[Kết hôn] Chương 4

Chương 4:

tumblr_mox8qwon2r1qakkbho1_500

Xe dừng lại trước cổng chung cư mà Tống Phi Lan thuê nhà, Đào Nguyên vốn không muốn đi lên, anh suy nghĩ một lát, lại nhìn bộ dạng trẻ em bị thiểu năng trí tuệ của Tống Phi Lan, cuối cùng vẫn bước xuống xe.

Trong phòng được quét tước rất sạch sẽ, đương nhiên chẳng liên quan gì đến Tống tổng cả, mà là người giúp việc định kì đến làm.

Tống Phi Lan đứng ở cửa nhà mình, y như một tên trộm vặt thò đầu vào ngó tới ngó lui.

Đào Nguyên đối với bộ dạng đáng khinh của cậu không còn gì để nói, anh dẫn đầu bước vào phòng: “Dưới lầu có quán ăn đấy, nếu cần thì cứ gọi họ đem lên.”

Trợ lý Đào nói xong một câu thì dừng lại, không biết đang tìm cái gì, đôi mắt cách tròng kính quét một vòng xung quanh, cuối cùng chỉ vào cánh cửa tủ lạnh dán đầy tờ rơi quảng cáo, tiếp tục nói: “Số điện thoại quán ăn ở đây. Di động cũ của anh đã hỏng khi xảy ra tai nạn, điện thoại mới và sim đặt trên bàn trà, nếu có chuyện anh có thể gọi tôi.”

Tống Phi Lan thấy anh sắp rời đi, theo bản năng ôm chặt tay Đào Nguyên, thấp giọng gọi: “Anh Đào…”

Tống Phi Lan có một đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn, bình thường đã rất đẹp rồi, lúc này ra vẻ đáng thương quả thực làm người ta rung động.

Đào Nguyên vừa quay đầu lại liền đối diện với đôi mắt như thế, không khỏi nhấp nhấp miệng, cổ họng anh dường như có chút khô khốc, một lúc lâu sau mới nói: “… Buổi chiều tôi còn đến.”

Tống Phi Lan cũng biết mình đang làm khó người ta, Đào Nguyên còn có công việc của mình, hơn nữa cũng không thân quen với cậu, sao có thể theo hầu cậu mãi được?

Cậu nghĩ vậy, lưu luyến thu tay nói: “Vậy anh đi nhé.”

Đào Nguyên nhìn Tống Phi Lan cúi đầu, có chút mềm lòng, cuối cùng đành bảo: “Buổi sáng tôi có việc quan trọng, không thể không đi, buổi trưa tôi mua cơm đến cho cậu.”

Thiếu nam lập tức cao hứng, thần tình tựa cảnh xuân sáng lạn, thò đầu qua khung cửa cười hệt như ngố, chào tạm biệt Đào Nguyên: “Trưa anh nhớ qua sớm nha!”

Thẳng đến khi Đào Nguyên ngồi vào ghế lái vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Trợ lý Đào bị Tống Phi Lan một tiếng “anh” gọi đến cả người tê dại, cũng không ngờ Tống Phi Lan 17 tuổi sẽ làm nũng như vậy, ánh mắt trong suốt đó thật làm tim người ta mềm nhũn.

 

Chờ Đào Nguyên đi rồi, Tống Phi Lan mới đổi dép bước vào nhà, căn hộ này nội thất đơn giản gọn gàng, vị trí lại tốt nên đi đâu cũng tiện, nhưng lại không có hơi người.

Tống Phi Lan đứng trong phòng khách cúi đầu thở dài, không ngờ mười một năm sau cậu vẫn cô độc một mình, thậm chí bị tai nạn nằm viện mà cũng chẳng có ai đến thăm hỏi…

Tống Phi Lan ngay cả áo khoác cũng không cởi, trực tiếp nhào vào ghế salon, với lấy điện thoại mới đặt trên bàn trà xem thử. Thời đại này điện thoại thông minh rất phổ biến, chắc Đào Nguyên nghĩ cậu thích chơi game nên chọn mua một cái có dung lượng bộ nhớ rất lớn. Cạnh khay hoa quả thậm chí còn có một chiếc máy tính bảng.

Tống Phi Lan mở hộp ra, máy mới tinh, không cài chế độ trẻ em, trong lòng cậu không hiểu sao có chút mất mát…

Rất muốn có một người có thể quan tâm mình, dù chỉ là một vị trợ lý thôi cũng được.

Tống Phi Lan càng nghĩ càng tủi thân, cậu thả máy tính vào trong hộp, ôm gối xoay người, ngơ ngác nhìn căn nhà rộng lớn, trong lòng trống rỗng …

Dù sao cũng không có gì làm, cậu nằm trên ghế salon một lúc, lát sau thế mà ngủ mất. Lúc Đào Nguyên gõ cửa cậu mới giật mình bừng tỉnh, ngủ đến mức áo lông xộc xệch, lộ ra một đoạn thắt lưng, da thịt lạnh ngắt. Một chân bị thương nên Tống Phi Lan không đứng dậy ngay được, hai chân kéo lê đôi dép, chống nạng cà nhắc ra mở cửa.

Đào Nguyên cầm đồ ăn mua bên ngoài, thấy cậu vẫn mặc nguyên quần áo liền hỏi: “Sao còn chưa thay đồ?”

“A?” Tống Phi Lan mê mang nhìn anh một cái, giọng nói có chút khàn khàn, không biết có phải bị cảm hay không: “Em ngủ quên.”

Đào Nguyên nghe vậy, gật đầu nói: “Lần sau đừng ngủ trên ghế salon nữa, dễ bệnh lắm.”

“Vâng.” Cậu ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, lảo đảo theo sau mông Đào Nguyên tới phòng ăn, đi được mấy bước mới giật mình bừng tỉnh, vội nói: “Cám ơn anh Đào.”

Không hiểu sao, Đào Nguyên lại cảm thấy hai chữ “anh Đào” có chút…kích thích, anh lấy mấy hộp cơm ra, cùng Tống Phi Lan bày biện lên bàn, nhìn mâm cơm trông cũng rất tươm tất.

Tống Phi Lan vừa ăn vừa ngẩng đầu hỏi anh: “Hội nghị sáng nay thuận lợi không ạ?”

“Thuận lợi, trước khi cậu bị tai nạn đã kí xong hợp đồng, vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, sắp tới sẽ bấm máy.” Đào Nguyên dừng một chút: “Bộ phim này dài sáu mươi tập, tên là ‘Võ Hậu Truyền Kỳ’. Vốn lúc trước cậu chỉ định Chân Ly làm nữ chính, nhưng sau khi tổ chế tác thảo luận xong thì cảm thấy diễn xuất của cô ấy rất nông cạn, không thể đảm đương một vai diễn sâu sắc như thế nên đổi thành Dương Tiểu Thanh.”

Anh vừa nói vừa quan sát Tống Phi Lan, Tống tổng lại không có phản ứng gì, giống như đã quên luôn mấy người đó là ai. Cậu chỉ gật đầu, gắp một miếng cà tím xào nói: “Nếu các anh thấy ổn thì cứ làm, dù sao hiện tại em không hiểu được mấy chuyện này.”

Đào Nguyên nhìn cậu, cảm thấy lúc này nếu muốn anh tổng kết ưu điểm của Tống Phi Lan thì “biết mình biết ta” cũng được tính là một cái.

Hai người ăn cơm trưa xong, thu dọn bát đũa, Đào Nguyên đứng lên mang thức ăn dư ra cửa, định bỏ vào chỗ đổ rác dưới lầu. Tống Phi Lan tưởng anh muốn về, biểu tình y hệt phi tần bị biếm vào lãnh cung, thảm thiết nói: “Anh, anh ở lại nghỉ trưa đi đã.” Giống như cún con chưa dứt sữa, quấn người khủng khiếp.

Đào Nguyên vốn cũng không tính đi, dù sao chiều hôm nay anh không có việc, 3 giờ còn phải đưa Tống Phi Lan ra sân bay đón Tống Đông Lai, liền đáp: “Tôi không đi, lát nữa tôi đưa anh đi đón Tống đổng.”

Nói đến đây, Tống Phi Lan lại cúi đầu, hai bố con gặp nhau, cái câu Tống Đông Lai nói với cậu nhiều nhất chỉ có: “Sao lại gây chuyện nữa rồi?” Hoặc là: “Nhìn bảng điểm của mày đi.”

Tống Phi Lan là kiểu người không thích ngồi yên, có đôi khi chạy nhảy người bị trầy xước lúc nào cũng không biết. Mới đầu là do cậu vô ý, sau đó là để xoát cảm giác tồn tại trước mặt Tống Đông Lai vì muốn ông chú ý đến mình. Sau này Tống đổng để thư kí đi xử lý, cậu liền không kiên trì nữa, trong lòng cũng dần dần tuyệt vọng, dù sao bố cậu vừa thấy cậu đã muốn mắng.

Đào Nguyên thấy đầu nhỏ của người kia rũ xuống, anh có biết vài chuyện giữa hai bố con nhà này. Tống Phi Lan trước mặt mọi người ầm ĩ bao nhiêu thì trước mặt Tống Đông Lai lại yên lặng bấy nhiêu. Không biết là do Tống đổng quá lạnh lùng hay là do Tống Phi Lan trời sinh thiếu căn cân không biết phân biệt đối tượng, mấy kỹ năng làm nũng gì đó đều thất bại trước mặt bố mình.

Đào Nguyên thiếu chút nữa nhịn không được xoa đầu cậu, bàn tay anh buông cạnh quần khẽ nắm lại một cái, nói: “Lần này chắc ông ấy không mắng đâu, anh vừa xuất viện mà.”

“Mong là vậy.” Tống Phi Lan lộ ra một nụ cười khổ: “Hồi nhỏ có một lần em bị cửa sập dập vào đầu phải khâu tám mũi, đầu còn đang đau mà ổng chạy đến cạnh giường mắng em té tát, lúc đó em muốn xỉu luôn.”

Cậu sáp tới gần, cúi thấp xuống, hai tay gạt tóc trên gáy ra, duỗi đầu ra trước mặt Đào Nguyên: “Ở đây này, bây giờ chắc vẫn còn sẹo.”

Đào Nguyên nói: “Anh đứng thẳng tôi cũng thấy được mà.”

Tống Phi Lan vừa đứng dậy vừa cười: “Anh đang sỉ nhục chiều cao của em đấy à?”

Đào Nguyên cười không nói , cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ đối phương chỉ, quả nhiên thấy được một vệt nâu mờ mờ, đưa tay sờ thử, vẫn cảm thấy vết sẹo lồi lên. Tống Phi Lan cảm giác anh chạm vào gáy mình, ngẩng đầu lên hỏi: “Thấy không?”

Trên tay Đào Nguyên còn vương lại hơi ấm của làn da người nọ, anh gật đầu, chợt nghe thấy cậu khẽ thở dài, tiếp tục nói: “Em đột nhiên cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, ít nhất không cần phải giáp mặt với đám người kia, dì cũng không cần cả ngày đề phòng em đòi phân chia tài sản.”

Nửa câu sau Tống Phi Lan nói nhỏ xíu nhưng Đào Nguyên vẫn nghe thấy, anh không thể can dự vào những chuyện thế này liền nhanh chóng chuyển hướng đề tài: “Trong nhà có thuốc cảm không?” Nói xong mới nhớ ra, hiện tại so với mình thì Tống Phi Lan còn lạ lẫm với nơi này hơn, lại xét phong cách sống ngày trước của Tống tổng, có khi hỏi cũng bằng thừa. Đào Nguyên mặc áo khoác vào, bảo với Tống Phi Lan: “Tôi xuống lầu mua thuốc, tôi sẽ quay lại ngay.”

Tống Phi Lan thoạt nhìn khá tùy tiện nhưng kỳ thật nội tâm cực mẫn cảm, thấy Đào Nguyên muốn ra ngoài còn cho là mình than thở làm anh phiền, cũng biết mình lắm miệng. Cậu ngoan ngoãn gật gật đầu, thầm dặn bản thân về sau không được kể chuyện trong nhà lung tung nữa.

Một lát sau, Đào Nguyên xách túi lớn túi nhỏ quay lại, ngoại trừ túi plastic in logo nhà thuốc còn có một bọc giấy đựng mứt quả xâu (1). Tống Phi Lan nhìn thấy, ánh mắt sáng rực, không chút nào keo kiệt mà thưởng cho trợ lý Đào một nụ cười tươi rói, cậu vừa nhận lấy đồ vừa hỏi: “Sao anh biết em thích ăn mứt quả?”

Bởi vì nửa năm qua anh toàn bắt tôi đi mua.

Đào Nguyên không trả lời, anh đi xuống bếp, xé gói thuốc bột pha vào nước, đem lên cho Tống Phi Lan: “Nước ấm đấy, uống thuốc rồi ăn chút mứt cho đỡ chua miệng.”

Tống Phi Lan rất ít khi được săn sóc như vậy, cho dù giọng Đào Nguyên rất lạnh nhưng anh ấy lại quan tâm mình như thế, Tống tổng vô cùng cảm động, thật muốn nhào lên gọi anh ơi.

Cậu cầm lấy cái li, quyết đoán nuốt nước thuốc đắng nghét xuống, sau đó cắn một viên mứt quả xiên chua chua ngọt ngọt. Thiếu nam rưng rưng nước mắt hạnh phúc nói: “Anh Đào này, chúng ta kết nghĩa anh em đi!”

Đào Nguyên càng lúc càng không hiểu vì sao sau này Tống Phi Lan lại trở thành một người như thế, anh không đáp, chỉ cong môi cười cười: “Uống thuốc xong thì ngủ một giấc đi, 3 giờ chúng ta đến sân bay.”

Tống Phi Lan vứt ghim tre vào thùng rác, còn nói thêm: “Anh cũng đi nghỉ đi, nhà em có phòng ngủ cho khách.”

Đào Nguyên cũng còn vài việc muốn hoàn thành, ngồi ngoài này có khi còn bị cậu quấy rầy, anh gật đầu cầm đồ của mình rời đi, để lại Tống Phi Lan trơ trọi ngồi trên ghế.

Ai, hình như anh Đào không thích nói chuyện lắm…

Đồng hồ chỉ 2 giờ rưỡi, Đào Nguyên đi ra, Tống Phi Lan vẫn còn ngồi trong phòng khách bấm điện thoại.

“Thay quần áo chuẩn bị đi, đến sớm một chút để Tống đổng khỏi chờ.”

Đào Nguyên dáng người cao ngất, phỏng chừng trưa cũng không ngủ, tây trang trên người chẳng hề có chút nếp nhăn, đứng ở đằng kia nhìn cậu.

Tống Phi Lan vội vàng để điện thoại di động xuống nói: “Em thay ngay.”

Cậu chống nạng, hệt như ruồi mất đầu chạy tán loạn một hồi mới tìm thấy phòng thay quần áo (2), phát hiện quần áo phụ kiện bên trong rất là hợp gu mình, nhất thời cảm thấy mười một năm sau mình vẫn là một ông chú vô cùng sành điệu.

Đào Nguyên ngồi trên ghế salon chờ cậu, một lát sau, anh nghe thấy tiếng nạng chống lên mặt đất kêu lộp cộp, vừa ngẩng đầu đã suýt chói mù mắt…

Tống Phi Lan đứng đó, một thân cảnh xuân tươi đẹp, rất giống một con vẹt anh vũ (3) mới thành tinh, cười gọi Đào Nguyên: “Anh Đào, em xong rồi!”

Áo hoodie đỏ thẫm, quần dài màu xanh lá cây, chân mang giày thể thao vàng nhạt, cũng phục cậu phối được nhiều màu trong một bộ đồ như vậy…

“…” Đào Nguyên đã hoàn toàn tin tưởng Tống tổng không bị bác gái nhập, gu thẩm mỹ như của thời Thanh Kì (4) này là đặc sản của Tống tổng không cần hoài nghi.

Nếu là hồi đó, anh tuyệt đối sẽ không mở miệng, khi tham dự sự kiện đã có stylist giúp con vẹt kia lựa quần áo, bình thường lắc lư trong công ty cũng không ai dám quản, nhưng hiện tại người ta đã gọi mình là “anh” không biết bao nhiêu lần rồi, Đào Nguyên mềm lòng hỏi: “Còn bộ nào khác không?”

“… Không đẹp sao?” Gu thẩm mỹ của mình bị nghi ngờ, con vẹt nào đó ủy khuất muốn chết.

————————————————

(1) Mứt quả xâu: Còn gọi là kẹo hồ lô

keo-ho-lo-loai-keo-ngot-ngao-gan-lien-voi-phim-kiem-hiep

(2) Phòng thay quần áo: Nó là một cái phòng riêng có ngăn tủ áp sát tường luôn, chuyên dụng để cất và thay quần áo ;_;

cloak_room

(3) Vẹt anh vũ: Áo đỏ quần xanh giày vàng =)))))))))

4315069923_3f5ec58d7e

(4) Thanh Kì: Thanh Kì thực chất là một thể thơ rất lạ, trong tập “Nhị thập tứ thi phẩm” có một bài viết bằng thể này nhưng mình chưa tìm được tư liệu về nó, ý của anh Nguyên là gu thời trang của em Lan độc đáo quá anh không đỡ nổi =))

3 thoughts on “[Kết hôn] Chương 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s