[Si tửu] Chương 45

Chương 45: Thương đội tứ mẫu và giao tiêu

dbcc62bf9f02157cf0bc24848385173f

Ngày hôm sau, Hạ Việt không vội về thành mà từ sáng sớm hắn đã đưa Thức Yến ra đồng, hai người cùng nhau dẫn nước vào ruộng rồi lấy kéo cắt cỏ. Tới gần trưa, từ đằng xa truyền đến âm thanh huyên náo, Hạ Việt vừa quay đầu lại liền thấy xe ngựa Vân gia đang đậu bên bờ ruộng, hạ nhân từ càng xe nhảy xuống, đứng ở trên gọi thiếu gia trở về.

Hắn đi lên hỏi mới biết, hóa ra là thương đội của Ôn Hữu Cung đã đến. Mọi người đang dừng chân nghỉ ngơi trong khách điếm, Ôn Hữu Cung vừa sai người đưa bái thiếp đến Vân gia, nói sau giờ Ngọ sẽ đến cửa bái phỏng.

Hạ Việt nhìn thời gian cũng không còn sớm, muốn mời Ôn Hữu Cung ăn trưa nên hắn bèn quay lại chào Bạch gia, sau đó dặn dò Thức Yến chú ý đừng làm việc quá sức, nhìn y đều nhất nhất đáp ứng mới cùng người hầu lên xe ngựa trở về.

Vừa đến Vân trạch, Hạ Việt sai người hầu đến khách sạn thông tri Ôn Hữu Cung, nói hắn muốn mời người ăn một bữa cơm, sau nửa canh giờ sẽ có xe đến đón. Hắn lại để hạ nhân sang Hỉ Cửu Túy báo một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng vọt đi tắm. Ngày hôm nay làm việc nhiều nên người ra đầy mồ hôi, không thể cứ như vậy đi gặp khách được.

Hắn tắm rửa sạch sẽ thay quần áo xong thì tiểu hạ nhân cũng đã trở về. Hạ Việt sang Hỉ Cửu Túy trước, bảo hắn đi đón Ôn Hữu Cung.

Quán rượu chừa ra một gian nhỏ, Hạ Việt bèn vào trong ngồi chờ. Không lâu sau, Ôn Hữu Cung được tiểu nhị dẫn vào, vừa đẩy cửa tiến đến đã thấy Hạ Việt đang ưu nhã uống trà.

Hai người hơn hai tháng không gặp nhau, lúc này khó tránh khỏi mừng rỡ quan sát lẫn nhau một phen.

Ôn Hữu Cung bảo Vân đại ca hình như đen đi, vừa nghe Hạ Việt nói do gần đây ra đồng làm việc bèn rất là giật mình. Không đợi hắn hỏi tại sao một thiếu gia lại chạy đi cày ruộng, tiểu nhị đã nhanh nhảu đưa sổ thực đơn tới làm hắn kinh ngạc một phen.

Ăn xong một bữa cơm, Ôn Hữu Cung đã muốn bái phục Hạ Việt.

Hắn chạy thương nhiều năm, tuy rằng không tính là đi khắp đất nước nhưng cũng đã đặt chân đến mấy nơi hang cùng ngõ hẻm, kiến thức coi như rộng rãi, nhưng hắn chưa từng thấy qua ý tưởng nào như vậy cả, từ sổ thực đơn, rượu và thức ăn cố định phối hợp, Hạ Việt còn lật đổ tư tưởng không uống rượu nóng của người dân Dận thành. Đúng vậy, Hạ Việt cho hắn uống thử rượu nóng, tuy rằng trời không lạnh nữa nhưng Ôn Hữu Cung vẫn bị mỹ vị kia mê hoặc.

“Sao thế? Không phải ngươi đã tò mò từ rất lâu rồi sao?” Hạ Việt cười hỏi hắn.

Ôn Hữu Cung ngẩn người, ra Hạ Việt đã phát hiện lí do ngày đó mình ở tửu lâu Việt kinh nhìn lén hắn. Thanh niên không khỏi ngượng ngùng cười cười, liên thanh tán thưởng, lại hỏi không ít vấn đề.

Hạ Việt giải thích cho hắn nghe mấy lí thuyết cơ bản, tỷ như không được đun rượu nóng quá, nhiệt độ khác nhau sẽ cho ra mùi vị khác nhau, còn có những ưu điểm của rượu nóng. Về phần nắm giữ nhiệt độ thích hợp của từng loại rượu, Hạ Việt chỉ nói là là chưởng quỹ cùng tiểu nhị nhà mình khổ cực luyện ra.

Thấy Ôn Hữu Cung không hỏi tiếp, Hạ Việt cũng không muốn nói nhiều, phương pháp đun rượu là độc nhất vô nhị, đương nhiên hắn sẽ muốn giấu.

Kỳ thực hắn đã sớm biết Ôn Hữu Cung rất tò mò về hai chữ rượu nóng. Lúc người hầu nói với Hạ Việt rằng Ôn Hữu Cung là người ngày đó nhìn chằm chằm hắn, trong lòng cũng ít nhiều đoán ra được.

Lúc hắn cùng phụ thân nói chuyện, khiến người khác chú ý cũng chỉ có cái từ này. Có điều, lúc còn trong kinh thì Ôn Hữu Cung vẫn không hỏi, Hạ Việt tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Dận thành là địa bàn của hắn, nếu muốn chiêu đãi vị đệ đệ này vậy cứ cho hắn toại nguyện là được.

Hạ Việt không có ý định độc chiếm rượu nóng, hắn luôn cho rằng rượu ngon nên được nhiều người thưởng thức. Chỉ là hắn cũng sẽ không tự tiện chạy đi rêu rao, trong nhà kiếm được nhiều tiền một chút thì càng vui. Sau này cho dù có quán khác bắt chước làm theo, Hạ Việt cũng tự tin Hỉ Cửu Túy sẽ không bị lấn át.

Hỉ Cửu Túy hiện tại rất có thanh danh, người dân Dận thành nay đã hình thành một tư tưởng: Muốn uống rượu nóng, cứ đến Hỉ Cửu Túy.

Không phải là không có người ở nhà tự đun rượu, nhưng đun kiểu nào thì hương vị cho ra cũng kém hơn Hỉ Cửu Túy một chút, cho dù là vận khí tốt ngẫu nhiên đun ra được mùi vị của Hỉ Cửu Túy  thì cũng khó có lần thứ hai.

Vì thế đại đa số đều tình nguyện đến Hỉ Cửu Túy, dù sao giá không quá mắc, thức ăn phối hợp lại còn rất ngon.

Sinh ý của quán tuy tốt nhưng Hạ Việt vẫn hơi lo lắng, hắn đang muốn mở rộng mặt bằng quán. Ví như hôm nay, nếu hắn không hẹn trước thì chỉ sợ không còn chỗ ngồi. Không chỉ vì khách nhân thích uống rượu nóng, cả Dận thành cũng có mỗi Hỉ Cửu Túy là bán rượu Vân gia cất mà thôi.

Nếu muốn đưa rượu nóng ra địa phương khác, Ôn Hữu Cung là một lựa chọn tốt, nếu đối phương có hứng thú, Hạ Việt tự nhiên là muốn giữ lại. Nếu hắn dự định mở tiệm ở Việt kinh, muốn học cách đun rượu thì Hạ Việt cũng sẽ không keo kiệt. Dù sao theo quan niệm của nam nhân, tiền bán phương pháp cũng được một mớ đó.

Hai người ăn cơm xong liền an vị nói chuyện phiếm, cũng không đề cập gì đến buôn bán cả. Thương đội tứ mẫu còn ở Dận thành vài ngày, đây là lần đầu tiên bọn Ôn Hữu Cung đến đây, tự nhiên là muốn thăm thú một chút, xem có chỗ nào đầu tư được không, dù sao thương nhân đi đâu mà không một công đôi việc.

Ôn Hữu Cung kể cho Hạ Việt nghe lần chạy thương này đến phía Nam thu được rất nhiều của hay vật lạ, Hạ Việt hăng hái nghe, sau đó bị một thứ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

“Không thấm nước?”

Thấy đại ca có hứng thú, Ôn Hữu Cung cũng vui vẻ kể lại rõ ràng.

Đó là một loại vải vô cùng mỏng nhẹ, lúc Ôn Hữu Cung chạy thương đến một tiểu trấn ở phía Nam Lâm Hải thì nhìn thấy.

Hắn cũng là lần đầu tiên biết trên đời có một thứ như vậy, dân bản xứ nói loại vải này gọi là giao tiêu, nghe nói là dân cư trên hải đảo bán cho trấn kiếm tiền.

Tiểu trấn kia nằm sát biển, rất nhiều khanh quan xuống biển nhặt vỏ sò và hải vật đều dùng giao tiêu làm quần áo và phụ kiện hàng ngày, lúc đi lên người cũng không bị uớt. Ôn Hữu Cung cảm thấy vải này thật thần kỳ bèn mua hơn mười cuộn, nghĩ đem về trong kinh bán cũng thu được chút lời.

Hạ Việt thật ra biết giao tiêu, đời trước hắn nghe nói đây là loại vải do người cá dệt nên, lúc đó cũng chỉ coi là truyền thuyết thần thoại mà thôi, lẽ nào ở Lạc Việt có người cá sao?

Đương nhiên, Hạ Việt không có hứng thú với người cá, cho dù thế giới này có, hắn cũng không quan tâm. Thứ làm hắn để ý đó là vải này không thấm nước kìa.

Nếu thật như thế, có lẽ nó sẽ giúp Thức Yến không bị trầy chân nữa. Hạ Việt ngẫm nghĩ một lát, sau đó mở miệng nói với Ôn Hữu Cung rằng hắn muốn tận mắt xem giao tiêu.

 

Đại ca đã lên tiếng, Ôn Hữu Cung tự nhiên sẽ không từ chối, chỉ là hiếu kỳ Hạ Việt sao tự nhiên lại thích nó. Nam nhân cũng không giấu diếm, nói thẳng nguyên nhân. Ôn Hữu Cung thấy hắn thương vợ như thế, âm thầm cảm khái phu phu hai người thật ân ái, trong lòng lại chợt lóe lên suy nghĩ.

Hạ Việt không phải không chú ý tới thần sắc của Ôn Hữu Cung, nhưng thấy đối phương rất nhanh cười dài mời mình cùng về khách điếm thì cũng không nói gì, hắn đang muốn xem giao tiêu có thật sự hữu dụng hay không.

Hai người đứng dậy, đi sang một khách điếm gần đó.

 

Giao tiêu rất nhẹ và mỏng nhưng cũng không trong suốt, Hạ Việt cầm trên tay có cảm giác mát lạnh. Hắn thử châm một chén trà rót xuống, vải cư nhiên không thấm ướt, nước trà theo mặt vải chảy xuống, giao tiêu vẫn khô ráo như cũ.

Hạ Việt suy nghĩ một chút, sờ sờ vải, chà xát một lúc cũng không thấy giao tiêu bị dính bết vào người.

“Giao tiêu không hút nhiệt, đặt dưới ánh nắng vẫn khá khô mát, mấy khanh quan trong tiểu trấn còn mặc mùa hè cho đỡ nóng.” Ôn Hữu Cung đứng cạnh giải thích cho hắn, “Nhưng bởi vì thế nên mùa đông thì không mặc được. Dù sao biển lúc đó cũng rất nguy hiểm, bọn họ không cho khanh quan xuống nước đâu.”

Ôn Hữu Cung nhìn Hạ Việt yên lặng gật đầu, hắn chần chờ giây lát rồi mới nói tiếp: “Đại ca cần dùng à? Huynh muốn bao nhiêu cứ bảo đệ, đệ tặng cho.”

“Không được.” Hạ Việt nghe vậy liền ngẩng lên, hắn cười lắc đầu, đáp: “Ngươi ra giá đi, ta mua một cuộn.”

Ôn Hữu Cung muốn nói không cần trả tiền, nhưng ngẫm lại sinh ý cùng lò rượu Vân gia còn chưa bàn, nay đã ép người ta nhận nhân tình, cảm giác y như mình đang lợi dụng đối phương, rốt cục không kiên trì nữa, mở miệng nói chỉ cần trả tiền vốn là được. Hạ Việt không chịu, bỏ thêm vài lượng nữa, Ôn Hữu Cung khước từ mãi, cuối cùng đành phải chấp nhận.

“Không ngờ còn chưa mua được rượu của huynh đã bán đồ cho huynh rồi.”

Nghe Ôn Hữu Cung nói như vậy, Hạ Việt liền bật cười, lại cùng hắn ước hẹn ngày mai sẽ cùng nhau đến lò rượu. Hai bên cáo từ, Hạ Việt cầm giao tiêu đến tiệm may.

Giao tiêu quá mỏng lại không co dãn mấy, không làm giày được. Hắn liền đặt may thành dạng tất, trên đầu gối còn có đai đeo để tất không bị tuột xuống, còn mua thêm cho Thức Yến hai đôi guốc gỗ, nếu để nguyên tất bước xuống ruộng, Hạ Việt sợ giao tiêu sẽ bị rách.

Tiệm may rất nhanh làm xong hai đôi tất, hắn trả tiền rồi lấy luôn về. Một cuộn vải rất nhiều, Hạ Việt bèn đặt cho Thức Yến một bộ trang phục hè để ngủ trưa mặc, không cần quá rộng, phần giao tiêu còn lại thì cất đi để dành.

Từ tiệm may đi ra thì đã gần đến giờ Dậu, hắn quyết định trực tiếp đi đón phu lang về nhà.

 

Đến Bạch gia, nam nhân ngược lại là không lấy đồ ra, định bụng để dành cái này đến tối dùng.

Sau khi chào hỏi nhạc phụ nhạc cha xong, đón phu lang về nhà, đến tận khi hai người ăn tối hắn cũng không nói gì với Thức Yến, thái độ cũng lạ lạ, không kéo Thức Yến tắm chung nữa mà ngồi ngâm bồn một mình.

Thức Yến đè nén nghi vấn trong lòng, chờ trượng phu đi ra thì đứng dậy, cởi quần áo đi tắm.

Chờ y từ phòng tắm trở lại đã thấy tướng công nhà mình ngồi cạnh bàn trang điểm sát giường, dưới chân giường để một chậu nước còn đang bốc khói. Thức Yến đến gần xem, thấy nước bên trong có màu thảo dược xanh biếc.

Hạ Việt nhìn y, cười vẫy tay: “Lại đây ngâm chân, Thẩm đại phu nói bị trầy da thì ngâm thuốc này mới tốt.”

Trong lòng Thức Yến một mảnh ấm áp, nghĩ hóa ra hôm nay hắn chuẩn bị thuốc cho mình, nỗi bất an lúc nãy lập tức bay biến sạch sẽ.

Tiểu hài tử vừa tắm xong, mặt bị hơi nước hun đỏ ửng, lúc này lộ ra một nụ cười vừa ngọt ngào vừa khờ dại. Hạ Việt nhịn không được đi tới hôn y một cái, ôm người thả lên giường, kéo hai cái chân nhỏ vào trong thùng nước.

Nước có hơi nóng, Thức Yến im lặng cuộn tròn đầu ngón chân, cố gắng thích ứng với nhiệt độ.

Chừng nửa nén nhang sau, Hạ Việt đổ nước thuốc đi, lau chân cho Thức Yến. Thức Yến vốn muốn ngăn cản, nhưng vừa nhìn thấy thần sắc dịu dàng trên mặt người kia thì cả người ngẩn ngơ, quên luôn cả phản ứng, kết quả là nam nhân ôm hai cái chân nhỏ lau sạch sẽ rồi nhét vào ổ chăn.

Hắn đem thùng nước ra ngoài đổ, sau đó cài then cửa, cởi ngoại bào rồi cầm bao bố ngồi vào cạnh giường.

Hắn cầm cổ chân của Thức Yến, đau lòng sờ sờ mấy chỗ bị xước, Thức Yến nhịn không được trấn an hắn, nói rất nhanh sẽ khỏi.

Hạ Việt tuy nghe vậy nhưng vẫn âm thầm quyết định, cứ cách ba ngày lại ép đứa nhỏ ngâm chân một lần, tới khi nào thu hoạch thì thôi.

Hắn cũng không nói gì, chỉ mở bọc vải lấy đôi tất ra, xỏ vào chân phu lang.

Tất làm khá dài, kéo lên trên đầu gối được hai phân, Hạ Việt kiểm tra một chút, thấy ổn rồi mới cài đai tất lại.

Thức Yến chỉ cảm thấy trên chân mát lạnh, nhìn nam nhân xỏ tất dài cho y, sau khi mặc vào thì hai chân như ngâm trong nước rất thoải mái, y chưa từng thấy thứ này bao giờ nên cũng không biết cách, cuối cùng chỉ có mình Hạ Việt ngồi loay hoay.

Sau khi nam nhân đeo tất cho y tử tế, y nhịn không được thử sờ sờ, chỉ cảm thấy đầu ngón tay chạm vào một mảnh lạnh lẽo thì ngẩn ra.

Hạ Việt nhìn y vuốt vuốt giao tiêu, bộ dáng vô cùng yêu thích thì vui vẻ kéo người ngồi vào lòng, nói cho y nghe ưu điểm của giao tiêu. Thức Yến nghe đoạn, có hơi kinh ngạc nhưng cũng không đòi lấy nước ra thử tất, đứa nhỏ này cơ hồ chồng mình nói cái gì thì tin cái đó.

Trong lòng Thức Yến vừa tê dại vừa ngọt ngào. Tuy rằng y biết hôm nay Ôn gia nhị thiếu có nói mua được vài vật lạ ở phương Nam nên Hạ Việt thuận tiện mua, nhưng y biết, tối hôm qua trượng phu nhất định đã suy nghĩ chuyện này. Tất, guốc gỗ và găng tay, nam nhân tâm tư chu đáo như thế, nhất định là đã phải tính toán rất cẩn thận.

Cùng lắm là chân bị xước vài đường, Thức Yến không để ý, nhưng nam nhân lại quan tâm y như vậy, vừa nhớ đến hôm nay mình còn suy nghĩ lung tung hiểu lầm người ta, Thức Yến liền cảm giác bản thân thật có lỗi. Trong ngực vừa ngọt ngào vừa áy náy, vừa như cảm tạ lại như bồi tội, tiểu hài tử xoay người hôn lên môi nam nhân, cởi thắt lưng của hắn ra, sau đó trượt tay vào.

Hạ Việt bị y trêu chọc đến cứng lên, vừa định kéo người vào lòng thì Thức Yến lại đột nhiên dời môi ra, Hạ Việt còn chưa phản ứng kịp đã cảm giác tiết khố của mình bị cởi. Ngay sau đó, vật đã bán cương kia liền bị một địa phương ẩm ướt nóng ấm vây lấy.

Khoái cảm chưa bao giờ thể nghiệm làm da đầu nam nhân tê rần, sau một khắc, hắn cảm thấy đầu lưỡi mềm mại của Thức Yến dán sát vào người mình, nhẹ nhàng hút liếm, thoải mái đến mức hắn nhịn không được hừ một tiếng.

Thức Yến thật ra cũng biết làm mấy chuyện này, trước khi thành thân cha có đưa cho y một quyển sách nhỏ, bên trong có tranh minh họa, còn viết một ít kỹ xảo. Tuy rằng y chỉ xem một lần liền không dám đụng đến nữa, lại còn chỗ hiểu chỗ không nhưng cũng không trở ngại y hầu hạ nam nhân.

Y vốn nghĩ những chuyện như vậy thật quá sức xấu hổ, đời này cũng không thể chủ động làm được, tất nhiên, nếu người kia yêu cầu thì y sẽ nguyện ý. Nhưng mà đêm nay, y một lòng cam tâm tình nguyện, chỉ muốn đối phương được thoải mái, mâu thuẫn gì đó cũng không màng đến.

Hạ Việt đáy lòng từng đợt sôi trào, lúc trông thấy hai cái chân nhỏ trắng nõn bọc trong tất giao tiêu của người kia hắn đã có chút động tình, vốn định lừa Thức Yến mang tất vào cùng làm với mình, không nghĩ tới người nọ đột nhiên làm ra chuyện lớn mật như thế.

Hắn đương nhiên biết phu lang nhà mình có bao nhiêu xấu hổ về mấy chuyện này, giờ phút này nhìn y hạ mình như vậy, Hạ Việt thực sự cảm động không thôi.

Chỉ là, hiện tại hắn không rảnh để mà suy nghĩ lung tung nữa, động tác của đứa nhỏ kia rất ngây ngô, đầu lưỡi trúc trắc kia ấy thế mà lại câu dẫn Hạ Việt toàn thân khô nóng, đầy đầu toàn là ý nghĩ muốn đem người đẩy ngã, hung hăng nuốt vào trong bụng, lại không bỏ được cảm giác ấm áp kia.

Ngay tại thời điểm hắn do dự, Thức Yến đột nhiên nhớ lại một nội dung trong cuốn sách, y thử ép chặt miệng hút mạnh một cái, Hạ Việt không kịp đề phòng, tiết ra trong khoang miệng mềm mại kia.

Hắn nhìn Thức Yến ực một tiếng nuốt xuống tinh hoa của mình, người kia theo bản năng liếm liếm môi dưới, phát ra tiếng nghẹn ngào trong cổ họng. Sau đó, Hạ Việt chậm rãi lộ ra một cười yếu ớt.

“Thức Yến…”

Hắn thấp giọng kêu, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu đến sũng nước.

Thức Yến bị sặc, ho khan đến mặt đỏ ửng, y giương mắt nhìn về phía tướng công, trông thấy nụ cười ám trầm kia không hiểu sao đột nhiên lại hoảng sợ, vừa muốn chạy trốn lại vừa có chút chờ mong.

Hạ Việt ôm tiểu hài tử còn đang ngơ ngác vào lòng, ngón tay cái xoa đi chất lỏng màu trắng còn đọng bên khóe miệng y, cười ôn hòa nói: “Ngày mai ngươi không cần ra đồng đâu.”

“…A?”

Thức Yến còn chưa minh bạch ý tứ của Hạ Việt đã bị hắn ấn xuống giường, nội y cùng tiết khố bị nam nhân thô bạo lột xuống. Hạ Việt ở trên người y tham lam hôn liếm, dường như muốn đánh dấu trên từng tấc da thịt.

Thức Yến bị cuồng phong mưa rào vây kín, mê loạn ở dưới thân nam nhân, chỉ cảm thấy mỗi nơi bị đối phương đụng chạm đều đang rực cháy. Ngay sau đó, y liền cảm thấy thân thể bị mở ra, vật to lớn nóng rực từ từ đi vào trong, cơ thể từ trên xuống dưới cứ như sắp tan chảy.

Y nỗ lực thả lỏng, tùy ý đối phương rong ruổi trên người mình, miệng nức nở gọi tướng công, tư thái kia hệt như đang hiến tế, đem toàn bộ bản thân giao cho Hạ Việt.

Ngày hôm sau, Thức Yến quả nhiên không ra đồng được, mà đừng nói ra đồng, ngay cả cửa phòng ngủ cũng bước qua không nổi.

5 thoughts on “[Si tửu] Chương 45

Trả lời Tiểu Mạch Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s