[Si tửu] Chương 81

Chương 81: Chuyện của Ôn Hữu Cung (Hạ)

f958b370f4c954229c02b4eee1da1098-1

Đêm sinh nhật của Tịch Triều, Ôn Hữu Cung ở lại sương phòng phía Tây.

Sáng hôm sau, sau khi Tịch Triều hầu hạ hắn thức dậy rửa mặt, tiểu khanh quan theo hầu như thường lệ bưng vào một chén thuốc còn đang bốc khói.

Đó là thuốc gì, Ôn Hữu Cung rất rõ ràng.

Tuy rằng rõ ràng, nhưng hắn kỳ thực chẳng bao giờ nhìn Tịch Triều uống nó cả. Ngày nào Ôn Hữu Cung cũng phải kiểm tra cửa hàng nên hắn luôn sớm rời đi, đương nhiên, cũng có lẽ do hắn không dám nhìn thẳng vào chuyện mình làm tàn nhẫn như thế nào.

Hôm nay hiếm hoi lắm có dịp dậy muộn, ba năm trời, đây là lần đầu tiên Ôn Hữu Cung cùng người nọ dùng điểm tâm chung, rốt cục mới thấy được thứ nước thuốc nâu đen đặc quánh kia.

Rõ ràng đây là mệnh lệnh của hắn, phân phó người hầu mỗi lần hắn ngủ lại phải cho Tịch Triều uống thuốc tránh thai, hắn đương nhiên chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện Tịch Triều có bằng lòng không, thế nhưng lúc này, tình cảnh ấy lại làm cho Ôn Hữu Cung khó chịu.

Lòng hắn rối như tơ vò, nhất thời không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

Tịch Triều lưỡi mèo sợ nóng, thuốc vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, y không dám uống, im lặng ngồi chờ thuốc nguội. Ôn Hữu Cung cảm giác mình tạm thời được cứu, cố gắng bình ổn tâm trạng trước khi người nọ ra tay.

Nhưng hắn không làm được.

Nhìn Tịch Triều nâng chén thuốc lên, Ôn Hữu Cung nóng nảy, bất chấp tất cả mở miệng gọi: “Tịch Triều!”

Tịch Triều dừng lại động tác, trong tay vẫn đang bưng cái chén, ngạc nhiên nhìn hắn.

“Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Nghe đoạn, Tịch Triều đặt chén thuốc xuống, xoay người nhìn hắn.

Ôn Hữu Cung ngăn Tịch Triều lại, trên mặt bày ra bộ dạng nghiêm túc trong khi bên trong đang liều mạng hò hét bản thân phải bình tĩnh. Hắn không muốn để Tịch Triều tiếp tục uống thứ thuốc này, nhưng tại sao, tại sao hết lần này tới lần khác hắn lại làm như thế. Nếu không uống, chẳng may Tịch Triều mang thai, đấy sẽ là đứa con của Tịch Triều và hắn.

Đương nhiên, Ôn Hữu Cung vẫn luôn nguyện ý có con với Tịch Triều, chẳng qua không thể vô liêm sỉ nói ra. Thế nhưng hiện tại hắn còn chưa thủ phu lang, thậm chí còn chả để ý ai cả, vậy còn mấy lời lúc trước của hắn thì tính sao?

Nếu đã thế thì cứ bỏ cả đi.

Ôn Hữu Cung nghĩ vậy, đột nhiên cảm giác tảng đá vẫn luôn đè nặng trong ngực mình biến mất.

Lâu như thế rồi, hắn còn phí hoài thời gian làm chi nữa, cái gì gọi là lời nói ra như bát nước đã đổ, không thể thu lại được.

Hắn ở trong lòng hung hăng mắng bản thân mình, ngẩng đầu nhìn ánh mắt nghi hoặc của đối phương, đột nhiên trong đầu trống rỗng, nghĩ gì nói đó, buột miệng đáp:

“Ngày mai ngươi phải rời khỏi nơi này.”

Hắn không nhìn thấy được lúc Tịch Triều vừa nghe thế thì cả người run rẩy, cũng không ý thức được lời này còn mang theo nghĩa khác, chỉ lầm lũi tiếp tục nói: “Sau đó không cần uống thuốc này nữa.”

Ôn Hữu Cung kỳ thực rất là khẩn trương, hắn dứt câu, chỉ nghe thấy hai bên tai vang ong ong, tim đập như nổi trống, nào dám nhìn biểu tình của Tịch Triều, chỉ mong Tịch Triều đồng ý với hắn là tốt rồi.

Qua một lúc lâu, hắn mới nghe thấy người nọ mở miệng, thanh âm kia bình thản như nước, ngay cả một tia gợn sóng cũng không có: “Ta hiểu rồi, hôm nay ta sẽ thu dọn ngay, những thứ thuộc về Ôn gia ta sẽ không mang đi.”

“…” Tuy Ôn Hữu Cung làm việc ngu ngốc ba năm trời nhưng lúc này đã nghĩ thông, vừa nghe Tịch Triều nói đoạn, hắn làm sao không biết đối phương đang hiểu lầm.

Ôn Hữu Cung nở nụ cười khổ, mặc dù y tưởng lầm là mình không muốn chứa chấp y nữa, muốn đuổi y ra ngoài, y lại cứ như vậy chấp nhận sao?

Ít nhất cũng phải oán hận hắn, chửi mắng hắn, một câu thôi cũng được, giống như trước đây vậy, mỗi khi hắn làm sai chỗ nào, Tịch Triều sẽ không khách khí nói thẳng với hắn.

Ôn Hữu Cung thở dài một hơi, lúc này, hắn thấy rõ vai Tịch Triều run mạnh một cái.

“Ngươi muốn đi đâu mà lại phải mang theo đồ Ôn gia?”

“Ta nói là…” Tịch Triều ngẩng phắt dậy, đang muốn biện giải lại thấy Ôn Hữu Cung nhìn mình, đáy mắt người nọ vừa dịu dàng lại vừa bi ai.

Ôn Hữu Cung gọi người hầu vào dọn dẹp, thuận tiện đem đổ chén thuốc kia.

“Khỏi, ngươi làm sao mà mang hết nổi, cũng không cần thu dọn, những việc này cứ để hạ nhân làm.”

Tịch Triều còn muốn nói gì, lại bị Ôn Hữu Cung cắt đứt: “Ngươi chỉ cần ra khỏi phòng, quẹo trái là được. Những thứ kia bọn họ sẽ đưa sang sau.”

Ra khỏi phòng quẹo trái?

Tịch Triều ngơ ngác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó là phòng ngủ của Ôn Hữu Cung, cũng là chính viện của nhị thiếu gia nhà họ Ôn.

Ôn Hữu Cung nhìn y không phản ứng kịp, liền cười tiếp tục nói: “Năm nay vậy là không kịp rồi, Vân đại ca và phu nhân huynh ấy chắc cũng không đến được, chờ sang năm ta nhờ người chọn một ngày lành, mời bạn bè và người thân tới, bày một buổi tiệc tuyên bố. Đương nhiên, hộ tịch lúc nào sửa cũng được, không thì ngày mai ta đi làm luôn.”

Tịch Triều nhìn hắn, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “Không phải ngươi muốn lấy phu lang sao?”

“Ừ.”

“Ta nghĩ ngươi tìm được ý trung nhân rồi, muốn học theo Vân đại ca của ngươi, suốt đời chỉ cần một mình y.”

“Đúng là vậy a…” Ôn Hữu Cung thấy đối phương nhìn mình chăm chăm liền đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh y trấn an, “Có điều, ngươi đoán sai rồi, sao ta có thể có ai khác được.”

Hắn vươn tay, ôm lấy Tịch Triều đang lã chã chực khóc vào lòng, thấp giọng nói: “Tịch Triều, xin lỗi, ta là một tên cặn bã vô liêm sỉ. Đầu tiên là phụ ngươi, sau đó còn phí hoài bao nhiêu năm tháng của ngươi như vậy. Ngươi có thất vọng về ta không? Ngươi có tha thứ cho ta không? Ngươi có còn muốn cùng ta suốt cuộc đời này không?”

Tịch Triều níu tay áo hắn, ngẩng đầu tinh tế ngắm khuôn mặt anh tuấn của đối phương, lát sau mới buồn bã đáp: “Ngươi biết ta sẽ không như vậy mà, ta chưa từng muốn buông tay, cũng không biết làm thế nào mới có thể buông tay. Dù ta có thất vọng, thế nhưng ta chưa bao giờ hận ngươi.”

“Ngươi không hận ta?” Ôn Hữu Cung vẻ mặt không dám tin nhìn y, trời biết hắn đã lo lắng Tịch Triều căm ghét mình biết bao nhiêu. Tuy hắn biết Tịch Triều đối với hắn luôn trước sau như một không hề phai nhạt, nhưng nếu đúng là như vậy, người này đã phải đau khổ đến mức nào?

Thấy Ôn Hữu Cung ngẩn ra, Tịch Triều ngược lại nở nụ cười: “Người ngoài nói ngươi thay lòng, chính ngươi cũng nói ngươi không còn yêu ta nữa, tuy ta không nghĩ vậy nhưng cũng không biết phải nói thế nào… Nếu ngươi thực sự không để ý đến ta, vậy tại sao ngươi không dám nhìn thẳng vào mắt ta? Ta vốn cho ngươi không muốn chạm vào ta vì ghét bỏ trên người ta có sẹo. Thế nhưng, lúc ngươi ở lại trong Tây phòng thì cử chỉ của ngươi không biểu hiện như thế.”

Tịch Triều nói xong, trên mặt vẫn hơi ửng hồng, Ôn Hữu Cung nhìn mà ngứa ngáy, rất muốn hôn lên môi đối phương, lại sợ ngắt lời Tịch Triều sẽ làm y mất hứng.

Tựa hồ hiểu được hàm nghĩa trong mắt hắn, Tịch Triều hơi nghiêng đầu né tránh, nói tiếp: “Không phải bên ngoài nói ngươi là công tử phong lưu sao, nếu không chê ta, vậy tại sao lại trốn tránh ta? Ngươi đối với ai đều ôn nhu săn sóc, duy chỉ có ta, ngươi không dám nhìn không dám đụng, đừng nói ôn nhu, còn có thể nói ra mấy lời cay độc.”

“Xin lỗi Tịch Triều, ta là đồ khốn nạn, không, ta thậm chí còn không bằng súc sinh, ta…” Ôn Hữu Cung hoảng loạn nói, lại bị Tịch Triều giơ tay lên che miệng lại.

“Ngươi xem, ngươi rõ ràng biết những lời kia của ngươi rất quá đáng. Ta không hiểu tại sao ngươi lại làm vậy, nói ta không buồn là giả, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đó hoàn toàn không phải phong cách của ngươi. Phải mất rất lâu ta mới nhận ra được, tuy bên ngoài ngươi đối xử với ta tệ bạc là thế, nhưng đó là bởi vì ngươi quan tâm ta.”

Nói đến đây, Tịch Triều hơi cau mày, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười dịu dàng khôn xiết: “Ta không phải đang tự lừa mình dối người, ta không hiểu tại sao ngươi cứ thích dày vò cả ta lẫn bản thân mình như thế, nhưng ta tin ngươi, ta tin ngươi không hề thay đổi, ngươi vẫn là Tiểu Cung trước đây trong lòng ta.”

Đã bao nhiêu năm rồi, hắn mới nghe thấy người kia gọi mình bằng cái tên đấy.

Cõi lòng Ôn Hữu Cung tê dại, thân thể không thể kiềm được run rẩy.

Nguyên lai Tịch Triều luôn nhìn thấu hắn, còn hắn lại giằng co ba năm trời, hèn nhát rúc vào sừng trâu, thậm chí tự vây bản thân trong sương mù, chỉ có Tịch Triều là luôn luôn hiểu.

Hắn chẳng biết phải làm sao để đáp lại sự tín nhiệm của Tịch Triều, một Tịch Triều không hề oán hận chờ đợi hắn thông suốt. Hổ thẹn và cảm động bóp nghẹt tim hắn, Ôn Hữu Cung rốt cục không nén được nữa, nước mắt theo gò má trượt xuống.

Bàn tay khô ráo ấm áp của người nọ vươn ra, thay hắn lau đi dòng lệ nóng hổi.

“Ta còn chưa khóc ngươi khóc cái gì?” Tịch Triều cười nói, ngũ quan người nọ nhu hòa, sáng bừng rực rỡ dưới nắng.

Ôn Hữu Cung cầm tay Tịch Triều hỏi: “Ngươi không giận ta thật sao? Không hận ta chút nào sao?”

Tịch Triều suy nghĩ một chút, rũ mắt gật đầu đáp: “Lúc nãy ta tưởng ngươi muốn đuổi ta đi, ta thật sự rất buồn.”

Ôn Hữu Cung nhất thời nóng nảy: “…Vậy ngươi trách ta đi, ngươi phạt ta đi, ta chính là một tên ngu ngốc! Nhưng sao ngươi thấy ta thế lại không nói với ta, tốt xấu gì cũng phải mắng ta một câu chứ, ngươi ép ta một hồi có khi ta lại thông suốt sớm hơn một tí thì sao? Sau này nếu ta có làm gì sai, ngươi nhất định phải nhắc ta, đánh ta cũng được!”

Tịch Triều trừng mắt nhìn hắn: “Sao mà được? Ngươi bây giờ là đương gia, ta không muốn làm ngươi mất mặt.”

“Bộ trước giờ ta chưa đủ mất mặt sao?” Ôn Hữu Cung cúi đầu lẩm bẩm, “Sao hồi đó ngươi không nghĩ được như vậy, chả nể mặt ta chút nào cả.”

“Đó là ngày xưa rồi…”

“Hiện tại cũng có thể, cả sau này cũng vậy.” Ôn Hữu Cung nâng cằm Tịch Triều lên, nghiêm mặt nói, “Tuy trong công việc ta rất khôn khéo, nhưng ngoài chuyện đó ra thì ta rất ngu. Cho dù là đối với ngươi hay là đối với Tam đệ, ta đều làm sai cả. Vậy sau này xin phiền phu nhân chỉ dạy ta, ngươi nói gì ta cũng nghe lời ngươi có được không?”

Tịch Triều nhìn hắn, miệng mấp máy như muốn nói gì, cuối cùng vẫn dừng lại, y cười gượng, cố sức gật đầu.

Đêm đó Tịch Triều chuyển đến chính phòng, ngay hôm sau, Ôn Hữu Cung liền đưa y đi sửa hộ tịch. Từ nay về sau, Ôn gia đã không còn thị lang của Nhị thiếu nữa, bọn hạ nhân thấy Tịch Triều đều vang dội kêu một tiếng nhị thiếu phu nhân.

Tháng Ba năm tới, Ôn gia gửi thiệp cho đông đảo gia quyến bằng hữu, cả phu phu nhà Hạ Việt vào kinh dự phẩm hội cũng nhận được một tấm.

Ôn Hữu Cung và Tịch Triều một lần nữa mặc hỉ phục, không có khăn voan, không bái đường, cả hai chỉ đứng trước mặt mọi người uống rượu giao bôi. Lúc tuyên bố đưa Tịch Triều làm chính quân, Ôn Hữu Cung còn thề với y, đời này kiếp này chỉ cần một mình phu lang, không thủ thị lang.

Không cần biết lời nói này ngày thứ hai tạo ra oanh động cỡ nào trong kinh thành, vị công tử đã-từng-phong-lưu kia đưa phu lang về phòng, hắn ngồi một mình trong tân phòng chờ y tắm rửa, đầy đầu đều là lời nói của Hạ Việt.

Vân đại ca nói, cái cảm giác tâm động mà hắn cứ mải miết truy tìm bao lâu nay, đó chính là cảm giác rung động của mối tình đầu.

Thiếu niên 12 13 tuổi mới biết yêu, ngây ngô trong sáng, chú ý nhất cử nhất động của đối phương, hận không thể lúc nào cũng dính lấy nhau. Nếu đến lúc hai người phải tách ra, hoặc là cùng chung sống lâu dài, loại rung động này cũng sẽ dần dần lắng xuống, chậm rãi trở thành một loại tình cảm sâu đậm, nhưng cảm xúc thuở ban đầu đó không nhất định có thể tìm lại được.

Đó không phải thay lòng đổi dạ, cũng không phải tình đã nhạt đi, chỉ là người đã trầm ổn hơn so với thời niên thiếu mà thôi.

Năm đó khi bọn họ xa nhau, đúng là có lúc Ôn Hữu Cung đã quên Tịch Triều, tình cảm kia cũng mờ bớt, nhưng sâu trong đáy lòng, hắn vẫn quan tâm đến y.

Những gì đại ca nói giống hệt như Tịch Triều đã nói, nếu đã thật sự vô tình, hà cớ gì làm tổn thương người ta xong lại cả ngày nơm nớp lo sợ.

Rõ ràng trong tim toàn là Tịch Triều, lại cứ cho rằng mình đã thay lòng đổi dạ, sau đó nháo thành như vậy thật sự làm người ta dở khóc dở cười.

Rốt cuộc đã lãng phí bao nhiêu thanh xuân của người nọ, hối hận cũng đã muộn, hắn chỉ có thể tận lực bồi thường, tận lực ở cạnh đối phương. Ôn Hữu Cung âm thầm thề, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ để Tịch Triều phải thương tâm nữa.

Ừm, hắn nên học hỏi chút kinh nghiệm của đại ca, làm thế nào để sủng ái phu lang hiệu quả nhất.

 

Mấy ngày sau, lúc Ôn Hữu Cung giúp Tịch Triều chải đầu thì phát hiện dị biến.

Gáy của Tịch Triều bị bỏng, hoa văn hoa sen hầu như bị che mất, chỉ còn lại một vết hồng nho nhỏ. Bởi vậy, Tịch Triều chưa bao giờ búi hết tóc lên mà chỉ buộc hờ phía sau.

Thế nhưng hôm nay, Ôn Hữu Cung lại nhìn thấy trên làn da người nọ là một đóa hoa sen rõ ràng.

Phu phu hai người đều cảm thấy kỳ quái, trùng hợp cha kế đến tìm Ôn Hữu Cung thương lượng chuyện hôn nhân của lão Tam, hắn liền thuận miệng hỏi một câu.

Ai ngờ cha kế nghe xong sắc mặt cũng thay đổi, y vén tóc Tịch Triều lên xem, sau đó vội vàng kêu người mời đại phu. Đến khi đại phu bắt mạch xong, nói chúc mừng phu nhân có thai thì Ôn Hữu Cung còn đang mờ mịt, tuy rằng hắn đang cười, nhưng người lại hệt như lọt vào trong mộng.

Đại phu nào biết tình trạng của Tịch Triều, lão nhân gia chỉ lo ngồi viết đơn thuốc an thai, nói rõ hai tháng đầu phải kiêng gì bổ gì, thu tiền xong liền xốc hòm thuốc cáo từ. Ôn Hữu Cung ngơ ngác cầm đơn thuốc, nhìn mãi cũng không hiểu liền gọi hạ nhân vào, bảo người đi nhận thảo dược rồi mang cho trù phòng sắc.

“Ta cũng chỉ nghe đồn thôi, hôm nay mới biết đấy là sự thật.” Cha kế ở trong phòng cười kéo tay Tịch Triều, “Hoa sen là biểu tượng của khanh quan, nghe nói có vài khanh quan khi sinh ra có hoa văn rất nhạt, đến khi mang thai thì hình hoa sen mới nổi lên rõ. Hôm nay thấy vậy ta liền nhớ tới truyền thuyết này, quả nhiên là có tin vui a, thật tốt quá!”

Tịch Triều tuyệt đối là người vui vẻ nhất, y đã chờ đợi đứa trẻ này từ rất lâu rồi.

Mặc dù y và Ôn Hữu Cung đã khổ tận cam lai, nhưng trong lòng y vẫn luôn sợ hãi, lo mình không thể mang thai. Tuy cha kế đã trấn an, nói y chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, qua 25 cũng vẫn mang thai được, Tịch Triều không phải không tin, nhưng y không đè ép nổi lo nghĩ dưới đáy lòng.

Ngay cả Ôn Hữu Cung cũng bất an. Nếu không phải vì hắn lãng phí tuổi trẻ của Tịch Triều, làm Tịch Triều không thể mang thai, có dùng cả đời này hắn cũng không thể chuộc lại hết lỗi lầm.

Từ lúc Tịch Triều dời đến chính phòng, ngoại trừ những hôm phải chạy thương, hắn hầu như đêm nào cũng cùng y triền miên, bởi vì động tình, cũng bởi vì hi vọng hắn và Tịch Triều có thể có con.

Nhìn Tịch Triều chăm chú nghe cha căn dặn, trên mặt Ôn Hữu Cung tràn đầy ôn nhu.

May là thần linh đã cho hắn cơ hội để bù đắp, hết thảy đều còn kịp. Hắn còn có thể dùng suốt quãng đời còn lại để thực hiện lời hứa năm ấy, lần này bọn họ sẽ không bỏ lỡ điều gì, cũng sẽ không lưu lại bất cứ tiếc nuối nào nữa.

————————————————

Tiểu Cung bị chửi ghê quá nên Mị muốn viết vài câu minh oan cho ảnh.

Khi edit tới pn này, mình khá ngạc nhiên vì tác giả khắc họa hình tượng của cặp đôi này rất tốt. Một Ôn Hữu Cung có thể tung hoành trên thương trường, nhưng trong chuyện tình cảm lai rất non nớt, một Tịch Triều lúc nào cũng mềm mỏng nhã nhặn, thực chất lại hiểu rõ trái tim của mình hơn bất kỳ ai.

Lí do mà Ôn Hữu Cung rối rắm suốt 3 năm qua là do cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với Tịch Triều. Ôn Hữu Cung cho rằng yêu phải là cảm giác tim đập thình thịch quyến luyến không rời mà không hề biết yêu cũng có thể là ngồi cạnh nhau thôi đã cảm thấy hạnh phúc, hắn nghĩ mình không yêu Tịch Triều nữa nên khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương bèn theo bản năng tìm cách đẩy người nọ ra xa mình.

Mị không nói Ôn Hữu Cung làm vậy là đúng, chỉ là muốn mọi người thông cảm cho ảnh, người ta nói chuyện tình cảm là thứ phức tạp nhất trên đời mà.

9 thoughts on “[Si tửu] Chương 81

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s