[Hổ Đông Bắc] Chương 49

Chương 49: Tui kiểm tra nồi cái

1fdcb16773c1dbec83325baa8f6d2d09

“Thế là xong rồi? Vậy bao giờ thì ăn được?” Hứa Tư Văn thấy ông chủ Vũ ngồi xuống, tò mò vô cùng.

“Nửa tiếng nữa là chín.” Ông chủ Vũ trơ mắt nhìn kỹ thuật viên Hứa, mình vất vả lao động như thế mà sao em ấy chẳng tỏ vẻ gì hết vậy?

“Ồ.” Hứa Tư Văn rầm rì một tiếng, sau đó quay đầu nói chuyện với người khác: “Lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”

“…” Ông chủ Vũ rất là mất hứng, mệt hắn khoe khoang một trận, kỹ thuật viên Hứa còn chẳng thèm liếc nhìn hắn.

Ngay lúc Hứa Tư Văn cùng mọi người trò chuyện đến khí thế ngút trời, ông chủ Vũ “rầm” một tiếng bật dậy, một người đàn ông cao to đột ngột đứng lên như thế, đừng nói Hứa Tư Văn đang ngồi cạnh hắn, mọi người trong phòng đều lập tức quay sang nhìn chằm chằm.

“Tui kiểm tra nồi cái.”

Mọi người: “…”

Ông chủ Vũ bình tĩnh mở một bên nắp xoong, một luồng khói trắng xông ra, mang theo mùi hương thoang thoảng.

Vũ Khánh Cương lấy muôi đảo mấy cái, sau đó đóng nắp xoong lại.

“Anh Cương Tử đúng là nghĩ gì làm đó nhỉ, lúc nào cũng nhanh như gió cuốn ấy.” Ba thanh niên bọn Thuận Tử năm đó cùng Vũ Khánh Cương đi ra ngoài làm công, thân thiết hệt như người một nhà, tính tình cũng thoải mái, vừa nhìn thấy động tác của ông chủ Vũ liền bật cười.

“Anh xem xem đã sôi chưa thì quấy cho đỡ khét đáy nồi ấy mà.” Tim Vũ Khánh Cương đánh thịch một cái, hắn biết hành động của mình có chút lanh chanh.

“Mới sôi thôi mà, không khét được.” Vũ Quốc Cương làm anh quá thật thà, vừa mở miệng liền trực tiếp đập nát sân khấu của em trai ruột.

“Lát nữa uống rượu gì?!”

Thấy tình huống hơi kỳ kỳ, ông cả bèn cất tiếng gợi chuyện, ông là người có bối phận cao nhất nhà, lão nhân gia vừa mở miệng, tất cả mọi người lập tức nhao nhao.

“Nhị Oa Đầu!!!”

“Thiêu Đao Tử!!!”

Toàn là rượu mạnh dân Đông Bắc thích uống.

“…Im hết coi!” Cuối cùng ông cả cũng phải lên tiếng trấn áp đám người. Chỉ thấy ông hai liếc mắt nhìn ông cả một cái: “Uống rượu luôn ha?”

Thanh âm không lớn, thế nhưng mọi người lại nhìn thấy ông cả trong nháy mắt liền ủ rũ: “Không uống rượu nữa, uống trà vậy.”

Hứa Tư Văn: “!!!”

Bị một màn như vậy cắt ngang, mọi người liền thay đổi đề tài, trong đó chuyện làm cả nhà hứng thú nhất chính là vấn đề học hành của con cháu.

“Thằng hai năm nay thi đại học nhỉ?” Vũ Quốc Cương nhìn con mình: “Song Hỉ à, con có chắc không?”

“Dạ chắc!” Vũ Song Hỉ rất có niềm tin trả lời: “Giáo viên chủ nhiệm của con nói con thi đậu không thành vấn đề!”

“Là đại học nào?”

“Đại học Đông châu, con ở chung với anh cả cho tiện.” Câu trả lời của Vũ Song Hỉ vô cùng phù hợp với phong cách Vũ gia, người nhà này đánh chết cũng không muốn tách nhau ra. Bằng không thì ông chủ Vũ đã muốn 30 sao còn có thể ở cùng với anh trai chị dâu chứ, hắn cũng không có ý định ở riêng.

“Nguyên Cát học ngành nào vậy?” Hứa Tư Văn rất xem trọng Vũ Nguyên Cát, đứa nhỏ này tuy rằng xuất thân không cao lại vô cùng nỗ lực, hơn nữa Hứa Tư Văn lại có cảm giác rất quen thuộc với người nọ, nếu cậu đoán không sai thì…

“Em học Luật. Tốt nghiệp xong có thể về giúp cậu.” Vũ Nguyên Cát cười cười, có chút ngây ngô cùng thẹn thùng: “Bọn em đều là dân quê, không có văn hóa, trước đây lúc cậu bị lừa thì cả nhà suýt táng gia bại sản, sau đó em nghĩ trong nhà phải có người hiểu biết chút mới được, không thì ra ngoài phải chịu thiệt.”

Tất cả mọi người đều biết Vũ gia từng bị lừa, Vũ gia đã trải qua rất nhiều chuyện, bao nhiêu cay đắng cả nhà phải cố nuốt chỉ vì muốn đám nhỏ có tiền ăn học, hiếm ai biết được tình hình cụ thể khi ấy, mà chư vị ngồi đây lại nằm trong số ít đó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s