[Si tửu] Chương 35

Chương 35: Sinh ý
f11c9190fe5fd988395bdf96d7d7bcb5

Nơi Ôn Hữu Cung đưa Hạ Việt đến là một tiểu thôn trang, chiêu bài của thôn trang treo ở bên hông, nếu đứng ngoài nhìn vào sẽ không thấy. Người không biết còn tưởng đây là nhà dân, nào ngờ lại là cửa tiệm làm ăn.

Hạ Việt nhìn chiêu bài kia, nghĩ thầm vô luận nhìn bao nhiêu lần hắn vẫn không thể quen với thể chữ này được.

Đúng là chữ của Lạc Việt khá giống với chữ Hán, giúp hắn học tập nhanh hơn rất nhiều, có điều do không có bộ Nữ (女) nên có không ít chữ hoàn toàn thay đổi. Tỷ như cái tên “Như Thủy” của Vân gia nhà bọn hắn, trước đây Hạ Việt phải nhìn mãi mới ra, còn có cái chữ “Tốt”, lúc đọc sách hắn thấy rất nhiều nhưng có khi chẳng hiểu gì cả. (1)

Quả nhiên xuyên qua đây vào làm con một gia tộc sản xuất rượu đã là may lắm rồi, ngoài ra hắn gần như không có bàn tay vàng, tuy nói quốc gia này có ngôn ngữ giống với thế giới của hắn, nhưng rốt cuộc Lạc Việt cũng không phải Trung Hoa. Tính ra thì Hạ Việt vẫn còn hơn trăm chữ chưa rõ, còn phải học tập thêm.

Lúc này Hạ Việt nhìn trên trên bảng hiệu đề ba chữ “Yến Hảo Cư”, lặng lẽ lẩm nhẩm trong lòng một lần. Hắn thầm nghĩ phải mau chóng học thuộc hết từ mới, đỡ mất công mỗi lần nhìn thấy lại phải đứng suy nghĩ một hồi, rất là ảnh hưởng đến hình tượng của Vân thiếu gia.

 

Ôn Hữu Cung tựa đồ đã đặt chỗ trước, ba người trực tiếp được tiểu nhị đưa lên lầu, Ôn Hữu Cung cũng mang theo tùy tùng, hắn để tùy tùng và hạ nhân của Hạ Việt ngồi gian ngoài ăn cơm với nhau, hai người nhấc áo đi thẳng vào phòng trong.

Thức ăn trong thôn trang đều rất tinh xảo, Ôn Hữu Cung gọi một bình Như Thủy của Vân gia, hai người vừa uống vừa trò chuyện.

Ngoài cửa sổ là một mảnh vườn xuân, có hoa cỏ nức nở và một chiếc ao nho nhỏ. Nước ao ánh lên màu xanh lục thâm thúy, mỗi lần gió thổi qua thì mặt nước lại khẽ khàng lay động, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ vỡ vụn, sau đó lại từ từ êm ả.

Rốt cục có thể tìm được một địa phương yên tĩnh thảnh thơi để nói chuyện, Hạ Việt mới phát hiện Ôn Hữu Cung cùng mình hình như rất tâm đầu ý hợp. Hai người đều là dân làm ăn, tự nhiên không cần phải nói mấy chuyện văn thơ hay thời sự. Ôn Hữu Cung đã từng đến rất nhiều nơi, hắn kể cho Hạ Việt nghe nào phong cảnh hùng vĩ, nào những thứ hiếm lạ, mang vào kinh bán được bao nhiêu, được những vị đại nhân nào hỏi thăm. Hạ Việt cười, càng nghe càng thích.

Hai người nói chuyện một hồi lại quay sang vấn đề rượu, Ôn Hữu Cung nói chất nước của từng vùng khác nhau, cất ra rượu hương vị cũng khác, có nơi cất ra vị rượu cay nồng, có chỗ lại làm ra rượu nhạt như nước.

Hạ Việt lúc này mới bắt đầu nói về kiến thức làm rượu chuyên nghiệp, loại nước nào ảnh hưởng đến rượu như thế nào từ trên xuống dưới nói một lần, Ôn Hữu Cung nghe đến nhập thần, ánh mắt trong suốt hệt như một đứa bé được nghe kể chuyện.

Bữa cơm này cả chủ lẫn khách đều ăn đến vui vẻ, cuối hôm đó, hai người cũng bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Hạ Việt đến hè năm nay đã 24, Ôn Hữu Cung đến cuối thu mới được 22. Vì vậy Ôn Hữu Cung liền gọi hắn một tiếng Vân đại ca, tự xưng là tiểu đệ. Hạ Việt cũng chiều hắn, hai người càng lúc càng thân thiết hơn.

Ôn Hữu Cung ngửa đầu uống cạn một chén rượu, sau đó nghiêm mặt nói: “Nếu đã gọi ngươi một tiếng đại ca, tiểu đệ đây cũng không dám giấu diếm huynh nữa.”

Thấy Hạ Việt để li rượu xuống mỉm cười đáp lại, Ôn Hữu Cung cũng cười cười, tiếp tục nói: “Đương nhiên, đại ca nhất định là đã nhìn ra, đệ chủ động muốn kết bạn với huynh đúng là do huynh phong tư hơn người, đệ thật sự rất kính phục. Nhưng dù sao đệ vẫn là thương nhân, mục đích quan trọng nhất vẫn là vì sinh ý. Thành thật mà nói, tiểu đệ muốn cùng lập khế ước với Vân gia, độc quyền buôn bán Vân Khởi trong Việt kinh!”

“…”

Hạ Việt ngẩn ra, hắn không ngờ Ôn Hữu Cung lại coi trọng Vân Khởi đến vậy.

Ngoại trừ Dận thành có Hỉ Cửu Túy, rượu Vân gia phải nhờ các thương nhân đưa đến địa phương khác buôn bán, nếu để cho Ôn Hữu Cung mua đứt quyền lợi làm ăn trong kinh thành, kỳ thực đối với Vân gia mà nói, so với đưa rượu cho thương nhân khác bán thì cũng chả chênh lệch là bao. Không, nếu như thu xếp chu toàn, thậm chí Vân gia còn được lời hơn.

Hạ Việt trong lòng tính toán một phen, hắn không đáp lời ngay mà hỏi: “Theo ta biết, thương đội tứ mẫu chưa bao giờ vào Dận thành mà.”

“Đúng vậy.” Ôn Hữu Cung thản nhiên thừa nhận, “Từ đời phụ thân ta thì Ôn gia cũng chỉ dẫn thương đội vào miền Nam mà thôi, phía Nam nhiều của ngon vật lạ, tìm được thứ gì càng quí hiếm đem về kinh bán càng được tiền. Dận thành tuy nằm gần Việt kinh, thương đội đúng là có đi ngang qua nhưng chưa bao giờ vào đó cả.”

Hạ Việt cười cười, xoay xoay chén rượu trong tay, vờ như tùy ý nói: “Đừng bảo với ta là ngươi thích Vân Khởi đến mức chịu chạy đến tận Dân thành xa xôi chỉ để đưa rượu lên kinh bán đấy nhé.”

Ôn Hữu Cung nghe vậy cười toe, khoe ra hàm răng trắng bóng: “Không hổ là Vân đại ca, cho dù có là người của Việt kinh cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi của huynh.”

Nói xong câu này, Ôn Hữu Cung thu hồi nụ cười, hắn quay đầu lại nhìn cửa phòng đã khóa chặt, thấp giọng nói: “Ta cũng không có ý định gạt đại ca, tiểu đệ muốn làm sinh ý này, đương nhiên là đã tính toán đâu vào đấy. Hai ngày nữa, hội phẩm rượu sẽ công bố kết quả đánh giá, theo ta thấy, Vân Khởi thấp nhất cũng phải là thượng đẳng!”

Mục đích của hội đánh giá không phải là chọn người thắng cuộc mà là phân chia đẳng cấp rượu, cấp bậc từ thấp đến cao có bốn bậc, gồm tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng và thượng đẳng, rượu thượng đẳng sẽ được chọn làm rượu tiến vua.

Sau khi phân định xong thì hội sẽ dán bố cáo, rượu có đẳng cấp càng cao thì giá càng đắt, khách mua rượu tăng nhanh, các tiểu thương sẽ ồ ạt kéo về để thương lượng, giá bán sỉ cũng sẽ bị hét cao.

Hạ Việt thấy Ôn Hữu Cung còn chưa nói hết, hắn lặp lại: “Thấp nhất?”

“Ừ, thấp nhất.” Ôn Hữu Cung thần bí cười cười, thấp giọng thì thầm: “Kỳ thực, ta chắc chắn năm nay Vân Khởi sẽ được chọn làm cống phẩm.”

“Làm sao ngươi biết?” Hạ Việt thu hồi nụ cười, cũng thấp giọng hỏi.

“Lời này ta chỉ nói cho đại ca biết thôi.” Ôn Hữu Cung đứng dậy đóng cửa sổ lại, ngồi vào bên cạnh Hạ Việt, “Hoàng thượng năm nay vừa nạp một vị hoa quân, có vẻ vô cùng sủng ái y. Vừa nghe hoa quân nói thích uống rượu liền ban cho y hơn mười vò Nguyệt Hoa đã ủ sáu năm!”

Sáu năm trước Nguyệt Hoa được chọn làm rượu tiến vua, đến hôm nay chắc cũng chẳng còn lại bao nhiêu nhưng hoàng thượng lại ban cho vị hoa quân  này hơn mười bình, xem ra hoa quân rất được yêu thích. Chỉ là việc này có vẻ không liên quan gì đến Vân Khởi cả, Hạ Việt liếc nhìn Ôn Hữu Cung, ý bảo hắn mau nói tiếp.

Ôn Hữu Cung cũng không thừa nước đục thả câu, hắn ngừng một chút liền tiếp tục giải thích: “Thực không dám giấu huynh, thị lang nhà ta là người quen của hoa quân, trước khi y vào cung từng đến nhà ta chơi, ta cũng nói chuyện với y vài lần, coi như rành rẽ sở thích của y.”

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hạ Việt, hắn xâu chuỗi lời nói của Ôn Hữu Cung lại, suy nghĩ một chút, sau đó thăm dò hỏi: “Như vậy, hôm qua ở hội đánh giá…”

Ôn Hữu Cung cười gật đầu: “Đúng vậy, ta thấy y ở đây.”

“Là vị nào thế?” Hạ Việt ngạc nhiên hỏi. Tuy Lạc Việt không cứng nhắc đến mức cấm khanh quan đi ra ngoài, có thể y cũng đã hóa trang và che hoa văn sau gáy, cơ mà hoàng thượng chịu để người của mình chui vào trong cái chỗ rặt một đám lang quan thế này sao?

Hạ Việt cảm giác nếu là hắn, chắc chắn hắn chịu không nổi, ngoại trừ quay về Bạch gia, Thức Yến đi đâu hắn cũng phải đi theo đó, không chỉ đi theo, còn phải nắm tay, sợ người khác không biết bọn họ là một đôi! Không phải là hắn không tin tưởng tiểu hài tử, là do cái tính độc chiếm của hắn quậy phá có được không.

“Hình như là y lén tới đây.” Ôn Hữu Cung suy nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu, “Nếu y công khai mà tới, tửu tư làm sao mà bình tĩnh nổi.”

Nhớ tới vị tửu tư thích nói giỡn với phụ thân nhà mình, Hạ Việt cũng đồng ý với Ôn Hữu Cung.

Nếu là hoa quân vừa nạp năm nay, y chắc hẳn vẫn chưa tham gia các dịp lễ long trọng, bây giờ mới đầu xuân, lễ tế trời cùng đại điển hoàng gia đều diễn ra vào tháng Sáu, đại bộ phận quan viên không biết mặt hoa quân là chuyện bình thường.

Hạ Việt suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Ngươi nhìn thấy y uống Vân Khởi à?”

“Ừ.” Ôn Hữu Cung gật đầu, “Mặc dù là xoay lưng lại nhưng ta thấy y cầm một vò Vân Khởi lên ngắm nghía rất lâu, ta dám bảo đảm là y thích Vân Khởi.”

Nghe đoạn, Hạ Việt liền trầm ngâm một hồi.

Theo lời Ôn Hữu Cung nói, nếu hoàng thượng thực sự sủng ái vị tân hoa quân này đến thế, như vậy khả năng Vân Khởi được chọn làm cống phẩm là cực cao. Chuyện này đối với lò rượu Vân gia mà nói đích xác là trăm điều lợi không điều hại, cho dù có để Ôn Hữu Cung độc quyền mua bán, Vân gia cũng có thể kiếm được rất nhiều!

Chỉ là…

“Bao giờ ngươi định đến Dận thành?”

Nghe Hạ Việt hỏi vậy, Ôn Hữu Cung liền biết việc này coi như thành công, hắn vui vẻ cười, nói kế hoạch của mình ra: “Chắc là khoảng tháng Năm, chờ tiết xuân hết hẳn ta sẽ xuất phát đến miền Nam, lúc quay về thì ghé vào Dận thành, vừa vặn cuối tháng.”

Hạ Việt nghe xong trái lại hơi nhíu mày: “Tháng Sáu cống phẩm sẽ được đưa vào kinh, nhưng lỡ như Vân Khởi không được chọn thì sao?”

Ôn Hữu Cung ngẩn người, một lát sau mới hiểu được Hạ Việt đang lo cho hắn, tâm trạng càng vui vẻ hơn. Hắn gãi gãi má, có chút ngượng ngùng nói: “Thật ra cho dù không được chọn thì rượu của huynh vẫn là bậc thượng đẳng mà, ta đã hỏi tửu tư rồi. Dù thế nào đi nữa, đệ cũng sẽ không nuốt lời, nếu có thể cùng Vân gia hợp tác bản thân đệ cũng được lợi. Đại ca cứ yên tâm.”

Hạ Việt nhíu mày, nhìn người này sau lưng kín đáo trước mặt lại hệt như tiểu đệ thành thật khai báo tất cả với đại ca mình. Rõ ràng phụ thân nhà hắn đã nói Ôn công tử là một thương nhân rất lợi hại, sao hắn lại thấy y như tiểu hài tử thế này.

Hạ Việt có chút tự kỷ, mong rằng Ôn Hữu Cung cũng chỉ đối với mình như vậy, hắn cười nhẹ, thở dài rồi đáp: “Nếu đã vậy thì ta mạn phép làm chủ, ngày mai ta viết khế ước, chờ tháng Năm ngươi tới Dận thành thì chúng ta chính thức ký kết.”

Ôn Hữu Cung nghe xong thì vô cùng kích động, miệng cười ngoác đến tận mang tai, Hạ Việt nhìn hắn, nhịn không được nói một câu: “Rượu là lấy về để bán, đệ đừng có uống hết đấy nhé.”

“…” Khuôn mặt hoa đào của thanh niên đột nhiên cứng ngắc, một lát sau mới ngượng ngùng cười cười, hất cằm lên nói: “Đó là rượu đệ bỏ tiền ra mua cơ mà, sao huynh lại nói đệ như thế, đệ ấy à, nếu có thể thật sự uống hết sạch Vân Khởi, có chết cũng cam lòng.”

Hắn nói xong liếm liếm môi, bộ dáng tham ăn chọc cho Hạ Việt cười ha hả.

————————————————

(1) Chữ Như trong cái tên “Như Thủy” viết là 如, còn chữ Tốt là 好, 2 chữ này đều có bộ Nữ. Ở Lạc Việt không có bộ này nên người ta viết kiểu khác, Vân tiểu công đọc không nổi =))

2 thoughts on “[Si tửu] Chương 35

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s