[Si tửu] Chương 28

Chương 28: Xây hầm băng

13557744_648332948648950_6422186510767366336_n.jpg

Nguyên tiêu vừa qua, Tết coi như cũng sắp hết. Trong Dận thành, hàng quán lại bắt đầu bận rộn, lò rượu trái lại dần dần rảnh rỗi, chỉ còn chờ đến giữa tháng hai đưa rượu mới nhập lửa thêm một lần, coi như kết thúc một mùa cất rượu của năm.

Hạ Việt cũng tranh thủ khoảng thời gian này cho người đào hầm đằng sau hậu viện Hỉ Cửu Túy. Hắn đã bàn với Vân lão gia chuyện muốn xây hầm băng, Vân lão gia rất tán thành.

Ở Lạc Việt, mùa hè người ta thường thả rượu xuống giếng ướp lạnh, bỏ đá vào rượu uống thì chưa thử qua, Phương quản sự và Thành chưởng quỹ học thêm được một cách uống rượu mới mẻ, cả hai đều vô cùng hào hứng.

Hạ Việt cũng không gióng trống khua chiêng, ướp lạnh rượu không cần quá nhiều đá cho nên hầm băng cũng không xây lớn. Vốn hắn định làm một cái giếng cạn, cho đá vào rồi niêm phong miệng giếng lại, để dành mùa hè dùng, chỉ cần giếng đủ sâu, khối băng sẽ không bị tan ra.

Sau đó, Hạ Việt hỏi Phương quản sự mới biết, hậu viện Hỉ Cửu Túy có một căn hầm để trống, ban đầu dùng để chứa rượu, sau đó Vân gia càng ngày càng sản xuất được nhiều loại rượu mới hơn, căn hầm kia vừa nhỏ lại vừa sâu, Hỉ Cửu Túy bèn mở một hầm chứa rộng và thấp hơn, xuống dưới lấy rượu tiết kiệm được vài bước, vì thế căn hầm này không được sử dụng nữa.

Hạ Việt đi xuống xem thử, chiều sâu tuy rằng chỉ chừng mười thước nhưng khá thích hợp, chỉ cần sửa lại một chút, đắp vách bằng chất liệu phòng ẩm cách nhiệt là có thể trực tiếp dùng.

Hầm băng cải tạo rất nhanh, lúc kiên cố lại cấu trúc phòng, Hạ Việt do dự mãi, cuối cùng đồng ý sử dụng gạch cách nhiệt. Sau khi xây xong, người ở Hỉ Cửu Túy vác mấy khối đá chất xuống dưới.

Tháng một ở đây vẫn có tuyết rơi, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn đến không tưởng, ban ngày thì còn chịu được, ban đêm lại lạnh vô cùng, để chậu nước ra ngoài, sáng hôm sau thức dậy nước cũng đóng thành băng.

Hạ Việt đặt làm mười mấy cái khuôn gỗ hình vuông, trông như phiên bản to của mộc thăng (1). Từ đêm đó trở đi, ở hậu viện Hỉ Cửu Túy lúc nào cũng bày một đống đại mộc thăng đầy nước, trông vô cùng đồ sộ.

Sáng hôm sau, nước trong khuôn toàn bộ kết băng, người ta lật ngược khuôn lại lấy đá ra, rưới một ít nước rồi rắc muối lên, sau đó chờ thêm nửa canh giờ để nước và muối đông lại thì cất đá xuống hầm, bên ngoài bọc một lớp chiếu, tránh cho đá bị dính vào nhau.

 

Mùa đông đã qua được một nửa, cho dù làm đá nhiều như thế nào nữa cũng không kịp, Hạ Việt đành mời một lão tư am hiểu địa lý (2) trong thành cùng với bảy gia đinh khác đi vào trong núi tìm kiếm, phát hiện một huyệt động có nước ngầm tích tụ thành hồ đã đóng băng.

Địa điểm này nằm sâu dưới mặt đất nên dù ban ngày trời nóng, chất đá vẫn tương đối cứng rắn, lão tư còn nói dù vận chuyển đá giữa trưa cũng không sợ bị tan.

Vốn chỗ đó là một tuyệt cảnh, lão tư còn định giữ làm của riêng, nhưng Vân gia thiếu gia đã đích thân nhờ vả, nghĩ thầm hắn đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, lão tư liền muốn dính chút phúc khí, hợp tác thành công là có thể quen biết với đại hộ nhân gia, hắn lúc này mới đáp ứng .

Một tháng sau, hầm băng rốt cục cũng chất đầy.

Trong sân còn thừa chút vật liệu, Hạ Việt lại cho xây một căn phòng nhỏ chắn ngay trước cửa ra vào của căn hầm, tránh cho mùa hè bị ánh nắng chiếu trực tiếp. Trong phòng nhỏ có áo bông và đèn dự trữ, mọi người xếp luôn cả đại mộc thăng vào, lấy vải phủ kín.

Hầm băng xây xong, đá cũng đầy đủ, sau vài ngày Hạ Việt đi xuống kiểm tra, thấy băng hầu như không suy suyển gì mới an tâm.

Số đá này miễn cưỡng có thể chống đỡ được đến mùa hè, như vậy sau đó phải lo mà tu sửa hầm băng. Hạ Việt nói chuyện với Phương quản sự, cả hai thêm vào danh sách của Hỉ Cửu Túy mục sửa chữa hầm băng lên đầu tiên, việc này coi như kết thúc thành công.

 

Đầu tháng hai, rượu mới cũng bắt đầu lục tục lên lửa, đến ngày mười lăm thì được đưa vào trong kho.

Kho rượu cũng dùng vật liệu cách nhiệt mà xây, không khí lúc nào cũng lạnh lẽo, ai đi vào đều muốn rùng mình, nhưng mức nhiệt thấp này rất thích hợp để bảo quản rượu, cho dù là mùa hè cũng không cần lo lắng.

Ở thời hiện đại, rượu được lọc xong sẽ được đưa vào phòng lạnh cất giữ, Lạc Việt tuy rằng không có điều kiện đó nhưng bảo trì nhiệt độ tương đối thì vẫn được.

Chuỗi ngày đun rượu sắp kết thúc, không khí khẩn trương trong lò rượu cũng chậm rãi tán đi, công việc tiến vào ngày giai tạo.

Giai tạo ở đây chỉ việc công tác sản xuất rượu thành công mỹ mãn. Nhóm tàng nhân ai nấy đều vui sướng, tay chân lanh lẹ tổng vệ sinh lò rượu, rửa sạch dụng cụ, rút nước, tỉ mỉ lau sàn nhà và tường một phen. Mấy căn phòng đằng trước sau khi dọn dẹp xong trông sạch bóng, nếu không phải trong không khí vẫn còn phiêu đãng mùi hương đặc trưng của men rượu, không ai nhìn ra ở đây từng có cảnh tượng bận rộn đến ngút trời.

Hạ Việt đi hỗ trợ lau sàn phòng ủ cơm, hắn không ngại bẩn, xắn tay áo khom người chuyên chú làm việc, mấy tàng nhân khác trông thấy có hơi chột dạ, có lẽ là do không muốn thua một thiếu gia quen sống trong nhung lụa, cũng có lẽ là trông thấy thiếu tàng chủ nghiêm túc như thế, nói chung cuối cùng ai cũng chăm chỉ làm cả.

Đỗ sư đứng ngay bên cạnh, cười nói với một tiểu học đồ: “Tiểu quỷ, thế nào, lần đầu tiên cất rượu mệt muốn chết rồi đi? Có thấy chán không?”

“Dạ không!” Thanh âm của tiểu học đồ cực kỳ phấn khởi, “Ta còn nghĩ thời gian trôi sao mà nhanh đến thế! Hết mùa rồi mà cứ thấy buồn buồn.”

Mấy tàng nhân khác gần đó nghe thấy, mở miệng trêu hắn: “Vậy mà kêu nhanh? Bộ ngươi muốn cả năm đều làm rượu hả?”

“Đúng vậy!” Tiểu học đồ đứng dậy, hai mắt cười đến cong cong, “Ta muốn cất được thật nhiều thật nhiều rượu!”

Xung quanh đều phá ra cười, Hạ Việt tủm tỉm nhìn tiểu học đồ năm nay mới mười sáu tuổi, chợt nhớ đến cậu em vợ nhà mình, thằng bé khi đến đây rồi thì dáng dấp đại khái cũng sẽ giống như thế đi?

Hài tử tràn đầy nhiệt huyết, ở trong mắt mấy tàng nhân là đáng yêu vô cùng.

Đợi bọn hắn quét dọng xong, căn phòng trước kia lúc nào cũng phải duy trì nhiệt độ trên dưới 30 ngay cả trong mùa đông nay đã sáng như gương, một hạt gạo cũng không tìm được.

Không khí buốt giá tràn vào phòng, cơn gió lạnh như tuyên cáo mùa chưng cất rượu kết thúc.

Trong sân viện treo đầy vải trắng bay phấp phới, hơn mười tấm vải trước dùng để ủ cơm được giặt sạch sẽ, thừa dịp trời trong mang ra phơi. Qua buổi trưa buổi chiều, đến tối là khô, trên tấm vải vẫn còn mang hương vị nhè nhẹ của gạo.

Vân lão gia và Hạ Việt dẫn theo các công nhân, lần thứ hai lên gác xép tế bái tửu thần, cảm tạ thần linh phù hộ một năm này chưng cất rượu thuận lợi.

Buổi tối, đoàn người kéo vào trong gian phòng to nhất ở Hỉ Cửu Túy. Ai nấy đều ăn uống thả cửa, không cần lo lắng hôm sau dậy muộn, người người đều uống đến mặt mày đỏ hồng, lại còn quậy đòi trả tiền.

“Thiếu tàng chủ, bữa nay ngài không được mời, chúng ta lãnh lương rồi, chúng ta sẽ trả!”

Hạ Việt nhìn mọi người cười đến híp mắt, hắn vui vẻ, cũng liền tùy bọn họ muốn chung tiền nhau.

Qua ngày giai tạo, các tàng nhân phải về quê. Đa số người trong lò rượu Vân gia không phải là người ở Dận thành, có mấy người thậm chí phải trèo qua mấy quả núi mới về tới nhà. Bọn họ phần lớn là nông dân, hàng năm đều phải xa xứ non nửa năm, lãnh lương xong thì về nhà, bắt đầu cày bừa vụ xuân, đến cuối năm lại quay lại, cứ thế xoay vòng.

Hạ Việt đối với tàng nhân vừa kính nể vừa thương xót, để nuôi gia đình, bọn họ phải để lại song thân, phu lang và hài tử, rời xa quê hương đến đây làm việc, trong khoảng thời gian này dù trong nhà phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không được về. Cùng cất rượu để nuôi gia đình, mỗi ngày lại có thể gặp phu lang, so với việc làm một thiếu gia ăn sung mặc sướng, chỉ sợ đây mới là ước nguyện lớn nhất của các tàng nhân. Hạ Việt trong lòng có chút chua xót, nếu như Thức Yến không có năng lực thiên phú như vậy, Hạ Việt tuyệt đối sẽ không dắt y đến lò rượu Vân gia.

Trước khi đi, Đỗ sư cười cười, cùng Hạ Việt hẹn mùa thu năm nay gặp lại. Hạ Việt cúi người chào: “Hạ Việt kiến thức hạn hẹp, sau này còn nhờ Đỗ sư chỉ dạy thêm.”

“Thiếu tàng chủ, ngài còn khiêm tốn cái gì a.” Đỗ sư nghe đoạn bèn cười to, “Lời này nếu để cho mấy người kia nghe được, bọn họ sẽ khóc đó. Ngài học nhanh như vậy đối với bọn họ đả kích không nhỏ a.”

Hạ Việt cười cười không đáp.

Kỳ thực cũng không phải là do hắn học nhanh, vốn đời trước cũng đã biết về rượu rồi, lúc này trở lại bắt chước theo, vừa có lý luận vừa có thực tiễn, đương nhiên tiếp thu nhanh. Nếu hắn học từ đầu có khi còn chậm hơn so với mấy tàng nhân kia.

 

Sáng sớm hôm sau, Vân lão gia và Hạ Việt cùng tiễn đoàn người ra khỏi cửa thành. Tất cả mọi người phải gấp rút lên đường, không ai nói dong dài, mấy tàng nhân bày tỏ chờ mong cuối năm nay lại được cùng thiếu tàng chủ chưng cất rượu, sau đó vội vã rời đi.

Hạ Việt nhìn từng thân ảnh lần lượt biến mất ở góc đường mới xoay người, cùng phụ thân trở về trong thành.

“Chiêu bài của hội đánh giá hàng năm đã đưa tới rồi.” Vân lão gia chậm rãi nói, “Là ngày mười hai tháng ba. Từ Dận thành đến kinh thành tốn chừng năm ngày, có lẽ khoảng mùng năm mùng sáu là chúng ta phải đi rồi.”

Hạ Việt gật đầu, tham gia hội phẩm rượu ít nhất cũng phải hơn nửa tháng, trước đó hắn cần phải xử lí mọi chuyện cho tốt. Thực đơn mùa xuân của Hỉ Cửu Túy chưa quyết định, còn phải đặt làm thêm mấy bộ đồ uống rượu bằng đất sét hoa đào và chọn rượu mới nữa.

Trong lúc Hạ Việt còn đang suy nghĩ, một trận gió thổi qua. Hắn nheo mắt, cảm giác gió xuân tháng hai đã mang theo hơi ấm, bên đường hoa cỏ đã bắt đầu đâm chồi.

“Mùa xuân đến rồi a…”

Nam nhân ngửa đầu lên nhìn cành hoa không biết tên kia, không hiểu sao lại cảm khái một tiếng. Mãi đến khi Vân lão gia gọi, hắn mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng cất bước đi về phía trước.

————————————————
(1) Mộc thăng: Chén gỗ hình vuông dùng trong các buổi lễ trang trọng

WC-D_l

(2) Bản gốc là từ gì đó dùng để chỉ về những người am hiểu về băng đá (chuyên gia nước đá???), dịch ra nghe siêu củ chuối với cả Mị nghĩ cuộc đời này không cần chuyên gia về nước đá làm chi đâu OTL…

Dạo này sức khỏe kém quá không update được thường xuyên, hay tha thứ cho Mị. Btw các bạn có biết mùa xuân là mùa gì hơm മ◡മ, ̶m̶̶ù̶̶a̶ ̶đ̶̶ộ̶̶n̶̶g̶ ̶d̶̶ụ̶̶c̶ ̶đ̶̶ó̶.

2 thoughts on “[Si tửu] Chương 28

  1. mấy ông công là động dục quanh năm mà 😁 chắc đang nghĩ phải mần ăn đc vợ rồi mới lên đường nha, hay là tiểu biệt thắng tân hôn ^▽^ chào chủ nhà, tui là người mới, tui cắm cọc nhà nàng nha 😍

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s