[Si tửu] Chương 22

Chương 22: Cùng nhau về nhà (Thượng)

36673be865acbda71cfa001b75be1d082462bbe610cc6-PGA9Kf_fw658

Ở Lạc Việt, theo phong tục, nhà nào vừa mới thành thân thì không được để tân phòng bỏ trống trong vòng một tháng đầu tiên. Nếu nhà tân phu lang ở xa thì khi lại mặt sẽ phải trọ bên ngoài, vì thế lễ lại mặt đa phần đều diễn ra vào tháng thứ hai sau khi phu lang về nhà chồng.

Sáng sớm hôm nay, Hạ Việt và Thức Yến ăn điểm tâm xong thì chào hai vị phụ thân, bước lên xe ngựa xuất môn, theo sau là một chiếc xe khác chở lễ vật mà Hạ Việt cùng Vân phụ thân đã chọn lựa kỹ càng.

Thức Yến ở trong xe vẫn cảm thấy hơi bồn chồn, Hạ Việt không cho y xem danh sách quà, y cũng không biết cái đống đông tây theo đằng sau kia rốt cục có những thứ gì. Tuy y đã bắt đầu làm quen với trình độ tiêu xài của Vân gia nhưng phụ thân và cha của y thì không, Thức Yến chỉ sợ song thân nhà mình sẽ nhảy dựng lên.

“Tướng công.” Thức Yến kéo kéo tay áo Hạ Việt hỏi: “Ngươi đừng mua thứ gì mắc quá nhé.”

Hạ Việt cười cười ôm y qua, hôn lên trán y một cái, đáp: “Yên tâm, tướng công của ngươi không mua linh tinh đâu, mấy thứ này dùng rất tốt, nhạc phụ và công công sẽ thích.”

Hạ Việt thuộc đảng phái thực dụng, trong trí nhớ của “Vân Hạ Việt” có tình huống của bên Bạch gia, theo hắn biết, đây là một gia đình rất giản dị.

Bạch gia chỉ có mình Thức Yến là khanh quan, dưới y có năm đệ đệ đều là lang quan. Nhà khá đông con, cũng may không phải nuôi không nổi, chỉ là ai nấy đều phải dè xẻn một chút.

Bạch gia ký khế ước với Vân gia, chuyên môn cung gạo cho Vân gia cất rượu. Chất lượng gạo của Bạch gia thật sự rất tốt, ủ ra rượu không làm ai thất vọng.

Đối với một gia đình như thế, Hạ Việt không chủ trương tặng mấy thứ quà xa xỉ, có nhìn mà không có xài, sau khi cùng Vân phụ thân thương lượng, hai người bọn họ sửa lại danh sách quà tặng vài lần mới hài lòng.

Về phương diện quần áo, tuy lăng la tơ lụa các loại phỏng chừng làm người ta luyến tiếc không chịu mặc nhưng cuối cùng vẫn nhét vào vài bộ, nếu không thì chẳng khác nào Vân gia keo kiệt, không coi trọng bọn họ.

Hạ Việt chọn hai cuộn sa tanh, có thể may để mặc trong mấy dịp lễ trang trọng hoặc đầu năm mới, còn lại đều là vải bông dày chắc, may làm thường phục mặc ở nhà hoặc đi làm cũng được. Còn về mấy món y phục may sẵn thì hắn sợ không vừa người nên cuối cùng chỉ đặt hai cái áo bông cho hai vị trưởng bối, lại làm thêm hai đôi giày da. Nhóm tiểu cữu tử (em vợ) đều đang trong giai đoạn cao lên, mấy số đo Thức Yến nhớ sợ là không được đúng lắm, chỉ có thể đưa vải để Bạch gia tự may.

Về mấy thứ đồ ăn, Hạ Việt sau khi đi dạo xong cũng đã hỏi Thức Yến, biết Bạch gia rất ít khi ăn bên ngoài. Lần này hắn chọn hơn mười món điểm tâm, vừa tinh xảo vừa bảo quản được lâu, thuận tiện cũng mua bánh gạo hoàng kim ngày đó Thức Yến ăn xong khen không dứt miệng cùng với một ít hoa quả nhập khẩu. Rượu thì đương nhiên là không thể thiếu.

Hắn cũng bỏ bớt mấy thứ linh tinh trong danh sách đi, như lư hương vân vân hoàn toàn không cần thiết. Ngoài ra còn có chậu tắm, đệm chăn gối đầu, giá nến, nồi niêu xoong chảo, ba bộ đồ ăn, mười mấy chiếc chậu đá lớn nhỏ khác nhau cùng hai mươi cân than mực.

Chọn cho nhạc phụ nhạc cha thêm hai cây trâm, lại mua thêm cho nhạc cha một chiếc vòng đeo tay nhỏ, nhóm cữu tử có gần chục cuốn sách và một ít đồ chơi mới lạ.

Quà tặng Bạch gia được Vân gia dùng xe ngựa lớn nhất chở, hạ nhân cẩn thận xếp đồ lên xe, hai người hầu ngồi bên trong trông giữ, hai người khác đánh xe đi theo sau Hạ Việt.

Thức Yến nghe Hạ Việt nói xong cũng yên tâm.

Xe ngựa vượt qua phố xá thành Tây, dần dần tiến vào ngoại ô. Trước mắt mở ra một mảnh ruộng đồng bát ngát, giữa trời đông nhìn có vẻ hiu quạnh. Đường cái vắng vẻ, xa xa lác đác vài bóng người, xe ngựa thủng thẳng chạy đều trên bờ ruộng.

Một đứa trẻ ngồi chồm hổm cạnh khe ruộng khô cạn chơi đùa, nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy gia văn (huy hiệu gia tộc) của Vân gia trên xe ngựa liền lập tức chạy theo, vừa chạy vừa vui vẻ hô lên:

“Bạch gia khanh quan lại mặt, Vân gia phu lang lại mặt!”

Tiếng kêu non nớt chọc không ít nông hộ từ trong phòng ấm áp thò đầu ra nhìn.

Gạo nấu rượu được bắt đầu trồng từ đầu xuân, thu hoạch vào mùa thu, nhân công huy động cả sáu tháng trời, vào đông coi như cũng có cái ăn, không cần khổ cực ròng rã một năm. Lò rượu của Vân gia bắt đầu bận rộn trở lại, vừa vặn lại là thời điểm Bạch gia được rảnh rỗi.

Xe ngựa dừng lại trước một ngôi nhà, Bạch phụ và Bạch cha đã đứng sẵn ở cửa đón.

Hạ Việt xuống xe, xung quanh có không ít chòm xóm vây xem, dù sao bọn họ lâu lắm mới nhìn thấy Vân thiếu gia. Hắn gầy đi nhiều, nhưng tựa hồ so với lúc trước càng thêm anh tuấn xuất sắc, nhất thời rước lấy một trận kinh ngạc của mọi người.

Hạ Việt cũng không để ý, chuyên tâm nhìn vào trong buồng xe cẩn thận đỡ Thức Yến xuống. Thấy hắn săn sóc phu lang như thế, mấy khanh quan đứng đằng xa nhìn đến đỏ mắt, Bạch gia song thân lại càng mừng rỡ.

Đỡ người đi xuống, Hạ Việt để Thức Yến đi trước, mình im lặng theo phía sau. Dù sao lần đầu lại mặt nên để cho khanh quan ở phía trước dẫn đường.

Hơn một tháng không gặp song thân, Thức Yến tuy rằng trên mặt không lộ vẻ gì nhưng bước chân cấp thiết cũng bại lộ tâm tình của y. Y bước nhanh tới trước mặt đa phụ, tỉ mỉ quan sát, thấy bọn họ đều khỏe mạnh hồng nhuận, y yên lòng thở ra, lúc này mới lên tiếng.

“Phụ thân, cha, Thức Yến quay về thăm mọi người đây.”

Bạch phụ Bạch cha cười gật đầu. Lúc này Hạ Việt đi ra phía trước, nắm tay Thức Yến cúi người chào: “Nhạc phụ, công công, nhi tế xin phép đưa Thức Yến về lại mặt.”

“Ai ai, được mà được mà! Chúng ta từ sáng sớm đã chờ Vân thiếu gia rồi.” Bạch phụ cười đến phi thường hài lòng.

Hạ Việt cũng cười trả lời: “Nhạc phụ đại nhân, người là trưởng bối, cứ gọi ta Hạ Việt là được.”

Bạch phụ nghe thế, cười đến mắt đều híp lại, vội vàng gật đầu đáp lời.

“Nhạc cha.” Hạ Việt móc trong ngực áo ra một cuộn giấy, đưa cho Bạch cha: “Đây là danh mục quà tặng, người cầm đi, ta bảo bọn họ mang vào nhà cho mọi người.”

Bạch cha cám ơn, đưa hai tay nhận lấy, y không mở ra xem ngay mà bắt chuyện với mấy người làm đang đứng cạnh xe ngựa: “Cứ để vào sân là được, làm phiền mấy vị tiểu ca.”

Thấy Hạ Việt gật đầu, hạ nhân mới bắt đầu dỡ hàng từ trên xe ngựa xuống, đem vào trong viện của Bạch gia.

Bên này, Bạch phụ thân đã dẫn Hạ Việt và Thức Yến vào nhà.

Nhà của Bạch gia cũng là kiểu tứ hợp viện, chỉ là bên ngoài đại môn không có tường viện mà đắp gạch đá lên thay thế. Vào sân, đối diện cổng là nhà chính, phía bên phải là phòng ngủ của bọn nhỏ, bên trái còn lại là bếp. Sát vách còn có một đại viện, trong viện có một nhà kho rất to để trữ lương thực và cây giống, đoán chừng sắp tới sẽ chất đầy lúa vừa cắt và túi đựng gạo.

Thức Yến theo Bạch cha trở về phòng, Hạ Việt biết Bạch cha có không ít chuyện muốn hỏi khanh quan nhà mình, Thức Yến chắc cũng thế, hắn gật đầu cười với y, một mình theo Bạch phụ vào nhà chính.

Bạch phụ để Hạ Việt ngồi vào ghế trên bên phải, rót trà nóng cho hắn, mình thì ngồi bên trái, cười ha hả cùng hắn nói chuyện phiếm.
Nghe nói Hạ Việt sẽ kế thừa lò rượu, Bạch phụ rất là hài lòng. Khanh quan nhà mình gả vào nhà người ta, Bạch phụ cùng Vân lão gia lại quen thân, tự nhiên biết Vân lão gia có bao nhiêu tiếc nuối chuyện con trai mình nhất quyết không chịu kế thừa sản nghiệp gia tộc, nay hắn đã đổi ý, Vân lão gia chắc sung sướng đến bay lên mây.

Hai người hàn huyên một hồi, Hạ Việt khen ngợi mùi hương gạo của Bạch gia trồng ra, cất được đều là rượu ngon, Bạch phụ nghe đến vô cùng vui vẻ. Hạ Việt lại hỏi một ít kiến thức về trồng lúa, hắn cũng nhiệt tình giảng giải, nhạc tế hai người trò chuyện với nhau thật lâu.

Chờ đến khi nâng chén trà thứ hai lên, Hạ Việt kín đáo nhìn xung quanh vẫn không thấy nhóm tiểu cữu đâu cả liền mở miệng hỏi Bạch phụ.

“Sáng nay tụi nó chạy lên núi cả rồi.” Bạch phụ cười đáp, “Nói muốn bắt vài con chim bồ câu cho ca ca ăn, phỏng chừng phải chút nữa mới về.”

Hạ Việt nghe xong cũng không nói gì, mặc dù có chút lo lắng vào đông núi non hiểm trở, nhưng mấy đứa nhóc nông thôn vốn đã quen trèo đèo lội suối, nếu phụ thân không lo lắng hẳn là cũng không sao, hắn bèn cười cười hỏi tuổi của mấy cậu em vợ nhà mình.

“Đứa lớn nhất mười ba, qua hai tháng nữa sinh nhật là lên mười bốn, một đứa mười một tuổi, có hai đứa mười tuổi, đứa út nhỏ nhất mới được chín. Nhà đông người quá, nhiều khi chúng ta cũng lo không xuể. Mùa xuân bắt đầu làm ruộng tận đến mùa thu, tụi nó hầu như đều do Thức Yến chăm sóc. Đứa nhỏ này từ bé đã nhu thuận hiểu chuyện, rõ ràng là một khanh quan, lại không sợ bẩn quần áo, chủ động tới giúp chúng ta làm việc. Kỳ thực là ta không tốt, lẽ ra ta phải ngăn nó lại, nếu không năm ấy nó cũng không bệnh nặng đến như vậy.”

Bạch phụ thoáng dừng lại, hắn cẩn thận nhìn Hạ Việt, thấp giọng nói: “Vân thiếu gia, ta biết Thức Yến nhà chúng ta mặt mày cứng ngắc, không phải là người mà ngài yêu. Việc hôn nhân này ngay từ đầu đã là chúng ta trèo cao, chúng ta cũng không dám yêu cầu gì. Nhưng Thức Yến rất tốt, tính tình cũng nhu thuận, nó sẽ không tranh đấu gì cả. Ta chỉ muốn cầu xin ngài, ngày sau nếu lấy thị lang cũng đừng để Thức Yến của chúng ta bị khi dễ.”

Hạ Việt lẳng lặng nghe Bạch phụ thân nói xong, hắn để chén trà trong tay xuống, xoay người về phía Bạch phụ thân, nghiêm mặt nói: “Nhạc phụ, ngài đừng lo lắng quá. Ta lấy đâu ra thị lang để mà khi dễ y chứ.”

“…A?” Bạch phụ thân ngẩn ra, hình như hắn vừa nghe lầm thì phải.

“Ta sẽ không lấy thị lang, đời này ta chỉ cần một mình Thức Yến.”

Hạ Việt từng câu từng chữ nói ra, thanh âm ôn nhuận như ngọc lại đánh sâu vào lòng người.

“Ngài… Ngài nói thật sao?”

Lão nhân gia run giọng hỏi lại, không dám tin tưởng. Những tưởng Vân thiếu gia cùng lắm sẽ bảo hắn yên tâm vân vân, trăm ngàn câu nói, lại vạn vạn không ngờ người kia sẽ thốt ra lời này. Lang quan nhà giàu nói không lấy thị lang, đây tuyệt đối là đang đùa giỡn. Nhưng nhìn vị thiếu gia đang nghiêm túc ngồi trước mặt mình này, Bạch phụ thân có chút không biết làm sao.

Hạ Việt nở nụ cười, cười đến chân thành ấm áp.

“Nhạc phụ đại nhân, Hạ Việt dám phát thệ với thần linh rằng, những lời này tuyệt không phải giả dối. Xin ngài yên tâm, Thức Yến không có chỗ nào không tốt, ta yêu y, cả đời này đều sẽ yêu y, bảo vệ y, không cho y phải chịu nửa điểm ủy khuất.”

“…”

Bạch phụ thân nhìn ánh mắt chân thành của nhi tế, lại nghe thấy hắn phát thệ, đến lúc này có muốn hoài nghi cũng không được nữa.

Khanh quan nhà mình được gả vào Vân gia, hắn đã nghĩ tổ tiên tích đức biết bao lâu nên giờ bọn hắn mới được may mắn thế này, không nghĩ tới Vân thiếu gia đối với Thức Yến lại dụng tâm như vậy, không hề ngần ngại lập lời thề. Lại nhớ đến tư thái bảo hộ của hắn đối với Thức Yến lúc xuống xe ngựa, Bạch phụ thân cảm kích không thôi, cao hứng đến hai mắt đỏ bừng.

“Còn có, nhạc phụ đại nhân, xin người gọi ta là Hạ Việt, đừng dùng kính ngữ nữa.” Hạ Việt cười ôn hòa, cúi đầu nói, “Ta bây giờ là con của người, không phải là Vân gia thiếu gia.”

“Được, được! Hạ Việt, Hạ Việt! Con ngoan, con ngoan của ta a…” Bạch phụ thân viền mắt đỏ ửng, liên thanh địa đáp ứng, vui đến nỗi không biết nên nói gì cho phải.

Không chỉ có Bạch phụ thân, còn có Thức Yến và Bạch cha đứng ngoài cửa sững sờ.

 

Bạch cha gọi nhi tử nhà mình vào trong phòng, tinh tế quan sát một lần, tuy rằng nét mặt của con nhìn không ra biểu tình, thế nhưng Bạch cha vẫn biết y sống rất tốt. Vốn lo lắng con sẽ bị trượng phu lạnh nhạt, nhưng lúc nãy y thấy Vân thiếu gia chủ động nắm tay Thức Yến, xem ra tình huống có vẻ cũng không tệ như y nghĩ.

Thức Yến sắc mặt hồng nhuận, quần áo trên người cũng được chọn lựa kỹ càng, trên tóc còn cài trâm, thấy thế nào cũng là dáng dấp được trượng phu thương yêu, Bạch cha thở ra, ngực kiên định hơn rất nhiều.

Nhưng cho đến khi hỏi thăm tình huống của hai người, biết được Hạ Việt chưa thể động phòng, Bạch cha lại có chút bất an, bất quá ngẫm lại đây là do thể trạng của lang quan có vấn đề chứ không phải cố ý lãnh đạm Thức Yến nhà mình, cũng không ra ngoài trăng gió, Bạch cha coi như xong được một vấn đề.

Y im lặng nghe Thức Yến kể Hạ Việt làm sao thương y, không ngại y mặt mũi cứng ngắc, chủ động tiếp cận y, chuẩn bị quần áo, dạy y uống rượu, dạo phố mua quà, Bạch cha càng nghe càng cười đến toe toét. Không nghĩ Vân thiếu gia lại tự tay chọn lựa y phục cho con mình, nghe Thức Yến kể đến đây, Bạch cha còn tưởng có khi nào ngày trước khanh quan nhà mình từng chạy ra ngoài lén lút gặp gỡ Hạ Việt hay không.

Đối với một phu lang bị ép cưới như vậy thương yêu, Vân thiếu gia quả thật là một lang quan ôn nhu săn sóc, khó trách nhiều khanh quan trẻ tuổi ở Dận thành đều thầm mến hắn.

Nghĩ tới đây, Bạch cha nguyên bản còn đang vui mừng liền trầm xuống, y thở dài, kéo tay của Thức Yến sang khẽ vuốt ve, chậm rãi nói: “Vân thiếu gia chăm lo cho ngươi như vậy, thật sự là cầu cũng không được. Chỉ là, Thức Yến, ngươi cũng phải biết rõ mình đang đứng ở đâu, Vân gia là đại hộ nhân gia, thiếu gia hiện tại tuy rằng thương ngươi, nhưng sau đó hắn vẫn sẽ lấy thị lang.”

Dừng một chút, Bạch cha nhấn mạnh: “Không có thiếu gia nào là không lấy thị lang.”

Nhìn Thức Yến ngoan ngoãn cụp mắt, Bạch cha thật sự không đành lòng, nhưng cuối cùng y vẫn tiếp tục nói: “Đến lúc đó, hắn không thể cưng chiều ngươi nhiều như bây giờ được, ngươi phải giữ vững tâm thái, không được suy nghĩ nhiều. Mặc kệ ngươi xuất thân thế nào, ngươi chính là chính phu lang của Vân gia, thị lang tuyệt đối không thể ức hiếp ngươi. Chỉ là… Ngươi có chấp nhận được Vân thiếu gia san sẻ sủng ái này cho những người khác không.”

Thức Yến trái lại im lặng gật đầu, y kỳ thực đối với chuyện này đã sớm nghĩ rõ ràng, cũng đã giác ngộ tốt: “Cha yên tâm, ta hiểu mà. Được tướng công thương yêu đã là phúc khí của ta, ta không dám đòi hỏi gì hơn.”

Bạch cha nhìn con mình nhu thuận hiểu chuyện như vậy, trong lòng chua xót, thế nhưng y cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu, ôm lấy Thức Yến, vỗ vỗ lưng nhi tử.

Sau đó, Bạch cha lấy danh sách lễ vật Hạ Việt đưa cho ra xem, càng xem càng cảm thán, Vân thiếu gia quả là hoàn mỹ cẩn thận. Đồ đạc trong này để được phòng khách xuống được phòng bếp, rất có mặt mũi lại chú ý tính thực dụng. Không hề có đồ đạc dư thừa gì, cho dù là đồ trang sức cũng rất hữu dụng.

Kinh người nhất là có đến hai mươi cân than mực, than mực giá cả không thấp, hầu như là nhà có tiền mới có thể đốt, Vân thiếu gia nay lại tặng tận hai mươi cân, Bạch gia một năm cũng không dùng được nhiều như vậy.

Thường ngày nhà nông sưởi ấm đều đốt than củi rẻ tiền, khói nồng nặc, nếu đóng cửa sổ thì căn bản đốt xong là khỏi thở, nhưng chẳng lẽ giữa trời đông lại mở toang hết cửa nhà ra sao.

Người lớn quen rồi còn đỡ, thế trẻ con thì sao, hai đứa lớn từ hai năm trước đã bắt đầu làm việc giữa trời lạnh nên không sao, mấy đứa còn lại mới chín mười tuổi, da thịt non mềm, bị lạnh đến mức cả người đỏ ửng, tuy rằng bọn nó đều hiểu chuyện không khóc không nháo, nhưng cha mẹ nhìn vào thôi cũng thấy đau lòng.

Bạch cha nhìn danh mục ngoài than mực còn có cả chậu đá, lò sưởi vân vân liền vô cùng hài lòng. Sắp nhỏ không phải chịu lạnh nữa rồi.

Sau khi xem xong, y rất muốn nói lời cảm tạ với nhi tế tri kỷ nên dắt Thức Yến quay về nhà chính. Ai ngờ vừa đến cửa liền nghe được câu thề kia của Hạ Việt.

Đừng nói Bạch phụ thân ngồi trong không dám tin tưởng, y và Thức Yến cũng kinh ngạc, hoài nghi mình nghe lầm. Nhưng thanh âm kiên định của hạ Việt rất rõ ràng, cứ thế mà truyền vào trong tai, từng câu từng chữ nghiêm túc chân thành, không muốn tin cũng không được.

Thức Yến thoáng cái đều bối rối, Bạch cha đưa tay che miệng mình, rất sợ không kìm được khóc lên. Thật vất vả tiêu hóa lời nói của Hạ Việt, Bạch cha mừng như điên, y quay sang vươn tay ôm chặt Thức Yến, hung hăng cắn môi dưới, thật sự muốn gào khóc.

Trên đời này có bao nhiêu khanh quan có thể nghe được trượng phu nói ra câu nói kia. Người nghèo một chút thì thôi, chỉ cần có tiền liền có không ít khanh quan bên người, đại hộ nhân gia càng không ai không lấy thị lang. Vân lão gia vốn cũng sắp lấy thị lang đấy thôi, bởi vì Vân phu nhân xảy ra chuyện, Vân lão gia thương xót phu lang cực khổ, cuối cùng mới quyết định dùng cả đời để bồi đắp cho y.

Nhưng Thức Yến vừa mới tiến vào cửa Vân gia, trước khi thành thân hai người cũng không quen biết, cơ sở tình cảm so với mấy đôi phu phu khác thì kém hơn rất nhiều, thế nhưng Vân thiếu gia cư nhiên cho y một lời thề như vậy.

Bạch cha cầm chặt tay nhi tử vẫn còn đang im lặng, nước mắt cuối cùng không cầm được chảy xuống.

Đứa nhỏ đến mười tám tuổi chưa từng được ai dạm hỏi, đã bao nhiêu lâu y trăn trở lo lắng Thức Yến không tìm được người tốt, đâu ngờ rằng qua nhiều năm như vậy, nhi tử lại có thể đưa được người như Hạ Việt quay trở lại. Chuyện này mà truyền đi, toàn bộ khanh quan Dận thành sẽ ao ước tới cỡ nào.

Trong lúc Bạch cha nhìn khanh quan nhà mình mừng rỡ rơi lệ thì ngoài cửa truyền đến giọng nói của mấy thiếu niên, là bọn đệ đệ của Thức Yến đánh chim bồ câu đã trở về.

5 thoughts on “[Si tửu] Chương 22

    • Ừ đúng rồi đấy, ngoài ra việc bạn công quên đi gia đình ở trái đất mà toàn tâm toàn ý lo cho Vân gia mình cũng thấy hơi kỳ kỳ, cho dù có chấp nhận thì làm sao nhanh vậy được, nếu viết đoạn này với đoạn làm sao yêu nhau kỹ hơn thì tốt.

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s