[Hổ Đông Bắc] Chương 46

Chương 46: Kể chuyện

690fdab8568e99fbeab8c9add733688a

Lại nói kỳ tích làm giàu của ông chủ Vũ thật khiến người khác dù ước ao ghen tị cũng không thể làm gì được, quả thực quá sức đả kích.

Sau khi ăn xong, mọi người chia làm hai nhóm, một nhóm thu dọn phần thức ăn còn lại, một nhóm khác đi lấy lưới bắt cá, hôm sau là 29 tháng Chạp, bọn họ muốn đi đánh cá mùa đông.

Hứa Tư Văn nhìn lưới đánh cá, cảm thấy vô cùng mới lạ, cậu ngồi bên cạnh xem náo nhiệt đến tận nửa đêm, còn thử thò tay xuống kéo lưới, kết quả là tấm lưới không nhúc nhích gì.

“Đừng kéo, phải để lưới đứng im.” Ông chủ Vũ chỉ xuống chỗ thả lưới, đánh cá mùa đông cũng đòi hỏi nhiều kỳ thuật, kỹ thuật viên Hứa yếu nhớt như vậy, hay là thôi đi.

Hứa Tư Văn cũng hiểu, cậu chỉ là có hơi tò mò: “Hình như mắt lưới này hơi to?” Thò tay qua thử còn lọt được, mắt lưới gì mà to thế.

Tuy Hứa Tư Văn chưa đánh cá bao giờ, nhưng không ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, hiện tại phương tiện truyền thông phổ biến, cậu từng thấy cảnh ngư dân giăng lưới bắt cá trên TV, internet, người ta thường dùng lưới mắt càng nhỏ càng tốt, thế sao cái nhà này lại cứ chọn mắt lưới to đùng thế?

“Mắt lưới to thì cá bắt mới to, cá nhỏ có thể thoát ra ngoài.” Ông cả ngồi gần giải thích cho kỹ thuật viên Hứa một câu như thế.

Ý là cá nhỏ thì còn không nhét nổi kẽ răng, đã ăn thì phải ăn cá lớn.

Hứa Tư Văn: “…”

Buổi tối trước khi đi ngủ, Hứa Tư Văn vẫn dùng ánh mắt ngắm hổ trong sở thú nhìn chằm chằm ông chủ Vũ, cậu có cảm giác không chân thực, vận may kiểu này thật là nghịch thiên quá.

“Ngủ không được?”

“Không phải.”

“Đang nghĩ về chuyện hồi đó của tui à?”

“Làm sao anh biết?”

“Ai lần đầu nghe tui kể mà không đần ra, tui quen rồi.”

“Anh mới đần ấy!” Hứa Tư Văn trở mình: “Mấy năm đó anh may thật đấy! Biết thế tôi cũng bắt chước anh đi mua đất.”

“Dẹp đi!” Ông chủ Vũ cũng trở mình: “Hồi đó tui chưa nghĩ được vậy đâu, lúc bao thầu ngọn núi kia chẳng qua thấy trồng cây ăn quả dễ kiếm tiền thôi, TV báo đài lại cứ ra rả suốt ngày, cái gì mà qui hoạch gì đó. Tui không muốn ra ngoài đánh thuê nữa, lương không bảo đảm, có mấy lần còn bị quịt, sau này va chạm nhiều mới biết về nhà làm ăn đỡ hơn, ai biết về sau lại gặp một đống chuyện, mãi mới phất lên được…”

Năm đó rất nhiều người chỉ thấy Vũ gia ở ngoài phong quang vô hạn, Vũ Khánh Cương vận may phủ đầu, nào ai biết được cay đắng bên trong.

Uất ức khi bị người lừa gạt, tuyệt vọng khi bị dồn đến đường cùng, sau lại nhen nhóm một tia hi vọng, đối với một người nông dân bình thường mà nói cũng giống như lần đầu tiên chơi tàu lượn vậy, lên lên xuống xuống đau tim gần chết.

Đây là lần đầu tiên Hứa Tư Văn nhìn thấy Vũ Khánh Cương không còn nụ cười thật thà hay bộ dáng dễ dàng thỏa mãn như trước nữa, cậu thật sự có thể cảm nhận được tâm tình khi đó của hắn.

“Đã qua cả rồi, hiện tại Vũ gia không phải rất tốt sao? Những người kia còn đang ganh tị với anh đấy. Đừng giận đừng giận.”

“Có cái chi mà phải giận? Tui đã báo thù rồi!” Ông chủ Vũ hì hì nở nụ cười, thì thầm với kỹ thuật viên Hứa, giọng điệu rất là khoe khoang: “Tui dẫn ba thằng cháu đi đập cho tên lừa đảo kia một trận, thằng cha cán bộ thôn cũng bị cắt chức. Tui ấy à, chỉ cần đừng đụng tui thì tui cũng không đụng người, nhưng tui cũng không phải bắp cải yếu đuối ai cũng có thể chà đạp.”

“Ừ, anh không phải bắp cải, bắp cải không làm ông chủ tập đoàn được đâu.” Hứa Tư Văn bị ông chủ Vũ làm cho bật cười: “Vậy anh mua đất ở đâu, mấy người khác có mua cùng anh không?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s