[Si tửu] Chương 80

Chương 80: Chuyện của Ôn Hữu Cung (Trung)

50acaae17687b6ece6a14884a6bb9571

Khi Hạ Việt hỏi hắn rốt cục muốn một vị phu lang như thế nào, Ôn Hữu Cung chỉ cảm thấy mờ mịt.

Hắn thật không nghĩ ra, thậm chí không có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào, cứ thế mà tỉnh tỉnh mê mê vô định trong biển người. Lúc này hắn mới chợt nhận ra, đến cuối thu, hắn sẽ bước sang tuổi 22. Tịch Triều so với hắn còn lớn hơn hai tháng, thời gian không còn lại bao nhiêu.

Hai người thành thân tới nay cũng được ba năm, Ôn Hữu Cung vẫn luôn tìm kiếm người có thể trở thành chính quân của hắn. Bất kỳ người nào đến cửa làm mai, hắn đều chấp nhận gặp đối phương một lần, thử bồi dưỡng tình cảm. Thế nhưng, mặc dù tướng mạo bọn họ đúng là có xinh đẹp, hắn vẫn không thể tìm lại được sự rung động năm nào.

Ngày tháng dần trôi, Ôn Hữu Cung bắt đầu sốt ruột, cũng không giới hạn đối tượng nữa, thậm chí khi chạy thương thấy khanh quan nào được được một chút, hắn cũng theo thói quen dây dưa với người nọ.

Lưới giăng rộng như vậy, cũng vẫn như cũ không thu hoạch được gì, ngược lại càng làm hắn nổi danh. Trong kinh có khanh quan nào không biết Ôn gia nhị thiếu phong lưu thành tính, nghe hắn nói cũng chỉ cho là bị trêu ghẹo, cho dù có mặt đỏ tim đập nhưng cũng không ai cho là thật nữa.

Thấy Hạ Việt thề đời này không lấy thị lang, Ôn Hữu Cung ngẩn ra, trong lòng vô cùng hâm mộ.

Chỉ có ở trong kịch hắn mới gặp được một lang quan chung tình, chỉ cầu cùng người sớm chiều ở bên, thoạt nhìn xiết bao tốt đẹp, nhưng đối với gia đình giàu có mà nói, khó có ai làm được như thế. Ôn Hữu Cung tự nhận đã đi rất nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một thiếu gia không tam thê tứ thiếp.

Tình này phải sâu đến nhường nào mới có thể chấp nhận cả kiếp chỉ cần một người đây?

Ôn Hữu Cung nói hắn cũng hy vọng có thể tìm được một phu lang tình cảm trung hậu, đó là lời nói thật lòng của hắn. Thế nhưng, ngay cả bản thân mình còn không chung thủy thì làm sao đối phương có thể chung thủy với hắn được chứ?

Không, người nọ có thể.

Nhớ tới Tịch Triều, Ôn Hữu Cung không khỏi cười khổ trong lòng. Nói cho cùng, đều là lỗi của mình.

Có lẽ là do hổ thẹn, Ôn Hữu Cung nhìn Vân đại ca của hắn chuyên chú chọn quà cho phu lang, gương mặt nam nhân ôn nhu đến mức ngay cả hắn thân là lang quan cũng phải động lòng, không khỏi bị ảnh hưởng. Đồng dạng là đối xử với thê tử, đại ca tri kỷ như vậy, còn hắn, tựa hồ từ lúc thành thân tới giờ hình như chưa bao giờ tặng thứ gì cho Tịch Triều cả.

Tại sao hắn có thể lạnh nhạt với Tịch Triều đến mức này?

Ôn Hữu Cung đột nhiên hoảng hốt, nhịn không được cũng theo chân Hạ Việt chọn lễ vật.

Tuy ngoài miệng nói là thuận tiện mua cho thị lang trong nhà, nhưng đáy lòng đến tột cùng có bao nhiêu khẩn trương cùng bất an cũng chỉ có mình Ôn Hữu Cung biết.

Không biết Tịch Triều có thích không… Ôn Hữu Cung cầm hộp gỗ bước vào trong chính viện, trù trừ một lát, sau đó khẽ cắn môi đi sang sương phòng phía Tây.

Tịch Triều là thị lang nên không thể ở trong chính phòng với hắn, sương phòng phía Đông để dành cho trưởng tử, Ôn gia liền an bài Tịch Triều ở tại Tây sương.

Kỳ thực trong kinh có không ít thiếu gia công tử cho các thị lang ở riêng một tiểu viện. Ôn gia không phải là không có chỗ, sau khi Ôn đại ca đi ở rể, viện của hắn liền để trống, hơn nữa Tịch Triều chỉ có một mình, vào đó là vừa hay. Nhưng Ôn Hữu Cung không muốn, nói y hiện giờ chưa có hài tử, cứ để y ở lại trong chính viện, sau này rồi nói.

Tuy hai người ở cùng một viện nhưng rất ít khi nào chạm mặt, trên cơ bản, nếu Ôn Hữu Cung không chủ động đến phòng Tịch Triều thì cơ hồ cả ngày cũng không thấy y. Ôn Hữu Cung còn hay dùng cơm bên ngoài, một tháng ăn cùng người nhà không được bao nhiêu bữa.

Trong mắt tất cả mọi người ở Ôn gia, vị thị lang tên Tịch Triều này không được sủng ái. Hạ nhân ở viện của Ôn nhị thiếu đều biết, Nhị thiếu cứ mười ngày thì đến phòng của thị lang một hai ngày, hơn nữa, mỗi lần trở về đều bắt người nọ uống thuốc tránh thai.

Lúc đầu, bọn hạ nhân cũng chả quan tâm, chỉ nói Nhị thiếu lấy một khanh quan không nhà không cửa còn bị hủy dung đã là niệm tình nghĩa năm đó, không cho y mang thai cũng là chuyện bình thường.

Thế nhưng dần dà, vị thị lang này chưa bao giờ giận hờn oán trách, cẩn thận chăm lo cho thiếu gia, giúp đỡ kế phu nhân lo liệu gia vụ, tính tình cũng tốt, đối xử với ai cũng khách khí, trong viện đã bắt đầu có người nghĩ Nhị thiếu thật tàn nhẫn.

Về phần mấy lão hạ nhân ở Ôn gia lâu năm, biết chuyện lúc nhỏ của Ôn Hữu Cung và Tịch Triều thì đã sớm thầm bất bình vì y.

Ôn Hữu Cung cũng từng ngẫu nhiên nghe người hầu bàn tán, hắn biết Tịch Triều ở trong nhà cư xử rất tốt, lại không ngờ đã được bọn hạ nhân xem như kế phu nhân tương lai.

Kế phu nhân là xưng hô dành cho thị lang được sủng ái sau chính quân. Địa vị của chính quân và thị lang thật ra không khác nhau mấy, chẳng qua chính quân được giao trọng trách chăm lo nội vụ mà thôi. Ngược lại, một thị lang nếu có sự cho phép của phu gia vẫn có thể thay chính quân quản lí việc trong nhà, bởi vậy tên gọi “kế phu nhân” là để phân biệt với các thị lang bình thường khác.

Cha kế của Ôn Hữu Cung cũng là kế phu nhân, sau khi cha ruột của hắn qua đời, phụ thân hình như từng muốn nâng cha kế lên làm chính quân, nào ngờ lại bị y cự tuyệt, cuối cùng đành ban danh hiệu kế phu nhân cho y. Chuyện này thật ra có chút dư thừa, dù sao Ôn phụ cũng chỉ có một thị lang mà thôi.

Ôn Hữu Cung thầm nghĩ, Tịch Triều hoàn toàn có thể đảm đương mấy chữ kế phu nhân này.

Vừa có phu lang vừa có kế phu nhân, Ôn Hữu Cung vừa gõ cửa vừa nghĩ, hắn không muốn lắm, chính quân tương lai của hắn liệu có thích việc còn chưa gả vào mà trong nhà đã có một kế phu nhân không.

Ôn gia Tam thiếu còn chưa lấy chồng, thỉnh thoảng sang chơi với Tịch Triều bình thường chỉ ở trong phòng. Người nọ nghe thấy tiếng gõ cửa liền bước ra.

“Nhị thiếu?” Thấy rõ người tới, mặc dù Tịch Triều có chút nghi hoặc, không hiểu sao Ôn Hữu Cung lại đột nhiên tới đây, y không nói gì, dẫn người vào phòng ngồi.

Mặc dù đã thành thân được ba năm, Ôn Hữu Cung vẫn không thích cách Tịch Triều xưng hô với mình. Hai chữ “Nhị thiếu” nghe hệt như bọn hạ nhân gọi hắn, lễ độ mà xa cách, thế nhưng hắn không dám yêu cầu Tịch Triều gọi tên hắn như dĩ vãng nữa.

“Hôm nay ngài không đi với Vân thiếu gia sao?”

Sau khi hắn ngồi xuống, Tịch Triều rót cho hắn chén trà, hỏi.

Ôn Hữu Cung gật đầu tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, sau đó kể chuyện xảy ra hôm nay cho đối phương nghe.

“Cái kia, Tịch Triều.” Ôn Hữu Cung cầm hộp gỗ đưa tới, “Tặng ngươi.”

Hắn nhìn người trước mắt hình như đang ngẩn ra, nghĩ thầm rốt cục y cũng không làm mặt lạnh nữa. Tịch Triều rõ ràng giật mình, không hiểu sao bộ dáng đó làm tim Ôn Hữu Cung đập thình thịch, khóe môi nhịn không được cong lên.

Tịch Triều mở nắp hộp, Ôn Hữu Cung tâm tình rất tốt tiếp tục nói: “Thứ này thợ mộc chỉ làm có hai cái thôi đấy, đại ca mua tặng phu lang của hắn, ta nghĩ chắc ngươi cũng thích nên lấy luôn.”

Hắn kỳ thực không chắc Tịch Triều có thích không, chỉ là món đồ này khá thú vị, tặng Tịch Triều để y rảnh rỗi lấy ra chơi, dù ở trong phòng cũng không quá nhàm chán.

Tịch Triều lấy xe ngựa nhỏ từ trong hộp ra, tò mò vuốt ve, sau đó đặt lên bàn cẩn thận ngắm.

Ôn Hữu Cung nhìn y hồi lâu, nhịn không được đưa tay cầm lấy: “Không phải để chưng đâu, chơi như thế này nè.”

Hắn vặn dây cót, xe ngựa nhỏ liền lộc cà lộc cộc di chuyển trên mặt bàn.

Nhìn Tịch Triều ngạc nhiên cười rộ lên, Ôn Hữu Cung có chút ngây ra.

Đã bao lâu hắn không thấy Tịch Triều cười rồi?

Khi Tịch Triều đến đây, không phải là y không cười với hắn, nói thế nào nhỉ, tuy rằng y cười rất dịu dàng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, tựa hồ nụ cười kia cũng không xuất phát từ nội tâm. Còn bây giờ, người nọ cười đến rực rỡ ngây thơ, Ôn Hữu Cung nghĩ, rất đẹp, cũng rất hoài niệm.

Đến khi hoàn hồn lại, hắn phát hiện, từ lúc gặp lại tới nay, đây là lần đầu tiên hai người ở cùng một chỗ lại thoải mái bình yên đến vậy. Không mất tự nhiên không xấu hổ, cũng không có cảm giác đè nặng tội lỗi như ngày nào.

Giống như…giống như mười ba năm trước, hắn cùng Tịch Triều chơi với nhau, cho dù không nói chuyện, im lặng ngồi cạnh nhau cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Chỉ một món quà nho nhỏ thể hiện tâm ý với đối phương mà bầu không khí đã trở nên hòa hợp như vậy, lúc trước tại sao hắn không nghĩ tới? Ba năm ròng, ngoại trừ việc làm tổn thương đối phương, hắn còn làm được gì nữa.

Ôn Hữu Cung cười nhìn Tịch Triều chăm chú nghiên cứu dây cót trong xe ngựa, thầm thở dài.

Rốt cuộc cũng có biến chuyển.

Hiểu ra mình sai ở đâu, Ôn Hữu Cung hầu như không hề mâu thuẫn, bắt đầu tận lực đối xử tốt với y, tần suất đến phòng Tịch Triều cũng từ từ tăng lên.

Ba năm qua, lần đầu tiên cùng Tịch Triều an ổn trải qua lễ Thiên Xảo nên hôm sau, lúc Ôn Hữu Cung thức dậy trên giường Tịch Triều thì có chút không muốn. Cũng không biết Tịch Triều có phải nhìn thấu tâm tư của Ôn Hữu Cung không, y nở một nụ cười hiếm hoi, mặc y phục cho hắn, bắt hắn rửa mặt ăn sáng, nhét bao hành trang y đã chuẩn bị từ hôm trước vào trong ngực hắn, lại đẩy đẩy vai hắn nói: “Mau đi thôi, trời đã sáng lắm rồi, đừng để các huynh đệ trong thương đội chờ.”

Ôn Hữu Cung xoay người, một chân vừa bước ra khỏi cửa liền khựng lại, không hề ngoái đầu nhả ra một câu: “Ngươi ở nhà giữ gìn sức khỏe”, sau đó đi mất.

Lần này chạy thương, trong ngực Ôn Hữu Cung không hiểu sao cứ bồn chồn. Thẳng đến khi có người trong thương đội nói giỡn, bảo Nhị thiếu hôm nay hệt như người mất hồn, sao không thấy đùa giỡn tiểu khanh quan nữa, Ôn Hữu Cung mới phát hiện ra lòng mình đã đổi.

Hắn mua giao tiêu bởi vì đó là đồ hiếm, đem vào trong kinh có thể lôi kéo khách hàng. Nhưng chỉ có Ôn Hữu Cung biết, cho dù giao tiêu ở trong kinh không bán được, hắn chắc chắn vẫn sẽ mua.

Lúc biết giao tiêu không thấm nước, Ôn Hữu Cung chợt nhớ ra một kỉ niệm cũ.

Đó là đầu mùa hè năm hai người 12 tuổi, hắn cùng Tịch Triều ra ngoại ô chơi. Khi đó cả hai đã định thân, nói là đi chơi, thực chất là đi hẹn hò.

Hai người cưỡi ngựa ra khỏi thành, đi tới một con suối nước chảy róc rách liền dừng lại, để ngựa tự ăn, bọn họ ngồi cạnh nhau bên bờ nước, ngắm hoa nói chuyện phiếm.

Đến giữa trưa, khí trời nóng nực, hai người cởi giày ra ngâm chân xuống suối. Một lát sau, Ôn Hữu Cung hứng trí, cuộn ống quần lên chạy đi bắt cá, đương nhiên là bắt không được, nhưng hắn lại tìm thấy mấy viên đá cuội trơn mượt đẹp mắt đưa cho Tịch Triều.

Tịch Triều cầm đá, cười đến là vui vẻ, y có chút tiếc nuối nói: “Ta cũng muốn xuống suối chơi nhưng lỡ bị ướt đồ thì mệt lắm.”

Nghe đoạn, Ôn Hữu Cung thẳng lưng đứng dậy, nhìn áo dài trên người Tịch Triều, cảm thấy đúng là có chút phiền phức, bị ướt một cái là còn lâu mới khô. Hắn ngồi xuống cạnh đối phương, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Nếu có xiêm y dính nước mà không bị ướt thì tốt rồi.”

“Có loại xiêm y đấy thật sao?” Tịch Triều chưa bao giờ nghe đến thứ này, nghe Ôn Hữu Cung nói, nhịn không được tò mò hỏi.

“Ta cũng không biết.” Ôn Hữu Cung lắc đầu, “Bất quá, nếu có, ta nhất định sẽ mua cho ngươi.”

 

Chuyện này đã qua lâu lắm rồi, hắn từng cùng Tịch Triều du ngoạn biết bao nhiêu lần, đây chẳng qua chỉ là một lần trong số đó mà thôi, không có ấn tượng gì sâu sắc.

Ôn Hữu Cung vuốt tấm giao tiêu, cảm xúc dưới tay mịn màng mát lạnh, trong đầu liền hiện lên nụ cười rực rỡ của người nọ dưới ánh mặt trời hôm ấy.

Không biết Tịch Triều còn nhớ không. Ôn Hữu Cung nghĩ thầm, nhưng quân tử đã nói thì phải làm.

Đặt chân đến Dận thành, Ôn Hữu Cung lần đầu tiên nói dối với người đại ca này của hắn. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn giấu Hạ Việt, chỉ là lời đến khóe môi lại biến thành mua mười cuộn giao tiêu, trong khi hắn đã mua những ba mươi cuộn.

Trên đường quay về Việt kinh, Ôn Hữu Cung vừa phỉ nhổ bản thân dối gạt Vân đại ca vừa tính toán, hắn chỉ đem bán mười cuộn, còn dư lại, nếu Tịch Triều thích, hắn sẽ may cho y mấy bộ quần áo mới, dù sao cũng sắp vào hạ.

Ôn Hữu Cung đã hoàn toàn quên mình còn có một vị cha kế và một Tam đệ đệ.

Có điều, tới thời điểm quyết định thì người Ôn Hữu Cung cứ cứng đờ, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không có dũng khí đi hỏi Tịch Triều mà len lén ra tiệm may đưa vải, lại còn dặn đi dặn lại bắt người ta nhất định phải giữ bí mật. Đợi đồ làm xong, hắn kiểm tra mấy lần mới mang về nhà, cũng không dám tự đưa sang mà gọi hạ nhân đến đưa xiêm y cho phu nhân.

Chờ người từ Tây sương đi ra, Ôn Hữu Cung đang núp sau bờ tường lập tức ngoắc lại, hỏi hắn phu nhân phản ứng thế nào.

Hạ nhân cười đáp: “Kế phu nhân có hỏi sao giờ này đã có đồ mới, ta nói theo lời Nhị thiếu phân phó, lúc ngài ấy nghe bảo quần áo này không thâm nước thì hình như ngẩn ra.”

Biết Tịch Triều vẫn còn nhớ, Ôn Hữu Cung lại càng khẩn trương hơn, vội hỏi kế phu nhân có thích không.

“Ta thấy phu nhân cười rất vui vẻ, chắc là ngài ấy thích lắm.”

“Y còn nói gì với ngươi nữa?”

Hạ nhân suy nghĩ một chút rồi mới đáp: “Ngài nhờ ta chuyển lời cảm ơn đến Nhị thiếu.”

Chuyển lời cảm ơn…

Lời cảm ơn…

Ôn Hữu Cung phất tay một cái để hạ nhân lui ra, hắn đi qua đi lại trong phòng, bực bội nghĩ thầm, nếu muốn nói cám ơn thì phải trực tiếp nói với hắn chứ.

Hay là y trách mình nhiều năm như vậy rồi mới nhớ tới? Không đúng, năm nay về Nam hắn mới bắt gặp giao tiêu lần đầu tiên, lúc trước làm gì có thứ như thế tồn tại. Hay là bởi vì mình không tự tay đưa qua nên Tịch Triều cũng ngại?

Ôn Hữu Cung nghĩ đến mức nhức đầu, ước gì nếu mình là Vân đại ca thì tốt rồi. Hắn biết Hạ Việt đoán tâm tư người rất chuẩn, nếu hắn cũng có bản lĩnh như vậy, đại khái đã không phải khổ sở thế này.

Tối đến, hắn vẫn nhịn không được đến phòng Tịch Triều, thấy Tịch Triều cười tươi, hình như thật sự rất vui vẻ, hắn mới yên tâm phần nào.

Ôn Hữu Cung chân chính ý thức được tâm tình của mình là lúc nghe tin phu nhân của Vân đại ca có thai.

Ôn Hữu Cung biết phu nhân và đại ca thành thân vội vàng, cái vị có thể đun rượu nóng mỹ vị không gì sánh được, năng lực phẩm rượu thuộc hạng nhất, thế mà cũng mới tròn 20 tuổi.

Mà Tịch Triều, mấy ngày nữa đã bước sang tuổi 22.

Lẽ ra hắn phải rất gấp gáp, thời gian còn lại không nhiều, cùng lắm là nửa năm nữa, thế nhưng Ôn Hữu Cung hầu như đã quên bẵng chuyện đi tìm chính quân. Từ lần tặng quà vào tháng Ba đến nay, trong đầu ngoại trừ công việc ra cũng chỉ còn bóng dáng Tịch Triều.

Hắn đã mơ hồ hiểu cảm xúc trong lòng mình gọi là gì. Chỉ là, khúc mắc trong tim hắn tựa hồ vẫn không được mở ra.

6 thoughts on “[Si tửu] Chương 80

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s