[Kết hôn] Chương 11

Chương 11:

0e442a978fc44f93a1885aa32bbf5b85

Trình Mạn Phương vừa dứt câu, cả phòng lại lặng ngắt như tờ. Tống Phi Lan bực bội không thôi, trong đầu tuôn một tràng đậu xanh rau má.

Thấy cậu vẫn cúi đầu không nói, Tống Đông Lai đưa mắt nhìn qua, hỏi: “Phi Lan, con thấy thế nào?”

“Con…con hiện tại chưa muốn kết hôn, con còn nhỏ mà.” Miệng cậu mấp máy nửa ngày mới phun ra được một câu như thế.

“Đã 28 tuổi rồi mà nhỏ nhít cái gì nữa?!” Tống Đông Lai mắng.

Tống Tư Tuệ vừa đút cơm cho con gái vừa nở một nụ cười trào phúng: “Vài năm nữa em út cũng chả ‘lớn’ nổi đâu, nếu lúc trước bố mà đồng ý cho nó theo cái nghề nhảy nhót kia có khi bây giờ còn nổi tiếng dữ nữa. Ngày nào chả thấy báo chí đưa tin em nó nay cùng cô này mai cùng cô khác, so với đám diễn viên trong công ty còn hot hơn! Lại còn…”

Cô ta còn đang nói, Tống Đông Lai đã tức giận cắt ngang: “Trước mặt cháu mà con nói bậy bạ gì đó?!”

Tống Tư Tuệ từ nhỏ đã được người nhà nuông chiều, sau khi kết hôn thì có Trịnh Vũ nuông chiều, tính tình cũng không nhu nhược như em trai và em gái, trực tiếp nói ngược: “Cái gì gọi là nói bậy cơ? Con nói sai chắc, bộ những chuyện kia không phải do nó gây ra hả?!”

Trịnh Vũ ngồi cạnh đành phải giảng hòa: “Tư Tuệ, đừng cãi bố.”

Tống Tư Tuệ lập tức im lặng.

Tống Đông Lai ngồi ở ghế chủ vị đã muốn tăng xông, đành phải đem lửa giận phát tiết lên người Tống Phi Lan: “Mày cũng lớn tướng rồi, đừng suốt ngày chơi bời lêu lổng nữa!”

Trình Mạn Phương cắt một miếng sườn dê bỏ vào chén của Tống Đông Lai, lại rót cho ông chút rượu trái cây, nói: “Thật ra dì có quen vài cô bé, gia thế trong sạch, tính tình cũng hiền lành, nếu hôm nào Phi Lan rảnh thì có thể đi xem thử.”

Tống Phi Lan cúi đầu không đáp, Tống Tư Duy vẫn luôn im lặng ngồi cạnh cậu bèn đột nhiên mở miệng, giọng nói lại vô dùng nhẹ nhàng: “Mẹ, bên người em út không thiếu mỹ nhân, người mẹ chọn sao có thể sánh bằng.”

Cô ta vừa nói xong, Tống Đông Lai lại nhớ ra, bắt đầu la mắng một tràng, cơ hồ muốn thổi bay cả mười Tống Phi Lan ra xa năm dặm: “Mày đừng hòng đem cái đám ong bướm kia bước vào cái nhà này! Không đến lúc đó đừng trách bố đánh gãy nốt cái chân còn lại của mày!”

Tống Phi Lan nhỏ giọng phản kháng một câu: “Con không có ong bướm mà, với cả… với cả con đã có người mình thích rồi…”

“Ai, mày vẫn còn thích khuê nữ của nhà họ Hình sao? Người ta sắp lấy chồng tới nơi rồi kia kìa, nhìn mày còn thấy chướng mắt, đừng tơ tưởng nữa!” Tống Đông Lai thẳng thắn nói.

Tống Phi Lan ngẩn ra, khẽ nhếch miệng, cậu vội ngẩng đầu hỏi: “Cô ấy sắp kết hôn rồi sao?”

Trình Mạn Phương đáp: “Tháng trước con bé vừa gửi thiệp mời, lúc ấy con còn đang trong bệnh viện.”

Cậu mấp máy môi, không nói nên lời.

Tống Đông Lai thấy cậu buồn như thế cũng không đành lòng, nửa khuyên giải nửa ra lệnh bảo: “Bố cũng tưởng hai đứa đã thành rồi, còn ngồi nói chuyện đám cưới với chú Hình của con nữa, ai ngờ con lại làm người ta thất vọng… Thôi, thế gian nơi nào không có cây cỏ, chờ dì con giới thiệu cho con vài cô bé tốt, đến lúc đó cư xử cho đàng hoàng, đừng bêu tật xấu ra dọa người ta chạy mất.”

Tống Phi Lan không biết trong ký ức thiếu hụt của cậu thậm chí đã có một khoảng thời gian như thế, đó là mối tình đầu của cậu, là cô gái làm cậu rung động năm 17 tuổi.

Trình Mạn Phương cắt ngang suy nghĩ của cậu, cười nói: “Phi Lan này, dì giúp con liên hệ với người ta nhé, đến lúc đó dì sẽ gửi địa điểm hẹn với số điện thoại cho con, nhớ đi đúng giờ nha.”

 

Lúc Tống Phi Lan bước ra khỏi cửa nhà Tống gia, cậu hệt như người mất hồn, tin tức kia quá sốc, cậu nhất thời không thể tin được.

Đào Nguyên đậu xe trước cổng, Tống Phi Lan thậm chí không thèm nhìn mà ngồi phịch xuống, hai cái nạng vướng vào thành cửa, kéo mãi cũng không ra. Đào Nguyên bất đắc dĩ xuống xe cầm nạng để ra ghế sau, anh vòng qua tay lái hỏi: “Trong nhà cãi nhau à?”

Tống Phi Lan buồn bã thở dài: “Dì bắt em đi xem mắt.” Sau đó còn nói thêm: “Mối tình đầu của em cũng sắp kết hôn rồi.”

Đào Nguyên quay đầu nhìn cậu một cái, ngập ngừng vài giây, cuối cùng mở miệng hỏi: “Thế anh có định đi không?”

Tống Phi Lan cúi thấp đầu: “Em biết ngay cái nhà này chả tốt lành gì đâu mà.”

Đào Nguyên khởi động xe, nghe thấy cậu vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Xem mắt thì chắc phải đi rồi, bố em thiếu chút nữa bắt em đồng ý ngay, còn đám cưới thì… không biết…”

Cậu liếc mắt nhìn Đào Nguyên, nhỏ giọng kể: “Em với cô ấy quen nhau bốn năm, vốn định tốt nghiệp đại học xong sẽ kết hôn.”

“Không phải anh bị mất trí nhớ sao?” Đào Nguyên nhấp nhấp miệng.

“Đúng vậy, nhưng chuyện quan trọng như thế sao có thể quên được chứ…”

“Nhưng anh đã quên, đúng không, những chuyện bị bỏ quên đều là những chuyện không quan trọng.”

Tống Phi Lan vốn đang cúi đầu, nghe anh nói đoạn lại ngẩng lên, cậu suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Em cũng không biết nữa, nhưng lúc nghe bọn họ kể thì em thật sự rất buồn.”

Đào Nguyên im lặng không nói nữa.

Khi bọn họ về đến chung cư thì Trình Mạn Phương đã gọi điện qua, chưa tới nửa giờ mà bà đã giúp Tống Phi Lan liên lạc với đối tượng thứ nhất.

“Chỗ hẹn là cà phê Ấn Tượng, dì nhớ quán này nằm sát công ty con phải không. Đây là số điện thoại của cô ấy, chiều nay đúng 4 giờ, con chuẩn bị luôn đi, đừng đến trễ.”

Tống Phi Lan chưa kịp nói một tiếng “Khoan”, đầu bên kia đã cúp điện thoại.

Đào Nguyên đang cất xe, chợt nghe thấy người nọ mở miệng: “Anh Đào, tí nữa em phải đi xem mắt rồi.”

Đào Nguyên sửng sốt một chút, qua một lúc lâu sau mới hỏi: “Muốn tôi đưa đi không?”

“Buổi chiều anh không bận à?”

“Không bận.”

“Vậy làm phiền anh.” Tống Phi Lan cười hỏi: “Em có nên thay quần áo không nhỉ? Mặc thế này hình như không lịch sự lắm.”

Lần đầu làm chuyện người lớn, Tống tổng rất là khẩn trương.

Đào Nguyên đậu xe xong, vừa đỡ người xuống vừa đáp: “Thế này là được rồi.”

Lúc hai người đang đứng chờ thang máy, Tống Phi Lan lại thấp giọng hỏi: “Anh Đào này, anh đi xem mắt bao giờ chưa?”

“Chưa.” Đào Nguyên nhìn chằm chằm mấy con số đang nhảy liên tục trên bảng hiển thị, tuân theo tiêu chí im lặng là vàng.

Tống Phi Lan cũng không để ý, ghé sát đầu vào người đối phương: “Em hồi hộp quá.”

“Không hi vọng thì sẽ không hồi hộp, dù gì hai người cũng chỉ gặp mặt có một lần mà thôi.”

Cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra, Đào Nguyên cất bước tiến vào, Tống Phi Lan đi theo anh, miệng vẫn không ngừng: “Thật ra em cũng có chút chờ mong, lỡ gặp được người thích hợp thì sao? Chị cả với anh rể của em cũng do xem mắt mà thành đó, hiện tại có con luôn rồi…”

Cậu còn chưa nói xong đã bị Đào Nguyên đánh gãy: “Thế mối tình đầu gì đấy của anh thì sao? Anh không quan tâm nữa à?”

“Cô ấy sắp kết hôn rồi, còn cần em quan tâm làm chi.” Tống Phi Lan nghe vậy lại buồn, hai cánh tay chống nạng buông thõng, hệt như chó con ỉu xìu cụp tai, cậu ngẩng đầu nhìn lên trần hành lang, nói: “Em cũng không biết có nên đi đám cưới của cô ấy không nữa.”

Đào Nguyên không muốn để ý đến cậu, thang máy vừa mở ra liền đi ngay, Tống Phi Lan vội vã đuổi theo anh, dè dặt hỏi: “Anh Đào, anh không vui sao?”

“Nếu anh còn thích cô ta đến vậy thì sao không tranh thủ đi? Anh có nghĩ tới lí do vì sao cô ấy lại chia tay anh không? Chẳng phải là do anh yếu đuối quá sao? Ngày nào cũng kêu gào đòi tự lập, đòi thoát khỏi cái bóng của bố, nhưng anh có làm được gì không? Không dứt khoát, lúc nào cũng dây dưa lằng nhằng, ngay cả chuyện thức dậy đúng giờ cũng không làm được!”

“…”

Tống Phi Lan bị đối phương mắng đến ngây ra, hai mắt trợn to, y hệt như nai con hoảng sợ, cậu không kìm được hốt hoảng lui về phía sau nửa bước.

Đào Nguyên vừa thấy cậu như vậy, ngọn lửa trong lòng bỗng nhiên tắt lịm, anh hối hận không thôi, vội vàng nói: “Xin lỗi, tôi…”

“Anh nói đúng.” Tống Phi Lan cúi đầu, không biết có phải lại sắp khóc không.

Đào Nguyên do dự nửa ngày, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Xin lỗi… Cuộc họp trưa nay không thuận lợi, vậy mà tôi lại trút giận lên người anh, anh còn nhỏ mà, là tôi không đúng…”

Tống Phi Lan nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, anh nói đúng.” Cậu không ngẩng lên, chỉ nhẹ giọng bảo: “Anh Đào mở cửa dùm em, em muốn nghỉ ngơi một chút.”

Đào Nguyên không biết phải giải thích như thế nào, đành mở khóa nhà, Tống Phi Lan chống nạng lập tức đi về phòng ngủ của mình.

Trợ lý Đào đứng ở phòng khách thở dài, thầm nghĩ mình đúng là tự tìm đường chết.

Anh suy nghĩ một lát, đi xuống bếp mò mẫm mấy cái, sau đó bưng một chén chè trôi nước nhân đậu xanh lên.

Đào Nguyên đứng trước phòng Tống Phi Lan do dự vài giây, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, dáng người cao lớn lấp ló sau khe cửa, bắt chước Tống Phi Lan thò đầu vào trong nhìn nhìn.

Trên giường có một cái bọc bự, phỏng chừng Tống Phi Lan đang nằm bên trong, không hề nhúc nhích. Trợ lý Đào nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Phi Lan?”

Tống Phi Lan không trả lời, anh lại hỏi: “Em đang ngủ à?”

Khung cảnh này có chút buồn cười, Tống Phi Lan cuộn tròn trong chăn, rầu rĩ đáp: “Không, có chuyện gì?”

Ngữ khí vô cùng ai oán.

“Tôi làm bánh trôi này, em có muốn ăn không?”

Trưa nay Tống Phi Lan ăn không được bao nhiêu, bao tử đã sớm trống rỗng kêu ọt ọt, cậu xốc chăn ngồi dậy, hốc mắt quả nhiên ửng hồng: “Ăn.”

Đào Nguyên bước qua đỡ cậu, Tống Phi Lan bĩu môi, không nói gì. Hai người ngồi xuống bàn ăn, Đào Nguyên lại bảo: “Lúc nãy…xin lỗi em.”

Tống Phi Lan cắn một miếng bánh trôi, lại được dỗ dành, cậu tủi thân nói: “Anh cũng ác quá đi…”

“Xin lỗi.”

“Nhưng mà đấy là lời thật lòng của anh chứ gì? Trong mắt anh em chỉ là một đứa vô dụng hết ăn lại nằm.”

“…” Đào Nguyên á khẩu, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, một lúc lâu sau mới đáp: “Trước kia thì đúng, nhưng bây giờ thì không.”

“Vậy bây giờ em thế nào?” Tống Phi Lan ngẩng đầu, hai mắt tràn trề hy vọng nhìn anh.

“Bây giờ là…một thiếu niên đáng yêu và hơi ngố.”

“…” Tống Phi Lan cúi đầu ăn bánh trôi, không muốn nghe anh nói nữa.

“Tôi chỉ đùa thôi.”

“Anh không đùa, anh nói thật.” Tống Phi Lan đáp: “Nhưng anh cho rằng anh không có khuyết điểm sao?”

Đào Nguyên nghe cậu nói vậy, ngược lại cảm thấy rất hứng thú liền cười hỏi: “Vậy tôi có khuyết điểm gì?”

“Khuyết điểm lớn nhất của anh chính là xem nhẹ khuyết điểm của mình và phóng đại khuyết điểm của người khác. Anh đâu phải là em, làm sao anh hiểu được …”

Tống Phi Lan nói đến đầy liền im lặng.”Em không nói nữa.”

“…” Đào Nguyên thấy cậu lại ủy khuất bĩu môi, anh buồn cười bảo: “Được rồi, tôi sai, em cứ nói đi.”

“Em không nói, em sẽ không ác độc cười trên nỗi đau khổ của người khác đâu.” Tống Phi Lan ăn miếng bánh trôi cuối cùng trong chén: “Cám ơn anh đã nấu chè cho em, ngon lắm.”

Đào Nguyên vắt chéo hai chân, anh nhìn cậu, chốc lát sau mới nói: “Không cần cảm ơn, đây là quà xin lỗi của tôi.”

Hai người ngồi bên bàn một lúc, Tống Phi Lan bỗng nhiên cúi đầu mở miệng: “Tuy rất buồn nhưng em vẫn cảm thấy anh nói đúng, nếu không thì tại sao qua mười một năm em lại trở nên tệ hại thế này cơ chứ…”

Đào Nguyên mấp máy môi vừa định nói gì, chợt nghe thấy Tống Phi Lan đã hồi máu lại hớn hở nói:

“Sắp 3 giờ rồi, anh Đào, lát nữa đi xem mắt em nên mặc gì cho đẹp?”

“…”

————————————————

Cuối cùng cũng chịu gọi tên cục cưng, sẵn tiện đổi xưng hô luôn >\\\<…

2 thoughts on “[Kết hôn] Chương 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s