[Si tửu] Chương 21

Chương 21: Lễ vật

20130415162711_qlwsj

Cửa hàng đồ trang sức này không nhỏ, có hai tầng lầu, tầng dưới bán phụ kiện cho lang quan, tầng trên là trang sức của khanh quan.

Thức Yến cho là Hạ Việt cần mua gì đó, nào ngờ người kia không thèm liếc tầng trệt lấy một cái, trực tiếp lôi y lên tầng hai.

Cửa hàng tựa hồ làm ăn không tệ, tầng một tuy không có ai nhưng tầng hai lại có không ít khanh quan, vừa nhìn thấy Hạ Việt nắm tay Thức Yến đi tới, mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn.

Hạ Việt đời trước bị nhìn nhiều riết quen, lúc này cho dù có rất nhiều người đang dán mắt lên người hắn, hắn cũng không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ kéo tay phu lang nhà mình chậm rãi ngắm trang sức.

Lạc Việt cũng không có nhiều vòng nhẫn, phổ biến nhất vẫn là trâm cài đầu. Các khanh quan chưa thành thân không được búi hết tóc lên nên đa số đều buộc bằng một sợi dây vải nhỏ, sau đó kẹp đá quí lên trên trang trí, khanh quan đã kết hôn thì có thể làm nhiều kiểu hơn.

Hạ Việt ngắm nghía một lúc, chủng loại trang sức ở cửa hàng này khá phong phú, thậm chí còn có cả trâm hoa thường được dùng trong mấy dịp lễ trang trọng, loại trâm này hắn cũng chỉ nhìn thấy một lần hôm thành thân mà thôi. Đương nhiên, bọn họ không cần loại trang sức quá mức long trọng này, Hạ Việt là muốn mua cho Thức Yến một cây trâm dùng hàng ngày.

Thức Yến không thích mấy thứ rườm rà, một đầu tóc đen nhu thuận kia tùy tiện cài trâm bình thường cũng đã đẹp rồi. Chắc y sẽ hợp với một cây trâm thanh nhã, ừm, vô cùng hợp.

Thức Yến có điểm muốn nói không cần, y bình thường chỉ đơn giản buộc gọn tóc sau lưng, cũng không thích làm mấy kiểu tóc cầu kỳ. Thế nhưng y vừa định mở miệng muốn ngăn Hạ Việt lại, đã bị Hạ Việt dùng ánh mắt “Ta biết ngươi tính nói gì” làm cho im bặt.

Hỏa kế trong điếm khá lanh trí, trông thấy Vân thiếu gia đi vào thì chỉ im lặng theo sau, không dám trực tiếp bước lên quấy rối, nhìn đối phương cưỡi ngựa xem hoa một hồi đột nhiên dừng lại, lúc này mới nhanh chóng tiến lên bắt chuyện.

“Vân thiếu gia, ngài cần gì ạ?”

Hạ Việt híp mắt, dừng lại một chút nhìn hỏa kế kia, cũng không nói gì, sau đó hắn chỉ vào quầy hàng nói : “Cái này, và cái này nữa, lấy ra ta xem một chút.”

Hỏa kế vội vàng lấy trâm ra, đặt lên khay gỗ lót nhung đưa cho Hạ Việt.

Trên khay gỗ có một cây trâm bạch ngọc, toàn thân trâm có một màu xanh như ngọc lục bảo nhàn nhạt (1), trông vô cùng tao nhã. Cây trâm bên cạnh làm bằng gỗ tử đàn khắc hình mây, cả cây trâm đen bóng, đặc biệt khảm một khối mã não đỏ trên trâm, trong trầm ổn lại mang theo kiều diễm, Hạ Việt vừa nhìn thấy đã thích.

Hắn xoay xoay hai cây trâm trong tay thưởng thức một chút, nghiêng đầu hỏi Thức Yến: “Thích cái nào?”

“…”

Thức Yến rất muốn trả lời y cái nào cũng không thích, tuy rằng nhìn rất đẹp, y thật sự thích vô cùng. Tiểu hài tử vốn đã quen ăn dùng tiết kiệm, cuối cùng vẫn không dám mở miệng.

Thấy y không trả lời, Hạ Việt cũng không hỏi nữa, cầm trâm ở trên đầu phu lang so tới so lui.

Sau đó hắn rút trâm về, đặt vào trong khay, Thức Yến cho là hắn không thích nữa, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút tiếc nuối thì lại nghe thấy người kia nhàn nhạt mở miệng.

“Ta lấy hai cái này.”

Thức Yến cả kinh, lập tức ngẩng đầu lên ngăn lại, bất quá tốc độ phản ứng của y không nhanh bằng hỏa kế. Y còn chưa kịp mở miệng, hỏa kế đã khom lưng cười nói cảm ơn, nhanh chóng đem hai cây trâm đóng hộp.

Hạ Việt cũng không cho y nói tiếng nào, nhận lấy hộp liền nhét vào tay Thức Yến. Thức Yến vội vã cẩn thận đỡ lấy, nhìn Hạ Việt sủng nịch cười với mình, sau đó sảng khoái trả tiền.

 

Ra khỏi cửa hàng, Thức Yến có hơi choáng váng, y đi mấy bước, phục hồi tinh thần lại thì bắt đầu ảo não .

Y biết mình phản ứng có hơi quá, trượng phu mua quà cho mình, mình hẳn là nên vui vẻ nhận lấy. Không thấy mấy khanh quan khác trong cửa hàng đều là vẻ mặt ước ao sao, đây là biểu hiện trượng phu rất sủng ái y a.

Giá cả và vân vân, mặc dù đối với Thức Yến quen tiết kiệm xem ra là không thấp, nhưng đối với Vân gia mà nói thì chả thấm vào đâu. Nhập gia thì phải tùy tục, nếu y cứ bày ra bộ dạng này không chừng còn bị coi là keo kiệt.

Nghĩ như vậy, Thức Yến nhịn không được giương mắt nhìn Hạ Việt đang đi bên cạnh.

Hạ Việt vẫn luôn chú ý Thức Yến, nhưng vừa rồi hắn lại có chút không giải thích được. Ánh mắt Thức Yến là…áy náy? Tại sao?

“Thức Yến làm sao vậy? Ta mua trâm cho ngươi, ngươi không thích sao?” Cũng sẽ không a, Hạ Việt tin mình không nhìn lầm, lúc Thức Yến nhìn hai cây trâm kia thì y có vẻ rất thích chúng.

Thức Yến lắc đầu: “Xin lỗi, tướng công, ta sai rồi.”

“Ừ? Sai ở đâu?”

Hạ Việt kéo Thức Yến đứng sát vào vỉa hè, cúi đầu nghiêm túc nhìn y.

“Tướng công mua trâm cho ta, ta phải vui mới đúng, thế mà còn bày ra dáng vẻ kia, chỉ lo để ý mắc rẻ, ngay cả cảm ơn ngươi cũng không nói.”

Thức Yến thấp giọng đáp, trong lòng nhức nhối. Tiền bạc đâu so được với tâm ý của Hạ Việt. Hắn sủng y như vậy, một đường tùy ý y muốn làm thì gì làm, ngày thường cũng chăm sóc y chu đáo. Trượng phu ôn nhu như thế, là hy vọng mà y tưởng chừng luôn xa vời. Hắn hi vọng mình mở lòng, nhưng chính mình đừng nói cười một cái, ngay cả cảm ơn cũng không nói.

Càng nghĩ, Thức Yến lại càng giận bản thân mình.

Hạ Việt nghe xong, chỉ cảm thấy ngực dâng lên một trận chua xót. Hài tử này rốt cuộc nghĩ đem mình điệu thấp đến đâu, chỉ một việc nhỏ như vậy thôi mà cũng tự trách.

Hắn cũng không quản đây là đường lớn, hai tay nâng má Thức Yến, cúi thấp đầu cọ vào trán đứa nhỏ, nhìn vào mắt y hỏi: “Đồ ngốc, nói cho ta nghe, có thích hai cái trâm kia không?”

Thức Yến muốn gật đầu, nhưng mặt bị nắm lại nên đành mở miệng nói: “Thích.”

“Ta mua quà cho ngươi, ngươi có vui không?”

“Vui, thật sự rất vui.”

Hạ Việt mỉm cười, Thức Yến có chút ngẩn ra, chỉ thấy trong mắt hắn tràn ngập ý cười ấm áp.

“Ngươi vui vẻ là được rồi. Lúc không cần thì ngươi lại vui, lúc cần thì ngươi lại buồn, ở đâu ra đứa ngốc thế này không biết.” Hạ Việt dùng trán cọ cọ đối phương, “Hơn nữa, ngươi cho tướng công của ngươi là ai? Ngươi có thích hay không, cao hứng hay không, tướng công sẽ nhìn không ra sao?”

Ngón tay cái của hắn vuốt ve gò má người kia, thở ra một hơi rồi mới nói tiếp: “Còn có, ngươi là phu lang của ta, ngươi phải quản ta chứ. Nếu ngươi nghĩ ta tiêu xài bậy bạ thì cứ nói thẳng ra. Nếu như ta tiêu tiền mà phu lang của ta lại mất hứng, vậy ta còn tiêu làm gì? Dĩ nhiên, nếu ngươi vui, muốn ta tiêu bao nhiêu cũng được.”

Nhìn tiểu hài tử không nói lời nào, vành tai lộ ra dưới mũ đã đỏ ửng, Hạ Việt cười lớn, hôn lên mũi y một cái.

“Thật ra áo lông năm ngoái may cho ngươi còn mắc hơn tiền hai cây trâm cộng lại nữa đó, thế sao lúc đó ngươi không ngăn ta lại.”

“… Đó không phải là do ta không biết sao.”

 

Thức Yến đương nhiên biết áo lông rất quí, thế nhưng Hạ Việt lại cố tình không ghi tên y trong danh sách đưa cho thợ may. Y cũng chỉ là nghe một thị lang nói mới biết được hóa ra Hạ Việt may đồ mới cho mình. Nếu biết trước, Thức Yến cảm giác mình cho dù nói không lại trượng phu cũng sẽ nhất quyết ngăn hắn lại.

Nhưng Vân gia dù sao cũng là đại hộ nhân gia, từ ăn đến mặc đều sang trọng chu đáo, thân là Vân gia phu lang cũng phải suy nghĩ rộng một chút, nếu dùng đồ rẻ tiền thì không phải là ném hết mặt mũi người ta đi sao.

Thức Yến bắt đầu cảm thấy muốn đi đào một cái lỗ chui xuống.

Hạ Việt nhìn tròng mắt Thức Yến dao động, chỉ biết y lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhất thời chẳng biết phải nói gì, đơn giản há miệng ngậm lấy môi đứa nhỏ.

Thức Yến hoảng sợ, vừa định đẩy Hạ Việt ra, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của bánh xe.

Y chợt nhớ ra bọn họ còn đang ở trên đường cái.

Ngay lập tức, Thức Yến chỉ cảm thấy trong đầu kêu ông một tiếng, từ tai đến mặt đều đỏ rần rần.

Hạ Việt thấy y như vậy lại vô lương tâm nở nụ cười. Vốn còn muốn bắt nạt Thức Yến một chút, lại nhìn y đã xấu hổ đến mức đỏ mắt, Hạ Việt chỉ có thể nhịn cười buông y ra, kéo phu lang cúi đầu không dám gặp người quay lại đầu phố.

Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe ngựa, Thức Yến cũng không chịu ngẩng lên.

Hạ Việt đương nhiên sẽ không bỏ qua phu lang nhà mình, hắn vẫn còn nhớ món nợ khi nãy ở trên đường nha. Lúc nãy thì có người, bây giờ thì không, trực tiếp tính sổ.

Kết quả, lúc trở lại Vân trạch thì Thức Yến một đường che miệng đi về phòng. Kỳ thật y rất muốn bỏ chạy, sợ người khác nhìn thấy mình. Hạ Việt cười dài, chậm rãi đi từng bước một, y lại không thể đi phía trước trượng phu, chỉ có thể một bụng ai oán theo sát hắn. Thật vất vả về tới Đông viện, Thức Yến vừa vào phòng đã nhào lên giường, nửa ngày không chịu đứng lên.

Hạ Việt cười đến thoả mãn, cũng không bắt bẻ y, ngồi cạnh cửa sổ đọc sách uống trà. Trời biết hắn đầy đầu đều là hình ảnh đôi môi của ai đó bị hắn chà đạp đến sưng đỏ, trong sách viết cái gì, hắn cơ bản đều không hiểu.

Đến trưa, Hạ Việt mới dỗ Thức Yến đứng dậy ăn cơm.

Trong lúc phu phu còn mải dỗ dành nhau, Hỉ Cửu Túy mở rộng cửa nghênh đón sinh ý ngày thứ hai trong năm.

Ngoài dự liệu của Thành chưởng quỹ và Phương quản sự, hôm nay Diệp lão bản lại đến.

Diệp lão bản cùng bọn họ hàn huyên vài câu, theo thường lệ ngồi ở vị trí gần cửa sổ, gọi rượu và thịt bò nướng, ăn được có tư có vị. Hắn ngồi đến giờ Mùi thì đứng lên, cũng không nói gì, trả tiền xong liền đi.

Thành chưởng quỹ nhìn hắn xuất môn, lại nhìn thời gian một chút, sau đó quay sang nói với Phương quản sự: “Giờ Mùi là quán trà mở cửa đúng không?”

“Đúng vậy, chắc lúc về thì hắn đi sang đó luôn.”

Có lẽ do phải kể chuyện nên Diệp lão bản không phóng túng như hôm qua, hôm nay chỉ uống hai bình. Lúc nãy Phương quản sự ra quầy hàng đứng thì trông thấy hắn đang cười híp mắt uống rượu, bộ dạng rất là hưởng thụ.

Thành chưởng quỹ nằm bò trên quầy, tay chống cằm hỏi: “Ai, ngươi nói hắn lát nữa có nói gì về quán chúng ta không nhỉ?”

Phương quản sự nhớ kỹ sổ sách, cũng không ngẩng đầu lên, đáp: “Muốn biết thì sang quán trà mà nghe.”

“Cơ mà lỡ hắn không nói thì sao, chắc ta buồn chết mất.”

Phương quản sự vùi đầu ghi sổ, một lát sau, hắn gác bút, đặt cuốn sổ bên cạnh nghiên mực, lúc này mới tiếp tục nói.

“Ta nghĩ hắn sẽ nói.”

Thành chưởng quỹ quay đầu nhìn Phương quản sự.

“Không phải hôm nay hắn lại đến đây đấy thôi? Trước giờ Diệp lão bản có bao giờ ghé quán hai ngày liên tiếp đâu.”

Lời này không sai, Diệp lão bản làm ăn rất có trách nhiệm, đối với bản thân mình lại càng nghiêm khắc hơn. Hắn tuy thích rượu nhưng lại không cho phép mình nghiện rượu, bởi vậy hắn hay đến đây nhưng không mua rượu về nhà, cách bốn năm này mới ghé quán một lần.

Nghe Phương quản sự nói thế, Thành chưởng quỹ cũng ngẫm nghĩ lại, hắn sờ sờ cằm nói : “Sở dĩ hôm nay Diệp lão bản là tới xác nhận mùi vị rượu đi?”

“Đại khái thế.” Phương quản sự cúi đầu thổi thổi nét mực còn ướt trên trang giấy, “Diệp lão bản cẩn thận thế chắc là do sợ mình lầm đi.”

“Hô ~ ” Thành chưởng quỹ cao hứng vỗ đùi một cái, “Vậy tối nay không chừng mấy vị khách nghe kể chuyện xong sẽ ghé qua đây đó.”

 

Ngày hôm sau, Hạ Việt đến Hỉ Cửu Túy, nghênh đón hắn là khuôn mặt dương dương hỉ khí của Thành chưởng quỹ. Nghe hắn cao hứng kể tối hôm qua vô cùng đông khách, Hạ Việt cũng không nhịn được vui mừng.

Hiệu ứng quảng cáo của Diệp lão bản quá mạnh mẽ. Hắn vốn có cho rằng khách đến nghe giảng ít nhất cũng phải bán tín bán nghi, cùng lắm được chừng mười người, không ngờ con số có thể đạt đến tận ba mươi mấy a!

Những khách nhân này chạng vạng hôm qua đều sang Hỉ Cửu Túy ăn uống. Sổ thực đơn cũng không đủ dùng, ba tiểu nhị tự mình ra trận, đọc thực đơn cho khách nghe. Phương quản sự cũng không có biện pháp trốn ở trong phòng nhỏ, Thành chưởng quỹ còn phải trấn ở quầy hàng, cuối cùng hắn đành phải nhận việc đun rượu.

Sáng sớm hôm nay, Phương quản đi ra cửa dán một tờ thực đơn mới. Tối qua nhóm thực khách kia uống đến tận hứng, nghe Diệp lão bản kể rằng rượu nóng rất ngon bén kéo nhau đi, hầu như không có ai không tiếp thu được. Bọn họ còn quay trở lại khen ngợi một phen, phỏng chừng trong khoảng thời gian này Hỉ Cửu Túy là muốn đầy tràn.

Công việc quá mức thuận lợi, Hạ Việt kỳ thực có chút không nói nên lời. Bất quá, hắn tạm thời bớt được một mối lo.

“Thành chưởng quỹ, hai ngày nữa ta có việc, không đến được.” Vừa nhìn sổ sách của ngày hôm qua Hạ Việt vừa nói.

Thành chưởng quỹ hỏi hắn: “Thiếu gia có việc sao?”

Hạ Việt nở nụ cười, sờ sờ mũi trả lời: “Ta thành thân cũng được một tháng rồi, phải đưa Thức Yến về nhà lại mặt.”

————————————————
(1) Trâm bạch ngọc màu xanh ngọc lục bảo: Gọi là bạch ngọc cơ mà nó có ánh hơi xanh xanh. Nghe thế thôi chứ rẻ lắm =))
TB2b2CcXFXXXXclXpXXXXXXXXXX_!!1733361502.jpg_600x600

3 thoughts on “[Si tửu] Chương 21

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s