[Hổ Đông Bắc] Chương 53

Chương 53: Chuyện vui đêm giao thừa

995a4605b70cd94ec5b3da316f7afc08

Buổi chiều sau khi cơm nước xong, Hứa Tư Văn nhận được một đôi tất đỏ chót, trên tất thêu hoa văn cát tường bằng chỉ vàng, dưới đáy tất còn thêu một hình người nho nhỏ, bên cạnh là mấy chữ có chút xiêu vẹo: “Đạp chết tiểu nhân”.

Hứa Tư Văn ngơ ngác hỏi: “Chị dâu? Cái này chị cho em à?”

“Ừ!” Trong tay chị dâu Thúy Hoa cầm mấy đôi tất y chang: “Một người một đôi, tối nay không được cởi, mang đến mùng Một luôn, năm sau đạp chết tiểu nhân, được nhiều may mắn.”

Hứa Tư Văn: “!!!”

Mê tín quá chừng!

Cơ mà cậu thích!

Hứa Tư Văn vui sướng không thôi xỏ tất vào, cảm giác rất tốt, đạp chết tiểu nhân sao… Coi như mình đang đạp lên những kẻ mình ghét đi.

 

Đám người chơi bài đến tối, Hứa Tư Văn thua mãi, đội gối đến mức đau hết cả cổ, thừa dịp hết một ván đang đổi người chia bài thì chạy lên lầu, mở máy tính chúc Tết mấy người bạn. Hứa Tư Văn vừa nhắn tin cho anh trai xong, còn chưa kịp chờ người hồi âm đã bị ông chủ Vũ kéo xuống chuẩn bị ăn giao thừa. Tên mấy món ăn trong mâm cỗ lại làm Hứa Tư Văn càng thêm vui vẻ.

“Năm nào cũng hên!” Một con cá nheo cùng một cái cá mè được xếp nối đầu và đuôi trong mâm. (1)

“Cái cào giữ của!” Móng heo kho cắt miếng. (2)

Chị dâu Thúy Hoa vừa gọi, Vương Đại Lực liền chạy xuống dọn món, theo thứ tự là “Đề tên bảng vàng” cùng “Sơn trân phi long”.

Những món này kỳ thực rất phổ thông, chỉ là giao thừa nên gọi tên khác, Hứa Tư Văn tràn đầy phấn khởi nhìn phòng bếp không ngừng đưa thức ăn, nghe bọn họ đọc tên từng món, ông chủ Vũ ngồi cạnh nhìn người nào đó đang cười khúc khích.

“Cậu đoán coi ‘đề tên bảng vàng’ là món gì?” Hai người đố nhau, vừa nãy chỉ đọc tên chứ chưa bưng lên, ông chủ Vũ trêu kỹ thuật viên Hứa, muốn biết cậu có đoán được hay không.

“Làm sao tôi biết được?” Hứa Tư Văn liếc ông chủ Vũ một cái, đây là tập tục của Đông Bắc mà? Bất quá thật tò mò nha!

“Nước sôi nước sôi!” Vương Đại Lực bưng “Đề tên bảng vàng” vào bàn.

Hứa Tư Văn duỗi cổ nhìn, nhất thời vui khôn tả, hóa ra “Đề tên bảng vàng” chính là chân giò hun khói!

“Sơn trân phi long” là gà rừng hầm nấm trân (3), gà rừng ở Đông Bắc hay gọi là phi long, chữ “trân” trong nấm trân và sơn trân giống nhau.

“Chim bay cá nhảy” là gà con và nấm nấu miến. “Tiền tài như nước” là thịt kho tàu và khoai tây bi. “Ngũ Phúc lâm môn” (4) là rau trộn kiểu Đông Bắc. “Đả quải kim câu” (5) là sườn hầm đậu que và khoai tây. “Thanh Long qua sông” là canh cải xanh. “Vàng ngọc đầy sảnh” là cá bạc bọc lòng đỏ trứng chiên xù. “Tuyết rơi bội thu” là cà chua trộn đường trắng. “Cục vàng cục bạc” chính là sủi cảo vỏ trắng rắc hạt ngô vàng nghiền nhỏ.

Tổng cộng có mười hai món ăn, món chính rất nhiều, lúc cho sủi cảo vào nồi thì ông chủ Vũ dắt Hứa Tư Văn cùng ba thanh niên ra ngoài đốt pháo. Xung quanh đã bắt đầu có tiếng nổ và khói pháo hóa, có điều vị trí của nhà họ Vũ quá tốt, chung quanh chỉ có mỗi mình nhà hắn.

Chị dâu Thúy Hoa là người cuối cùng ra khỏi bếp, bà cười hô một tiếng với cả nhà: “Xong hết chưa?!”

“Xong hết rồi!” Một nhóm người đồng thanh đáp.

“Chờ một chút! Rồi xong rồi.” Vũ Quốc Cương là chủ gia đình, gắp cho mỗi người một miếng móng heo, nói: “Ăn hết đi, sang năm mới kiếm được nhiều tiền a!”

Mọi người cười vang gặm móng heo, lần trước Vũ gia làm tiệc giết heo cũng chỉ giết một con, nấu hai cái móng trước, hai cái sau để dành làm món “cái cào giữ của”, không đủ cho mỗi người một cái nên đành chia ra.

“Đến! Mọi người cạn một li nào!” Vũ Quốc Cương là anh cả, gặm móng heo xong thì tiên phong nâng li lên. Lúc này mọi người uống rượu đế hẳn hoi, là Thiêu Đao Tử mà người Đông Bắc thích nhất.

“Được!”

Mọi người cụng li, ngay cả chị dâu Thúy Hoa cũng uống cạn một chén, Hứa Tư Văn cũng ráng uống, thế nhưng rượu kia vừa vào miệng thì cảm giác hệt như có lửa cháy từ cổ họng đến tận dạ dày, nóng rát không thôi.

Mặt Hứa Tư Văn lập tức đỏ lên, ngay cả tai và cổ cũng không chừa, mọi người còn đang nhai đồ ăn, vừa nhìn thấy kỹ thuật viên Hứa liền bò lăn ra cười!

Cả người đều đổi màu luôn rồi kìa!

“Nhanh đưa trà qua!” Ông chủ Vũ đau lòng muốn chết, phần tử trí thức hóa ra không uống được rượu mạnh, Thiêu Đao Tử của bọn họ ít nhất cũng phải 65 độ trở lên.

“Không sao.” Hứa Tư Văn cười cười, nhận lấy trà của Vũ Song Hỉ đưa qua uống hai ngụm, bất quá cậu cảm thấy trong người vẫn ổn.

Mọi người thấy cậu không có chuyện gì cũng yên lòng, lại bắt đầu ăn ăn uống uống, có điều không còn ai dám rót rượu cho kỹ thuật viên Hứa nữa, cùng lắm là chạm li vào chén trà của Hứa Tư Văn mà thôi.

Mọi chuyện ban đầu còn bình thường, nhưng sau đó càng lúc càng kỳ kỳ.

“Ăn chút gì lót dạ cho đỡ say.” Ông chủ Vũ ngồi cạnh gắp đồ ăn lia lịa cho kỹ thuật viên Hứa, từ món rau đến món mặn, nào gà nào cá nào sườn, phục vụ đặc biệt ân cần, chỉ lo Hứa Tư Văn giả bộ no.

“Muốn ăn hồng!” Không biết Hứa Tư Văn có say không, cậu quệt miệng liền muốn ăn cà chua trộn đường trắng. (Ẻm say nên nhìn mứt cà chua mà tưởng quả hồng.)

“Đây! Ăn được thì cứ ăn!” Ông chủ Vũ gạt luôn nửa đĩa cà chua vào chén Hứa Tư Văn.

Hứa Tư Văn híp mắt sai bảo ông chủ Vũ gắp món mình thích vào trong bát, nào ngờ đồng chí này vừa đắc ý một phát liền lộ hoàn toàn bản chất kén ăn, thích thì ăn, còn không thích thì… Cậu làm ra một cái hành động làm những người có mặt đều trợn mắt há mồm.

Hứa Tư Văn trực tiếp gắp lên bỏ vào bát của ông chủ Vũ, lại còn bĩu môi lầm bầm: “Không muốn ăn cái này, không thích.”

Tất cả mọi người: “!!!”

Ông hai cười hệt như hồ ly tinh, nhìn sang ông chủ Vũ đang hãi hùng trước chiêu thức của kỹ thuật viên Hứa bảo: “Thằng bé say rồi, ê nhóc, trông chừng cậu ấy đi!”

“Tửu lượng gì mà kém dữ vậy?” Một đám bợm rượu dùng ánh mắt ngắm động vật quí hiếm thảng thốt nhìn kỹ thuật viên Hứa, đó giờ chỉ nghe chuyện “một chén đã gục” qua lời kể của người khác, hôm nay coi như được chứng kiến tận mắt.

Kỳ thực bọn họ cũng oan uổng Hứa Tư Văn, cậu dù sao đã đi làm nhiều năm như vậy, uống rượu cũng được, nhưng chớ quên đám Vũ Khánh Cương toàn uống rượu nặng, bọn họ có thể uống đến hết mùa chuối rồi mới xỉn.

Hứa Tư Văn là người Nam, sinh ra trong một thị trấn nhỏ ở Giang Nam, là một vùng đất phì nhiêu màu mỡ. Từ nhỏ cậu chỉ uống rượu gạo và rượu nhạt, lớn rồi thì cùng lắm là bia hoặc rượu đỏ, thỉnh thoảng cũng uống rượu trái cây.

Cậu rất ít khi uống rượu đế, lúc xã giao cũng chỉ kính nhau một chén nhỏ, là cái loại short glass (6) có thể cụng li ấy. Bất quá cho dù là uống rượu đế, rượu cậu uống cũng không phải rượu thường, cao lắm là rượu 45 độ ủ trong hầm, tinh khiết và có mùi thơm.

Còn Thiêu Đao Tử ấy à? Trừ Nhị Oa Đầu ra thì nó chứa lượng cồn cao nhất trong các loại rượu, trước đây khi binh lính hành quân đánh trận thì hay uống cho ấm người, người Đông Bắc cũng đã quen, rượu này cất hoàn toàn tự lương thực tự nhiên, uống vào bảo đảm nóng bừng bừng.

“Không quen uống Thiêu Đao Tử bên này rồi, không thấy mới nãy vừa uống cái cả người nó đỏ bừng sao?” Ông hai rất là thông cảm cho đồng chí Nam kỳ Hứa Tư Văn: “Mắt cậu ấy nhìn đi đâu luôn rồi kìa, thằng nhóc kia, chăm người ta cho đàng hoàng đó, cũng là vì mày cả thôi.”

Ông cả quay sang nhìn ông hai, lại nhìn ông chủ Vũ, đột nhiên trợn to mắt, vừa định nói gì liền bị ông hai hung hăng đạp một cước dưới gầm bàn, lại còn nhéo một cái.

Kết quả Thuận Tử ngồi bên cạnh rất là ủy khuất nhìn ông, hai mắt rơm rớm hỏi: “Ông hai, sao ông lại nhéo con?”

Ông hai: “…”

“Ăn cơm đi! Uống nhiều vào! Đồ ăn còn đầy nè!” Vũ Nguyên Cát bó tay rồi, có một ông bố chất phác, một bà mẹ mạnh mẽ, thêm một ông cậu hiện giờ chỉ dán mắt lên người thương, cậu làm con cả nhà họ Vũ thì phải đứng lên gánh vác đại cục.

Bởi vì Hứa Tư Văn đã say, cảm giác chơi rất vui nên ai cũng muốn trêu cậu, bất quá ông chủ Vũ rất gà mẹ, tuyệt đối không cho ai chạm vào con mình!

Chờ ăn cỗ giao thừa xong, ông chủ Vũ liền trực tiếp xách kỹ thuật viên Hứa cùng mọi người đi chúc Tết, bởi vì đã đến 12 giờ!

“Chúc mừng năm mới ông cả và ông hai, chúc hai ông gặp nhiều may mắn, thân thể khoẻ mạnh!” Tất cả mọi người đều dập đầu chúc Tết hai ông lão, Hứa Tư Văn còn dập mạnh đến mức kêu cốp một phát.

“Trán đỏ hết lên rồi này! Sao lại dập mạnh thế?” Ông chủ Vũ vừa xoa xoa vừa đau lòng, con ma men này uống say xong thì nhiệt tình quá mức cần thiết.

“Năm mới vui vẻ! Lì xì của con đâu?!”

Hứa Tư Văn say rồi thì lộ ra tính khí trẻ con, hệt như khi còn bé, sau khi chúc Tết trưởng bối trong nhà sẽ được lì xì, cậu cảm thấy hai tay cứ trống trống bèn xòe ra trước mặt người ta.

“Nhanh nhanh!” Ông hai làm chủ, nhanh chóng đưa cho Hứa Tư Văn hai cái bao đỏ thắm.

Ông cả ở phía sau phụ trách nhét tiền vào bao để tiện cho ông hai phân phát, hai ông hợp tác vô cùng vui vẻ.

Sau đó là đến mấy người ngang hàng, ông chủ Vũ thừa dịp kỹ thuật viên Hứa đang xỉn quắc cần câu, kéo cậu đi chúc Tết anh trai chị dâu, đừng nhìn Hứa Tư Văn đã say, cậu vẫn còn biết nhét lì xì vào trong túi mình.

“May là chưa say đến mức hồ đồ hen, nếu không bảo đảm anh ấy sẽ nhét nhầm vào túi người khác.” Vương Đại Lực khúc khích thì thầm với Nhị Trụ Tử.

Nhị Trụ Tử liếc xéo anh một cái: “Mi cho là ai cũng giống mi à?”

Thuận Tử đứng cạnh len lén cười chế giễu.

“Năm mới vui vẻ ha!” Đối với ba người này, ông chủ Vũ chả hề cúi xuống tí nào, bởi vì hắn còn đang bận đỡ kỹ thuật viên Hứa.

Các anh em đều không ngại, Vũ Khánh Cương lớn tuổi hơn bọn họ nên lần này đến phiên hắn lì xì.

“Tôi cũng lì xì!” Hứa Tư Văn thấy người ta cúi đầu chúc Tết mình, lưng và eo nhỏ lập tức ưỡn lên thẳng tắp, sau đó đặc biệt tự giác móc tiền lì xì nhận được khi nãy ra phát cho bọn họ.

Ba người cầm tiền lì xì: “…”

“Cầm đi!” Đã nhận rồi thì không được trả lại, cuối năm không may mắn, ông chủ Vũ mặt không đổi sắc nói.

“Chúc cậu năm mới vui vẻ!” Ba đứa cháu trai từ nhỏ tới lớn chặn ngay chân cầu thang.

“Ừ!” Ông chủ Vũ không nói hai lời rút ra ba cái bao dày khự, bây giờ chỉ mong ba thằng nhóc này có thể nhường đường là tốt rồi, còn lại sao cũng được.

————————————————

(1) Cá và “dư” trong dư dả đều có phiên âm là yu, hai con cá xếp nối đuôi nhau thành vòng tròn đồng nghĩa với may mắn và giàu có nối tiếp nhau.

(2) Cái cào giữ của: Bản gốc là 搂钱耙子, Mị search thử thì thấy biểu tượng này, ai hiểu rõ hơn thì góp ý Mị nhé ; w ;

41410dbd30718af734b835d55e9bd0a7249w_249h_1e_1l-watermark1r1p9x2y2relative1o20

(3) Nấm trân: Tiếng Anh là Hazel mushroom, vẫn chưa tìm ra được tên Vn của nó QAQ

hazel-mushroom-white-background-32965160

(4) Ngũ Phúc lâm môn:  Ngũ Phúc gồm “Trường thọ”,  “Phú quý”, “An khang”, “Hảo đức” và “Thiện chung”.

(5) Đả quải kim câu: Đây là tên của một kỹ thuật trong bóng đá gọi là “ngả người móc bóng”, ngoài ra còn là tên của một loại thảo dược, Mị nghĩ tác giả đưa vào đây vì chữ “kim” trong này có nghĩa là vàng bạc của quí. Ai hiểu rõ hơn thì góp ý nhé.

(6) Short glass:

6a00d83451ccc469e201b8d15271cc970c

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s