[Hổ Đông Bắc] Chương 51

Chương 51: No chết các ông

06bbddce04c7953955a49eb304a0a8e6

“Không phải đâu, do sản lượng nho năm 1982 giảm mạnh, rất quí hiếm nên rượu sản xuất năm đó mới nổi danh như vậy.” Hứa Tư Văn giải thích nghi hoặc của mọi người.

“Người trí thức có khác, ngay cả cái này cũng biết.” Chị dâu Thúy Hoa nhìn kỹ thuật viên Hứa, rất là ước ao.

“…Cái này không liên quan đến học hành đâu chị. Em cũng là do tò mò rồi lên mạng xem mới biết.” Hứa Tư Văn được khen, có chút ngượng ngùng.

“Cái này anh biết!” Hiếm có việc Vũ Quốc Cương rành ngoài làm ruộng, anh cả Vũ cao hứng khoe khoang kiến thức của mình: “Lên mạng bằng cái máy vi tính đúng không, trên trển cái gì cũng có hết!”

“Nghe nói có thể mua đồ không phải trả tiền!”

Chị dâu Thúy Hoa cũng rất tích cực bổ sung.

“Nào có chuyện mua đồ không phải trả tiền? Người ta tới giao hàng thì mày phải trả tiền cho người ta chứ! Không hiểu thì đừng nói linh tinh.” Ông hai lớn tuổi như thế, chẳng ngờ còn sành điệu hơn Trương Thúy Hoa.

Hứa Tư Văn cười, đơn giản giới thiệu một chút về internet, đám người vốn ở nông thôn lâu rất là hứng thú, đối với bọn họ lên mạng gì đó cách mình quá xa, thấy lạ cũng phải, mua hàng online rồi ship tới nhà vân vân, nghe cao cấp quá, xin miễn.

“Internet cũng là một thế giới ảo, thế nên mới có cụm từ ‘cư dân mạng’.” Cuối cùng, Hứa Tư Văn tổng kết lại.

“Thời buổi này ngay cả thế giới ảo cũng có, còn có để cho người ta sống hay không?” Ông cả không biết học đâu ra một câu nói vi diệu như vậy.

“Không phải chỉ đặt hàng có mấy lần thôi sao.” Ông hai nhỏ giọng nói thầm.

“Thế sao mỗi lần tui đi nhận hàng thì ông cứ đòi đem trả thế!”

Mọi người cười trộm, hai người này đúng là hợp cạ.

“Nãy giờ mải nói chuyện nên quên mất, ăn cơm ăn cơm!” Ông hai nhanh chóng nhấc nắp xoong lên, ông đói bụng rồi, cái gì cũng không quan trọng bằng ăn cơm.

Đương nhiên cũng đang đánh trống lảng, bất quá tất cả mọi người rất nể tình không vạch trần trò mèo của ông hai.

“Đúng đúng! Chúng ta ăn thôi! Đói lắm rồi.” Ông chủ Vũ tiếp tục phục vụ nhân dân, cầm xẻng lấy bánh ra, anh cả Vũ bèn ngồi bên cạnh chia bánh.

Người còn lại cũng giúp một tay, mỗi người một việc, mở hẳn nắp nồi, bia cũng khui, trong chén cả nhà đều có bánh bột ngô nướng.

Ông chủ Vũ bắt đầu gắp lia lịa, người khác cũng không chậm, mọi người cùng nhau hạ đũa, người gắp cá người gắp miến, còn có người lấy muôi múc đậu hũ, chỉ có Hứa Tư Văn cứng ngắc giơ đũa, hai mắt cũng trợn trắng.

Hồi nhỏ mẹ có dạy, không cho ăn cơm ngay trong bếp, hồi nhỏ bà cũng dạy, ăn cơm trong bếp là hư.

“Mau ăn a? Ngẩn ngơ cái gì? Ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề.” Ông chủ Vũ gắp một miếng cá nheo, rút hết xương ra rồi mới bỏ vào trong chén Hứa Tư Văn, còn tri kỷ chấm chút nước chấm.

Hứa Tư Văn nhìn đến sững sờ, cũng không để ý chuyện đó, đến khi ông chủ Vũ lên tiếng nhắc nhở cậu mới ngây ngốc nhìn đối phương, lắp ba lắp bắp hỏi: “…Không, không, không dọn lên bàn à?”

“Dọn gì mà dọn? Cái nồi to đùng như vầy vác đi đâu, cứ ăn như này đi, còn nóng ngon lắm đó!” Ông chủ Vũ một bộ hiển nhiên, còn thuận lợi lấy muôi múc cho kỹ thuật viên Hứa một muôi nước lèo lẫn cà tím: “Mau nếm thử tay nghề của tui, bảo đảm không ngon không lấy tiền. Tụi tui ở đây có câu: Cá hầm cà tím (1), no chết các ông!”

Hai ông già duy nhất trong bữa tiệc: “…”

————————————————

(1) Cá hầm cà tím:

0023aea9e73e0bf4940161

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s