[Si tửu] Chương 36

Chương 36: Trước ngày rời kinh (Thượng)

a997d37fa862b234ec75ca4237ce4f59

Sáng sớm ngày mười bốn tháng Ba, trong kinh dán bố cáo thông báo kết quả.

Năm nay, tham dự hội đánh giá có năm mươi loại rượu, trong đó có mười loại được tam đẳng, nhị đẳng có hai mươi tám loại, tám loại nhất đẳng, thượng đẳng được ba loại. Người ta sẽ chọn lấy hai loại rượu trong rượu thượng đẳng, đến tháng Sáu sẽ quyết định dâng một trong hai làm cống phẩm tiến vua.

Trong năm loại rượu Vân gia mang đến, có ba loại được nhất đẳng, Nguyệt Hoa năm đó cũng là thượng đẳng, mà Vân Khởi lại nằm trong nhóm chờ chọn làm cống phẩm.

Vân gia phụ tử tuy rằng trước đó đã được Ôn Hữu Cung tiết lộ nhưng lúc này vẫn hết sức cao hứng. Vân lão gia chạy về khách điếm viết thư cho Đỗ sư, sau đó lại cùng Hạ Việt đi chiêu đãi khách.

Đến giờ Tỵ, can sự của tửu tư tới cửa bái phỏng, người nọ cười híp mắt chúc mừng hai cha con, theo thường lệ thông báo ngày chờ tuyên cáo cuối cùng, sau đó gọi người đưa vào cho Vân lão gia một chiếc bảng hiệu dài chừng mười thước và một quyển chiếp bổn (1) bằng lụa tinh xảo.

Bảng hiệu và chiếp bổn có nội dung tương tự nhau, đều là viết vào năm nào tháng nào sau khi kết thúc hội đánh giá, rượu của Vân gia rượu mỹ vị khác lạ, triều đình đại ấn khen thưởng. Đằng sau chiếp bổn còn viết mấy lời khen ngợi tài nghệ của Đỗ sư, cổ vũ lò rượu Vân gia vân vân. Theo cách nói của Hạ Việt, đây là chính là bằng khen và giấy chứng nhận được nhà nước trao tặng.

Hạ Việt cho can sự tiền lì xì, lại nói mấy lời khách sáo, sau đó lấy cớ còn có vài nhà khác sắp đến chúc mừng tiễn người đi.

Hắn khép cửa, vừa quay đầu đã thấy phụ thân ngồi bên bàn cười nói: “Tình báo của Ôn thiếu gia chính xác quá chứ.”

Hạ Việt gật đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn: “Như vậy xem ra Vân Khởi đúng là có khả năng được chọn làm cống tửu.”

Vân lão gia gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, tuy rằng có vui vẻ thật nhưng hắn cũng không quá mức hưng phấn.

“Vân Khởi là rượu mới Đỗ sư vừa cất năm rồi, chỉ làm có một thùng. Hôm lễ hội ta có hỏi tửu tư, năm nay trong cung yêu cầu tiến cống hai trăm bình. Chúng ta tất nhiên phải nộp cho đủ, số còn lại ngươi tính thử, để lại vài bình ủ thành rượu lâu năm, còn phải đem ra Hỉ Cửu Túy và giao cho tiểu thương bán… Hay ngươi thử ngỏ lời với Ôn thiếu gia lấy ít hàng một chút xem sao.”

Hạ Việt chần chừ, hắn cũng đã nghĩ tới vấn đề này, Ôn Hữu Cung không biết Vân Khởi cất được bao nhiêu, nhưng hắn lại biết rất rõ.

Vân Khởi chỉ có một thùng, đổ ra thì được ba mươi chum, ba mươi chum là được mười bảy thùng bốn mươi lít. Rót ra thì được một nghìn bảy trăm thăng, tức là khoảng tám trăm năm mươi bình rượu.

Sau khi tiến cống hai trăm bình, Hỉ Cửu Túy ít nhất cũng phải thêm hai trăm bình nữa, các tiểu thương đã ký khế ước cũng sẽ mang đi ba trăm bình nữa, vì thế, lượng rượu để đưa cho Ôn Hữu Cung chẳng còn lại bao nhiêu.

Người ta dù sao cũng đã mua độc quyền, ra giá tự nhiên cao hơn bình thường nhiều, nhưng nếu số lượng ít quá sợ hắn cũng không kiếm được lời. Tuy rằng không ảnh hưởng đến Vân gia, thế nhưng bất luận là từ đạo nghĩa hay từ nhân tình, Hạ Việt đều cảm thấy có chút tội lỗi.

Chiều mai gặp Ôn Hữu Cung thì hắn phải nói cho rõ ràng mới được.

 

Hôm sau, Ôn Hữu Cung mang theo hai bản khế ước đến khách điếm tìm Hạ Việt.

Trong kinh dán bố cáo hắn đương nhiên đã thấy, lúc này cả hai gặp nhau cũng không thể thiếu một phen chúc mừng. Sau khi hai người khách khí xong, ngồi xuống bàn, Ôn Hữu Cung nhanh chóng vào vấn đề.

“Hôm qua ta mạo muội viết khế ước, đại ca ngươi xem thử có còn khúc mắc gì hay không?” Ôn Hữu Cung đưa khế ước cho Hạ Việt nhìn.

Hạ Việt cẩn thận xem xét, tuy Ôn Hữu Cung tối hôm qua mới viết nhưng hắn suy tính khá chu toàn, khế ước rõ ràng trật tự, Hạ Việt cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Khế ước liệt kê rất đầy đủ các điều khoản nhưng lại không đề cập đến chuyện Vân gia phải cung cấp bao nhiêu rượu cho Ôn gia, Hạ Việt âm thầm thở phào một cái, cũng biết đây là sự cẩn thận của Ôn Hữu Cung, làm ăn thì cho dù quen thân đến mấy cũng phải chờ hai bên thương thảo cho thỏa đáng trước.

Vì vậy, Hạ Việt cũng không quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp nói chuyện Vân Khởi cùng ý của phụ thân cho hắn nghe.

Nếu đối phương ngại ít thì khế ước này không kí cũng chẳng sao, đỡ phải thiệt thòi cho đôi bên, Hạ Việt không muốn kiếm tiền bằng thủ đoạn. Hơn nữa, hắn thích vị bằng hữu này, đã gọi người ta một tiếng tiểu đệ thì nên thật lòng một chút.

Ôn Hữu Cung đúng là không ngờ rằng Vân Khởi chỉ có một thùng, tính ra chỉ có mười bảy thùng bốn mươi lít, lập tức cũng có chút lo lắng. Hắn vốn hy vọng có thể nhập khoảng hai ba trăm bình, nhưng sau hôm nay chỉ sợ không được, hàng ít thì lời cũng không nhiều. Bất quá, cho dù cho ít đi nữa, hắn cũng không muốn buông tha cái khế ước này.

Ôn Hữu Cung liếm liếm môi, hắn mở hộp mực ra, ấn ngón tay cái vào, thẳng thắn nói: “Đại ca, cuối tháng Năm ta mới đến Dận thành được, còn trễ hơn cả các tiểu thương khác nữa, đến lúc đó các ngươi cứ đưa cho ta hết chỗ rượu còn lại là được. Ôn mỗ mặc dù là người làm ăn, nhưng làm ăn thì phải tính đường dài, nếu ngày sau có thể trường kỳ hợp tác vậy trước kiếm ít một chút cũng không sao cả. Huống chi, có thể kết bạn với Vân đại ca, đối với ta mà nói đã là buôn bán có lời!”

Nói đoạn, hắn mạnh mẽ ấn ngón tay xuống hai tờ khế ước, sau đó xoay tờ giấy về trước mặt Hạ Việt, một bộ tùy người quyết định.

Hạ Việt thấy hắn nói như vậy thì cao hứng cười đáp lời, chấm tay vào mực rồi điểm lên khế ước. Ký kết thành công, mỗi người chia nhau giữ một bản.

Tảng đá đè nặng trong ngực Ôn Hữu Cung rốt cục biến mất, nghe Hạ Việt nói ngày mười sáu phải về Dận thành, vội vàng nói ngày mai muốn dẫn hắn đi mua sắm. Hạ Việt thật ra cũng muốn đi xem thử, cuối cùng liền đáp ứng hắn.

Vừa tiễn Ôn Hữu Cung đi, tiểu hạ nhân đã nhịn không được lầm bầm vài tiếng: “Từ lúc thiếu gia vào kinh, ngày nào ngài cũng ở cùng một chỗ với Ôn công tử cả.”

Hạ Việt ngẫm lại, thấy đúng là như vậy liền không nhịn được bật cười.

 

Ngày hôm sau, Hạ Việt dắt theo người hầu đi đến chỗ hẹn với Ôn Hữu Cung.

Hắn tự nhận là người luôn đúng giờ, từ trước tới nay đều đến sớm, chỉ là Ôn Hữu Cung so với hắn còn muốn sớm hơn. Hạ Việt ước chừng thời gian, vừa rẽ qua góc đường đã thấy Ôn công tử mặc y phục màu vàng nhạt đứng ở một góc phố.

Có điều, hắn không tiến lên mà lui về sau hai bước, núp cạnh một ngôi nhà.

Tiểu hạ nhân tò mò thò đầu ra nhìn, sau đó tấm tắc hai tiếng: “Chớ không phải là nợ đào hoa của Ôn công tử đi?”

Trên đường cái người đến người đi, Ôn công tử một thân màu vàng nhạt vốn đã đủ hấp dẫn, đứng bên cạnh hắn là một khanh quan xinh đẹp mặc trường y màu đỏ thẫm, càng chọc cho người đi đường liên tiếp quay đầu lại nhìn. Hai người tựa hồ đang tranh chấp gì đó, khanh quan kia trợn tròn mắt, Ôn Hữu Cung vẻ mặt không kiên nhẫn liên tục phất tay, bộ dáng muốn đuổi người đi càng nhanh càng tốt.

“…” Hạ Việt vừa tức vừa buồn cười, gõ đầu hài tử đang hớn ha hớn hở trước mắt mình: “Đừng có nói lung tung, lẽ nào ngươi không thấy khanh quan kia có diện mạo tương tự Ôn công tử sao?”

“Hả?” Vừa nghe xong lời này, cái đầu nhấp nhổm của tiểu hạ nhân vừa bị gõ cho rụt về lại lập tức thò ra, “Đúng a! Ra vị khanh quan kia là huynh đệ của Ôn công tử sao?”

“Chưa từng nghe hắn nói qua.” Hạ Việt lắc đầu, “Bất quá nhìn hai người giống nhau như vậy, cho dù không phải thân sinh thì cũng là anh em họ.”

Tiểu hạ nhân nghe đoạn liền không ngừng gật đầu, nhìn hai người kia một hồi, sau đó lại ngẩng lên hỏi thiếu gia nhà mình: “Thiếu gia, chúng ta cứ núp ở đây à, không đi ra chào hỏi bọn họ sao?”

Hạ Việt buồn cười nhìn hắn: “Thế nào? Lúc ta ở Dận thành, có khanh quan muốn lại bắt chuyện ngươi đều sống chết ngăn người ta lại, nếu không thì bày trò cho ta nhìn sang chỗ khác. Vào trong kinh lại muốn ta chủ động tiếp cận khanh quan sao? Ngươi cho là ta không biết ý đồ của ngươi hửm?”

Tâm tư mờ ám bị thiếu gia vạch trần, tiểu hạ nhân ngượng ngùng cười hì hì.

Hạ Việt vỗ vỗ đầu hắn, cười cười, lại tiếp tục giải thích: “Cũng sắp đến giờ hẹn rồi, nếu Ôn Hữu Cung có ý định giới thiệu khanh quan kia cho ta thì việc gì hắn phải cãi nhau với y, ta đi ra lúc này rất bất lịch sự. Ngươi xem hắn vẫn liên tục đuổi người, chắc là không muốn để chúng ta nhìn thấy.”

“Thì ra là thế!” Người hầu vỗ tay một cái, “Ta nói Ôn công tử bình thường đối với ai cũng nói nói cười cười, gặp khanh quan thì càng thêm ôn nhu, thế nào hôm nay lại như uống nhầm thuốc! Hóa ra là muốn đuổi người đi trước khi thiếu gia tới a!”

Hạ Việt buồn cười lắc đầu, tiểu hạ nhân nhà hắn hôm trước bị Ôn Hữu Cung giáo huấn một trận, rõ ràng trong lòng rất phục người ta, ngoài miệng lại cố tình nửa điểm cũng không chịu buông, cứ phải chọc ngoáy một hai câu mới chịu.

“Ngươi a.” Hạ Việt cốc đầu hắn, “Không được nói người ta như vậy, sau lưng cũng không được.”

Tiểu hạ nhân xoa xoa cái đầu lần thứ hai chịu tội, bĩu môi đáp: “Ta thấy lúc hắn nói chuyện với người khác thì cứ giả tạo sao ấy, nhưng lúc nói chuyện với thiếu gia lại bình thường sảng khoái. Nếu không phải cả hai đều là lang quan, hắn lại còn rất phong lưu, ta hoài nghi hắn có ý với thiếu gia.”

Rốt cục Hạ Việt không nhịn được nữa, vỗ mạnh lên gáy hài tử cái bốp: “Ta nói một câu ngươi trả lại ta mười câu, trong đầu toàn chứa cái gì đâu không.”

Người hầu cũng biết mình suy nghĩ lung tung, trái lại nhận sai, hắn ngậm miệng không nói nữa, chuyên tâm nhìn tình huống bên kia.

Một lát sau, khanh quan rốt cục xoay người bỏ đi, Ôn Hữu Cung cau mày lắc lắc tay áo, sau đó lại xoa xoa mi tâm, trên mặt đều là khó chịu.

Hạ Việt chờ trong giây lát mới đi tới chào hắn. Ôn Hữu Cung vừa nhìn thấy Hạ Việt liền cười toe, hô to một tiếng chào đại ca.

Hạ nhân cũng nhanh chóng chào hỏi Ôn công tử, vốn hắn cũng hiểu được là nên phối hợp diễn với thiếu gia một tí, cơ mà hài tử này dù sao tâm tính linh hoạt, rốt cục vẫn nhịn không được, hơi liếc mắt nhìn về phía người nọ vừa rời đi.

Ôn Hữu Cung nhìn thấy, lập tức hiểu ra, nhất thời minh bạch khi nãy Hạ Việt tế nhị không tiến đến, trong lòng vừa cảm kích vừa thở phào nhẹ nhõm.

Nếu hắn trực tiếp tới thì khỏi phải nói có bao nhiêu phiền toái, vừa nhớ tới khanh quan nọ, Ôn Hữu Cung không kiềm chế được lộ ra một nụ cười khổ.

Hạ Việt âm thầm thở dài, vỗ vỗ vai hạ nhân, ý bảo hắn dâng đồ lên.

“Đây là?” Lực chú ý của Ôn Hữu Cung lập tức bị dời đi.

“Không phải ta đã nói sẽ cho đệ một bình Vân Khởi sao?” Hạ Việt mỉm cười đáp, “Chúng ta đừng đứng ở đây nữa, tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi nói chuyện đi.”

Lo lắng trên mặt Ôn Hữu Cung rốt cục tán đi, hắn nở một nụ cười trung thực, yêu thích không buông tay ôm lấy bình Vân Khởi được bọc vải kín, dẫn bọn Hạ Việt vào trong một quán trà.

————————————————
(1) Chiếp bổn: Dịch nôm na là sách gấp, được phát triển ở Trung Quốc vào thời Đường, rất được ưa chuộng vì tính nghệ thuật và tiện dụng của nó so với dạng cuộn, sau này còn được Nhật và Hàn phát triển dưới cái tên là Orihon

Orihon

Orihon-crop

5 thoughts on “[Si tửu] Chương 36

Trả lời Ciel Yuen Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s