[Si tửu] Chương 27

Chương 27: Gặp đại phu

e4b88be4b99de6b581e4b98be7b485e7b4abe4ba82e69cb1-1280-2

Sau Nguyên tiêu, Hạ Việt và Thức Yến lại càng dính nhau.

Chuyện Thức Yến nay có thể phần nào nói cười như người bình thường cũng cho Vân gia trưởng bối một kinh hỉ lớn. Vân phụ thân là vui nhất, cứ cầm tay Thức Yến nhìn y một lúc thật lâu. Nghĩ đến phu lang của Bạch gia bấy lâu nay chỉ có thể đau khổ một mình, Vân phụ thân cũng không nhịn được hai mắt đỏ ửng, nhanh chóng bảo người gửi cho Bạch cha một phong thư báo hỉ.

Người đi theo hầu Vân phụ thân nhìn lão phu nhân mừng rỡ như thế, hiếu kỳ hỏi, nghe phu nhân giải thích xong, hạ nhân thế mới biết thiếu phu nhân luôn diện vô biểu tình không phải là vì y đạm mạc mà là do bệnh nặng, bất đắc dĩ nên mới bị như thế.

Nhất thời, toàn bộ hạ nhân của Vân gia đều thương xót thiếu phu nhân vô cùng, đối với thiếu gia nhà mình lại càng kính phục không ngớt.

Thử nghĩ xem, bị phụ huynh ép cưới vợ, còn phải lấy một phu lang có khuôn mặt bị cho là “hãm tài”, lang quan nhà nào mà không điên tiết chứ? Cho dù không nổi giận đi nữa, trong lòng ít nhiều cũng có chút bực bội. Nhưng thiếu gia một chút cũng không ngại, thành thân rồi thì săn sóc chiếu cố phu nhân, không phải ai cũng làm được đâu!

Thiếu phu nhân vừa gả vào cửa, thiếu gia mê man ba năm tỉnh lại, sau đó thiếu phu nhân vốn có di chứng bệnh nặng nay có thể nở nụ cười, hai người này quả thật là lương duyên, hợp nhau vô cùng.

Thức Yến thấy trong nhà từ trên xuống dưới đều vui mừng, trong lòng cũng ấm áp.

Không nhờ tướng công thì y đã không được như vậy, đại phu năm đó cũng bảo không chữa nổi, qua bao nhiêu lâu vẫn không có tiến triển, bây giờ mới thành thân hơn một tháng lại có biến hóa lớn như thế! Thức Yến thầm nghĩ, nam nhân của y đúng là nói được làm được.

Hạ Việt tuy rất vui vẻ nhưng thật ra trong lòng hắn có hơi băn khoăn. Hắn đương nhiên có căn cứ mới dám nói rằng Thức Yến có thể khôi phục, kiếp trước hắn cũng từng nghe nói về bệnh tê liệt dây thần kinh mặt, nhưng người bệnh không phải là diện vô biểu tình mà là cơ một bên mặt không cử động được, dẫn đến bị méo mặt, hoặc là những người mắc bệnh Parkinson.

Hắn cũng không xác định được Thức Yến chính xác bị bệnh gì, chỉ nghĩ là y có khả năng khôi phục.

Cơ mặt y đúng là cứng ngắc, cử động còn khó nói chi là lộ ra biểu tình, tuy vậy, khóe miệng Thức Yến thỉnh thoảng vẫn cong lên, lúc nói chuyện cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Bởi vì Lạc Việt vốn dĩ là một quốc gia không thể dùng tri thức trái đất mà giải thích, Hạ Việt cũng lười suy nghĩ.

Hắn nghe Thức Yến kể mặt mình trước đây là triệt để bất động, nói lớn không được. Tuy vậy, đêm thành thân y lại khẽ cong môi cười với hắn, mấy năm trước y cũng lâu chưa thử nhúc nhích cơ mặt, lâu dần thành thói quen. Sau đó đứa nhỏ này đại khái cũng quên luôn, cứ thế cho đến lúc gặp Hạ Việt. Có lẽ là được Hạ Việt động viên, Thức Yến có ý thức, cũng không khống chế tâm tình nữa, chậm rãi chuyển biến tốt đẹp cho tới trình độ bây giờ.

Kỳ thực Hạ Việt vốn cũng không chắc lắm, hắn đúng là tin Thức Yến một ngày nào đó sẽ khỏi bệnh, thế nhưng ngày đó rốt cuộc là ngày nào, hắn thật sự cũng không biết.

Nhìn thấy đứa nhỏ rốt cục cũng có thể nở nụ cười, người vui nhất Vân gia có lẽ là hắn đi.

Một lát sau Thẩm đại phu đến, Hạ Việt kéo Thức Yến tới trước mặt hắn, nhờ Thẩm đại phu khám cho. Thức Yến vẫn luôn không thích gặp đại phu, y cho rằng được thế này đã tốt lắm rồi, không cần phí công thêm nữa, chỉ là Hạ Việt vẫn ép buộc y mãi.

Hạ Việt ấn chặt Thức Yến xuống ghế, không cho Thức Yến nhúc nhích, y đành phải miễn cưỡng trả lời từng câu hỏi mà Thẩm đại phu đặt ra.

Thẩm đại phu dò hỏi kỹ càng, chẩn mạch, không thèm để ý đến ánh mắt hình viên đạn của Hạ Việt mà sờ sờ mấy lần lên mặt Thức Yến, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng phân phó Hạ Việt mỗi ngày dẫn người đến để hắn châm cứu cho.

“Thẩm đại phu, có chữa được không ạ?” Nhìn Thức Yến nghe đại phu nói xong thì hai mắt sáng rực, Hạ Việt nhịn không được vội vàng hỏi.

“Được.” Thẩm đại phu còn đang mải miết soạn đồ, cũng không quay đầu lại ném cho hắn một chữ.

“…!!!”

Phu phu nhất thời vui mừng không thôi, Hạ Việt siết chặt tay Thức Yến, thừa dịp Thẩm đại phu đang quay lưng lại, cúi xuống hôn một cái lên khóe mắt tiểu hài tử.

Thẩm đại phu tìm đồ mãi không ra, lão nhân đứng lên, hùng hổ hướng bên ngoài gào một tiếng: “Thằng nhóc ngố kia! Ngươi giấu kim châm của ta chỗ nào rồi?! Nhanh đem qua đây!!!”

Sau đó, trong phòng chợt nghe tiểu dược đồng Thúy Thúy đang phơi thuốc trong viện ấp úng lên tiếng.

Chờ Thẩm đại phu ngồi xuống, bình tĩnh lại, Hạ Việt mới cẩn thận mở miệng: “Thẩm đại phu, ngài nói tình hình cho ta nghe một chút được không? Trước đây mấy đại phu khác xem qua đều nói không trị được.”

“Đại phu khác? Đại phu khác mà so được với ta?” Thẩm đại phu trừng mắt, “Ngươi xem ngươi bất tỉnh ba năm, mấy tên đại phu khác đều chạy, không phải ta đây trị được cho ngươi đó sao?”

“…” Cái đấy là do ta xuyên qua có được không, nếu không thì Vân Hạ Việt làm sao mà tỉnh?

Tuy rằng Thẩm đại phu không biết được sự thật bên trong, nhưng Hạ Việt cũng biết, thân thể này ngủ ba năm được chăm sóc rất tốt, sau khi tỉnh lại khôi phục cũng nhanh, đây đều là công lao của Thẩm đại phu, y thuật của hắn hiển nhiên không thể nghi ngờ. Huống hồ Thẩm đại phu trước khi được Vân gia mời về thì là một du y, lai vãng khắp Lạc Việt, kiến thức rộng, đại phu Dận thành làm sao mà bì nổi.

Thẩm đại phu nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói : “Tiểu phu lang nhà ngươi cho dù không châm cứu thì qua vài năm nữa cũng có thể khôi phục toàn bộ. Nếu có ta ở đây thì sẽ mau khỏi hơn một chút.”

Hạ Việt và Thức Yến đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nửa tin nửa ngờ, thật sự không cần thuốc thang gì cả sao.

“Về phần đó là vấn đề gì…” Thẩm đại phu đặt chén trà xuống bàn, lại nói tiếp, “Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta đã từng gặp vài người giống tiểu phu lang của người, mặt mày cứng như đá, một tia biểu tình cũng không có. Nguyên nhân bệnh thì nhiều lắm, có người bị té đập đầu, bị đánh, có người tinh thần bị đả kích, cũng có người giống y, bệnh nặng xong thì bị. Triệu chứng này trong sách cũng rất ít ghi chép, chắc cũng không có ai biết rõ.”

“Nhưng cái bệnh trạng này không kéo dài cả đời đâu.” Nói đến đây, Thẩm đại phu nhíu mi, trong giọng nói có chút bất mãn, “Ta nói không phải chứ, cái tên đại phu lúc trước xem bệnh cho ngươi ấy, có khi nào là lang băm không vậy. Tiểu phu lang à, nếu năm đó có người châm cứu cho ngươi thì ngươi hẳn đã sớm khỏe, giống như những khanh quan khác tùy ý khóc tùy ý cười, nếu châm sớm ngay lúc đó thì càng tốt.”

Thức Yến nghe hắn nói thế, có chút ngẩn ra.

Cư nhiên là như vậy.

Y nhớ tới vị đại phu năm đó lắc đầu nói không trị được, trong lòng không khỏi cũng dâng lên oán khí. Thế nhưng ngẫm lại, nếu y khỏi sớm thế, đa phụ chắc chắn không để y tới tận năm 18 tuổi vẫn chưa hứa thân, cũng sẽ không được gả vào Vân gia.

Nghĩ đoạn, Thức Yến liếc mắt nhìn trượng phu đang ngồi bên cạnh mình, không hiểu sao lại ngầm thở ra, may là năm đó đại phu kia là lang băm.

“Thôi không sao, ta châm vài châm là được. Cái bệnh này bình thường nó sẽ từ từ khỏi, cơ mặt cũng sẽ cử động được một chút, có điều đa số không phát hiện. Ngươi bị bệnh này tám năm rồi à?”

Nhìn Thức Yến gật đầu, Thẩm đại phu lại nói, “Cũng hơi lâu nhỉ, đáng nhẽ sau hai năm là phải đỡ rồi chứ.”

Thẩm đại phu vừa nói dứt lời, Hạ Việt bỗng dưng giật mình, đứa nhỏ kia vẫn luôn bị áp lực, mặt đã không nhúc nhích được, tâm tình cũng nặng nề, ít nói chuyện tiếp xúc với người ngoài, tự nhiên không phát hiện ra biến hóa trên mặt mình.

“Các ngươi đừng lo lắng, chậm một chút cũng không hề gì. Ta còn gặp qua một lão gia tử không uống thuốc không châm kim, hai mươi năm sau bệnh tự động khỏi, lúc hắn cười lên thì cả làng đều hết hồn, ai cũng nhìn chằm chằm hắn.”

Đang nói chuyện thì tiểu dược đồng chạy vào, đưa một hộp gỗ dài cho Thẩm đại phu. Thẩm đại phu nhận lấy mở ra, cẩn thận cầm kim châm lên, lại tiếp tục nói:

“Ta xem y bây giờ khôi phục rất tốt, nét cười không bị cứng, nhìn rất tự nhiên. Để tự lành cũng được nhưng châm cứu tốt hơn, cơ mặt linh hoạt rồi thì đừng nói biểu tình phong phú, nhai cái gì cũng thuận lợi, ăn uống tiện hơn.”

Hạ Việt nghe thế cũng không nghĩ tới, hóa ra Thức Yến ăn ít là do nguyên nhân này.

Hắn ngẫm lại mới thấy đúng, 18 tuổi còn đang tuổi ăn tuổi ngủ, lẽ ra phải ăn nhiều mới đúng chứ, chỉ là Hạ Việt chưa từng thấy khanh quan khác ăn, còn tưởng rằng ai cũng như vậy. Hôm nay nghe Thẩm đại phu vừa nói, chợt nhớ đến Thành chưởng quĩ kể có mấy đôi phu phu ghé Hỉ Cửu Túy rất muộn, hắn lại không để ý khanh quan thật ra cũng không khảnh ăn đến thế.

Ngày ấy ăn bánh gạo hoàng kim bị nóng, Thức Yến không lập tức nhổ ra, đại khái không phải là y sợ lãng phí mà miệng không mở lớn được, chỉ có thể cố gắng nuốt xuống.

Hạ Việt đau lòng đến mức không chịu được, ánh mắt nhìn Thức Yến tràn đầy áy náy. Thức Yến tuy rằng không rõ vì sao, nhưng cũng biết nam nhân thương mình, y cười cười lắc đầu trấn an hắn.

Thẩm đại phu không nhìn thấy đôi phu phu còn đang mắt đi mày lại, hắn đốt lửa hơ châm, đặt lên trên một tấm vải, lại bảo tiểu dược đồng chuẩn bị thuốc, lúc này mới quay lại nhìn Thức Yến trấn an: “Tiểu phu lang, bây giờ ta châm cứu cho ngươi, đừng sợ, không đau. Mỗi ngày đều phải làm, cố gắng đừng để gián đoạn. Mặc dù nói là giúp ngươi khỏi bệnh nhanh hơn một chút nhưng cũng không phải ngày một ngày hai là xong. Lúc này mới trị có hơi trễ, có thể kéo dài đến một năm, ngươi đừng vội, việc này không được gấp.”

Thức Yến trái lại gật đầu: “Ta hiểu. Làm phiền ngài, Thẩm đại phu.”

Thẩm đại phu hài lòng gật đầu, nhấc kim châm lên, sau đó nhìn về phía Hạ Việt: “Sao ngươi còn ở đây làm gì, đi ra ngoài đi.”

Hạ Việt sửng sốt, sau đó mới phản ứng được. Tuy rằng châm cứu cũng không phải việc tư mật gì, nhưng làm gì có phu lang nào muốn trượng phu trông thấy bộ dạng mặt cắm đầy kim của mình chứ.

Hạ Việt rất tin tưởng y thuật của Thẩm đại phu, hắn đứng lên, trấn an vỗ vỗ vai Thức Yến rồi đi ra khỏi phòng, bắt đầu lượn qua lượn lại trong sân.

Chờ đến khi dược đồng nói cho hắn biết Thẩm đại phu đã châm cứu xong thì Hạ Việt đã lượn được khoảng mấy chục vòng trong cái viện bé tí.

Thẩm đại phu đang bỏ châm vào trong hộp, miệng dặn dò Thức Yến gì đó, thấy Hạ Việt bước vào liền vẫy tay bảo hắn cũng đến nghe.

“Không cần kiêng cữ gì cả, nhớ giữ tinh thần thoải mái, cười nhiều lên cho cơ mặt hoạt động. Bình thường thì xoa bóp cho y một chút cũng được.”

Hạ Việt vừa nghe liền vui vẻ, cười nói: “Ta bình thường thường hay nhéo má y.”

Thẩm đại phu bật cười, liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi toàn thích cái gì đâu không, nhưng thật ra chó ngáp phải ruồi đấy. Tiểu phu lang rảnh cũng tự làm nhé, đừng nặng tay quá không mặt lại bị sưng.”

Thức Yến gật đầu biểu thị đều nhớ kỹ.

“Được rồi, về đi, ngày mai nhớ sang châm cứu.” Thẩm đại phu phất tay đuổi người.

Ra khỏi phòng, Hạ Việt cúi đầu nhìn Thức Yến, khóe mắt đuôi mày của người kia đều mang ý cười, xinh đẹp vô cùng, hắn nhịn không được cúi đầu hôn y một cái.

Hai người vừa chuẩn bị trở về Đông viện, Hạ Việt bỗng đột ngột dừng lại, Thức Yến ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Làm sao vậy?”

“Ta để quên lò sưởi trong phòng Thẩm đại phu rồi, ngươi ở đây chờ một chút, ta quay lại lấy.”

Thức Yến lắc đầu, nói để y lấy cho, lại bị Hạ Việt cười cự tuyệt.

“Chỉ có mấy bước mà thôi, khanh quan của ta chạy vào phòng người khác làm cái gì, ở chỗ này chờ ta một chút.” Nói đoạn, Hạ Việt cúi đầu, hôn lên trán y.

Nghe hắn nói vậy, Thức Yến cũng chỉ có thể đáp ứng.

 

Hạ Việt một lần nữa đi vào phòng của Thẩm đại phu, vừa mở cửa liền thấy lão nhân gia đang nhàn nhã ngồi trên ghế quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu.

“Cố ý để quên lò sưởi ở đây, là muốn sau lưng phu lang vụng trộm hỏi cái gì?”

Hạ Việt nở nụ cười, cũng không giả bộ, thản nhiên mở miệng vào vấn đề.

Một lát sau, Thức Yên thấy Hạ Việt đi ra, trên mặt nam nhân nở một nụ cười thật sao. Ý vị trong nét cười kia chẳng biết thế nào lại làm Thức Yến tim bỗng dưng đập loạn, y không dám hỏi, ngoan ngoãn theo Hạ Việt trở về phòng ngủ.

9 thoughts on “[Si tửu] Chương 27

  1. Lúc trc đọc 1 lần, mới đọc 1/3 thì ngưng vì lý do đọc bình luận thấy cứ chê công ko nhớ ng nhà, lại yêu nhanh … nên nản
    Đọc lại thấy cũng ko có gì hết Thậm chí thấy cũng thỏa đáng
    Bạn công chấp nhận nhanh vì bạn ấy bik mình ở kiếp trc chết roy, bùn rầu ko lợi ích Lại, gia đình hiện tại lại quá tốt, quá ấm cúng, cũng có ký ức của nguyên chủ, chấp nhận cũng bt Kiếp trc bạn lại có bạn bè đồng chí, bạn ko bài xích, vậy bạn chấp nhận 1 ng iu nam cũng nhẹ nhàng thôi, mà ng này lại cho bạn hứng thú nồng đậm mà
    Mình thấy hay ở chỗ, nếu kp bạn công xuyên thì sao đáp nỗi nhu hòa và thâm tình của thụ á

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s