[Si tửu] Chương 43

Beta 2 lần rồi mà cứ thấy sượng sượng thế nào đó =((

Chương 43: Lễ Thiên Xảo

a37a5573567896af988f2eba6bbd20e6

Mấy hôm nay việc đồng áng tiến hành khá thuận lợi, Thức Yến và Hạ Việt cũng không phải ngâm mình cả ngày dưới ruộng nữa.

Bạch phụ để Dĩ Ngao làm nhiều một chút cho quen tay, Dĩ Nhạc cũng nói muốn theo giúp nhị ca, cuối cùng, Bạch phụ thân sau giờ Ngọ liền mang theo hai tiểu lang quan ra đồng.

Hạ Việt cứ cách vài ba ngày lại sang chỗ Bạch gia một lần, hỗ trợ dẫn nước hoặc rút nước ra khỏi ruộng. Sau khi dẫn nước vào thì ba ngày sau rút nước, sau đó ba ngày sau lại tiếp tục dẫn nước, cứ thế duy trì liên tục đến trước khi thu hoạch một tháng.

Lần nào hắn cũng tới rất sớm vì theo lời Thức Yến nói, phải dẫn nước lúc gà vừa gáy vì khi ấy trời còn mát, nếu không trưa nóng mà đột ngột xả nước vào mạ sẽ bị “giật mình”.

Mỗi lần Hạ Việt đang dẫn nước, nhớ đến chuyện này liền nhịn không được bật cười, phu lang nhà hắn sao lại ngây thơ như thế chứ, thật quá sức dễ cưng.

 

Sau khi tiêu nước cho ruộng xong, Hạ Việt sẽ ra bờ ruộng cùng mọi người làm cỏ.

Bờ ruộng có cỏ dại thì cũng không gây trở ngại gì, cỏ dại trên bờ sinh trưởng còn mạnh mẽ hơn so với cỏ trong ruộng. Rễ của chúng giúp gia cố bờ ruộng, bởi vậy nông gia sẽ không nhổ tận gốc mà chỉ dùng kéo hoặc liềm cắt bớt, bằng không bờ ruộng mà sụp xuống thì nước tràn ra hết, chuột cũng sẽ chạy vào trong cắn phá.

Tuy cắt cỏ không cực như lúc làm cỏ nhưng cũng rất phiền phức. Nam nhân đã khom lưng một lúc lâu, hắn không mệt lắm, có điều trên tay bị cỏ làm trầy xước rất nhiều. Thức Yến đau lòng không chịu nổi, vội vàng nói muốn làm thay lại bị Hạ Việt ngăn cản.

Đùa gì thế, cho dù Thức Yến không phải mấy khanh quan cành vàng lá ngọc, hắn cũng không nỡ để vợ mình bị thương có được không. Tuy rằng hắn cũng không để ý mấy vết thương nhỏ này nhưng nếu lần nào làm cỏ cũng như vậy thì thật là phiền phức.

Quay về Dận thành, Hạ Việt tìm tiệm may nhờ người may mấy đôi găng tay bằng vải bố thật dày, lại gắn thêm hai cây gỗ vào cán kéo. Sau khi làm xong, Hạ Việt mang vào trong ruộng thử, kéo dùng không tốt lắm, chỗ nào cỏ mọc thưa thì còn được chứ nhiều quá thì phải dùng liềm cắt, lúc đấy lại đeo găng tay vào là xong.

Cuối cùng, hắn trực tiếp đặt may hẳn mười bộ, đem hết sang cho nhà Thức Yến. Bạch gia từ trên xuống dưới đều nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái, đối diện với mấy đôi mắt sáng rực kia, Hạ Việt “thông minh uyên bác” khó tránh khỏi có chút chột dạ, nhưng lúc trông thấy Thức Yến đang ngưỡng mộ nhìn mình, hắn đương nhiên vô cùng hưởng thụ.

Thức Yến ngày nào cũng đến Bạch gia hỗ trợ, nhưng không ở tới tối nữa mà chờ đến trưa thì về. Sáng sớm tiểu hài tử cùng mọi người đi làm cỏ, kiểm tra tình hình mầm lúa, chờ Dĩ Ngao đi học về liền giao nhiệm vụ cho đệ đệ, sau đó li khai, quay lại Vân trạch.

Liên tục xuống ruộng làm việc, phu phu hai người đều đen đi một tí, sức ăn cũng lớn hơn, Thức Yến là rõ ràng nhất.

Vân phụ thân nhìn thấy, nhịn không được khều Hạ Việt len lén hỏi: “Thức Yến dạo này ăn nhiều thế, có phải là có rồi không?”

Hạ Việt có chút ngẩn ra, sau đó mới cười nói: “Ta cũng không chắc nữa, cũng có thể là do được Thẩm đại phu châm cứu đi?”

Vân phụ thân nghe xong có chút tiếc nuối, y ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi: “Vậy sao y đột nhiên ăn uống được quá chừng, lúc trước cũng phải làm việc mà có thế đâu, lần này ăn nhiều gấp đôi!”

Vân phụ thân cũng không nói quá, Thức Yến trước đây  giống y chang Vân phụ thân, ăn như mèo, hiện tại đã muốn vượt qua tiểu hạ nhân của Hạ Việt. Đương nhiên, Vân gia đều cho rằng ăn nhiều là có phúc, Vân phụ thân vẫn luôn muốn bế cháu, nay nhìn Thức Yến như vậy, tự nhiên nhịn không được suy nghĩ lung tung.

Hạ Việt rất hiểu cho cha, nếu như Thức Yến thật sự có em bé… Hắn thật ra rất hy vọng như thế, lúc đó hắn sẽ có một cái cớ đường hoàng để ngăn không cho y xuống ruộng, như vậy đố ai thấy được chân nhỏ xinh đẹp của phu lang nhà mình.

Thế nhưng Hạ Việt cũng biết, nếu ngay lúc này có em bé, Thức Yến nhất định sẽ rất tiếc nuối.

Tiểu hài tử kia vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, muốn tự tay mình trồng ra gạo cho hắn cất rượu, lúc hắn biết được điều này thì đáy lòng đã điên cuồng nổi sóng.

Nguyện vọng của Thức Yến, Hạ Việt muốn giúp y thực hiện.

Kỳ thực, nam nhân không dám nói với cha rằng, những lúc hắn làm với Thức Yến đều rất chú ý, hắn vẫn chưa muốn để y có thai sớm quá.

Về phần Thức Yến tự nhiên ăn uống được hơn trước, dĩ nhiên là do được Thẩm đại phu châm cứu cho, cơ mặt cứng ngắc cũng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại y có thể cử động miệng mạnh hơn, nhai nuốt cũng nhanh lẹ dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Ngày xưa, Thức Yến chỉ có thể cố gắng nhai thức ăn thật kỹ rồi mới nuốt xuống, ăn chậm nên cảm giác no nhanh, bây giờ ăn uống thuận lợi hơn thì tự nhiên khẩu phần ăn cũng tăng lên không ít.

 

Hôm nay, tiểu hài tử vẫn xắn quần ra đồng làm việc như bình thường, tuy rằng y nguyện ý vì trượng phu trực tiếp thả quần bước xuống nước. Mới đầu Hạ Việt không biết, cố nén bực bội trong lòng xuống, hắn thật sự không muốn để vợ lộ chân ra ngoài. Nhưng đến khi hắn nhìn thấy phu lang nhà mình để nguyên quần áo chuẩn bị làm việc liền theo bản năng đưa tay kéo người lại, trong lòng giãy dụa hồi lâu, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống xắn ống quần cho phu lang.

So với mấy thứ cảm xúc vớ vẩn này thì Thức Yến của hắn quan trọng hơn, lỡ như y bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ.

Cuối cùng, Hạ Việt chỉ có thể ở âm thầm tự động viên bản thân, ráng chịu năm nay nữa thôi, sau đó toàn thân Thức Yến đều là của hắn, hắn sẽ bọc y kín mít không cho ai nhìn cả.

 

Tháng Năm có lễ Thiên Xảo, tùy từng địa phương mà tổ chức vào những ngày khác nhau.

Hạ Việt từng nghe Ôn Hữu Cung nói, Việt kinh là gần đầu tháng Sáu, mà Dận thành vào mười lăm tháng Năm đã tổ chức lễ hội.

Lễ Thiên Xảo là lễ hội của các khanh quan, phong tục mỗi nơi khác nhau, lễ Thiên Xảo ở Dận thành cũng trùng ngay với lễ cúng Nguyệt thần.

Bái Nguyệt thần cơ bản đều là các khanh quan đã có gia đình. Buổi tối, người ta sẽ đặt một chiếc bàn trong sân, mang thức ăn và hoa quả lên, không cần hương và nến, chờ trăng lên thì quỳ lạy cầu phúc. Ước nguyện chủ yếu là mong mọi người được hạnh phúc vui vẻ. Khanh quan vừa định thân cũng cúng Nguyệt thần, cầu cho phu phu viên mãn.

Tuy rằng nói mỗi vùng mỗi khác, nhưng nếu là Thiên Xảo thì toàn bộ Lạc Việt đều giống nhau, Thiên Xảo tức là chỉ trăm ngàn loại tài nghệ khác nhau của khanh quan (1). Khi Dận thành tổ chức lễ hội sẽ có vô số khanh quan đi tỷ thí tài nghệ, khanh quan thành thân rồi cũng có thể đi thi, nếu thắng còn làm phu gia được nở mày nở mặt. Bởi vậy, mỗi lần hoạt động này được cử hành, trong thành đều phi thường náo nhiệt.

Thức Yến hỏi Hạ Việt xem hắn có muốn mình tham gia không, nào ngờ Hạ Việt không chút nghĩ ngợi lập tức đáp: “Thân ái, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi lên sân khấu, diễu qua diễu lại trước mặt một đám người để họ xem phu lang nhà ta đẹp cỡ nào à?”

Trượng phu nếu không muốn y lên đài, Thức Yến cũng thở phào nhẹ nhõm, y vốn cũng không thích đứng trước đám đông, may là nhà chồng vốn cũng không cần y tranh lấy danh tiếng gì.

Hạ Việt tuy rằng không muốn để phu lang nhà mình bị người khác vây xem, nhưng hắn ngược lại muốn đi vây xem người khác. Không phải Hạ Việt có hứng thú với mấy khanh quan kia, chỉ là hắn hiếu kỳ, cuối cùng nắm tay phu lang chạy đi xem náo nhiệt.

Trong thành dựng một cái sân khấu lớn, hai người ngồi ở lầu hai trong một quán trà sát vách, tìm một vị trí gần cửa sổ vừa ăn đậu phộng vừa vây xem.

Xem hơn nửa canh giờ, Hạ Việt phát hiện thật ra lễ hội này rất thú vị, không chỉ có đánh đàn, hát, ngâm thơ tác đối hay thêu hoa dệt cửi, có khanh quan rất am hiểu nghề mộc, có khanh quan có thể làm ra đồ gia dụng bằng ngọc lưu ly tinh xảo, thậm chí còn có khanh quan biểu diễn sức mạnh của bản thân.

Nhìn y nhấc một tảng đá to đùng lên, ngay cả Hạ Việt cũng không nhịn được vỗ tay bôm bốp, thiếu chút nữa là đứng dậy tán thưởng.

Thức Yến kỳ thực cũng là lần đầu tiên đến xem hội Thiên Xảo, vốn còn lo lắng trượng phu sẽ chú ý tới khanh quan ưu tú nào đó. Tuy Hạ Việt có nói chỉ cần một mình y, y cũng tin tưởng đối phương, nhưng tâm lí khanh quan mà, sao có thể không bận tâm. Bất quá, nhìn Hạ Việt chỉ thuần túy muốn coi náo nhiệt, y thở phào nhẹ nhõm, an tâm tiếp tục xem mọi người biểu diễn.

Xem chán rồi, cũng không thèm để ý người nào được hạng nhất, Hạ Việt nhai hết một dĩa lạc bèn kéo phu lang nhà mình đi dạo phố.

Hắn muốn mua quà cho Thức Yến, thuận tiện cho y ăn vặt một chút, lần trước tiểu hài tử chưa có nếm hết mấy món ở đây.

Có lẽ do sắp vào hè, trời nóng nên bọn họ không tìm thấy được quán bán bánh dày hoàng kim, Thức Yến có chút tiếc nuối, bất quá rất nhanh lại bị mấy thứ khác hấp dẫn lực chú ý.

Hạ Việt để Thức Yến tự chọn món, còn hắn im lặng đi theo sau trả tiền. Hôm nay trong thành không ít người đi xem hội, phố xá phá lệ đông đúc, Hạ Việt và Thức Yến cũng chưa từng biết trong thành lại đông như vậy.

Kỳ thực, Hạ Việt cũng chưa nghĩ ra nên mua gì cho Thức Yến, chỉ là vừa đi vừa nhìn, đồ trang sức thì không cần, Thức Yến đã có trâm cài và vòng tay rồi, cái này lâu lâu tặng còn được. Cũng đừng nói đến xiêm y, Thức Yến đang mặc một bộ mới tinh kia kìa.

Kết quả, Hạ Việt cuối cùng vẫn do dự mãi không quyết định được, Thức Yến ngược lại không để ý mấy, tiểu hài tử càn quét hết đồ ăn vặt xong, trong lòng đã vô cùng thỏa mãn.

Thấy nhóc tham ăn nhà mình ăn no rồi híp mắt lại cười, hắn cũng hiểu có mua quà hay không cũng chẳng sao, chỉ cần Thức Yến vui là được.

 

Buổi tối ăn cơm xong, Hạ Việt khiêng bàn vào trong viện để Thức Yến xếp đồ cúng lên, sau đó hắn vào phòng ngủ lấy đệm ra đặt trước bàn, dắt Thức Yến tới cùng quì xuống bái Nguyệt thần.

Ánh trăng trong như nước, nhu hòa tràn đầy bên trong tiểu viện, Thức Yến trong lòng một mảnh bình thản, lại cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.

Cùng nam nhân thành thân được nửa năm, hai người đã quì lạy tổng cộng ba lần. Lần đầu tiên là lúc bái đường, lần thứ hai khi mùng hai lên miếu, lần thứ ba là ngày hôm nay.

Người bên cạnh mình quá sức tốt đẹp, làm Thức Yến nghĩ nửa năm này giống như là ngâm mình trong mật, ngay cả hít thở cũng cảm thấy ngọt ngào. Thuở thiếu thời từng cầu Nguyệt thần phù hộ cho một mối nhân duyên tốt, mãi cho đến hôm nay, không ngờ y lại thật sự đạt được ý nguyện của mình.

Hạ Việt im lặng khấn bái Nguyệt thần. Cho dù là ai đã đưa hắn đến thế giới này, hắn đều phải cảm tạ đối phương đã cho hắn một phu lang tốt như vậy.

Nam nhân mở mắt ra, nhìn người bên cạnh đang chắp tay cầu nguyện, trên mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

Cảm giác được ánh mắt của đối phương, Thức Yến cũng quay sang nhìn hắn.

Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu trên gò má của y, phản chiếu tia sáng dịu nhẹ dưới đáy mắt, Hạ Việt nhìn thấy, có chút ngẩn ra. Thức Yến cũng nhìn vào mắt nam nhân, cảm giác như mình đang chết dần trong đôi con ngươi dịu dàng như nước ấy.

Vạt áo hai người lấp lánh dưới bầu trời, đôi tình nhân lại chỉ im lặng nhìn sâu vào mắt nhau.

Một lát sau, cũng không biết là ai bắt đầu trước, dưới ánh trăng màu bạc, hai thân ảnh chậm rãi hòa làm một.

————————————————
(1) Thiên Xảo: Thiên (千) tức là đơn vị nghìn, Xảo (巧) trong “linh xảo”, “xảo thủ” tức là tài nghệ, khéo tay.

5 thoughts on “[Si tửu] Chương 43

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s