[Si tửu] Chương 34

Chương 34: Ôn Hữu Cung

74e86ab2f8c791106b7b68ae710d4a39

Hạ Việt theo thói quen nở nụ cười, bất động thanh sắc quan sát đối phương.

Nếu nói Vân Hạ Việt tựa gió mùa xuân, tuấn tú ôn hòa và dịu dàng, như vậy thanh niên này lại hoa lệ tuấn mỹ như ánh mặt trời. Ngũ quan sâu sắc, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng vi thiêu, lúc này trên mặt hắn cũng treo một nụ cười khách khí, vậy mà lại làm cho dung nhan đào hoa kia giảm đi vài phần lưu manh.

Thanh niên thấy Hạ Việt đang âm thầm quan sát mình cũng thoải mái để hắn đánh giá, thuận tiện cũng tranh thủ nhìn lại người ta. Tuy rằng trước đó hắn đã gặp Hạ Việt, nhưng đến khi đứng gần như thế này thì càng thêm thưởng thức sự trầm ổn của đối phương.

Hạ Việt kỳ thực rất nhanh đoán ra đối phương không có ác ý, trong đôi mắt kia không có tính toán, tựa hồ thật sự là muốn cùng mình kết giao.

Vừa mới đấu thái cực quyền với mấy vị tàng chủ kia khiến thần kinh hắn có hơi nhạy cảm, tuy rằng thanh niên trước mắt đang mặc trang phục của lang quan, thân hình cũng cao to, thoạt nhìn còn xấp xỉ Hạ Việt. Nhưng nếu là khanh quan thể trạng lớn mặc quần áo của lang quan… Hạ Việt cảm giác mình sẽ không phân biệt được.

Một hồi sau, có lẽ do Hạ Việt vẫn im lặng, thanh niên bèn chủ động mở miệng trước.

“Xin lỗi, là ta đường đột, miệng nói muốn kết giao bằng hữu mà không giới thiệu bản thân gì cả. Ta tên là Ôn Hữu Cung, chỉ là một thương nhân nhỏ nhỏ mà thôi, không biết có thể vinh hạnh kết giao với Vân thiếu tàng chủ không nhỉ?”

Thái độ của thanh niên khiêm tốn lễ độ, Hạ Việt cũng thu hồi tâm tư nghi ngờ, gật đầu đáp lễ.

Lúc này đã có không ít khách nhân đến đây ngồi phẩm rượu, trông thấy hai vị công tử anh tuấn đứng cạnh nhau cũng không nhịn được nhìn mấy lần. Hai người cũng nhận thấy mấy đôi mắt tò mò kia, cười quyết định đổi chỗ khác nói chuyện.

Ôn Hữu Cung tựa hồ rất quen thuộc nơi này, dẫn Hạ Việt quẹo tới quẹo lui, Hạ Việt không đi ngang hàng với hắn mà đi phía sau vài bước, liếc mắc nhìn gáy của Ôn Hữu Cung.

Không có hoa văn.

Hạ Việt ở trong lòng thở phào một cái, sau đó lắc đầu cười bản thân đúng là suy nghĩ nhiều.

Thật ra hắn muốn quay lại báo cho phụ thân một tiếng, lại thấy phụ thân cùng tửu tư đang nói chuyện, hắn không tiện quấy rầy, rốt cục đi theo Ôn Hữu Cung đến một chỗ vắng người.

Hai người ở trong góc hội trường tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống, người hầu nhanh chóng bưng điểm tâm và trà nóng đến, Ôn Hữu Cung liếc mắt, thấy người ta thanh tú khả ái bèn cười đến là ngả ngớn, tiểu hạ nhân thoạt nhìn mới mười bốn mười lăm tuổi mặt đỏ bừng, cúi đầu đi cứ như chạy trốn.

“…” Hạ Việt nhìn thấy, nghĩ thầm người này thực sự là không cô phụ cái mặt đào hoa của mình.

Lúc đầu hai người chỉ nói chuyện phiếm, Ôn Hữu Cung tự giới thiệu trước, nhà hắn ở trong kinh coi như có chút danh tiếng, mùa nào cũng đi chạy thương. Năm Ôn Hữu Cung mười bốn tuổi đã đi theo thương đội, mười sáu tuổi thì bắt đầu làm việc, hôm nay ở Việt kinh coi như có thể ra vào không ít địa phương. Ôn Hữu Cung thích rượu nên đa số nghiệp vụ hắn ưu tiên là buôn bán rượu, nói hàng năm đến hội phẩm rượu tìm mối làm ăn không bằng nói hắn muốn xem rượu nào uống ngon.

“Năm nay tiêu chuẩn của hội rất cao, rượu ngon đúng là không ít.” Ôn Hữu Cung bắt chéo hai chân, hắn cầm một khối điểm tâm trong tay, híp mắt nói, “Thế nhưng, ta vừa đặt chén rượu này xuống để uống chén khác thì đã muốn quên sạch mùi vị ban đầu của nó, chán không thể tả.”

Nói đoạn, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Việt, trên mặt nở một nụ cười hưng phấn: “Vậy mà rượu Vân Khởi nhà các ngươi ấy! Mùi thơm ngào ngạt, vị đạo đẫy đà… Rượu thế này mới là rượu chứ! Nếu ủ thêm một thời gian nữa có khi còn so được với Nguyệt Hoa tuyệt vời năm đó!”

Hạ Việt nghe đối phương ca ngợi rượu nhà mình hết lời, trong ngực tự nhiên vô cùng hài lòng.

Vân Khởi, đó cũng là loại rượu mới của Vân gia cất năm ngoái, từ quá trình vo gạo, nấu cơm, ủ men rồi lên rãnh đều có mặt Hạ Việt. Tên là Thức Yến đặt cho, y nói muốn chúc mừng chuyện Hạ Việt tỉnh lại, cũng kỷ niệm năm đầu tiên Hạ Việt tham gia chưng cất rượu.

Ôn Hữu Cung bên kia còn đang cảm thán mỹ vị của Vân Khởi, nghe đối phương khen ngợi như vậy, Hạ Việt cũng chỉ nhàn nhạt khiêm tốn vài câu. Phần đạm nhiên của nam nhân làm Ôn Hữu Cung nhịn không được thầm khen một tiếng.

“Ôn công tử đã thích Vân Khởi như thế, vậy không bằng ta mạn phép tặng ngươi một vò.” Hạ Việt cười nói.

“Thật sao?!” Ôn Hữu Cung vừa nghe lời này, đôi mắt phượng hẹp dài cũng trợn lên, nhìn Hạ Việt gật đầu, mừng rỡ giơ tay lên, thiếu chút nữa đã nhảy nhót. Cũng may hắn lập tức ý thức được tình hình, trong nháy mắt lập tức thu liễm xuống.

Nhìn đối phương trông hệt như hài tử được ăn kẹo, Hạ Việt len lén vui vẻ trong lòng. Cái người Ôn Hữu Cung này tuy rằng tướng mạo đường hoàng tính tình ngả ngớn, bất quá tựa hồ cũng còn chút trẻ con, không làm cho người ta ghét nổi.

Vui đủ rồi, con ngươi Ôn Hữu Cung bỗng dưng đảo một vòng, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi: “Không biết Vân thiếu gia định ở lại trong kinh bao lâu?”

Hạ Việt suy nghĩ một chút, trả lời hắn: “Hôm nay mười hai rồi, chừng mười lăm mười sáu chúng ta sẽ trở về Dận thành.”

“Mấy ngày tới ngươi có kế hoạch gì không?”

Hạ Việt lắc đầu: “Lần này tới chủ yếu là để tham gia hội thôi, tối hôm nay đại khái ta và phụ thân sẽ dùng cơm với mấy vị tàng chủ quen biết, ở lại mấy ngày chẳng qua cũng chỉ chờ xem kết quả.”

Ôn Hữu Cung nhướng mày lên, hớn hở đề nghị: “Vậy mấy hôm đó ta dắt Vân thiếu tàng chủ đi tham quan Việt kinh chút ha. Ngươi là lần đầu tiên lên kinh đúng không?”

Thấy Hạ Việt gật đầu, Ôn Hữu Cung vỗ tay một cái, cao hứng nói: “Cứ quyết định vậy đi!”

Có thể quen được với một người bạn mới, Hạ Việt cũng vui vẻ, hắn thấy Ôn Hữu Cung không phải là người xấu, tuy rằng mục đích chủ động bắt chuyện với hắn còn chưa nói ra, nhưng cùng lắm cũng chỉ liên quan tới rượu mà thôi. Nếu có thể bắt được một mối làm ăn, lại kết giao với một bằng hữu tốt, Hạ Việt nghĩ đó là đáng giá.

Hai người vừa hẹn nhau thời gian và địa điểm ngày mai thì tửu tư cũng tuyên bố hội đánh giá kết thúc. Quan gia bày yến, mời mọi người vào. Hai người đứng dậy cáo từ, Hạ Việt quay lại tìm phụ thân cùng đi dự tiệc.

Lúc trở lại khách điếm, Hạ Việt liền kể cho Vân lão gia nghe về vị bằng hữu mới của mình.

“Ôn Hữu Cung? Thương nhân…” Vân lão gia tỉ mỉ suy nghĩ một chút, “Là chủ nhân của thương đội tứ mẫu (1) Ôn thiếu chủ sao? Ôn gia ở trong kinh nghe nói rất có tiếng, ta cùng phụ thân hắn cũng có chút quen biết, tuy là thương nhân nhưng lại chú ý lễ nghĩa. Chỉ là thương đội tứ mẫu không đến Dận thành mà đi về phía Nam, chủ yếu là tìm những món hàng hiếm lạ, không lui tới nhiều với lò rượu chúng ta. Ôn thiếu chủ kết giao với ngươi là chuyện tốt. Cơ mà, mấy năm trước ta từng nghe nói Ôn công tử rất tuấn mỹ, vô cùng nổi tiếng trong kinh, ngươi nói có thật không?”

Hạ Việt cười lắc đầu: “Tướng mạo đúng là rất đào hoa, tính tình cũng hệt như thế, ngay cả người hầu của tửu tư mang đến mà cũng chọc cho người ta đỏ bừng mặt chạy mất.”

Vân lão gia cao giọng cười ha hả: “Thực sự là công tử phong lưu. Bất quá ở đây thì chuyện thế này cũng bình thường thôi.”

Vân lão gia nói xong câu cuối cùng thì thâm ý nhìn Hạ Việt.

“…” Hạ Việt bật cười: “Phụ thân, ta không phải đã thề với người và cha cuộc đời này chỉ cần một mình Thức Yến, không lấy thị lang sao? Sao người lại nhìn nhi tử như thế?”

“Hừ, nếu ngươi lên kinh được vài ngày sau đó học mấy cái thói hư tật xấu, ta đây cũng chẳng biết nói sao.” Vân lão gia lẩm bẩm vài câu, lắc đầu cười, lại nói, “Mấy ngày tới ta với mấy người kia sẽ đi xem chim cá gì đó nhà nuôi, chắc ngươi không thích đâu, Ôn thiếu chủ muốn dắt ngươi đi dạo Việt kinh thì cứ đi đi, nếu có mối làm ăn với lò rượu thì cho ngươi tự quyết định.”

Hạ Việt gật đầu đáp ứng.

 

Ôn Hữu Cung hẹn gặp nhau vào buổi trưa, Hạ Việt lần đầu vào kinh nên không biết đường, Ôn Hữu Cung bèn nói sẽ tới cửa khách điếm Vân Lai chờ hắn. Hạ Việt ăn cơm xong, sửa sang quần áo rồi chuẩn bị xuất môn.

Hắn vừa ra khỏi phòng đã thấy tiểu hạ nhân kia đứng bên ngoài chờ sẵn.

“Thiếu gia, ngài muốn ra ngoài sao?”

Hạ Việt gật đầu, xoay người đóng cửa phòng lại.

Tiểu hạ nhân nhìn nhìn Hạ Việt, hắn cúi đầu, có chút thấp thỏm hỏi: “Thiếu gia, thiếu gia dắt ta theo có được không?”

“…Ngươi cũng là lần đầu vào kinh?”

Nhìn người hầu kia cố sức gật đầu, Hạ Việt liền biết hài tử này là đang hiếu kỳ, muốn ra ngoài nhìn một chút. Dù sao cũng là người của mình, cho đi cùng cũng không sao cả.

Hạ Việt mang theo người hầu đi xuống liền thấy Ôn Hữu Cung đang chờ ở cầu thang. Thấy Hạ Việt đã đến, hắn liền cười chào hỏi: “Vân thiếu tàng chủ đến sớm quá, còn chưa tới trưa mà.”

Hạ Việt cũng đáp: “Lời này ta trả lại cho ngươi đấy.”

Hai người khoái trá nở nụ cười, không khí đang vô cùng thoải mái, hạ nhân đi sau lưng Hạ Việt bỗng dưng kinh hô một tiếng.

“Làm sao vậy?” Hạ Việt quay đầu lại nhìn hắn.

Tiểu hạ nhân trợn to mắt nhìn Ôn Hữu Cung, nghe thấy thiếu gia hỏi mình liền chạy lên nói: “Thiếu gia, đây chính là cái người hôm bữa ở tửu lâu nhìn chằm chằm ngài đó!”

Hạ Việt nghe xong lập tức phản ứng lại, trong lòng cũng hơi bồn chồn. Tiểu hạ nhân còn quá nhỏ nên không có kinh nghiệm, mặc dù biết nói vào tai Hạ Việt nhưng cũng không chịu hạ giọng xuống, người ta đứng đối diện đã nghe thấy nhất thanh nhị sở, Hạ Việt có chút xin lỗi cười cười với Ôn Hữu Cung: “Đây là hạ nhân nhà ta, có hơi bạo dạn quá, mong Ôn công tử thứ lỗi.”

Nhìn Ôn Hữu Cung không ngại cười lắc đầu, Hạ Việt cúi xuống nói với đứa nhỏ: “Đây là Ôn công tử của Việt kinh, ngươi thất lễ quá rồi, mau chào công tử đi.”

Hạ nhân rất nghe lời tiến lên cúi người chào hỏi, nhưng ánh mắt nhìn Ôn Hữu Cung lại vô cùng phòng bị làm Hạ Việt có chút dở khóc dở cười.

Ôn Hữu Cung thật ra cảm thấy rất thú vị, hắn hỏi tiểu hạ nhân: “Sao ngươi lại nghĩ ta là người xấu?”

Tiểu hạ nhân nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi ngày đó hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm thiếu gia nhà chúng ta, ai cũng biết là ngươi đang tính toán, ngươi không phải người tốt!”

Hạ Việt nghe người hầu nói xong âm thầm lắc đầu, Ôn Hữu Cung bên này ngược lại phá lên cười. Cười đã đời xong, hắn tiến tới trước mặt hạ nhân kia, hơi cúi người xuống, nhìn vào mắt của hài tử nói: “Ngươi che chở thiếu gia nhà ngươi là đúng. Có điều, các ngươi đang ở kinh thành, thái độ của ngươi như vậy sẽ khiến thiếu gia ngươi gặp phiền toái. Thứ nhất, không phải cứ nghĩ cái gì là nói cái đó, ngươi vừa thấy ta đã kêu lên, ai nhìn vào cũng biết có chuyện. Thứ hai, muốn nói chuyện gì với thiếu gia thì tuyệt đối không được để ta nghe thấy, cho dù ngươi nói không sai đi nữa cũng chưa chắc xung quanh không có tai vách mạch rừng bóp méo lời nói của ngươi truyền đi. Cuối cùng, nếu đã có địch ý với ta, tốt nhất đừng để cho ta biết, ngươi ở trong kinh nói chuyện khó nghe đắc tội người khác, một người hầu bị phạt thì cũng bình thường, nhưng chủ tử của ngươi mà vướng vào cái mác quản giáo không nghiêm thì càng thêm phiền toái. Về phần phiền toái rốt cục là chuyện gì, ta nghĩ ngươi là một hài tử thông minh, ngươi biết rõ mà, đúng không?”

Ôn Hữu Cung nói một tràng như vậy, trong mắt đều là ý cười nhưng lại ẩn hàm uy nghiêm, tiểu hạ nhân kia cũng vô thức đứng thẳng người. Tuy nghe câu hiểu câu không, hài tử này cũng ý thức được mình phạm phải sai lầm gì, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, lập tức gập sâu người xin lỗi: “Đa tạ Ôn công tử giáo huấn! Tiểu nhân hôm nay có mắt như mù mạo phạm Ôn công tử, xin Ôn công tử đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân, tha thứ tiểu nhân lần này!”

Ôn Hữu Cung cười sờ sờ đầu hài tử: “Không cần đa lễ, ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi một chút thôi, nhớ rồi thì mau đứng lên.”

Nói đoạn, hắn xoay người chấp tay với Hạ Việt: “Ôn mỗ tự tiện, mong Vân thiếu tàng chủ đừng để bụng.”

Hạ Việt kỳ thực từ đầu tới cuối đều thấy rất vui vẻ, những lời này nếu Ôn Hữu Cung không nói thì hắn cũng sẽ nói, bây giờ có người làm thay cho hắn thì hắn càng khỏe, về phần vấn đề mặt mũi vân vân, Hạ Việt cho tới bây giờ đều không quan tâm.

Ba người ở cửa khách sạn nói chuyện một lát, Ôn Hữu Cung mời Hạ Việt lên xe ngựa, đi đến địa điểm tiếp khách.

————————————————
(1) Đội hình tứ mẫu:

0 (1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s