[Kết hôn] Chương 3

Chương 3:

b1e1ba55f714db96ac15956b11147f72

Tống Phi Lan cơm nước xong xuôi buông bát đũa xuống, không đợi Đào Nguyên đỡ mà tự đứng dậy, khập khiễng bước đi, chủ động đem chén vào wc rửa.

Đào Nguyên trước đây cũng chẳng bao giờ hầu hạ Tống Phi Lan, mặc kệ tật xấu của cậu. Bởi vậy, Tống tổng hồi chưa mất trí nhớ vẫn luôn cảm thấy Tống Đông Lai đã điều một vị tổ tông sang chỗ mình. Mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt vô cảm kia của Đào Nguyên, Tống tổng 28 tuổi cảm giác người này còn uy nghiêm hơn cả bố mình, có muốn ong bướm gái trai cũng không dám ngang nhiên trước mặt anh mà chỉ lặng lẽ nhắn tin gọi điện.

Nhưng Đào Nguyên là trợ lý bên cạnh cậu, đương nhiên nắm giữ hành tung của Tống tổng 200%, Tống Phi Lan luôn cho là mình che giấu rất kín kẽ, trợ lý Đào cũng đã ghi tạc vào đầu.

Hôm nay ở khách sạn lật bài tử của Chân tiệp dư (1), ngày mai trong nhà nghỉ lật bài tử của Lý quý nhân, từng chuyện từng chuyện so với Tống Phi Lan còn nhớ rõ hơn, chẳng qua ngoài miệng anh không nói, hai người cứ “bình an vô sự” chung sống qua nửa năm.

Lúc này Tống Phi Lan lại không biết nhiều như vậy, cậu ngoan ngoãn rửa sạch bát, sau đó lên giường nằm, tận hưởng chuỗi ngày không cần há mỏ chờ tan học hay làm bài tập hè, bài tập Tết.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi hồi phục, máy tính bảng của Đào Nguyên đã hồi sinh, Tống Phi Lan ngồi xếp bằng trên giường xem thành quả đêm qua, cậu vậy mà triệu hồi được Thức Thần SSR!

Tống Phi Lan lúc này mới có thể phóng thích Hồng hoang chi lực (2) nghẹn một đêm qua, đấm ngực dậm chân hưng phấn hú lên.

Đào Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu một cái, tự dưng rất muốn quay phim lại, chờ Tống tổng khôi phục trí nhớ thì đưa cho cả công ty xem.

Tống Phi Lan nhảy nhót xong còn chưa đủ, bưng máy tính khập khiễng nhảy xuống giường, chạy đến bên cạnh Đào Nguyên nói: “Anh Đào nhìn nè! Nhanh lên! Em triệu hồi được Thức Thần cấp SSR!”

Thấy Đào Nguyên vẻ mặt không cho là đúng, cậu lại nhanh chóng bổ sung: “Hiếm lắm đó, thật sự rất là hiếm đó!”

Đào Nguyên nhìn cậu gấp đến giậm chân, khóe miệng vô thức cong lên, gật gật đầu, nói: “Trời lạnh lắm, đừng đi chân không.”

Tống Phi Lan nghe xong, y như cá chép nhảy lên giường, hai chân nhỏ thò ra mép giường chà chà vài cái cho sạch bụi.

50 phút sau, màn hình lại “cạch” một tiếng, đen thui… Lần này cậu đã có kinh nghiệm, phỏng chừng là Đào Nguyên lại bật chế độ trẻ em, cậu buông máy tính xuống, xoay đầu nhìn trợ lý Đào làm nũng: “Anh Đào, máy lại khóa rồi.”

Đào Nguyên nâng mắt, đáp: “Đứng lên hoạt động chút đi, chơi gần một giờ rồi.”

Tống Phi Lan ai thán một tiếng, lê dép từ trên giường đứng lên, chống nạng đi đến bên cạnh anh, hỏi: “Anh Đào xem giấy tờ gì thế?”

Đào Nguyên coi như đã hiểu tính tình Tống Phi Lan lúc này, nếu muốn cậu câm miệng thì nhất định phải tìm chuyện cho cậu làm, nếu không một khi đầu óc thảnh thơi là lập tức bật máy nói, nếu không sẽ nghẹn chết.

Trợ lý Đào thầm nghĩ không biết từ năm 17 tuổi đến năm 28 tuổi, Tống Phi Lan rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, anh cắt ngang cái miệng đang tía lia kia, sau đó trả lời: “Hồ sơ của công ty, chúng ta sắp quay một bộ phim truyền hình, đang trong giai đoạn chuẩn bị.”

Tống Phi Lan hệt như động vật không xương bám lên tay vịn sô pha nhìn một lát, do không thấy rõ nên mặt càng ngày càng dí sát vào, Đào Nguyên nhịn không được lui về phía sau một chút, nói: “Chắc máy tính mở rồi đấy, tôi cài thời gian có 15 phút thôi.”

Tống Phi Lan chơi game nửa ngày, tạm dừng một lúc lại mất hứng, lết qua bàn trà đi đến đầu kia sô pha nằm xuống, vài lọn tóc mái còn phủ lên đùi Đào Nguyên.

Trong lòng thiếu niên lúc này chỉ có cô gái trong mộng của năm 17 tuổi, không chú ý chuyện nam nam thụ thụ bất thân, huống hồ hôn nhân đồng tính đã được nhà nước công nhận năm cậu 20 tuổi.

“Thiếu niên” tự nhận là ngây thơ Tống Phi Lan một chút cũng không chú ý tới tính hướng của lão trợ lý năm nay đã 27 xuân xanh.

Đào Nguyên kìm không được cúi đầu nhìn cậu một cái, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Tống Phi Lan, còn thu hoạch được một nụ cười sáng lạn. Mấy sợi tóc vướng vào quần anh, cho dù cách một lớp vải dệt vẫn có cảm giác ngứa ngáy.

Đào Nguyên vô thức bắt chéo chân, tách xa ra khỏi đầu Tống Phi Lan, hỏi: “Không chơi game nữa à?”

“Chơi nhiều cũng chán, tính em có hứng với cái gì cũng chỉ được một lúc thôi.” Tống Phi Lan đáp.

Hiểu bản thân phết nhỉ, Đào Nguyên nghĩ đoạn, đưa một bộ hồ sơ đã duyệt xong cho cậu, nói: “Xuất viện xong còn phải đi làm, vậy giờ anh tranh thủ làm quen đi.”

“…” Tống Phi Lan mới vừa cầm lên đã đánh ngáp một cái thật to, nhìn biểu tình Đào Nguyên không giống như nói giỡn, sau chiếc kính vàng lộ ra ánh mắt nghiêm túc chăm chỉ. Tống tổng đành phải ngồi ngay ngắn, kẹp cái chân lành xuống dưới mông, đặt giấy tờ lên cái chân còn đang bó bột, vừa nhìn đã biết đây chắc chắn không phải là bộ dạng nghiêm túc làm việc.

Đào Nguyên liếc mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, thế này là yên tâm rồi.

Tống tổng nhìn văn kiện được chừng 15 phút đã nằm ườn ra, ngáp năm sáu cái liền, cậu ngửa cổ ra sau dựa vào ghế sô pha, một bộ “Em xin đầu hàng”.

Đào Nguyên chú ý tới động tĩnh bên cạnh, anh im lặng, làm bộ như không phát hiện, tiếp tục làm việc của mình. Tống Phi Lan lười chảy nước, phát ngốc dựa vào sô pha trong chốc lát, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Đào Nguyên, định canh lúc anh vừa lơ là một chút là sẽ bu vào giúp anh “thả lỏng” ngay. Nhưng mà trợ lý Đào không biết là trời sinh cuồng công tác hay sao, ngồi im ở đó không nhúc nhích, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm văn kiện trong tay, cách mấy phút lại lật sang tờ khác, hiển nhiên là hết sức chăm chú không bị xung quanh quấy rầy.

Tống Phi Lan nhăn mũi khe khẽ thở dài, chốc thì ngoáy ngoáy tai chốc thì xoa xoa mắt, tóm lại là không có rảnh rỗi, văn kiện cũng chưa lật được tờ nào.

Thật vất vả chờ đến khi trợ lý Đào nhấc chân thay đổi tư thế ngồi đã là nửa tiếng sau. Tống Phi Lan ném hồ sơ trong tay, trực tiếp bổ nhào vào bên người Đào Nguyên: “Anh Đào à anh không mệt hả? Anh nói chuyện với em một lát đi!”

Đào Nguyên chịu không nổi, vừa nghĩ đến cái miệng lải nhải không dứt kia trợ lý Đào liền nhức đầu, cuối cùng đành nói: “Tôi không mệt, cậu qua kia chơi máy tính đi.”

Thiếu niên 17 tuổi sắp ra trường đang trong thời kì sung mãn, Tống Phi Lan tỉnh lại vẫn phải ở lì trong phòng bệnh, bên người chỉ có một cái hũ nút Đào Nguyên, không có ai tán gẫu với cậu, game chơi mãi cũng thấy chán. Cậu sáp qua ngồi cạnh Đào Nguyên, thần tình ai oán nói: “Anh Đào, em chán sắp chết rồi.”

Vậy làm sao bây giờ? Tôi gọi điện thoại triệu Chân tiệp dư với Lý quý nhân đến cho anh nhé?

Trong đầu Đào Nguyên bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ như thế, sau đó lại nhanh chóng phủ quyết, đây là bệnh viện, không thể *beep* được.

Hai người ủ trong bệnh viện hai ngày, không riêng Tống Phi Lan chịu không nổi, Đào Nguyên cũng chịu không nổi.

Tống tổng 17 tuổi y hệt một con chim sáo, rảnh rỗi thì đòi trợ lý Đào tập nói cho mình. Nếu Trợ lý Đào không có ở đó, Tống Phi Lan liền thân tàn mà chí không tàn chống nạng ra chỗ y tá, tìm mấy em gái xinh đẹp giải sầu. Cậu lớn lên đẹp trai, miệng ngọt, lại ở phòng VIP, thêm vài ngày nữa có khi gom được một mớ gái nhà lành không chừng.

Khi cậu làm thủ tục xuất viện xong, mấy tiểu y tá còn rất lưu luyến, thiếu chút nữa vẫy tay bảo Tống tổng nhớ ghé chơi thường xuyên. Trợ lý Đào bởi vậy càng thêm hiểu biết về trình cua gái của Tống tổng.

Lúc Tống Phi Lan xuất viện cũng không có ai tới đón, nghe nói Tống Đông Lai còn đang ngồi trên máy bay từ Châu Phi về, chị em trong nhà là con của mẹ kế nên không thân với cậu, có khi gọi bọn họ đi dự đám tang của cậu họ còn ngại mất thời gian.

Đào Nguyên lái xe đưa Tống Phi Lan về nhà riêng, dọc theo đường đi, Tống tổng cúi đầu vân vê mấy lọn tóc rủ xuống, cậu có vẻ không vui lắm, lần đầu tiên an an tĩnh tĩnh ngậm miệng, điều này làm cho trợ lý Đào có chút kinh ngạc.

“Đêm qua, thư ký của Tống đổng gọi điện thoại nói chiều nay khoảng 4 giờ ông ấy sẽ về, đến lúc đó tôi tới đón cậu.”

Tống Phi Lan bứt muốn trụi lủi lông trên vạt áo, ngẩng đầu đáng thương nói: “Anh có thể nói với ổng em bị trọng thương chưa lành, còn phải nằm giường tĩnh dưỡng bảy bảy bốn chín ngày mới có thể đi lại không?”

“…” Môi Đào Nguyên không kìm được nhoẻn cười, nói: “Vậy để tôi đưa cậu quay lại bệnh viện.”

Tống Phi Lan bĩu môi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trải qua mười một năm, toàn bộ thành phố đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, cậu chỉ vào một khu trung tâm mua sắm cao tầng nói: “Cái này là mới xây ạ?! Em nhớ rõ hồi xưa có một cái quảng trường ở đây!”

Xe vừa vặn gặp đèn đỏ, không đợi Đào Nhiên trả lời, Tống Phi Lan không biết lại nhìn thấy phong cảnh gì, hưng phấn hô lên: “Trời đất! Tư tưởng của bà con hiện giờ đã thoáng đến mức này rồi sao? Hôn nhau giữa đường kìa!”

Đào Nguyên theo cậu nhìn ra ngoài, chợt trông thấy một cặp đôi đồng tính tình nồng ý thắm, phỏng chừng khi nãy hai người đang hôn nhau thì bị Tống Phi Lan bắt gặp, anh bấm đầu ngón tay tính toán, đáp: “Năm anh 20 tuổi thì nhà nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới rồi.”

“Thiệt hay giả vậy? Trời đất…” Tống Phi Lan lại cảm thán một lần.

Tống tổng trước khi mất trí nhớ đại sát tứ phương nam nữ đều ăn, sau khi mất trí nhớ lại trở thành mầm non thuần khiết của tổ quốc, chắc không thể nào hiểu được chuyện cùng giới yêu nhau.

Đào Nguyên nghĩ đoạn, không nói gì. Nào ngờ Tống tổng lại vô cùng sung sướng nói tiếp: “Tốt quá! Hồi học trung học bạn em có người là đồng tính đó!”

Đào Nguyên không trả lời, Tống tổng dò xét liếc mắt nhìn thần sắc đối phương, hỏi: “Anh Đào, anh kỳ thị đồng tính hả?”

“Không phải…” Trợ lý Đào do dự vài giây, đèn xanh nhảy lên, đoàn xe phía trước cũng bắt đầu di chuyển, anh vừa đạp chân ga vừa nói: “Tôi cũng là đồng tính.”

Tống Phi Lan sửng sốt một chút, lại nhìn anh chằm chằm, Đào Nguyên cho rằng cậu sợ, về sau sẽ biết điều một tí, nào ngờ trên mặt Tống tổng lại lộ ra một nụ cười rực rỡ, vui vẻ nói: “Hèn chi lần trước em hỏi anh có bạn gái chưa anh lại không trả lời, thế anh có bạn trai chưa?”

“…” Trợ lý Đào thống thiết hy vọng Tống tổng nhanh chóng khôi phục trí nhớ.

Tống Phi Lan không biết đang hưng phấn cái gì, tiếp tục sáp qua: “Chắc chắn có! Anh cao to đẹp trai thế này cơ mà!”

Đào Nguyên nhất thời không biết nên làm vẻ mặt gì.

Lòng hiếu kỳ của lớp trẻ rất là phong phú, Tống Phi Lan chờ nửa ngày, thấy Đào Nguyên vẫn im lặng, cậu nhìn anh, cho rằng mình đã chọc giận trợ lý Đào liền ngậm miệng thè lưỡi, vừa muốn giải thích liền nghe Đào Nguyên trả lời: “Chưa có.”

————————————————

(1) Tiệp dư: Chức danh của phi tần thời xưa, giống như các chức danh Chiêu nghi, Quí nhân, Mỹ nhân, v..v

(2) Hồng hoang chi lực: Sức mạnh của yêu thần trong “Hoa Thiên Cốt”.

2 thoughts on “[Kết hôn] Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s