[Kết hôn] Chương 1

Chương 1:

6b3735425412ba45f0794f233748ab18

Lúc Tống Phi Lan hôn mê là cuối mùa thu, khi tỉnh lại thì trời đã vào đông, tính ra cậu ngủ hơn một tháng.

Bên ngoài gió xoáy từng cơn, rít gào như muốn đập vỡ cửa sổ thủy tinh.

Thời điểm Tống Phi Lan mở mắt, ký ức của cậu chỉ dừng lại tại tối hôm đó khi cậu vung nắm đấm lên, không hề ý thức được thân thể mình đã có sự thay đổi lớn.

Cậu cho rằng cấp dưới của bố đã xử lý chuyện mình đánh nhau hôm ấy, lấy trình độ trăm công nghìn việc của Tống Đông Lai, cộng thêm ba năm trước, em trai của cậu, Tống Phi Khanh chào đời, người cha vốn không biết trên đời này còn có một luật gọi là “hôn nhân một vợ một chồng” kia của Tống Phi Lan còn chẳng thèm quản cậu quậy phá trong trường học thế nào.

Tống Phi Lan xoay xoay cổ, lắc đầu mấy cái, nằm lâu lắm rồi, người có chút cứng ngắc, chỉ có hai mắt coi như linh hoạt. Cậu quét một vòng trong phòng bệnh, chợt nhìn thấy có người đang ngồi bên cạnh giường mình.

Gương mặt nhìn nghiêng của người nọ rất đẹp, cơ thể cường tráng, trên mũi là một cặp kính gọng vàng, khoảng chừng 27, 28 tuổi, mặc tây trang. Tống Phi Lan đoán anh ta đại khái là cấp dưới của Tống Đông Lai.

Cậu đánh giá người trẻ tuổi kia trong chốc lát, trong đầu nhanh chóng tính toán cách công lược người này, Tống Phi Lan thử thăm dò há há miệng, thanh âm có chút khàn, mang theo giọng điệu yếu ớt làm nũng, gọi người bên giường một tiếng: “Chú ơi, cháu khát nước.”

Người nọ đang xem văn kiện chợt ngẩng phắt đầu dậy, quay sang nhìn cậu. Anh ta quả nhiên rất anh tuấn, người đàn ông tựa hồ hơi kinh ngạc khi thấy cậu tỉnh lại, anh im lặng ấn nút gọi y tá trên đầu giường.

Tống Phi Lan khàn giọng hỏi: “Chú ơi, cái tên đánh nhau với cháu có làm sao không?”

“…” Đào Nguyên bỏ giấy tờ xuống, rót một cốc nước từ bình nước bên cạnh đưa cho cậu.”Tống tổng, anh hôn mê đã hơn một tháng rồi, khoan hãy nói chuyện.”

Tống Phi Lan không chú ý tới cách xưng hô của đối phương, một đôi mắt quay tròn nhìn chằm chằm Đào Nguyên, vừa thấy thân cao ngất ngưởng của anh liền lấy lòng nói: “Dáng người chú đẹp ghê, sau này cháu mà cao như chú thì tốt quá, chú cao được 2m không chú?”

Đào Nguyên không để ý đến cậu, Tống Phi Lan lại tiếp tục lải nhải: “Bố cháu bận như vậy, chú xem… Cháu chỉ đánh nhau thôi, chút việc nhỏ này đâu cần báo cho ổng đâu nhỉ?”

“…” Đào Nguyên quay đầu lại nhìn cái mặt 28 tuổi của Tống Phi Lan, nghĩ thầm, gầy như anh mà đi đánh nhau thì đại khái cũng chỉ cào được đối phương mấy nhát…

 

“… Mất trí nhớ?” Đào Nguyên đứng ngoài hành lang, cau mày tự hỏi trong chốc lát.

Bác sĩ sợ anh không hiểu, lập tức thuyết giảng một đống về chức năng của “hồi hải mã” (1)

Đào Nguyên nghe được một nửa liền ngắt lời bác sĩ: “Có khả năng khôi phục trí nhớ không? Tại sao anh ta cứ khăng khăng rằng mình mới có 17 tuổi?”

“Còn phải quan sát thêm mới biết được, hiện giờ chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận.” Bác sĩ đáp.

Đào Nguyên vừa định nói gì thì cửa phòng bệnh chợt “cạch” một tiếng bật mở, một cái đầu xù xù từ bên trong thò ra, nói: “Chú ơi, cháu đói, chú gọi cái gì cho cháu ăn được không?”

“…Được.” Đào Nguyên có chút bó tay với Tống Phi Lan, nhất là lúc thấy cái mặt 28 tuổi kia gọi mình là chú, trợ lý Đào chỉ muốn xách cậu ta vào wc soi gương.

Chờ đến khi Đào Nguyên mang cơm hộp trở lại phòng bệnh, trong phòng vệ sinh đột nhiên vang lên một tiếng kêu thê thảm: “Phắc! Đậu xanh rau má! Tại sao tôi lại biến thành thế này?!”

“…” Đào Nguyên đứng ở cửa wc gọi một tiếng: “Tống tổng, ra ăn cơm.”

Tống Phi Lan chống nạng, y hệt như một con thỏ bị què lết ra khỏi nhà vệ sinh, mặt mày vẫn còn ướt nhẹp, một giọt nước tích lại theo mũi cậu nhỏ xuống. Trái tim thiếu nam vẫn chưa hết hốt hoảng, mở to hai mắt chỉ vào mặt mình hỏi: “Sao mặt cháu lại già chát rồi?! Lúc đánh nhau rõ ràng có che mặt mà…”

Đào Nguyên nhìn cái đầu còn quấn băng gạc trắng muốt của người nọ, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tống tổng, không phải là anh già đi, mà do anh bị đụng xe nên mất trí nhớ.”

Tống Phi Lan khựng lại, hệt như đang yên đang lành bỗng dưng bị cả thế giới tát cho một phát, cậu cảm giác mình sắp ngất đi, cả người đều hỗn loạn, cũng không hỏi vì sao mình bị đụng xe.

Đào Nguyên nhìn cậu chằm chằm sợ cậu té xỉu, may mà Tống Phi Lan mới tỉnh lại, vừa đói vừa khát nên não tạm dừng hoạt động, cậu chớp mắt một cái, sau đó bất chấp tất cả ném nạng đi, ngồi xuống ghế salon vừa mở đồ ăn vừa tức giận nói: “Cháu không có mất trí nhớ, cháu xuyên không, nhất định là cháu đã xuyên không!”

Cậu ăn một muỗng cơm, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: “Chú này, bố cháu đâu?”

“Tống đổng (2) mấy hôm nay đang đi công tác ở Châu Phi, chắc cuối tuần mới về.” Đào Nguyên đáp.

“Phù…” Tống Phi Lan thở ra, sau đó bĩu môi hỏi tiếp: “Vậy mẹ cháu thì sao? Không phải Tống phu nhân, là mẹ ruột cháu ấy, cháu nằm viện lâu như vậy mẹ cháu không đến thăm cháu à?”

“…” Đào Nguyên thẳng tắp đứng đó, nhìn thấy ánh mắt đơn thuần sáng lấp lánh kia, anh mấp máy môi, sau đó im lặng.

Tống Phi Lan không hỏi nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Mình hôn mê một tháng mà người nhà không tới thăm, Tống Phi Lan vô cùng ủy khuất, nhưng cậu đã trải qua mười mấy năm như vậy, cố nén khổ sở trong lòng, dần dà cũng thành thói quen.

Đào Nguyên nhìn bộ dáng của cậu, mở miệng ra lại không biết nói gì, lát sau, anh rút mấy tờ giấy, Tống Phi Lan nhận lấy, xì mũi.

Kỳ thật vẻ ngoài hiện tại của Tống Phi Lan không hề già chút nào, tóc màu nâu mềm mại rủ xuống trán, da dẻ bóng loáng, bởi vì ngũ quan rất thanh tú nên so với người cùng tuổi thì trông nhỏ hơn nhiều, nói là sinh viên cũng có người tin.

Đào Nguyên nhìn người nọ đã cởi bỏ lớp ngoài lòe loẹt ra, chỉ mặc một bộ quần áo bệnh nhân giản dị ngồi đằng kia ăn cơm hộp, dưới đáy lòng không hiểu sao có chút thương xót.

“Chú…” Tống Phi Lan lại gọi.

Cậu vừa gọi, tim của Đào Nguyên lại đập hụt một nhịp, trong đầu còn liên tưởng đến Tống tổng nửa năm qua không lúc nào là không “đắp mền da”. (= ôm trai gái suốt ngày)

“… Tống tổng, anh đừng gọi tôi là chú nữa.”

“Thế phải gọi là gì? Gọi anh hả? Anh Đào?” Tống Phi Lan vừa nhét cơm vào miệng vừa nói, trong âm thanh mang theo giọng mũi: “Thế cũng được, anh đừng gọi em là Tống tổng nữa, nghe như đang gọi bố em ấy, gọi Phi Lan được rồi.”

Đào Nguyên im lặng, thật ra anh còn nhỏ hơn Tống Phi Lan một tuổi có được không.

Tống Phi Lan bỗng nhiên có chút chống đỡ không nổi nữa, bỏ đũa xuống, hàng mi dày như cánh quạt chớp chớp, môi cũng run rẩy, hai mắt rốt cục vẫn nhịn không được mà đỏ ửng: “Sao tôi đột nhiên biến thành ông chú 28 tuổi thế này…”

Tâm tình bi thương của thiếu nam dạt dào kéo tới, Tống Phi Lan cố nén không rơi nước mắt.

Đào Nguyên hàng năm luôn sinh hoạt độc thân, đã quen tay trái trợ giúp tay phải, kỹ năng an ủi không quá thành thạo, anh nghĩ nghĩ, cầm mấy tờ khăn giấy bước qua, nghẹn một lúc lâu mới phun ra được một câu: “Kỳ thật cũng có chỗ tốt mà… Ít nhất anh không cần lo chuyện đánh nhau nữa…”

Tống Phi Lan ngẩng đầu nhìn anh một cái, không đáp, cậu xoa xoa mắt, chờ cơn tủi hờn đi qua lại cầm hộp cơm lên ăn.

“Anh Đào là cấp dưới của bố em à?”

Đào Nguyên vừa nhìn cậu ăn vừa lắc đầu nói: “Không phải, tôi là trợ lí của anh, vừa nhậm chức được nửa năm.”

Tống Phi Lan gật gật đầu, không biết là đã chấp nhận sự thật hay chỉ là sự bình yên ngắn ngủi trước cơn bão, lại hỏi: “Em là sếp của anh hả?”

“Ừ, anh là tổng giám đốc của công ty hữu hạn truyền thông Hoàn Vũ.”

“Chủ tịch công ty là bố em đúng không?” Trên mặt Tống Phi Lan lộ ra một nụ cười tự giễu.

Đào Nguyên không đáp, thứ nhất là anh không biết nên trả lời thế nào, thứ hai là do anh cảm thấy, Tống Phi Lan năm 17 tuổi cùng Tống Phi Lan mà anh biết hình như không giống nhau.

Tống tổng cơm nước xong xuôi, lau miệng rồi lại làm ổ trên giường bệnh.

Đào Nguyên thấy cậu có vẻ không vui, đáng tiếc trợ lý Đào là một cái hũ nút đã quen tự mình giải quyết vấn đề, không hiểu được tâm tư của thiếu niên. Dù sao hình tượng hoa hoa công tử được Tống tổng đắp nặn vô cùng thành công, không thể nào xoay chuyển chỉ trong một đêm được, trợ lý Đào cũng không muốn hỏi nhiều.

Tống Phi Lan nằm trên giường trong chốc lát, cậu không ngủ, tâm tình sầu bi đã dắt theo cơn buồn ngủ chạy mất từ đời nào. Cậu nhìn Đào Nguyên đang ngồi bên giường, rảnh rỗi bắt đầu sinh nông nổi, đầu tiên là duỗi chân ra quơ quơ, Đào Nguyên không để ý đến cậu, cậu lại mềm mại cất giọng hỏi: “Anh Đào, anh đang làm việc sao?”

“Ừ.” Đào Nguyên gật gật đầu, liếc mắt nhìn đối phương qua gọng kính vàng đặt trên sống mũi cao thẳng.

Tống Phi Lan được chú ý, lập tức bắt lấy cơ hội: “Anh bị cận hả?”

Đào Nguyên lắc đầu: “Không.”

“Vậy anh đeo kính làm chi? Tháo xuống cho em xem đi.” Tống Phi Lan ghé vào mép giường, một tay chống cằm, một tay vươn ra như muốn tự mình động thủ.

Trợ lý Đào nhìn Tống Phi Lan đang mắc chứng tăng động thời kì cuối, không thể hiểu được cậu vì sao năm 17 tuổi như thế mà lớn lên lại khác hẳn. Đào Nguyên luôn bác ái với trẻ em bị thiểu năng trí tuệ, anh đưa tay tháo mắt kính ra.

Tống Phi Lan nhìn anh bỏ kính xuống, không biết là thật hay là xạo, miệng há hốc thành hình chữ O, hệt như thiếu nữ hoài xuân ôm mặt la lớn: “Anh Đào đẹp trai quá đi mất!”

Đào Nguyên không để ý đến cậu, một lần nữa đeo kính lên, tầm mắt lại chuyển về đống giấy tờ.

Tống Phi Lan chán muốn chết, cậu khẽ thở dài, xoay người sang chỗ khác. Đào Nguyên nghe thấy tiếng nệm giường kêu, anh ngẩng lên nhìn cậu, nghĩ một lát rồi nói: “Muốn xem TV không? Hay muốn chơi game?”

Đào Nguyên rút máy tính bảng trong túi công văn ra đưa cho Tống Phi Lan.

Tống Phi Lan nhận lấy, thốt lên: “Đồ điện tử hiện giờ cao cấp đến mức này rồi sao?!”

Năm cậu 17 tuổi, trên đường toàn là Nokia đập đá màn hình xanh (3), vừa ra ngoại ô một tí đã mất sóng, thế mà bây giờ đã được chạm vào máy tính bảng rồi đấy!

Tống tổng không theo kịp thời đại hệt như bị chích tiết gà, cười toe toét nói: “Xem ra xuyên không cũng có cái lợi của nó.”

Đào Nguyên nhìn cậu như thế, khóe miệng không khỏi cong lên, anh ngồi sát lại một chút, dạy cậu cách tải game từ kho ứng dụng rồi chơi thế nào. Thanh thiếu niên vốn giỏi mò mấy thứ đồ công nghệ, Tống Phi Lan nhanh chóng tập trung vào trò chơi, căn bản không rảnh quấy rầy Đào Nguyên nữa.

————————————————

(1) Hồi hải mã: Hồi hải mã hay hồi cá ngựa (hippocampus) là một phần của não trước, là một cấu trúc nằm bên trong thuỳ thái dương. Nó tạo thành một phần của hệ thống Limbic và có liên quan đến hoạt động lưu giữ thông tin và hình thành ký ức trong trí nhớ dài hạn và khả năng định hướng trong không gian. (Wikipedia)

(2) Tống đổng: Đổng trong đổng sự trưởng, nôm na là chủ tịch hội đồng quản trị.

(3) Nokia đập đá màn hình xanh:

rdn_51c129598e755.jpg

2 thoughts on “[Kết hôn] Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s