[Si tửu] Chương 30

Chương này có tí thịt vụn, mọi người ăn lấy sức chờ đến lúc H chân chính nha (///^///)

Chương 30: Ôn tuyền

4

Thức Yến thực sự không nhớ rõ sinh nhật của mình. Nói đúng hơn, y chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật cả.

Không phải là Bạch gia không để cho hài tử ăn sinh nhật, nhưng nông gia mà bày tiệc thì cũng chỉ coi là cơm tối, cho con mình ăn một bữa thịt no say, thế thôi. Thức Yến là khanh quan nên thỉnh thoảng còn được cha mua quần áo mới cho, nhưng cũng không có mấy thứ cầu kì khác.

Sau lại bởi vì không có ai cầu hôn, mỗi một năm trôi qua đều thấy song thân lo lắng đến phát sầu, sinh thần đối với y mà nói không phải chuyện gì đáng kỉ niệm.

Phụ huynh nhà họ Bạch sợ nhắc tới sẽ làm Thức Yến không vui, chậm rãi cũng qua loa lấp đi. Dần dần, tiểu hài tử cũng gần như quên mất bao giờ là sinh nhật mình.

Đây là sinh nhật năm đầu tiên sau khi thành thân, Thức Yến ngồi trong phòng, hậu tri hậu giác chợt nghĩ đến. Hôm nay y đã 19 tuổi, đã thành thân, có trượng phu, có gia đình, Thức Yến thở hắt ra, cảm thấy rất bất khả tư nghị.

Y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, căn phòng này ở lầu hai, khung cửa sổ rất rộng, hiển nhiên là thiết kế để người ngắm cảnh. Phía dưới là ôn tuyền Thức Yến thấy ban nãy, y ngồi trên này vẫn có thể thấy nhiệt khí cuồn cuộn bốc lên cao, xuyên qua hơi nước còn thấy được núi non xanh ngát, trên đỉnh núi vẫn còn tuyết đọng nhưng cũng không giấu được ý xuân dạt dào. Không ít cây cỏ đã đâm chồi nảy lộc, bốn phía biệt viện lại trồng một mảnh rừng đào rộng lớn, từng đóa hoa nhỏ trắng nõn nà trông rất đẹp mắt.

Thức Yến nhìn đến mê mẩn, ngày xưa, đến tầm này là cả nhà y lại bận rộn chuẩn bị cho vụ xuân, cảnh sắc rực rỡ đầu mùa như thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tựa hồ cả thể xác và tinh thần đều thoải mái. Thỉnh thoảng còn có chim nhỏ bay qua, tiếng kêu thánh thót, tâm tình y càng tốt, không tự chủ được cong khóe môi.

Hạ Việt bưng thức ăn lên liền nhìn thấy cảnh này, tiểu hài tử ngồi bên cửa sổ, từ góc miệng đến đầu mày đều mang theo tiếu ý.

Hắn không nói không rằng, thả nhẹ cước bộ đi tới trước bàn, đặt chén trong tay xuống, sau đó cười tủm tỉm nhìn phu lang nhà mình. Sau một lát, hạ nhân mang chén đũa vào chia thức ăn, Thức Yến lúc này mới giật mình hồi thần lại. Y quay đầu, phát hiện trượng phu chẳng biết từ bao giờ đã ngồi xuống đối diện, mỉm cười nhìn mình. Thức Yến lặng lẽ đỏ mặt, y dời tầm mắt, trốn tránh cúi đầu nhìn thức ăn bày trên bàn.

Trên bàn, đa số các món Thức Yến đều chưa ăn bao giờ, ngay cả cơm trong chiếc tô to kia cũng không phải cơm bình thường. Thức Yến nhìn vào, thấy bên trong có một ít nấm khác loại và bông cải xanh biếc, tô cơm tẻ còn đang tản ra một loại hương vị đặc biệt, Thức Yến thèm tới mức khóe miệng giật giật.

Hạ Việt thấy y thích, cười đến là hài lòng.

“Đây là cơm nấu nấm (1), ta cho nấm trắng, vài loại nấm mùa xuân, nấm ngọc châm (2) và mộc nhĩ vào nấu chung, vị đạo hẳn là không tệ lắm.”

Nấm ở Lạc Việt sinh trưởng rất tốt, tùy tiện đi dạo vài vòng quanh núi là tìm được, Hạ Việt vốn thích ăn nấm, lúc này tự mình động thủ, rất vui vẻ đảm đương công việc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Thức Yến giật mình, ngẩng đầu nhìn Hạ Việt, kinh ngạc hỏi: “Tướng công, đây là…ngươi làm?”

Hạ Việt gật đầu: “Đúng vậy, ta làm hết đó.”

Thức Yến tròn mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Hạ Việt, lại nhìn thức ăn trên bàn. Hạ Việt phi thường hưởng thụ, tâm tình tốt giải thích mấy món ăn cho y nghe.

“Đây là cá tráp biển, lọc đầu đuôi và xương đi, cắt miếng ướp với muối và rượu, hấp chín. Khoai lang mài nhỏ, nêm gia vị rồi rắc hoa đào muối lên (3), đem chưng cách thủy. Cho tất cả vào trong nồi, thêm nước sốt và rượu vào nấu cho đặc lại, lại cho chút đậu tương, chờ cá mềm là hoàn thành. Hôm kia ta thấy hoa đào nở liền hái xuống làm hoa đào muối. Rất có cảm giác mùa xuân đúng không?”

Thấy Thức Yến gật đầu, Hạ Việt rất đắc ý chỉ vào một cái đĩa khác, tiếp tục nói: “Đây là bông cải trộn con trai, hơi nhạt một chút, lúc ăn thì tự thêm nước tương vào. Trai rửa sạch rồi hấp với rượu, chờ mở miệng thì lấy con bỏ vỏ, tiếp tục hầm trong rượu cho mềm. Chần bông cải với nước sôi, sau đó cho con trai vào, dùng dầu ớt và nước sốt trộn đều.”

Nói đoạn, hắn cầm lấy chén đũa, cười đùa với Thức Yến: “Buổi trưa không cần ăn nhiều nên ta làm có vài món thôi, canh cũng chỉ là rau dưa bình thường nấu với muối, nếm thử xem?”

Thức Yến đã sớm không nhịn được, vừa nghe Hạ Việt nói xong liền lập tức động thủ, đầu tiên là nâng canh lên uống trước một ngụm. Nước canh thơm nóng tràn xuống cổ họng, chút hàn ý đầu xuân cũng dần tán đi. Đứa nhỏ món gì cũng muốn nếm thử một chút, ăn đến mắt đều híp lại.

Nhìn y ăn vui vẻ, Hạ Việt âm thầm thở phào một cái. Mấy món này là đời trước mở quán rượu nên ngứa tay học thử, cũng chả chú ý mấy, hiện tại coi như tạm được, không có làm mất mặt giáo viên.

Thức Yến ngụm lớn và cơm, mặt cũng sắp cắm vào trong chén. Trên mặt y ý cười không dừng được, cảm xúc cứ cuộn lên trong lòng khiến y thực sự muốn rơi lệ.

Quân tử ở đây mặc dù không đến mức xa nhà bếp, nhưng một thiếu gia đại hộ nhân gia lại xuống bếp cũng thực hiếm thấy. Nghĩ đến trượng phu sáng sớm lặng lẽ rời giường đi tới nơi này, thu xếp một bàn cơm cho mình ăn, Thức Yến chỉ cảm thấy lòng mình mãnh liệt rung động, trong đầu tràn đầy hình ảnh của nam nhân.

Y cảm giác ngay từ lúc gặp hắn lần đầu tiên ở quê nhà, cả đời này của y cũng đã muốn dâng cho hắn.

Ăn cơm trưa xong, để người hầu vào dọn dẹp, Hạ Việt ôm Thức Yến ngồi trên ghế dài cạnh cửa sổ lẳng lặng ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu hoặc là hôn một cái.

Ngồi một hồi, Hạ Việt thấy Thức Yến có chút mệt nhọc, hắn đóng cửa lại, lấy mấy cái chăn đến. Hai người cởi áo khoác, cứ như vậy nằm trên ghế ngủ trưa. Khi tỉnh lại, thái dương đã sắp sửa ngả về tây, thời gian Hạ Việt đợi cuối cùng cũng đến.

Hắn dỗ Thức Yến xuống lầu đi tắm, nói muốn cùng nhau ngâm nước nóng, sau đó phân phó người hầu đi ra đằng trước biệt viện ngồi tám chuyện với bọn Lưu bá, không cần đi ra sân sau.

Tiểu hạ nhân đương nhiên không dám, thiếu gia và thiếu phu nhân cùng tắm ôn tuyền, hắn moi đâu ra lá gan chạy tới phá đám chứ, vạn nhất lỡ nhìn thấy thân thể của thiếu phu nhân, hắn có móc mắt ra bồi tội phỏng chừng thiếu gia cũng không nguôi giận nha.

Nghĩ Thức Yến phỏng chừng cũng không dám xuống ôn tuyền một mình, Hạ Việt rất nhanh đi tắm.

Bên trong biệt viện xây hai cái nhà tắm nhưng hơi nhỏ, chỉ đứng được một người. Đơn giản vẩy vẩy nước một lần, Hạ Việt mặc nội y đi ra, gõ vào cửa phòng tắm sát vách.

Cửa mở ra, Thức Yến trên người cũng mặc nội y mỏng manh, tóc buộc cao, trên trán và má vẫn còn đọng nước. Bộ dạng như vậy làm hơi thở niên thiếu có chút nhạt đi, phảng phất toát ra một loại thành thục phong tình.

Hạ Việt sâu kín nhìn y, trên mặt lại bất động thanh sắc, hắn dắt Thức Yến ra đằng sau hậu viện, nhấc chân đi xuống trước, sau đó mới xoay người đỡ Thức Yến.

Nước trong ôn tuyền cũng không quá nóng, ngày đông giá rét có lẽ sẽ hơi lạnh, nhưng ở đầu xuân coi như vừa vặn.

Ao không sâu, hai người ngồi xuống, Thức Yến vừa lúc lộ ra vai, Hạ Việt thì trực tiếp khoác tay lên thành ao.

Vân lão gia trước đây xây chỗ này phỏng chừng cũng chỉ muốn mang Vân phụ thân tới chơi, ao nhỏ đủ cho hai người ngồi thoải mái, không bị đè lên nhau.

Ôn tuyền xây trên đỉnh núi, cạnh ao trồng một cây đào, xung quanh còn dùng hàng rào quây lại, độ cao vừa lúc ngăn trở thân thể nhưng vẫn lộ ra đầu, bởi vậy không trở ngại cả hai vừa ngâm nước nóng vừa ngắm phong cảnh. Đương nhiên, cũng không sợ bị ai trông thấy, từ nơi này nhìn ra ngoài đều là núi non trùng điệp, ngay cả một căn nhà cũng không có, phía dưới còn có vách núi, căn bản không lo lắng sẽ có người đột nhiên xông tới.

Thức Yến chậm rãi bước xuống ao nước, tức thì từ lòng bàn chân truyền lên một loại cảm giác thoải mái tê dại. Chờ y chậm rãi thích ứng với nước ấm trong ôn tuyền, Hạ Việt mới từ ao bên cạnh lấy ra một chiếc chậu gỗ, thả lên trên mặt nước. Thức Yến nhìn sang, trông thấy trong chậu có bình hoa mai và li uống rượu.

“Dùng ôn tuyền để đun rượu sao?” Thức Yến lập tức hiểu ra.

Hạ Việt gật đầu, đẩy chậu gỗ lên trước mặt Thức Yến, nhìn tiểu hài tử vui vẻ lấy bình hoa mai ra, ghé mũi vào ngửi ngửi mùi rượu, sau lại cho bình vào trong chậu.

Hơi nước nóng bốc lên mù mịt, che giấu ánh mắt ám trầm của Hạ Việt. Hạ Việt nhìn Thức Yến ngâm nước nóng đến mức hai má đỏ ửng, hắn híp mắt, nét mặt vẫn bình thản không nhìn ra được gì.

Hắn vô cùng kiên trì, chỉ là lẳng lặng chờ. Thức Yến rất dễ xấu hổ, bởi vậy cần một ít men say mới có thể làm hắn được như nguyện.

Hạ Việt một chút cũng không hoài nghi mình có thể không như nguyện, đây căn bản không cần lo lắng. Hắn đúng là muốn làm sinh nhật cho Thức Yến, nhưng nếu chỉ xuống bếp nấu vài món, ở nhà cũng có thể, nhưng cuối cùng Hạ Việt lại chọn chỗ này, một là muốn hai người ở cùng một chỗ, thứ hai là vì có ôn tuyền.

Ngày ấy hỏi Thẩm đại phu, hắn đã lấy được câu trả lời như mong muốn.

Chỉ là Thẩm đại phu hi vọng hắn có thể chờ thêm một chút, đến lúc khí trời ấm áp đã, dù sao thân thể Hạ Việt vừa điều trị xong, nếu bị lạnh sẽ có chút phiền phức. Hơn nữa, vị phu lang kia nếu là biết việc này đối với thân thể hắn không tốt, phỏng chừng nhất quyết không đồng ý.

Nếu vậy thì trong lúc làm đừng để bị lạnh là được rồi ha?

Hạ Việt nhìn bờ vai trắng nõn của người kia đã ửng hồng, Thức Yến nhấp một chút rượu trong li, quay sang nở một nụ cười gượng gạo với hắn.

Một lát sau, Thức Yến bị ôn tuyền kích thích đến choáng váng, mấy li rượu kia làm người y nóng bừng, trên mặt cũng là một mảnh đỏ ửng. Hạ Việt cầm lấy li trong tay Thức Yến, cho vào trong chậu gỗ, lại để chậu lên thành ao.

Thức Yến trì độn quay đầu nhìn hắn, đột nhiên tim đập loạn cả lên. Nam nhân kia cười đến khiến y có chút hoảng hốt, trực giác sinh ra sợ hãi, nhưng lại cảm thấy đối phương cười thực sự mê người, không có cách nào trốn nổi.

Thấy phu lang nhà mình đáy mắt tuy có khiếp ý lại vẫn thuận theo ngoan ngoãn nhìn hắn, không hề có ý chống cự, Hạ Việt hài lòng híp mắt, giây tiếp theo, hắn một tay kéo người sang, hung hăng hôn lên đôi môi khẽ nhếch không hề phòng bị kìa.

Nam nhân vẫn phi thường bá đạo, so với dĩ vãng còn hung ác hơn rất nhiều, Thức Yến trong nháy mắt có chút kinh hoảng, nhưng nghĩ tới người đang ôm mình là Hạ Việt, toàn thân y liền buông lỏng, mềm mại rúc trong lòng đối phương, Hạ Việt cởi nội y của y ra, y cũng không hề phản kháng.

Tiểu hài tử bị Hạ Việt đặt ở trên thành ao, đâm tới mức thất thanh khóc lớn, y nức nở thở dốc, lại bị lật qua ôm vào trong lòng, ngồi lên đùi nam nhân. Thức Yến còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia khảm sâu vào trong thân thể, thắt lưng y bị nắm chặt, bị động ngồi trong nước suối nóng rực, theo động tác của người kia lên lên xuống xuống. Y đã vô pháp tự hỏi, đầu óc trống rỗng, hai mắt mờ sương, ngay cả mặt của nam nhân cũng không thể nhìn rõ, chỉ cảm thấy người mình như bị nước nóng đun đến mềm ra, vô luận là ngoài da hay sâu trong thân thể, cảm giác đều đã tan chảy. Cuối cùng ở một trận động tác mãnh liệt của Hạ Việt, Thức Yến gục trong tay hắn, hôn mê bất tỉnh.

Lúc Thức Yến tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng ngủ ở lầu hai, Hạ Việt ngồi bên cạnh đang nhìn, trên mặt vẫn còn cười tủm tỉm, thấy y mở mắt ra liền cúi xuống hôn. Không có lúc trước bá đạo, chỉ còn rất ôn nhu nhay cắn, lại dùng đầu lưỡi chậm rãi miêu tả đường cong của bờ môi. Chỉ là Thức Yến nghĩ, lần nay so với nụ hôn bá đạo kia còn làm cho y xấu hổ hơn.

Đợi đến khi Hạ Việt buông y ra, Thức Yến mở mắt, trông thấy đôi con ngươi thâm thúy của trượng phu gần trong gang tấc, đột nhiên nhớ ra mọi chuyện ở ôn tuyền. Trong nháy mắt, y cảm giác mình từ đầu tới chân đều đỏ như tôm luộc, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Hạ Việt. Có điều, ánh mắt Thức Yến chỉ dao động trong chốc lát, cuối cùng dứt khoát nhìn về phía Hạ Việt, gương mặt vừa xấu hổ vừa ỷ lại.

Hạ Việt càng thích nhìn y cái dạng này, cúi xuống hôn lên chóp mũi đối phương, hỏi: “Trên người có khó chịu chỗ nào không? Là ta không tốt, bắt ngươi ngâm nước nóng quá lâu.”

Thức Yến nghe xong lời này, y rục rịch chân tay, cẩn thận trở mình, cảm thấy ngoại trừ thắt lưng có chút đau mỏi ra cũng không cảm thấy không khỏe.

Nhìn Thức Yến ngoan ngoãn lắc đầu, Hạ Việt nhịn không được hôn y một cái: “Không được miễn cưỡng, khó chịu chỗ nào thì phải nói cho ta biết. Ngươi chợp mắt một chút đi, tối nay ta nấu cơm cho ngươi ăn, đêm nay chúng ta ở lại đây.”

Thức Yến lại gật đầu, sau đó quay sang ôm lấy Hạ Việt cọ cọ. Y kỳ thực có chút ngượng ngùng, lúc mở mắt ra thì không biết phải đối mặt Hạ Việt thế nào.

Bộ dáng tối qua của trượng phu y chưa từng thấy bao giờ, rõ ràng vẫn như cũ lo lắng cảm thụ của y, vẫn là sự dịu dàng thường ngày đó, nhưng ngũ quan anh tuấn quen thuộc kia sao lại xa lạ đến vậy, động tác cường ngạnh bá đạo, trong mắt đều là quang mang cướp đoạt, khiến y sợ hãi rồi lại bị thuyết phục, hận không thể đem toàn bộ mình dâng lên cho hắn.

Đây chính là trượng phu của mình, Thức Yến thầm nghĩ, năm mình tròn 19 tuổi, người này rốt cục thực sự trở thành trượng phu của mình.

Phần vui sướng này tràn đầy trái tim, đứa nhỏ cười đến nheo mắt lại. Hạ Việt nhìn đầu mày khóe mắt của Thức Yến, thưởng thức thành thục phong tình của người kia nở rộ trên tay mình. Tiểu hài tử rõ ràng có biến hóa, loại lột xác này làm Hạ Việt thập phần vừa lòng. Hắn cũng thật cao hứng, biết Thức Yến tuy rằng xấu hổ lại vẫn rất thản nhiên đối mặt với hắn, mặc dù có chút sợ cũng không phản kháng lại, tư thái hoàn toàn giao phó, thật sâu thỏa mãn tâm lý nam nhân của Hạ Việt.

Phu lang trong ngực đều là hắn, đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm, toàn thân toàn ý giao phó, sao hắn có thể không đắc ý không kiêu ngạo?

Nhìn ánh mắt ỷ lại của người kia, Hạ Việt nhéo nhéo má y, lần thứ hai hôn xuống.

Rốt cục cũng viên phòng, đứa nhỏ này triệt để biến thành người của mình. Kế tiếp, cho dù sẽ tạm thời chia lìa nửa tháng, Thức Yến cũng sẽ không bất an đúng không.

————————————————
(1) Cơm nấu nấm:

1466454666063

(2) Nấm ngọc châm: Hay còn gọi là nấm Bunashimeji, có xuất xứ từ Nhật.

3418684845_2c1f3ed281.jpg

(3) Hoa đào muối: Ai hay ăn MOF chắc biết nè ; v ;

51od5MEO1OL._SX385_1460459226138

6 thoughts on “[Si tửu] Chương 30

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s