[Si tửu] Chương 78

Chương 78: Trọn vẹn

53960666d6579b11630b2411162826c1

“Phụ thân! Người về rồi!”

Hạ Việt vừa bước vào Đông viện thì cửa sương phòng chợt mở ra, Hữu Tự tiến đến chào hắn, cử chỉ đã có chút qui củ, áo choàng nhỏ màu xanh đậm tôn lên gương mặt phúng phính trắng nõn của đứa nhỏ.

Hắn cười đi tới trước mặt nhi tử, xoa đầu con trai hỏi: “Hữu Diễn đâu?”

“Hữu Diễn đang tập viết.”

Hữu Tự vừa dứt lời, chợt nghe thấy trong phòng có âm thanh vật gì rơi xuống đất, sau đó là tiếng bước chân lạch bà lạch bạch.

Hạ Việt thấy tiểu nhi tử chạy đến trước người mình, ngoan ngoãn nói chào phụ thân, sau đó giơ hai tay lên, chủ động đưa vở tập viết cho hắn xem.

Đầu xuân năm nay, Hạ Việt mời một vị tiên sinh đến dạy học, tuy rằng còn hơi sớm, dù sao Hữu Tự chưa tới tuổi đến trường, chỉ đứa nhỏ này thường xuyên chạy vào thư phòng, mỗi lần cầm sách lên là có thể nhìn đến tận chiều tối, Hạ Việt liền muốn để nó tiếp xúc bài vở sớm một chút.

Vốn Hạ Việt và Thức Yến định tự dạy con, bất quá bây giờ Thức Yến không tiện, hắn cũng phải thường xuyên ra ngoài nên cuối cùng đành mời chuyên gia về phụ trách. Trẻ con vẫn còn ham chơi nên hắn chỉ an bài cho Hữu Tự học buổi sáng.

Trưởng tử đã đi học dù niên kỷ còn nhỏ, Hạ Việt nghĩ Hữu Diễn còn bé hơn ca ca 1 tuổi, không cần thiết phải gò ép nó làm gì. Thế nhưng có lẽ là do hiếu kỳ, hoặc có lẽ là không muốn bị bỏ rơi, khi Hữu Tự theo tiên sinh học được hai ngày, Hữu Diễn cũng chạy vào thư phòng “dự thính”.

Tiên sinh thấy tiểu thiếu gia nghe rất chăm chú liền nói với Hạ Việt một tiếng, cũng dạy Hữu Diễn viết chữ. Vì vậy, lúc Hữu Tự ngồi nghe tiên sinh giảng bài thì Hữu Diễn sẽ ở bên cạnh cầm bút luyện tập.

Hạ Việt cười lật xem vở của tiểu nhi tử, chữ của trẻ con đương nhiên không đẹp, nhưng nhìn ra được tiểu nhi tử viết rất nghiêm túc, nét mực tỉ mỉ, không hề vội vàng cẩu thả, cũng không có chỗ nào viết sai.

Hắn định ngẩng đầu khen ngợi con một chút, nào ngờ lại thấy tiểu nhi tử đang xịu mặt.

“Làm sao vậy?” Hạ Việt ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nhi tử, hỏi, “Hữu Diễn viết chữ rất khá a, không sai chỗ nào cả, sao lại buồn?”

Hữu Diễn bĩu môi, ủy khuất nói: “Ta không viết đẹp được như ca ca.”

“Hửm?” Hạ Việt không hiểu lắm, quay đầu nhìn về phía trưởng tử nhà mình.

“…” Hữu Tự tựa hồ có chút bất đắc dĩ, hắn nắm tay đệ đệ, giải thích nguyên nhân cho phụ thân.

Hóa ra trước kia Hữu Tự đã được Thức Yến dạy viết trước một năm, lần này học với tiên sinh nên chữ đẹp hơn nhiều.

Thể chữ thường thấy ở Lạc Việt hơi nhỏ, viết ra trông rất chỉnh tề. Chữ của trưởng tử tuy không được uyển chuyển xinh đẹp như Thức Yến, nhưng đối với một đứa trẻ 5 tuổi mà nói thì tập vở sạch sẽ, cho dù bút họa chữ “Tự” rất phiền phức nhưng hắn viết ra lại có chút vui mắt.

Hữu Diễn thật ra cũng rất giỏi, thế nhưng hắn mới tập viết không được bao lâu, có thể viết tên mình cho đẹp đã tốt lắm rồi, huống hồ cái chữ “Tự” quá mức rắc rối kia. Kết quả, bởi vì cảm thụ được sự chênh lệch trình độ mênh mông giữa mình và huynh trưởng, tiểu lang quan Hữu Diễn đâm ra hờn dỗi chính bản thân mình, cho rằng so với ca ca thì mình đúng là ngu ngốc.

Hạ Việt nghe xong, nhịn không được bế tiểu nhi tử lên. Thoáng cái bị phụ thân ôm lên chỗ cao, Hữu Diễn đờ ra, quên mất mình một giây trước còn đang mất hứng, đôi mắt thậm chí phát ra ánh sáng lấp lánh.

“Tiểu tử ngốc, ngươi mới học được mấy ngày đã đòi vượt mặt ca ca rồi?”

Hạ Việt trả vở tập viết lại cho hắn, nhéo nhéo đôi má tròn trịa, “Ca ca luyện chữ trước ngươi lâu rồi, xem chữ mẫu cũng nhiều hơn ngươi. Chờ ngươi luyện một thời gian rồi cũng có thể viết được tên hắn thôi, bây giờ thì chưa được, hiểu không?”

Hữu Diễn nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, cảm thấy mình đúng là không thông minh như ca ca, hình như không theo kịp huynh ấy thật.

Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, Hữu Diễn gật đầu nói với phụ thân: “Biết rồi ạ.”

Nam nhân nhìn tiểu nhi tử tròn vo nhà mình, nhịn không được lại bóp cái mặt thịt thịt kia một cái, lúc này mới buông đứa nhỏ ra.

“Cha mấy đứa đâu?”

Hữu Tự chỉ vào phòng ngủ đáp: “Cha đang ngủ nên chúng ta tự về sương phòng.”

Gật đầu ý bảo đã biết, Hạ Việt cúi xuống thấy trán Hữu Tự đầy mồ hôi liền lấy khăn lau cho hắn, sau đó lại cởi cái áo khoác nhỏ trên người đứa bé xuống: “Trời nóng lắm, ở nhà thì mấy đứa cứ cởi áo khoác ra, để hôm nào ta nhờ người làm cho các ngươi vài bộ y phục mỏng.”

“Cám ơn phụ thân!” Hữu Tự hệt như được lệnh ân xá, lập tức cởi áo choàng ra sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hạ Việt hài lòng vỗ vai hai đứa con trai: “Làm bài tập xong rồi thì đi chơi đi, nhớ gọi người đi cùng, cho mấy đứa ra hoa viên đó.”

“Thật sao?! Quá tuyệt!” Hai huynh đệ vừa nghe có thể ra hoa viên, nhất thời vô cùng phấn khởi, ngay cả Hữu Tự bình thường tương đối trầm ổn cũng không ngoại lệ.

Hoa viên đủ loại hoa lá, trong bụi cỏ có rất nhiều châu chấu, còn có một hồ nước lớn, nửa mặt hồ đều phủ đầy hoa sen, bây giờ đài sen đã có hạt, chỉ là nước khá sâu, rất nguy hiểm, Hạ Việt bình thường không cho bọn họ sang đó. Hai đứa nhỏ cũng rất nghe lời, không dám lén chạy đi.

Hôm nay hiếm hoi lắm được phụ thân cho ra hoa viên, bọn họ chờ không nổi, Hữu Diễn đâu còn thiết tha viết vẽ gì nữa, xoay người cất vở xong liền cùng ca ca chạy ra cửa, kéo tiểu hạ nhân đang ở phòng bên cạnh, chào nam nhân một tiếng liền khuất dạng.

Hạ Việt mỉm cười nhìn bóng lưng nhi tử, trẻ con mà, nên vui chơi cho thỏa thích, nếu như bắt tụi nó vùi đầu vào sách vở sớm quá cũng không tốt. Cái gì cũng phải vừa đủ, vừa học vừa chơi, trẻ con mới có thể thông minh hoạt bát.

Đến khi âm thanh nô đùa của nhi tử đã vang xa, hắn mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ.

Thức Yến ngồi trên ghế mềm tựa vào cửa sổ, áo giao tiêu khoác hờ trên chân, tựa như người nọ vốn chỉ định nghỉ ngơi một lát, kết quả lại ngủ mất.

Nam nhân đi tới, thấy trên trán đối phương có một lớp mồ hôi mỏng, nghĩ trong viện cũng không còn ai liền mở hết cửa ra. Sau giờ Ngọ, ngoài trời thoang thoảng gió, trong phòng cũng mát mẻ hơn một chút.

Nam nhân lấy khăn lau mồ hôi trên trán Thức Yến, người nọ giật mình, mi mắt run rẩy, sau đó từ từ mở ra.

“Tướng công? Ngươi về rồi à.”

Thấy Thức Yến đã tỉnh, Hạ Việt cúi người, dịu dàng hôn lên trán y. Thức Yến hôn lại, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi: “Hữu Tự và Hữu Diễn đâu?”

“Ta bảo bọn nó ra hoa viên chơi rồi. Trên người thế nào? Có khó chịu không?”

Thức Yến lắc đầu: “Nóng quá, không muốn động.”

Hạ Việt cầm quạt trên bàn quạt cho y: “Lúc này ta vẫn chưa dám cho người mang đá vào phòng, ngươi cố nhịn một chút nhé?”

“Ta không sao, tướng công đừng lo.” Thức Yến cười đáp, “Dù sao ta cũng toàn ở trong phòng, có giao tiêu ở đây vuốt lên lạnh lạnh cũng thoải mái. Mấy hôm nữa là ổn rồi.”

Nhìn động tác vuốt bụng của Thức Yến, Hạ Việt ôm người vào lòng, đặt cằm lên vai phu lang, có chút buồn bực đáp: “Ta hiện tại rất muốn tiểu tử này nhanh đi ra một chút.”

Thức Yến nghe câu nói có phần trẻ con của đối phương, không khỏi nở nụ cười.

Y năm nay đã 26, vốn còn đang lo lắng không thôi, tuy trượng phu và nhạc phụ đều nói nhà đã có hai tiểu lang quan, không cần miễn cưỡng, cứ thuận theo ý trời là tốt rồi nhưng Thức Yến vẫn muốn sinh thêm một đứa nữa. Hạ Việt phải dỗ dành y mãi, rốt cục cuối năm 25 tuổi, y lại có tin vui.

Đây chính là đứa con cuối cùng của bọn họ.

Thức Yến so với dĩ vãng càng cẩn thận hơn, hài tử này có vẻ không tinh nghịch như Hữu Diễn, rất ít khi nào lăn lộn quẫy đạp, Thức Yến ngược lại không mệt mấy. Lúc đầu còn sợ đứa nhỏ không khỏe, mãi đến khi Thẩm đại phu chẩn mạch nói hai cha con đều khỏe mạnh, y mới yên tâm.

Tính toán một chút, chẳng bao lâu nữa đứa bé sẽ ra đời. Chỉ là Thức Yến lần này mang thai vào mùa hè nóng nực, nhiệt độ cơ thể của người mang thai hơi cao, y có chút khó chịu. Buổi sáng và buổi tối còn đỡ, vừa đến trưa là y chỉ có thể mệt mỏi nằm trong phòng, cái gì cũng không muốn làm.

Hạ Việt xót vợ, trưa nào cũng tranh thủ chạy về nhà với y, chỉ là gần đây công việc thật sự rất bận rộn, thỉnh thoảng hắn còn phải đến Bạch gia giúp một tay, đầu giờ chiều mới quay lại Vân trạch.

 

Mấy năm này, Hạ Việt không chỉ chuyên tâm chưng cất rượu mà còn bớt chút thời gian lên ngọn núi ngày xưa Vân lão gia mua. Trước đây hắn luôn nghĩ ngọn núi to như thế, nếu chỉ một năm đến ngâm ôn tuyền một lần thì quá mức lãng phí. Vì vậy, nam nhân động tâm tư, trồng vài cây mơ, ngoài mơ xanh ra còn có cả hoa mai đỏ (1), mời người chuyên chăm sóc cây đến quản lí.

Hạ Việt sở dĩ chọn trồng mơ cũng là vì chưng cất rượu.

Đầu hạ, người ta hái lấy mơ chín đưa vào Dận thành, giống mơ xanh quả cứng vị chua, ngâm thành rượu mơ rất hợp. Đương nhiên là không thể dùng rượu thượng hạng của Vân gia chỉ để ngâm mơ, quá sức lãng phí.

Lò rượu lúc trước hay bán xác rượu cho người khác, nay Hạ Việt để lại một ít, còn đặc biệt thuê người chế tạo một chiếc chõ bằng ngọc lưu ly, cho xác rượu vào đun nóng, chờ hơi nước bốc lên là có thể thu được rượu trong suốt.

Đây không hẳn là cất rượu, Hạ Việt cũng chỉ biết đại khái phương pháp, phải thử đi thử lại vài lần mới thành công. Lúc nếm thử, xác định so với rượu trắng đời trước cũng không khác biệt mấy, chỉ là rượu này có mùi cồn rất nặng, người dân ở đây không dễ tiếp nhận, ngay cả Đỗ sư cũng không chắc chắn. Có điều, Hạ Việt không phải muốn bán cái này, hắn chỉ muốn tìm ra được loại rượu thích hợp để ngâm mơ.

Hắn thử dùng cả rượu Lạc Anh phổ thông (chương 33) lẫn “rượu trắng” mình cất thử ngâm mơ, phong vị cho ra có khác biệt rõ ràng. Độ cồn của Lạc Anh hơi thấp nên lúc ngâm phải đưa xuống hầm băng, mùi rượu trong thành phẩm tan đi chỉ còn lại hương mơ thơm ngát, mẻ còn lại thì mùi rượu vẫn đậm, có chút nhạt miệng nhưng không lấn át hết hương mơ, vị đạo vô cùng cân đối.

Mẻ rượu mơ đầu tiên ngâm được Hạ Việt đều thu lại bỏ vào hầm băng, mãi cho đến mùa hạ năm sau mới lấy ra, đem đến Hỉ Cửu Túy.

Hệt như sở liệu của hắn, rượu mơ rất được khanh quan yêu thích, cho dù là lang quan cũng cảm thấy dưới nắng hè chói chang mà được uống một li rượu mơ lạnh thật vô cùng sảng khoái. Ôn Hữu Cung đến Dận thành uống thử một lần, sau đó đâm ghiền, không chỉ mua một đống về để dành mà còn quấn lấy Hạ Việt đòi kí khế ước, kéo hàng vào trong kinh bán.

Nhiệt độ ở Việt kinh tuy rằng khá dịu, mùa hè cũng không nóng, nhưng mùi hương trái cây trong veo lẫn vào rượu vẫn mang theo phong tình đặc thù làm không ít người say mê, trong lúc nhất thời tạo nên một phong trào nho nhỏ trong kinh thành.

Hai năm sau, rượu mơ của Vân gia coi như có tiếng, không ít người cũng học cách ngâm rượu mơ nhưng mọi người đều công nhận rượu của Vân gia mới là chính tông, giá mơ trên thị trường cũng ngày càng tăng. Năm nay, hầu như lò rượu nào cũng trích ra một phần xác rượu để làm rượu mơ.

Người ta thường thu hoạch mơ vào đầu hạ, chuyển đến lò rượu còn phải rửa sạch rồi xử lí, bởi vậy tuy hiện tại không phải mùa cất rượu, Hạ Việt cũng không được rảnh rỗi.

Thức Yến rất thích rượu mơ, hầu như mỗi ngày đều phải uống mấy li, Hạ Việt cũng không cản, thậm chí còn cho phép y buổi tối nhấp một chén. Rượu mơ không làm người say ngay nhưng vẫn có tác dụng chậm, trước khi ngủ uống một li có thể ngon giấc đến sáng, không những giúp an thần mà còn làm ấm dạ dày.

Sau này khi Thức Yến đã lộ bụng, Hạ Việt không cho y uống nữa, nhưng thật ra có để một ít mơ chín cho phu lang ăn vặt.

Lần này Thức Yến mang thai thì khẩu vị hoàn toàn thay đổi so với hai lần trước đó, y đâm ghiền mấy thứ chua chua ngọt ngọt, Hạ Việt liền chọn vài cây mơ, làm chút ô mai mơ cho y ăn. Mấy hôm nay trời nóng, trù phòng còn làm nước ô mai đem đến.

Bất quá, thấy Thức Yến liên tục thò tay vào cái đĩa ô mai trong lòng, Hạ Việt nhịn không được khuyên: “Viên cuối cùng thôi đấy, hôm nay không được ăn nữa. Cái này ăn nhiều không tốt đâu.”

Thức Yến nghe vậy ngẩn người, lưu luyến nhìn ô mai trong tay một lúc thật lâu, lát sau mới gật đầu, chậm rãi nhét vào miệng.

Hạ Việt bật cười, cúi xuống hôn lên vành tai trắng nõn của y, thầm nghĩ bà xã nhà mình thật sự quá đáng yêu.

 

Đến khi mặt trời lặn, Hữu Tự và Hữu Diễn mới từ hoa viên trở về, thấy hai đứa người toàn mồ hôi, Hạ Việt mỗi bên một đứa xách thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Tắm xong, Hạ Việt để bọn nhỏ sang Bắc viện chào hỏi tổ phụ và tổ cha, nếu như hai người kia giữ lại thì ở luôn bên đó ăn cơm tối. Hài tử rất nghe lời, mặc xiêm y chải đầu xong liền đi, nam nhân cũng không chờ, trực tiếp phân phó tiểu khanh quan chia thức ăn.

Hai thằng nhóc kia dễ gì được thả, hôm nay cơm tối bảo đảm chỉ có hắn và phu lang dùng.

Hạ Việt buông đũa xuống mới giật mình nhớ ra, hắn cười nói với phu lang: “Đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai ta ở nhà với ngươi.”

“Công việc xong rồi à?” Thức Yến đang chậm rãi đi lại trong phòng tiêu thực, nghe trượng phu nói vậy liền quay đầu lại nhìn hắn.

“Hôm nay đã chuyển hết vào hầm băng, bên Bạch gia cũng ổn rồi, không cần sang nữa, phu lang sắp sinh chẳng lẽ vi phu lại cứ chạy loạn khắp nơi sao?”

Thức Yến nghe đoạn, cười đến khóe mắt cũng cong lên, có lẽ là lúc sinh Hữu Tự không ở bên cạnh y được nên lần này nam nhân vô cùng lưu ý, lúc có Hữu Diễn thì hắn đã một tấc không rời, cả năm nay cũng thế.

Thành thân đã lâu như vậy, tướng công đối với mình vẫn trước sau như một thương yêu săn sóc, Thức Yến mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy bản thân thật may mắn.

“Tướng công giúp ta xem sổ sách một chút được không?” Thức Yến lấy một quyển sổ từ trong ngăn tủ ra đưa cho Hạ Việt, “Mấy ngày nay ta mệt quá không xem được, sợ làm trễ nải công việc của mọi người.”

Hạ Việt nhận lấy, cười nói: “Đương nhiên không thành vấn đề, phu lang đã thỉnh cầu, vi phu sao lại không đáp ứng?”

Chuyện ở Hỉ Cửu Túy Hạ Việt đã lâu không nhớ đến, tất cả đều do một tay Thức Yến lo liệu, chuyện trong nhà cũng xử lí rất ngay ngắn rõ ràng. Hôm nay ngẫm lại, Hạ Việt mới phát hiện vài năm nay hắn chỉ nhào đầu vào lò rượu, hoàn toàn quên béng mấy chuyện khác.

Vợ thật là hiền lành, Hạ Việt thầm nghĩ, hình như phu lang của mình có chút thua thiệt.

Từ khi trồng mơ trong núi, hắn không dẫn Thức Yến sang đó ngâm ôn tuyền nữa, nay y lại có thai nên không được uống rượu, ngay cả phẩm hội cũng không đi, cứ ở nhà suốt.

Hạ Việt cúi đầu lật xem sổ sách, trong lòng hổ thẹn không thôi.

Đợi hài tử ra đời, thừa dịp công việc đã kết thúc, đến đầu hạ hắn sẽ đưa y ra ngoài chơi một chút.

Sinh linh trong bụng Thức Yến cất tiếng khóc chào đời vào buổi trưa ba ngày sau.

Ổn quan lau rửa cho hài tử sạch sẽ, dùng vải mềm bao lại, đặt vào rổ trúc đã lót bông rồi đưa cho Hạ Việt, y cười đến nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hằn sâu: “Chúc mừng Vân thiếu đương gia, là một khanh quan, rất có tinh thần a! Nhà mình thế là đông đủ rồi nhé!”

Hạ Việt từ lúc nghe được tiếng khóc của em bé đã căng thẳng đứng chờ ngay trước cửa, vừa thấy ổn quan bế hài tử ra đã vội vã nhận lấy, ôm vào trong lòng.

Hài tử mới sinh nhỏ xíu, không thế gọi là đẹp được, ngũ quan lúc ngủ đều nhăn lại, nhưng Hạ Việt lại thấy con của mình đáng yêu hơn bất kỳ ai khác.

Hữu Diễn đứng sau lưng hắn, vui vẻ túm lấy tay áo của huynh trưởng: “Là khanh quan đệ đệ, thật tốt quá, chúng ta có khanh quan đệ đệ rồi!”

“Suỵt, ngươi nói bé thôi.” Hữu Tự ngăn lại thanh âm vui sướng của nhóc đệ đệ đang hoa chân múa tay, thế nhưng trong giọng nói lại tràn ngập ý cười.

Hai đứa nhóc này đã sớm ngóng trông có thể có một khanh quan đệ đệ, Hạ Việt nghe tiếng reo hò đằng sau, nhìn cục cưng đỏ hỏn trong lòng mình, lồng ngực như bị ai đó nhồi đầy.

Chờ người hầu thu dọn phòng xong, nam nhân liền vội vàng đi vào. Phu lang của hắn nằm trên giường, tóc đen ướt đẫm, sắc mặt có chút suy yếu nhưng đáy mắt lại lấp lánh, thấy hắn tiến đến, đối phương liền nở một nụ cười ấm áp.

“Vất vả cho ngươi rồi, Thức Yến.”

Chẳng biết tại sao, viền mắt Hạ Việt đột nhiên nóng bừng, hắn đặt cục cưng cạnh người Thức Yến, cúi xuống hôn lên mi tâm đối phương.

Thanh âm của Hữu Tự bên ngoài màn giường vang lên: “Phụ thân, cha không sao chứ?”

Biết nhi tử là đang quan tâm cha mình, Hạ Việt dịu giọng đáp: “Không có gì, chỉ là cha hơi mệt, hơn nữa không thể ra gió.”

Vừa nghe nói cha không thể ra gió, hai đứa nhỏ liền bỏ ý định vào xem Thức Yến, chỉ nói cha nhớ nghỉ ngơi thật tốt, lát nữa bọn họ sẽ qua thăm đệ đệ rồi nhẹ nhàng khép cửa lại rời đi.

Nhi tử ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy làm Thức Yến và Hạ Việt đều cảm thấy chua xót.

“Thấy không, con cũng muốn ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc đi, ta đưa em bé sang chỗ cha.”

Thức Yến khẽ gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ là đã tiêu hao rất nhiều thể lực, vài giây sau, hô hấp của y dần chậm lại, mặt mày cũng thả lỏng ra.

Hạ Việt lần thứ hai ôm lấy giỏ trúc, hắn đứng dậy, nhìn cục cưng trong ngực, lại nhìn người đã thiếp đi trên giường, hai gương mặt tương tự nhau đang chìm trong giấc ngủ làm hắn ngẩn ra, rốt cục chỉ đứng im tại chỗ, cảm giác như có ngắm thế nào cũng không thấy đủ.

Trong phòng rất yên tĩnh, Hạ Việt có thể nghe thấy tiếng Thức Yến hít thở, cả âm thanh gió thổi đưa cây xào xạc ngoài viện dù cửa sổ đã khép lại.

Hắn đột nhiên cảm thấy, trước mắt mình xuất hiện ánh mặt trời rực rỡ, hệt như lần đầu tiên hắn mở mắt ra, thức dậy ở thế giới này.

Cả thể xác và tinh thần dường như đều chìm trong dương quang ấm áp, khóe miệng nam nhân chậm rãi cong lên, lộ ra một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

————————————————

(1) Hoa mai đỏ: Còn gọi là mộc qua, thuộc phân họ mận/mơ. Quả khi chín có màu vàng, cây này ở Vn chủ yếu trồng làm cảnh vì rẻ và đẹp.

42a98226cffc1e1788654e294290f603728de9d4

12 thoughts on “[Si tửu] Chương 78

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s