vịn vào đầu giường ngồi dậy, đờ ra một lát mới kịp phản ứng, phun ra một câu: “Anh Đào, anh đang bị mộng du hả?”

3 thoughts on “[Kết hôn] Chương 14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s