[Si tửu] Chương 63

Chương 63: Đêm 30


hvty

Hạ Việt khẩn trương bận rộn cả ngày nên trên người toàn mồ hôi, hắn quay về Vân trạch, tắm rửa một cái mới dám ôm phu lang.

Thức Yến biết hắn trở về, nhanh chóng phân phó người hầu hâm lại thức ăn. Hạ Việt ăn một ít xong mới bắt đầu kể cho phu lang tình hình lò rượu hôm nay. Thức Yến nghe xong cũng hết hồn, sau khi nam nhân bảo rượu không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Chạng vạng, Hạ Việt lại sang bên kia kiểm tra một vòng mới yên tâm.

Ngày hôm sau, trời không có mây, vẫn có thể trông thấy mặt trời lấp ló, bất quá nhiệt độ so với hôm qua thì mát mẻ hơn nhiều, chụm tay lại hà hơi một cái cũng ra khói trắng.

Thức Yến thức dậy rất sớm, nhìn trượng phu vẫn đang nhắm mắt nằm bên cạnh mình, chắc hôm qua hắn vất vả lắm, cho dù chỉ làm mát rượu nhưng lo cho hai mươi mấy thùng rượu trong một buổi trưa cũng rất quá sức, xong việc lại phải về chăm sóc mình.

Tướng công của y sao lại tốt như vậy chứ, sự nghiệp thành công, học thức uyên bác, bất kể là công tác ở Hỉ Cửu Túy hay lò rượu đều xuất sắc. Nhạc phụ nói với y, từ khi tướng công thừa kế lò rượu, công công hầu như rất thảnh thơi, ngày ngày ở nhà đọc sách chơi cờ hoặc uống chút rượu, dù không nói nhưng lão nhân kỳ thực rất tự hào đứa con trai này của mình.

Tướng công tuấn tú lịch sự, tính tình lại dịu dàng ôn nhuận, hầu như không có bất kỳ khuyết điểm nào, ít nhất là trong mắt Thức Yến.

Thức Yến nhìn trượng phu đang ngủ say bên cạnh, trên mặt không tự chủ lộ ra biểu tình say mê.

Ở ngoài là thiếu đương gia tháo vát, trong nhà lại là một đức lang quân tuyệt vời, cuộc sống tốt đẹp như thế làm Thức Yến cứ nghĩ mình đang nằm mơ.

Rất nhiều năm trước khi Thức Yến gặp Vân Hạ Việt, y rất rõ ràng, đó không phải là tình yêu mà chỉ là một loại ngưỡng vọng mà thôi. Hai người không quen không biết, thậm chí còn chưa trực tiếp chạm mặt nhau bao giờ, y chỉ là không quên được vị công tử thanh nhã ôn hòa đó.

Thế nhưng một năm này, Thức Yến biết, tình cảm của mình đã thay đổi. Lúc xưa còn muốn để trượng phu lấy thị lang, hiện tại, mặc kệ trượng phu có ý đó hay không, y cũng không thể chịu được chuyện phải chia sẻ Hạ Việt với khanh quan khác.

Ôn nhu của hắn, chăm sóc của hắn, độc chiếm của hắn. Những thứ này đều là của y, không muốn cho người khác.

Đến bây giờ, Thức Yến mới có thể hiểu được tâm tư độc chiếm của đối phương.

“Nhìn đủ chưa?”

Thức Yến hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên nghe được thanh âm mang theo ý cười của Hạ Việt.

“Tướng… tướng công, ngươi dậy rồi à?” Thức Yến cảm thấy mặt mình nóng lên, nhìn nam nhân từ từ mở hai mắt, cũng không biết hắn giả bộ ngủ bao lâu.

Khóe miệng Hạ Việt cong thành một nụ cười sung sướng, hắn quay sang nhìn Thức Yến, trong mắt đều là tiếu ý dịu dàng.

“Phu nhân cứ nhìn ta như thế thì làm sao ta ngủ được?” Hạ Việt ghé qua hôn hôn phu lang, “Làm sao vậy, ngắm ta nửa ngày mà không nói lời nào, có gì bất mãn với vi phu sao?”

“Không phải.” Thức Yến mím môi lắc đầu, y ngập ngừng một lát, rốt cục mở miệng: “Chẳng qua ta cảm thấy, ta thật sự rất thích tướng công.”

Hạ Việt ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ Thức Yến lại đột nhiên thẳng thắn như vậy .

Ánh mắt kinh ngạc của người nọ làm vành tai của Thức Yến đỏ ửng lên, nhưng y vẫn kiên trì tiếp tục nói: “Tướng công, ta muốn ở bên cạnh ngươi, cùng con của chúng ta nữa, cả đời đều theo ngươi.”

Xung động trong lòng nhất thời trào dâng, Thức Yến nói xong thì không dám nhìn Hạ Việt nữa, y rũ mắt, chỉ trông thấy được đôi hàng mi cong dày kia. Một lát sau, một nụ hôn mềm mại chợt rơi xuống đỉnh đầu, y chớp mắt mấy cái, ngơ ngác ngẩng lên.

“Ta thề ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh Thức Yến, cùng một chỗ với con của chúng ta, cả đời đều bảo vệ các ngươi.” Hạ Việt vuốt lên đầu Thức Yến, không cho y nhìn mình, nhẹ giọng nói: “Đó không chỉ là tâm nguyện của ngươi mà còn là nguyện vọng của ta. Chúng ta cùng nhau thực hiện nó, được không?”

“Cùng nhau sao?”

Hạ Việt nâng mặt y lên, nhẹ nhàng hôn lên môi lên mắt y.

“Ừ, cùng nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau đón Tết năm nay, năm sau rồi năm sau nữa, cả đời này, chúng ta đều ở bên cạnh nhau.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương, Thức Yến cũng lộ ra một nụ cười sung sướng, dùng sức gật gật đầu.

Hai người ở trên giường thân mật hàn huyên một hồi mới chịu dậy.

 

Ăn điểm tâm xong, Thẩm đại phu châm cứu và đổi thuốc cho Thức Yến, Hạ Việt ngồi xoay lưng lại, tay vẫn nắm chặt tay phu lang.

Tiễn Thẩm đại phu đi rồi, Thức Yến nhìn xuống cái chân bị thương của mình, có chút sầu não.

“Làm sao vậy?” Hạ Việt trở về phòng, thấy y đang cau mày liền hỏi. Nghe nam nhân nói đoạn, Thức Yến ngẩng đầu, ánh mắt có chút ủy khuất nhìn trượng phu: “Tướng công, ta muốn xuống trù phòng.”

“Trù phòng?” Hạ Việt ngẩn ra, lập tức hiểu rõ, “Ngươi muốn kiểm tra nguyên liệu nấu ăn?”

Thức Yến gật đầu.

Hôm nay là trừ tịch, thực đơn cơm tất niên đã quyết định xong, Vân gia chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn từ mấy ngày trước, hôm nay coi như đầy đủ. Đáng ra cơm tất niên phải do thiếu phu nhân giám sát, hiện tại Thức Yến đang có thai lại bị trẹo chân, không tiện hoạt động, nhưng y vẫn tận tâm cùng đại trù thương lượng thực đơn. Mấy hạ nhân rất thích vị thiếu phu nhân này, mọi người chủ động chia sẻ công việc của Thức Yến, y chỉ cần ngồi một chỗ chỉ đạo là được.

Bất quá, Thức Yến vẫn muốn đi kiểm tra nguyên liệu nấu ăn. Vạn nhất có thiếu cái gì thì còn tính cách khác, đỡ mất công trù phòng phải chạy đi xin thỉ thị. Hơn nữa nếu không đi thì Thức Yến cũng không yên tâm.

Hạ Việt cũng không phải không muốn cho y đi, chỉ là không biết phải đi như thế nào. Thức Yến hiện tại mang bụng bầu, cõng không được, ôm cũng khó chịu, cho dù có đỡ thì trù phòng nằm ở ngoại viện, đỡ bao giờ mới tới.

Suy nghĩ một chút, Hạ Việt trấn an phu lang, sau đó xoay người ra cửa, một lát sau, hắn đẩy một vật về phòng.

Thức Yến vừa nhìn liền trợn tròn mắt, tò mò đánh giá nó.

“Đây là… xe lăn? Sao trong nhà mình lại có?”

Hạ Việt đẩy xe đến bên cạnh Thức Yến, tìm áo lông mặc vào cho tiểu hài tử, lại xỏ bít tất vào chân y.

“Đây là năm ngoái cha làm cho ta, lúc đó ta vừa mới tỉnh,  chân tay đau nhức nên đi lại khó khăn, bất quá ta không thích dùng nên họ cất vào trong kho.”

Trước đây lúc thấy cái xe lăn này, Hạ Việt cũng biết là cha thương mình, nhưng hắn thật sự không muốn dùng. Một là ngồi lên có cảm giác rất…kỳ cục, rõ ràng là hắn có thể đi lại, chỉ là hơi đau một chút, sao phải dùng xe lăn, hai là nếu không chịu khó tập thể dục thì sao mà khỏe lên được. Rốt cục, xe lăn bị xếp xó.

Hạ Việt bế Thức Yến đặt vào xe lăn, phủ chăn lên chân y.

“Ta chưa ngồi bao giờ nên cũng không biết, thôi để ta đẩy ngươi qua, thấy khó chịu thì nói.”

Nói rồi, hắn đẩy xe một đoạn ra ngoài sân, sau đó dừng lại hỏi Thức Yến cảm thấy thế nào.

Thức Yến thấy cũng ổn, không xóc nảy gì, Hạ Việt liền yên tâm đưa y đi, mỗi lần gặp bậc cửa hay tam cấp gì đó nam nhân liền ôm cả Thức Yến lẫn xe lăn lên bước qua.

Thức Yến xót chồng không thôi, xe lăn này làm bằng gỗ rất cồng kềnh, cộng thêm thể trọng đang mang thai của mình thì nặng biết là bao a.

Hạ Việt thấy Thức Yến lo lắng nhìn mình thì trong lòng vô cùng vui sướng, cũng không để ý hai người đang ở ngoài hành lang, hắn thơm mạnh lên mặt đứa nhỏ một cái, sau đó cười nói: “Không sao đâu, cỡ này đối với tướng công của ngươi thì bõ bèn gì. Ta cũng không yếu nhớt như năm ngoái. Bây giờ ta còn nâng được cái thùng cơm trong lò rượu đó.”

Lời này không phải nói suông, cuối năm nay lúc quay lại lò rượu, hắn phát hiện mình còn mạnh hơn so với lúc trước. Hồi còn ở trái đất tuy cuối tuần hắn có đi tập gym nhưng cũng không khỏe như bây giờ, cơ bắp cũng rắn chắc hơn. Nhớ lại một năm này làm việc quần quật ngoài ruộng lại còn chạy tới chạy lui trong lò rượu, Hạ Việt cảm thấy đúng là không uổng công.

Thức Yến nghe Hạ Việt nói vậy liền nhớ tới lúc nhìn thấy nam nhân để trần nửa người trên, đúng là so với đầu xuân thì cường tráng hơn nhiều, y nhịn không được đưa tay sờ lên cánh tay hắn.

Thấy phu lang mò mò người mình, Hạ Việt liền cố ý gồng bắp chuột lên, Thức Yến hình như rất thích, khúc khích cười, tay sờ sờ rồi lại nhéo nhéo.

Bà xã nhà mình sờ vô người mình, không có cảm giác thì không phải là đàn ông, mâu sắc Hạ Việt tối đi, hắn ghé vào tai Thức Yến, thấp giọng nói: “Phu nhân sờ đủ chưa? Nếu chưa đủ thì chúng ta về phòng đi, ta cởi quần áo cho ngươi sờ, ha?”

“…” Thức Yến bị dọa đến mức lập tức rút tay về, cúi đầu không dám nhìn Hạ Việt, mặt và vành tai đều nổi lên một tầng màu đỏ nhạt. Nam nhân thì thầm vào tai y, hơi thở nóng rực cùng dao động âm thanh trực tiếp kích thích tai nhỏ nhạy cảm, ngực y tê rần, hô hấp cũng bắt đầu rối loạn.

Hạ Việt khẽ cười, hôn lên trán Thức Yến một cái, cũng không trêu y nữa mà đứng thẳng dậy, tiếp tục đẩy xe xuống trù phòng.

Chờ hai người tới cửa phòng bếp, đại trù đã đứng chờ sẵn, thấy thiếu gia và thiếu phu nhân đến liền nhanh chóng hành lễ, sau đó dẫn bọn họ vào.

Thức ăn của ngày hôm nay đã bày hết trên bàn, Thức Yến cẩn thận kiểm tra từng thứ một, lại xem chúng có bảo đảm chất lượng không. Hạ Việt đứng sau đặt tay lên tay đẩy, không nói lời nào, nét mặt chan chứa ý cười chăm chú nhìn phu lang nhà mình.

Trù phòng tạm thời chưa có việc gì, tất cả mọi người đều rất là hăng hái nhìn lén thiếu gia lần đầu tiên xuống bếp, thiếu gia nhà bọn họ có bao nhiêu thương yêu phu lang là tin tức cũ rồi, thế nhưng có mấy hạ nhân là khanh quan, nhìn thấy thiếu gia lộ ra nhãn thần sủng nịch như thế cũng nhịn không được đỏ mặt.

Hạ Việt không hề ý thức được mình đang tú ân ái, hắn chưa từng ngẩng đầu lên, chỉ một lòng quan sát Thức Yến. Đợi Thức Yến nói mọi thứ đều ổn, hắn lại đẩy xe đưa người trở về.

Được nửa đường, Hạ Việt đột nhiên nhớ tới một việc liền thuận miệng hỏi: “Thức Yến, mùng hai làm sao ngươi lên núi bái thần được?”

Nhớ tới mùng hai bái thần, Thức Yến lại bắt đầu khổ não.

Y đã đắn đo chuyện này mấy ngày.

Thật sự Thức Yến muốn đi, rất muốn đi, lúc trước hỏi Thẩm đại phu thì hắn nói có thai năm tháng cũng lên núi được, chỉ cần gọi người đi theo. Thế nhưng đột nhiên y lại bị trật chân, đi lại trong nhà cũng phải có hạ nhân theo đỡ, hôm nay xuống trù phòng Hạ Việt còn phải đẩy xe lăn cho. Miếu thần ở trên đỉnh núi, làm sao lên được bây giờ.

Thức Yến cảm giác làm thế nào cũng không tiện.

Y khổ não mấy hôm liền, vẫn chưa quyết định được có nên đi hay không, lúc này nghe trượng phu nhắc tới, y đột nhiên muốn nhõng nhẽo đòi đi, tướng công thông minh như vậy, thể nào cũng nghĩ ra cách mà đúng không?

Về đến phòng, Hạ Việt đặt Thức Yến ngồi lên ghế, lót chân đau cho y, Thức Yến bắt lấy tay áo trượng phu, luống cuống hỏi hắn. Hạ Việt đã biết nên làm thế nào, trực tiếp đáp: “Một là đừng đi, hai là ngồi kiệu đi.”

“…Ngồi kiệu hình như hơi bị phô trương.” Thức Yến không muốn lắm, khanh quan mùng hai lên núi bái thần  là để tỏ lòng thành kính, cho dù là ngồi kiệu hay xe ngựa, đến chân núi cũng đi bộ lên. Nếu cứ thế nghênh ngang vào miếu thì thật vô phép tắc.

“Không có biện pháp nha, ngươi xem ngươi bây giờ cõng không được ôm cũng không xong, chỉ còn cách đó thôi.” Hạ Việt sờ sờ mặt phu lang, mềm giọng dỗ dành, “Hơn nữa ngươi đâu có quì bái được, cũng phải ngồi xe lăn vào điện thờ thôi. Cơ mà đường lên núi đông người khó di chuyển, xe lăn to như vậy cũng vướng víu nữa.”

Trượng phu nghĩ đến thập phần chu đáo, Thức Yến cũng không tìm ra phương pháp nào tốt hơn, kỳ thực y chỉ cần ở nhà là được, đỡ phiền trượng phu, nhưng năm ngoái y vừa cầu có con, năm nay quả nhiên liền mang thai! Tuy rằng Vân gia đều nói hài tử là khanh quan hay lang quan cũng đều thương cả, nhưng Thức Yến vẫn rất khẩn trương. Trước khi sinh hạ cục cưng, y muốn đi cầu nguyện cho gia đình và hài tử của mình.

Hạ Việt thấy y đáp ứng nên cũng không nói gì nữa. Khanh quan đối với bái thần có bao nhiêu chấp nhất không phải là điều hắn có thể hiểu được, nếu Thức Yến không bị đau chân thì tốt rồi, nhưng nếu y muốn đi thì cứ để y đi.

“Ngủ một lát đi.” Hạ Việt bọc chăn quanh người tiểu hài tử, kéo vào lòng mình, “Đến giờ cơm ta gọi ngươi, hôm nay dậy sớm quá.”

Do cứ mải suy nghĩ nên tối qua Thức Yến ngủ không sâu, trời vừa sáng đã thức, lúc này vừa nghe nam nhân nói liền bắt đầu thấy buồn ngủ. Y nhắm mắt lại, cọ cọ hõm vai nam nhân tìm một vị trí thoải mái, ngoan ngoãn nằm im rồi thiếp đi.

Thấy phu lang thân cận mình càng ngày càng tự nhiên, Hạ Việt vô cùng thỏa mãn, nhẹ nhàng hôn lên trán Thức Yến một cái, sau đó tùy tay cầm một quyển sách trên bàn giết thời gian.

Mãi đến buổi trưa tiểu hạ nhân gõ cửa xin phép dọn thức ăn, Hạ Việt cũng không cử động, để tiểu hài tử nhà mình thư thư phục phục ngủ một giấc.

———————————————

Em yêu, nhóc trong bụng em là nhờ lực tay mạnh mẽ của Hạ tiểu công mà có đó không phải nhờ thần linh đâu U v U~

7 thoughts on “[Si tửu] Chương 63

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s