[Si tửu] Chương 23

Chương 23: Cùng nhau về nhà (Hạ)

snowbunny

Mấy tiểu tử nhà họ Bạch tay xách chim bồ câu hớn hở vọt vào, thấy cha cùng ca ca đứng ở ngoài cửa quay lại nhìn mình, thiếu niên dẫn đầu đang chuẩn bị chạy qua đột nhiên lại thả chậm cước bộ, đứng ở giữa sân. Bọn đệ đệ cũng dừng lại, theo đường nhìn của nhị ca trông sang, nhất thời ngẩn ra.

Một tháng không gặp đại ca, xiêm áo trên người y vô cùng đẹp, thế nhưng nét mặt bình thường luôn nhàn nhạt vô biểu tình lại có vẻ hơi trầm xuống, viền mắt y đỏ ửng, Bạch cha đứng bên cạnh mặt đầy nước mắt.

Thế này là thế nào?

Thiếu niên luống cuống một lúc, lập tức chuyển ánh mắt về phía nhà chính.

Bạch phụ thân và Hạ Việt ngồi trong chính đường nghe được thanh âm của bọn họ liền đứng dậy đi ra, chỉ thấy Bạch cha đã nhanh chóng chạy về phía đám nhỏ, muốn ngăn trở ánh mắt bất hảo của con mình.

Có điều Hạ Việt cũng đã nhìn thấy.

Hạ Việt có chút không rõ ràng cho lắm, hắn vừa đi ra thì Bạch cha đã kéo người vào trong viện mất rồi. Hắn cũng không hiểu nổi tại sao cậu em vợ kia lại tức giận mà trừng hắn.

“Dĩ Ngao, các ngươi đã trở về?” Bạch cha đang rất cao hứng, cũng không để ý khóe mắt mình còn ươn ướt, y quay đầu nở nụ cười với các con.

“Vâng, bọn ta về rồi.” Thiếu niên gật đầu, nghi ngờ nhìn dáng vẻ tươi cười của cha mình, thấy phụ thân cũng đã đi tới, hắn giơ lên con mồi trong tay, “Phụ thân, cha, nhìn này! Ta bắt được ba con, Dĩ Nhạc có hai, bọn đệ đệ mỗi người cũng có một con.”

Trẻ con chín tuổi mà bắt được chim bồ câu, bảo đảm là do có ca ca hỗ trợ, Bạch phụ thân biết rất rõ. Bất quá nhìn tiểu nhi tử vui vẻ nâng đồ trong tay cho mình xem, hắn tự nhiên sẽ không đi vạch trần, chỉ cười ha hả khen các con thật giỏi.

Bạch phụ thân quay đầu xin lỗi Hạ Việt, nói hắn phải đi giúp làm cơm tối, sau đó liền dẫn đám nhỏ xuống bếp xử lí chim.

Thiếu niên kia ngược lại đứng im nhìn Bạch cha. Bạch cha vốn cũng chuẩn bị đi xuống bếp, thấy nhị nhi tử bất động liền quay đầu hỏi hắn: “Dĩ Ngao? Làm sao vậy?”

“Cha.” Thanh âm của thiếu niên rất thanh thúy, không hề cố kỵ chút nào, “Ca phu khi dễ ngươi cùng ca ca đúng không?”

Lời này vừa nói ra, không chỉ Bạch cha mà cả Hạ Việt và Thức Yến đang đứng ở cửa cũng ngây ngẩn cả người.

Hạ Việt lúc này mới phát hiện mắt Thức Yến đỏ bừng, liên tưởng đến ánh mắt của thiếu niên ban nãy, lại nghĩ đến câu nói vừa rồi của thiếu niên với Bạch cha, hắn đại khái cũng đoán được là chuyện gì xảy ra.

Bạch cha sửng sốt một hồi, sau khi phản ứng lại liền bật cười, y nhéo nhéo má của con trai sau đó kéo người xuống bếp: “Tiểu tử ngốc, đi, chúng ta đi làm mấy con chim kia đã.”

Thiếu niên còn muốn nói gì đó nhưng đã bị cha lôi đi một mạch. Bên này, Hạ Việt đi tới trước mặt Thức Yến, lộ ra một nụ cười dịu dàng.

Thức Yến còn đang ngây ra, đột nhiên cảm thấy mặt mình bị nâng lên, y giương mắt nhìn lại, chỉ thấy trượng phu nhà mình đang nhìn mình cười.

“Thức Yến nghe thấy rồi?”

Nghe Hạ Việt hỏi vậy, Thức Yến trợn mắt lên, rốt cục cảm giác thần trí đang lơ lửng đâu đâu đã về, y gật đầu, ánh mắt dao động, có chút không dám nhìn Hạ Việt.

“Xin lỗi.”

Nhìn con ngươi của người nọ đột nhiên co lại, hắn biết y khẩn trương, Hạ Việt cười dài, dùng ngón cái cọ cọ má Thức Yến, lại nói tiếp, “Ngươi đừng nghĩ lung tung. Ý của ta là, xin lỗi, lời thề ấy đáng lẽ ta phải nói với ngươi mới phải.”

Thức Yến chợt ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về phía trượng phu.

“Vốn ta cũng định nói với ngươi sau, chỉ là nhạc phụ đột nhiên nhắc tới chuyện nạp thị lang, ta sốt ruột quá nên lỡ lời.”

Thức Yến ngẩn ra, nhìn Hạ Việt, chỉ cảm thấy rất ngoài ý muốn.

Sốt ruột sao? Nam nhân cho tới bây giờ đều mang tư thái ôn hòa ung dung, lời nói cử chỉ tự tin ưu nhã, không kiêu không nóng, ổn trọng đến mức làm cho người ta cảm giác có chút không thật, một người như vậy…cư nhiên sẽ sốt ruột?

“Ta đương nhiên sẽ sốt ruột rồi.”

Hạ Việt đại khái đoán được ý nghĩ trong lòng Thức Yến, đưa tay nhéo nhéo mũi y: “Nhạc phụ muốn ta nếu sau này lấy thị lang cũng không được bạc đãi ngươi, nếu ta chỉ nói suông thì nhạc phụ cũng không yên lòng được. Huống hồ ta cũng chẳng có ý định nạp thị lang gì đó. Ta không muốn nhạc phụ cho là ta thích lấy vợ hai vợ ba nên đương nhiên phải nhanh chóng chứng minh rồi.”

“…Tướng công, ngươi nói thật? Ta… Ta không có loại hy vọng xa vời này, nếu tướng công  muốn lấy thị lang, ta nhất định sẽ không bất mãn.”

Mặc dù biết Hạ Việt lời đã nói ra khỏi miệng đương nhiên giữ lời, nhưng Thức Yến có chút không dám tin. Chưa từng nghĩ Hạ Việt sẽ không lấy thị lang, ở trong tưởng tượng của y, chỉ có lấy nhiều hay lấy ít mà thôi.

Ngay từ nhỏ y cũng chăng trông mong gì với nhân duyên của mình lắm, trừ phi hứa thân cho một gia đình nghèo khổ, bằng không nào dám hy vọng xa vời trượng phu chỉ có một mình mình?

“Thế nhưng ta không muốn lấy vợ bé nha.” Hạ Việt hai tay ôm chặt hông Thức Yến, vẻ mặt sủng nịch nhìn y, “Thức Yến, ta thật sự chỉ thích ngươi, ta không cần thị lang. Ta muốn cùng ngươi chậm rãi về già, đời này cũng chỉ có hai ta. Như vậy không tốt sao? Thức Yến không muốn?”

“Ta làm sao sẽ không muốn?!” Thức Yến cuống quít lắc đầu, dừng một hồi, y ngập ngừng nói, “Nhưng… còn công công và nhạc phụ thì sao, còn có tổ phụ tổ cha nữa, bọn họ không phản đối sao?”

“Tại sao họ phải phản đối? Thủ thị lang thì có gì hay? Con đàn cháu đống?

Thức Yến gật đầu.

“Phụ thân của ta cũng chẳng phải chỉ có một mình nhạc phụ của ngươi đấy sao?”

Hạ Việt cười nói, Thức Yến chợt nhớ đến chuyện mà Bạch cha kể cho mình, nhất thời nghẹn họng.

Suy nghĩ một chút, Thức Yến do dự mở miệng: “Thế nhưng, công công đã từng nói với ta…Sau này ngươi sẽ nạp thị lang, người khuyên ta đừng nên quá khổ sở…”

Ngày Hạ Việt tỉnh lại, Vân phụ thân tới tìm Thức Yến, nói cho y biết Hạ Việt đã tỉnh, y sẽ không phải thủ tiết, Vân gia cũng khẳng định y là chính phu lang của gia tộc. Chỉ là lúc đó cuộc hôn nhân này dù sao cũng là sắp đặt, sau đó nếu Hạ Việt nạp thị lang thì khó tránh khỏi khả năng sẽ lạnh nhạt với Thức Yến. Vân phụ thân hi vọng Thức Yến chuẩn bị tâm lý, thị lang dù được cưng chiều cũng chỉ là thị lang, bọn họ tuyệt đối sẽ không để Thức Yến bị khi dễ.

“Đứa ngốc này.” Hạ Việt hôn lên trán phu lang, hắn cười khẽ, thanh âm trầm thấp nhu hòa, “Cha tưởng ta sau này sẽ thích khanh quan khác. Bọn họ nghĩ ngươi và ta không có cơ sở tình cảm, cũng sợ nếu ép ta lấy ngươi, ta sẽ mất hứng.”

Hạ Việt thấy Thức Yến hai mắt không chớp nhìn mình chằm chằm, thực sự là chọc người ngứa ngáy, nhịn không được lại hôn một cái rồi mới nói tiếp: “Ta thật sự không cần a.”

“…”

“Ta là nói, hiện tại ta đã có ngươi, ta không cần thị lang.” Khóe mắt nam nhân cong lên, rất chuyên chú nhìn Thức Yến.

Đợi đến lúc Thức Yến phản ứng kịp, y phát hiện ra mình đang run lẩy bẩy.

Câu nói của người kia không hề chứa chữ yêu hay chữ thích, rơi vào trong tai Thức Yến lại mãnh liệt hơn so với bất kỳ ái ngôn ái ngữ nào.

Hốc mắt của y lại bắt đầu phiếm hồng, cảm giác mình đang nằm mơ, không gian xung quanh cũng trôi nổi phiêu lãng. Hay nói đúng hơn, một tháng vừa qua của y cũng là một giấc mộng?

Thành thân với Hạ Việt, được hắn yêu thương tiếp nhận, hiện tại, người kia lại nói cuộc đời này chỉ cần mình y, Thức Yến cảm giác mình hạnh phúc không làm sao tả xiết.

Hạ Việt dụi dụi vào đầu Thức Yến, cắt đứt suy nghĩ của y: “Thức Yến? Ngươi nói thế nào? Có nguyện ý cùng ta suốt kiếp này không?”

Trả lời Hạ Việt chính là Thức Yến hung hăng gật đầu, trở tay nắm chặt lấy tay hắn.

Ở góc Thức Yến không nhìn thấy được, Hạ Việt lộ ra một nụ cười thật to, đây có lẽ là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này hắn cười thoải mái đến thế.

Tuyết chẳng biết lại rơi từ khi nào, phu phu hai người ngồi ở nhà chính lẳng lặng dựa sát vào nhau, nhìn tuyết trong sân càng lúc càng dày, thẳng đến lúc có tiếng trẻ con reo lên truyền vào tai.

“Tuyết kìa!” Mấy nhóc tiểu lang quan từ trong bếp lao ra, sung sướng đạp lên nền tuyết hơi mỏng trong sân.

Đứa út và cặp song sinh quấn quít lấy tam ca, đòi sang đại viện bên cạnh nghịch tuyết, bên kia là sân phơi lúa luôn được quét dọn, hiện tại cũng đã tích được một tầng tuyết dày.

Con trai thứ ba mới mười một tuổi, hài tử vẫn còn ham chơi, có chút động lòng, nhóc con tựa hồ cảm thấy có mình mình trông em thì không ổn lắm, nhị ca còn đang phụ nấu ăn dưới bếp.

Đầu nhỏ quay tới quay lui nhìn xung quanh một lát, tiểu thiếu niên bèn chạy đến trước mặt đôi phu phu rốt cục cũng đã buông nhau ra, ngửa đầu nói với bọn họ: “Ca ca, ca phu, đi chơi với chúng ta đi.”

Hạ Việt khom lưng sờ sờ đầu đứa bé, cười đáp ứng: “Được, ngươi đi nói với phụ thân và cha một tiếng đi, chúng ta cùng đi.”

Tiểu thiếu niên vui vẻ gật gật đầu, lạch bạch chạy vào phòng bếp.

“À, ta chưa biết tên các đệ đệ của ngươi.” Hạ Việt quay đầu nhìn Thức Yến.

“Đứa lúc nãy tên là Dĩ Nhạc. Hai đứa sinh đôi, đứa dưới mắt có nốt ruồi tên là Thư Hỉ, đứa không có là Thư Dự, đứa nhỏ nhất chín tuổi tên là Hữu Tư.”

Hạ Việt âm thầm ghi nhớ, lại hỏi: “Thế còn đứa tưởng ta khi dễ ngươi ấy?”

Thức Yến có chút ngượng ngùng nhìn hắn một cái, nói: “Nhị đệ tên là Dĩ Ngao. Hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, không có ác ý đâu.”

“Ta biết.” Hạ Việt cười trấn an phu lang đang sợ bóng sợ gió, “Hắn là một đệ đệ tốt, lúc nào cũng muốn bảo vệ cha và đại ca.”

Bạch phụ và Bạch cha tựa hồ không có lập tức đáp ứng, Dĩ Nhạc chạy vào bếp tới giờ còn chưa đi ra.

Hạ Việt nhìn nhóc búp bê đang bám lên khung cửa phòng bếp xin xỏ, đột nhiên hắn híp mắt, khóe miệng câu ra một nụ cười đầy ý xấu.

“Phu lang.” Hắn tiến đến bên tai Thức Yến thấp giọng thì thầm: “Lúc trước ngươi có nói đến chuyện con cháu phải không. Vân gia chỉ có mình ta là lang quan, ta lại chỉ có mình ngươi là phu lang. Chờ thân thể vi phu khỏe hẳn, trọng trách này liền giao cho ngươi nha.”

“…”

Thức Yến cảm giác da mặt của mình muốn bùng cháy, y có chút luống cuống nhìn trượng phu nhà mình, không rõ tại sao Hạ Việt lại đột nhiên nói như vậy, bọn họ đang ở bên ngoài, hơn nữa đám đệ đệ cũng đứng gần đó.

Hạ Việt vui vẻ, hôn một phát lên mặt y, cười nói: “Đỏ như quả táo luôn rồi kia, gần đây Thức Yến hay đỏ mặt nhỉ, là dấu hiệu tốt a. Để Thức Yến có thể lộ ra mấy biểu tình cho ta xem, xem ra sau này vi phu phải nói mấy lời như vậy nhiều hơn.”

Thức Yến xấu hổ cực kỳ, y không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng đành nghiêng mắt qua chỗ khác không nhìn hắn, mặc Hạ Việt nhịn cười đến hai vai run rẩy.

Lúc này Dĩ Nhạc thành công thuyết phục đa phụ đồng ý, từ phòng bếp chạy ra, đòi ca ca và ca phu đi nhanh một chút, rốt cục cứu Thức Yến một mạng.

 

Bọn đệ đệ được ca ca và ca phu dắt đi chơi, phụ thân cũng ra ngoài chẻ củi, Dĩ Ngao ngồi trong bếp nhổ lông bồ câu, nhìn phụ thân đang đứng ngoài cửa, lại nhìn bóng lưng bận rộn của cha, có chút muốn nói lại thôi. Một lát sau, hắn cuối cùng ép bản thân lên tiếng.

“Cha, ca phu thật không có khi dễ các ngươi?”

Bạch cha quay đầu lại liếc thằng con cố chấp: “Đương nhiên không có.”

“Nhưng lúc đó cha khóc, cả ca ca nữa.”

Thiếu niên nhìn thẳng vào mắt cha mình, một bộ không hỏi ra chân tướng nhất quyết không bỏ qua. Hắn không giống bọn đệ đệ, bị dời đi lực chú ý liền quên mất chuyện này, không hỏi rõ, trong lòng hắn như có gai đâm.

Nhìn ánh mắt kiên định của Dĩ Ngao, Bạch cha im lặng một chút liền nở nụ cười. Nhi tử hiểu chuyện che chở đại ca như thế, thật tốt quá, huống chi cái chuyện làm y khóc kia, y càng hận không thể đi kể hết cho bà con chòm xóm, đương nhiên không cần phải giấu con trai làm gì.

“Là do cha vui quá đấy.” Bạch cha nói.

“Vui?”

“Đúng vậy, bởi vì ca phu của ngươi đã hứa rằng sau này không thủ thị lang, chỉ cần một mình ca ca ngươi!” Bạch cha nói ra những lời này thì trên mặt tràn đầy hân hoan.

Dĩ Ngao ngây ngẩn cả người, lát sau mới phọt ra một câu: “Hắn bị liệt dương?”

“…”

Bạch cha dừng động tác rửa rau, xoay người lại vỗ cái bốp lên đầu nhi tử.

“Nói bậy bạ gì đó!”

“Hắn lúc trước không phải bệnh nặng bất tỉnh ba năm sao, ta cho rằng…” Bạch cha hạ thủ không nhẹ, đầu Dĩ Ngao kêu ong ong, thế nhưng trên tay dính đầy lông chim cũng không dám xoa xoa, Dĩ Ngao ủy khuất hỏi: “Vậy hắn vì sao không lấy thị lang?”

Dĩ Ngao cũng không lấy làm cảm động chuyện Vân thiếu gia đối xử tốt với ca ca. Bọn họ vốn không quen biết nhau, thành thân là vì xung hỉ, cho dù có đối xử tốt với nhau thì cũng chỉ là vì đạo nghĩa, mọi người đều cho rằng Hạ Việt nhất định sẽ thủ thị lang. Đổi lại là Dĩ Ngao, nếu bị đa phụ cứng rắn ép cưới một phu lang chưa từng gặp gỡ, hắn ít nhiều cũng sẽ không vui, cho nên hắn chỉ cần Hạ Việt không bạc đãi ca ca của mình là được, không hề nghĩ rằng người kia lại thích Thức Yến.

Khi nhìn thấy cha khóc, mắt ca ca cũng đỏ hoe, hắn liền trực tiếp cho rằng Hạ Việt làm bọn họ buồn. Dĩ Ngao lúc đó đối với Hạ Việt bất mãn vô cùng, lúc đi học còn nghe đám bạn kể xấu hắn, thậm chí đối với việc Vân Hạ Việt không chịu kế thừa lò rượu, trong mắt Dĩ Ngao hắn quả là một người con bất hiếu!

Thế nhưng khi nghe cha kể về cuộc sống của Thức Yến sau khi Hạ Việt tỉnh dậy, bất mãn của hắn toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh.

Nguyên lai ca phu của hắn cư nhiên giống hệt như lời đồn, ôn hòa lễ độ, săn sóc chu đáo, cũng không làm mấy chuyện xấu xa như mấy người bạn hay kể lung tung. Hơn nữa, hắn là thật thích ca ca của mình, đối xử với y rất tốt.

Dĩ Ngao cao hứng đến mức quên luôn công việc, chỉ quấn quít lấy cha đòi y nói tiếp.

Bạch cha nhìn nhị nhi tử trong mắt đều là sùng bái, bất mãn địch ý ban nãy đều lặn mất tăm liền cười lắc đầu, cuối cùng đành phải kể từ chuyện Hạ Việt một lần nữa tiếp quản Hỉ Cửu Túy, kế thừa lò rượu cho đến danh sách quà tặng kia cho nhi tử nghe.

Nghe Hạ Việt dự định kế thừa lò rượu, thiếu niên đột nhiên giật mình. Hắn im lặng tiếp tục làm việc, trong lòng lại bắt đầu nổi sóng.

 

Đôi phu phu bên kia mang theo đám nhỏ chơi tới trưa, nông gia chỉ ăn hai bữa, cơm trưa cơ bản không cần, đa số mọi người đều mang theo lương khô đi làm đồng, lúc nghỉ ngơi thì lấy ra dùng. Hạ Việt biết nên cầm hai hộp điểm tâm, chờ mấy nhóc búp bê chơi mệt liền gọi bọn họ tới ăn.

Điểm tâm hình dáng tinh xảo làm mấy hài tử không dám hạ thủ, Hạ Việt thấy thế thì phì cười, cầm một cái bánh lên đưa đến bên mép bọn nhỏ, Dĩ Nhạc tiên phong cắn một cái, nhất thời cười tít mắt.

Đám đệ đệ thấy tam ca ăn ngon lành cũng không kiềm chế được, mới đầu còn ngại để ca phu và ca ca đút cho mình, sau đó quên luôn cả khách sáo, hai tay nắm chặt vui vẻ ăn.

Đầu giờ chiều, hài tử ở trong tuyết lăn chán chê, Hạ Việt liền chỉ mấy đứa cách đắp người tuyết, bọn nhỏ hứng thú, học được cũng mau. Một lát sau, trên sân phơi xuất hiện chín con người tuyết lớn nhỏ khác nhau.

Thư Hỉ và Thư Dự lôi kéo Hạ Việt nhìn, hai đứa chỉ vào một con trong đó, nói: “Ca phu, con này là ngươi.”

Hạ Việt nhìn người tuyết lệch cổ sang một bên kia, trái lại có vẻ rất hài lòng, hắn bế Thư Hỉ và Thư Dự lên, thơm lên má mỗi đứa một cái, khen bọn nhỏ làm rất giống. Thư Hỉ và Thư Dự cười đến khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, hai tay ôm chặt cổ Hạ Việt.

Thức Yến ở bên cạnh nhìn hắn cùng đệ đệ nhà mình dính lấy nhau, trượng phu có vẻ rất thích trẻ con, y chợt nghĩ đến lời nói trước đó của hắn, nhịn không được lại đỏ mặt. Dĩ Nhạc ở bên cạnh thấy thế cứ gặng hỏi mãi, y đành phải trả lời là bị gió thổi lạnh.

Kế tiếp, Hạ Việt lại nặn cho mỗi đứa một con thỏ tuyết, nhìn đám nhỏ thích đến mức cẩn thận nâng niu trông tay, mãi đến khi Bạch cha sát vách gọi bọn họ quay về ăn cơm mới thôi.

Buổi tối là tiệc lại mặt, Hạ Việt ngồi giữa, Bạch phụ ngồi bên trái, phía bên phải là Thức Yến, Bạch cha ngồi cạnh Bạch phụ. Lễ lại mặt ở Lạc Việt cũng không có quy củ phức tạp gì, kỳ thực chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm.

Cơm nước đều do Bạch cha tỉ mỉ chuẩn bị, tuy rằng không tính là tinh xảo, thế nhưng cỗ bàn có hương vị gia đình làm Hạ Việt ăn rất vui vẻ. Trên bàn còn có một món ăn đặc biệt, dùng chim bồ câu hôm qua mấy tiểu lang quan bắt được.

Chim bồ câu sau khi làm sạch lông, bỏ nội tạng, đầu, chân thì luộc với muối và bột mì, đem chiên sơ rồi hầm với sake, rượu gạo đặc chế của Bạch gia và gia vị, sau đó chiên thêm một lần nữa, múc ra đĩa rưới dầu vừng lên, đây gọi là món bồ câu nấu rượu gạo.

Bạch cha làm món này rất ngon, chất thịt tươi mới mang theo mùi thơm nhè nhẹ của gạo lên men, dùng với rượu của Vân gia quả nhiên rất hợp, người một nhà ăn phi thường tận hứng.

Cơm nước no nê, Thức Yến giúp Bạch cha thu dọn chén đũa, Hạ Việt ở lại nhà chính nói chuyện phiếm với Bạch phụ thân, bọn nhỏ ngồi một bên tự chơi mấy thứ được Hạ Việt tặng. Mấy nhóc búp bê đều bị đồ chơi hấp dẫn chưa từng thấy di dời lực chú ý, Dĩ Ngao bên cạnh ôm chặt mấy cuốn sách mới tinh, hận không thể lập tức ngấu nghiến cho đã ghiền.

Hôm nay Hạ Việt và Thức Yến ngủ lại ở Bạch gia, xa phu và hạ nhân đã quay về Vân gia từ lâu, sáng sớm mai sẽ tới đón.

Trong lúc lại mặt thì tân phu phu không được phép ngủ chung, Thức Yến ngủ ở phòng cũ của mình, Hạ Việt thì cùng phòng với Dĩ Ngao và Dĩ Nhạc.

Bởi vì nhà đông con mà phòng lại thiếu, ngoại trừ Thức Yến là khanh quan được ở riêng, bọn đệ đệ phải cùng nhau chen chúc trong hai gian phòng. Bạch cha có chút xin lỗi nói, Hạ Việt cười đáp mình hoàn toàn không ngại.

Mùa đông ở nông thôn thực sự nhàn tản, đa số mọi người đều đi ngủ sớm. Thức Yến dỗ đám nhỏ mê chơi ngủ xong, trở về phòng thì thấy ở Hạ Việt đang đứng ở trước cửa.

“Tướng công, sao ngươi lại ở đây?”

Hạ Việt chờ y tiến lên liền hôn y một cái: “Lần đầu tiên chia phòng ngủ, chẳng hiểu sao tự nhiên muốn gặp ngươi, không phải là ta không ngủ được…ừm, ta cũng không biết nữa.”

Trời tối đen, Hạ Việt không nhìn thấy gò má hay tai của Thức Yến, nhưng hắn biết y có chút ngượng ngùng. Hạ Việt cười khẽ, đưa tay vuốt ve mặt phu lang: “Ngủ sớm đi, mai còn về. Sau này rảnh rỗi ta lại dẫn ngươi đến thăm đa phụ.”

Trong lòng Thức Yến ấm áp, tuy y không nói gì, nhưng nam nhân kia lại luôn vì y mà suy nghĩ.

Nhìn Thức Yến ngoan ngoãn gật đầu, Hạ Việt hôn lên trán y, đưa người về phòng, nhìn Thức Yến đóng cửa lại mới bước sang phòng cách vách.

One thought on “[Si tửu] Chương 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s