[Hổ Đông Bắc] Chương 52

Chương 52: Cùng ăn Tết

large-2

Kết cục của ông chủ Vũ không giữ mồm giữ miệng chính là bị hai ông mỗi người rót một chai bia, hắn cũng tự phạt một chai bồi tội. Bất quá mọi người đều no nê, kể cả Hứa Tư Văn cũng vậy, có lẽ bởi vì nhiều người nên ngon miệng hơn.

Cơ mà tay nghề của ông chủ Vũ đúng là siêu quần, Hứa Tư Văn ăn hơn nửa cái bánh ngô cùng một chén thức ăn to, lần đầu tiên trực tiếp thò đũa vào nồi gắp, Hứa Tư Văn cảm giác đặc biệt sung sướng!

Một đám người tản bộ tiêu cơm, Hứa Tư Văn được nghe rất nhiều giai thoại của vùng Đông Bắc, vừa mới lạ vừa thú vị.

Buổi tối ngủ cũng rất ngon.

Chỉ khổ thân ông chủ Vũ, mỗi ngày phải giả bộ ngủ chờ Hứa Tư Văn ngủ say mới dám ngắm người ta, ngắm một hồi lại phải chạy vào wc phòng bên cạnh, sợ Hứa Tư Văn nghe thấy tiếng động sẽ tỉnh dậy.

Ông chủ Vũ cảm thấy mình sắp không qua nổi con trăng này.

Không khỏi bắt đầu tính kế.

 

Tập tục ăn Tết của miền Bắc khác miền Nam, Tết người Nam ăn bánh trôi còn người Bắc lại ăn sủi cảo, mấy món ăn khác cũng lạ lẫm.

Hứa Tư Văn nhìn mà hiếu kỳ không thôi, lần đầu tiên cậu trải qua kì nghỉ náo nhiệt như thế, lúc trước khi thì xuất ngoại khi thì làm đại cho có, ít khi nào trải qua một cái Tết đúng nghĩa như thế này.

Đồ Tết của Vũ gia rất nhiều, có điều tất cả mọi thứ đều là người nhà họ Vũ tự tay chuẩn bị, gà vịt ngỗng heo dê bò vân vân, toàn là gia cầm gia súc nhà nuôi, thậm chí khoai tây, cà tím và nấm cũng là nhà trồng. Chị dâu Thúy Hoa tự mình ra tay, hương vị khác so với đồ mua bên ngoài nhiều.

Cả nhà cùng bắt tay vào làm, Hứa Tư Văn cũng tham gia, bất quá cậu chỉ theo sau ông chủ Vũ nghe sai sử.

“Đến, ngâm nấm đi.”

“Ngâm khoai tây.”

“Lấy dùm hai miếng đậu phụ.”

Vũ Khánh Cương cố gắng để Hứa Tư Văn làm một ít công việc nhẹ nhàng thoải mái, đừng tưởng hắn không phát hiện chứ mấy người trí thức soi mói muốn chết, bằng không hồi làm tiệc giết heo sao lại không có mấy món nấu từ nội tạng?

Cuống gan, ruột và bao tử heo xào ớt xanh bị Vũ Khánh Cương lén lút ém xuống, sống chết không cho mang vào bàn.

Không nói không có nghĩa là không biết, nếu bưng lên thật thì đồng chí kia làm sao ăn nổi.

Hứa Tư Văn không biết ông chủ Vũ đã lén lút an bài, cậu vội đến vội đi, lại vui vẻ vô cùng, cảm thấy Tết này càng có ý nghĩa hơn.

Vũ gia làm một mâm cỗ rất lớn, lúc Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn đang bận rộn, hắn tranh thủ len lén nói với cậu: “Ông cả và ông hai trước đây phải chịu cảnh mẹ góa con côi, họ không có con cháu. Trước đây hai người ở trên núi Dã Lĩnh, sau khi Dã Lĩnh bị Vũ gia mua lại thì cả hai không còn chỗ ở, tụi tui liền đưa hai ông về, cũng không để bọn họ ở không mà để hai ông ở trong ngôi biệt thự nhỏ phía sau. Tụi tui không biết ông cả và ông hai là ai, nói chung sau khi hai ông đến thì không còn ai quấy rầy nhà mình chuyện hồ cá bạc kia nữa.”

“Còn bọn Vương Đại Lực là cô nhi, để ba đứa ở ngoài ăn Tết thì tội quá nên gọi tụi nó tới, chơi với nhau từ bé nên không phải người ngoài, nhà tui toàn coi tụi nó là ruột thịt hết.”

Vũ Khánh Cương kể cho Hứa Tư Văn nghe chuyện này là để cậu bớt câu nệ, nhưng điều Hứa Tư Văn nghĩ tới xa hơn so với lời của ông chủ Vũ.

Bất quá Hứa Tư Văn nghĩ cậu là người ngoài, chỉ là đối tác mà thôi, cho nên cậu chỉ cười gật đầu không nói, người Vũ gia rất tốt bụng, Hứa Tư Văn tôn trọng bọn họ, đương nhiên sẽ không xù lông lên.

2 thoughts on “[Hổ Đông Bắc] Chương 52

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s