[Si tửu] Chương 17

Chương 17: Thử đồ ăn

e57f8c6af6a4c18ad49c4f0c4794d50f

Người hầu đã chờ sẵn ở cửa miếu, thấy bọn Hạ Việt đi tới liền nhanh chóng tiến lên nghênh đón, Hạ Việt hỏi hắn có lạnh không, tiểu hạ nhân bèn cười hì hì trả lời không lạnh. Ba người cùng nhau đi xuống núi, trên đường có mấy khanh quan trông thấy Hạ Việt nên muốn đến chào hỏi, nhìn hắn nắm tay phu lang, cúi đầu chuyên chú nói chuyện với đối phương, cuối cùng cũng không dám tiến đến quấy rối.

Bước lên xe ngựa, họ trực tiếp rời khỏi núi Thất Lâm, lúc đến Hỉ Cửu Túy thì đã qua buổi trưa.

Phương quản sự phỏng chừng đang ở sau hậu viện xử lý sự vụ, nghe được thanh âm của mã xa liền chạy ra mở cửa.

Hạ Việt xuống xe trước, sau đó mới xoay người đỡ Thức Yến. Phương quản sự rốt cục toại nguyện thấy được mặt của thiếu phu nhân, thừa dịp Hạ Việt quay đi bèn quang minh chính đại ngắm nghía.

Hai má của Thức Yến có chút hồng, Hạ Việt đưa tay vuốt ve mặt y, ngón cái cọ xát, lại dùng mu bàn tay chạm thử, xác định y đại khái là do bị gió thổi chứ không phải bị lạnh thì mới an tâm.

Thấy Phương quản sự đứng ở trước cửa nhìn mình, Thức Yến ngượng ngùng kéo kéo áo khoác Hạ Việt, ý nhắc hắn có người ở đây. Hạ Việt lúc này mới xoay người lại, nhìn thấy Phương quản sự đang nở một nụ cười ý vị thâm trường. Hắn thiếu chút nữa cũng bật cười, không thể không biết ý nắm tay Thức Yến tiến lên chào hỏi.

“Năm mới vui vẻ, Phương quản sự.” Nói đoạn, Hạ Việt lấy một bao lì xì từ trong ngực áo ra, hơi khom người, hai tay đưa cho Phương quản sự, “Lần này ta nhớ rồi đó.”

Phương quản sự không khách khí nhận lấy, cân nhắc phân lượng, sau đó cong khóe miệng hài lòng nhét lì xì vào túi áo: “Cảm tạ thiếu đương gia.”

Ở Lạc Việt, nếu trượng phu không giới thiệu phu lang thì y không được phép mở miệng. Nhìn Thức Yến im lặng đứng một bên, Hạ Việt nắm tay y đẩy lên phía trước, giới thiệu với hắn: “Phương quản sự, giới thiệu cho ngươi, đây là phu nhân nhà ta, tên Thức Yến. Thức Yến, đây là Phương quản sự.”

 

Thức Yến cúi mình chào: “Phương quản sự năm mới vui vẻ.”

“Thiếu phu nhân năm mới vui vẻ.” Phương quản sự đáp lễ, nhìn người đối diện biểu tình nhàn nhạt không hề nở nụ cười nhưng cử chỉ ngôn ngữ đều rất thỏa đáng lễ độ, trong lòng cũng có chút hảo cảm.

Hạ Việt nói với Phương quản sự tình huống diện vô biểu tình của Thức Yến, thấy hắn không quá chú ý đến chuyện đó cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Ba người không đứng trước cửa nữa, Phương quản sự thấy gió đang dần nổi liền nhanh chóng đưa hai người vào Hỉ Cửu Túy.

 

Thành chưởng quỹ ở trong bao sương chờ bọn họ, trong phòng đã đốt lò sưởi, vô cùng ấm áp. Lại giới thiệu thêm một lần, mọi người đều ngồi xuống, chờ thức ăn mang lên. Trên bàn có bày giấy bút và mấy lọ rượu lớn nhỏ, bàn rất to, để mười mấy bình lưu ly lên vẫn không chiếm bao nhiêu chỗ.

Hạ Việt bảo người hầu cầm đồ uống rượu trên xe xuống, lại sai tiểu nhị bưng vài cái bồn đá lên, châm nước nóng để sẵn.

Phương quản sự và Thành chưởng quỹ nhìn không hiểu, quay sang hỏi Hạ Việt, hắn chỉ cười cười nói lát nữa sẽ biết.

Món được đưa lên đầu tiên là chiêu bài mùa đông của Hỉ Cửu Túy, canh cá ngỗng. Canh cá ngỗng không phải là canh thịt cá và thịt ngỗng, mà là một loại cá có hình dạng rất xấu nhưng chất thịt rất ngon, được người Lạc Việt vô cùng ưa chuộng. Người ta ướp xì dầu với gan ngỗng, nhồi vào trong thân cá, cá để nguyên đầu, vây đuôi, da và bao tử, hầm chung với nấm hương, đậu hũ, rau dưa thành canh.

Vương đại trù nấu món ăn này thập phần dụng tâm, hắn tỉ mỉ nghiên chế bí phương để làm canh cá ngỗng của Hỉ Cửu Túy có hương vị đặc biệt, mùi thơm nức mũi ngon miệng, vào mùa đông rất được khách hàng hoan nghênh.

Mọi người vừa nếm thử miếng đầu tiên đã nhịn không được lộ ra nụ cười, ngay cả khóe miệng của Thức Yến cũng khẽ cong lên, Phương quản sự và Thành chưởng quỹ cho dù đã ăn món ăn nổi tiếng của quán mình mấy lần, lại vẫn luôn cảm thấy thỏa mãn.

Hạ Việt viết xuống giấy vài chữ, nhìn mấy loại rượu trước đó hắn đã chọn sẵn để kết hợp, đưa cho Thức Yến xem.

Tổng cộng có ba loại rượu được chọn, Thức Yến châm cho mọi người một chén rượu, sau đó mới rót rượu vào trong bình hoa mai, cho vào nước ấm hâm nóng lên.

“Thiếu đương gia, thiếu phu nhân muốn đun rượu sao?” Thành chưởng quỹ nhìn động tác của Thức Yến, muốn nói lại thôi.

Hạ Việt đưa tay lên ngăn hắn lại, cười nói: “Ta biết Thành chưởng quỹ muốn nói gì, nhưng nhị vị nếu không ngại thì cứ thử một lần đi đã.”

Phương quản sự cùng Thành chưởng quỹ đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn động tác thuần thục của Thức Yến, tuy rằng trong lòng không quá tán thành nhưng hai người cũng im lặng, không nói gì nữa.

So với Phương quản sự thật ra cũng không để ý mấy, Thành chưởng quỹ lại có thành kiến khá lớn với rượu nóng. Hồi nhỏ lúc Thành chưởng quĩ bị sốt, thấy phụ thân và cha dùng rượu nóng lau người cho hắn thì tò mò uống một miếng. Hương vị cay nóng kia sặc thẳng lên mũi làm hắn nghẹn đến mức chảy hết cả nước mắt, lớn lên đến Hỉ Cửu Túy làm chưởng quỹ, hắn lại càng tin tưởng đun rượu sẽ làm hỏng hảo tửu. Cho nên lúc nhìn thấy Hạ Việt sắp “đạp hư” rượu ngon của Vân gia, hắn có chút nóng nảy, tuy rằng bị ngăn trở, nhưng hắn quyết định lúc này sẽ tạm nể mặt Hạ Việt, sau đó sẽ tìm cách ngăn không cho thiếu phu nhân đun mấy bình rượu còn lại.

Nào ngờ, lúc Thức Yến hơi cau mày đẩy cho hắn một li rượu nóng, Thành chưởng quỹ nháy mắt liền muốn đem ý định ngăn cản trong đầu ném đến núi Thất Lâm.

Hạ Việt bấy giờ mới cười cười, giải thích tường tận phương pháp đun rượu cùng ưu điểm của nó, nói muốn phát triển rượu nóng ở Hỉ Cửu Túy. Phương quản sự và Thành chưởng quỹ có chút ngây dại, tình huống hiện tại làm bọn hắn vừa mù mờ lại vừa cảm thấy hưng phấn. Hai người vừa ngẩng lên đã trông thấy Hạ Việt và Thức Yến đang nhìn nhau đắm đuối, cuối cùng đành phải giả bộ ho mấy tiếng cắt ngang bọn họ.

Hạ Việt buồn cười nhìn Thức Yến có chút luống cuống, đưa tay nhéo nhéo tay y. Thức Yến bị trượng phu phát hiện tâm tư nên có chút thẹn thùng, chụp tai đã cởi xuống, vành tai hồng hồng không có chỗ che giấu. Tiểu hài tử được Hạ Việt trấn an xong, thở ra một hơi, sau đó lại tiếp tục đun rượu.

Thử hết một loạt ba loại, Phương quản sự và Thành chưởng bỏ một loại, sau đó bắt đầu quyết định xem hai loại còn lại nên chọn loại nào.

Một loại lúc uống vào, sau khi mùi thơm ngào ngạt ban đầu tan đi sẽ lưu lại vị chua tuyệt hảo, nhẹ nhàng khoan khoái lại thuận miệng. Một loại khác càng thuần hậu hơn, vị đạo rất có trình tự, vừa vào trong miệng đã nếm được cách tầng mùi hương khác nhau, êm dịu sâu sắc.

Phương quản sự và Thành chưởng quỹ không biết nên chọn bên nào, Hạ Việt cũng có chút khó xử.

Canh cá ngỗng mùi vị nồng đậm, có lẽ hợp với rượu có vị chua hơn, thế nhưng loại thứ hai lại có thể giữ lại hương vị của rượu lâu hơn, mùi rượu ở trong miệng biến hóa làm cho người muốn ngừng mà không được, chỉ muốn uống hết hớp này đến hớp khác.

“Thức Yến, ngươi thấy thế nào?” Hạ Việt quay đầu hỏi Thức Yến đang ngồi cạnh mình. Trong lòng hắn kỳ thực đã có quyết định, thế nhưng hôm nay bọn hắn không chỉ quyết định thực đơn của Hỉ Cửu Túy mà còn muốn để Thức Yến tham gia vào sản nghiệp, hắn cũng muốn biết ý kiến của y.

Thức Yến vẫn luôn im lặng, thấy Hạ Việt hỏi mình, y do dự một chút mới mở miệng nói: “Ta nghĩ loại rượu có vị chua nhẹ nhàng khoan khoái cho phối hợp với canh cá không sai, thế nhưng nếu như là để làm ăn, ta thiên về loại thứ hai hơn. Nó có thể điều động vị giác, canh cá ngỗng ăn xong rồi thì thôi, thế nhưng một bình rượu lại hết trong chốc lát, rượu này uống xong còn muốn uống nữa, ta nghĩ sẽ có không ít khách nhân yêu thích nó.”

Hạ Việt hài lòng nở nụ cười, Thức Yến nói y như hắn nghĩ, hắn nhìn về phía hai người Phương Thành hỏi: “Phương quản sự và Thành chưởng quỹ cảm thấy thế nào?”

Lúc Thức Yến nói đến phân nửa thì hai mắt Thành chưởng quỹ đã sáng lên, ngoài chuyện phối hợp hương vị, hắn đã quên mất mục đích của quán là bán rượu. Thiếu đương gia cũng đã nói, thức ăn của Hỉ Cửu Túy là vì rượu mà phục vụ, hắn thế nào lại quên chuyện quan trọng như thế này a.

Phương quản sự cũng mang vẻ mặt giác ngộ, vội vàng gật đầu tán thành. Vì vậy món đầu tiên, canh cá ngỗng phối hợp với rượu đã quyết định xong.

Kế tiếp vẫn là quá trình mọi người cẩn thận thử đồ ăn, thử rượu, Vương đại trù cũng không dám chia đồ ăn lung tung, mỗi người được một đĩa nhỏ, lại bảo tiểu nhị đi gọi đánh xe và người hầu của Hạ Việt vào trù phòng cùng ăn cơm.

Bởi vì chỉ định soạn thực đơn đông xuân, không cần thử nhiều, thế nhưng mỗi loại rượu bọn Hạ Việt đều sẽ nhất nhất uống qua. Hết một vòng, bốn người trên mặt đều đã đỏ hồng.

Cuối cùng là món bán chạy nhất của Hỉ Cửu Túy vào mùa đông, món nướng bảy tấc.

Bảy tấc ở đây là chỉ lò than tròn có đường kính bảy tấc, dưới lò đốt than củi, bên trên đặt một tấm lưới sắt, quán sẽ phục vụ thịt bò được ướp nước sốt bí truyền, sau đó khách nhân sẽ tự nướng, kỳ thực cũng không khác gì mấy so với BBQ hiện đại. Ở kiếp trước của Hạ Việt, thịt nướng rất được mấy quán rượu hoan nghênh, cho dù là phối với sake hay rượu trắng Nhật Bản đều rất mỹ vị.

Thịt bò trong món nướng bảy tấc của Hỉ Cửu Túy được chọn mua từ những chỗ chuyên cung cấp ở Dận thành, chất thịt mềm dẻo thơm ngọt, kinh qua gia vị tẩm ướp tỉ mỉ của Vương đại trù, vừa mới đặt lên lưới sắt là có thể nghe thấy hương vị ngon miệng, thịt chín cho vào miệng béo mà không ngấy, chất thịt tươi mới dường như muốn tan chảy trên đầu lưỡi. Than củi ở Lạc Việt lại không khói không vị, hoàn toàn không ám mùi vào thịt nướng.

Không ít loại rượu có thể phối hợp với thịt nướng, loại nào cũng ngon, nhưng cũng bởi thế nên trái lại khó có thể chọn ra được loại rượu nào có thể đem lại ấn tượng sâu sắc.

Hạ Việt cho rằng nếu rượu chỉ tương đối thích hợp thì vô nghĩa, hắn muốn tìm ra được loại rượu có thể kết hợp tốt nhất với món ăn, ấn tượng mạnh mẽ, chỉ cần ăn thịt nướng là sẽ nhớ đến nó không thôi.

Bốn người đều bị làm khó, thử rượu xong, Phương quản sự đã uống đến có chút hôn mê, nhưng vẫn chưa có ai tìm được loại rượu nào thật sự phù hợp với thịt nướng.

Thức Yến khổ não di di tay, y quyết định quay trở lại rà soát trong phạm vi nhỏ trước, với tay lấy một bình rượu rót ra uống thử. Đột nhiên y ngây ngẩn cả người, sau đó vội vã châm thêm một li uống liền mấy ngụm.

Hạ Việt bị cử động của y hấp dẫn, thấy y nhấp rượu liên tục, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lông mày vốn đang cau chặt lại của hắn từ từ giãn ra, con ngươi cũng sáng lên, không chớp mắt nhìn chăm chú động tác của Thức Yến.

Thức Yến tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Việt, muốn nói lại thôi. Hạ Việt nở nụ cười, cổ vũ gật gật đầu với y, Phương quản sự và Thành chưởng quỹ cũng đã chú ý tới hai người, lúc này đang mong đợi nhìn Thức Yến.

Lần thử đồ ăn thử rượu này, bọn họ đối với Thức Yến phải nói là cúi đầu bội phục, triệt để hiểu dụng ý vì sao Hạ Việt lại dắt phu lang tới.

Được trượng phu cổ vũ, Thức Yến đứng dậy, trong tay cầm một chiếc chén miệng to. Y chọn lấy hai loại rượu, một loại đã ủ bốn năm, chất rượu mỹ vị thành thục và êm dịu, có thể tăng cảm thác thèm ăn, chỉ là phối hợp với thịt nướng thì vị đạo có điểm bị nhạt bớt, một loại khác là rượu cất từ gạo của nhà Bạch gia, ủ hai năm, vị chua rất thanh nhã, không bị mùi vị của thịt nướng che lấp, nhưng cũng chỉ là tương đối thích hợp mà thôi chứ không để lại ấn tượng cho thực khách.

Thức Yến rót rượu Bạch gia vào trong chén, sau đó lại rót thêm loại đã ủ bốn năm kia, Hạ Việt nhìn tỉ lệ, ước chừng là 2:1.

“Rượu hỗn hợp?” Phương quản sự kinh ngạc nói.

Hạ Việt cũng không phải chưa từng uống rượu hỗn hợp, ngày xưa hắn cùng với đối tác cũng thích nếm thử sake trộn với mấy loại rượu khác, cố gắng tìm ra một phong vị thật đặc biệt. Chỉ là không phải rượu nào cũng trộn được, pha với nhau có khi lại làm mất mùi vị của nhau, tình huống tìm ra được hương vị mới không nhiều, bởi vậy lúc nãy Hạ Việt cũng không nhớ ra để làm thử.

Hắn nhìn Thức Yến hớp một ngụm, sau đó châm cho hắn một li. Hắn tiếp nhận chén rượu, chất lỏng thơm ngát vừa lọt vào trong miệng, Hạ Việt không khỏi thật sâu thở dài, trong lòng cảm thán Thức Yến thật đúng là thiên tài.

Phương quản sự và Thành chưởng quỹ cũng tiếp nhận rượu của Thức Yến đưa lên, bọn họ lần đầu tiên biết hỗn hợp rượu cũng có thể uống. Vừa nếm thử một miếng, Thành chưởng quỹ đã nhịn không được hô lên: “Chính là cái này!” Phương quản sự ngồi cạnh hắn cũng rất là kinh hỉ.

Rượu Bạch gia vị chua thanh khiết, rượu bốn năm hương vị đậm đà, pha vào với nhau ở tỉ lệ 2:1, mùi rượu hoàn toàn thăng hoa.

Hạ Việt cười đến là vui vẻ, hắn nhịn xuống xung động muốn hôn Thức Yến trước mặt Phương quản sự và Thành chưởng quỹ, chỉ lẳng lặng siết chặt tay y, nhìn vành tai hồng hồng của người nọ, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác thỏa mãn vui sướng.

Thành chưởng quỹ vừa sợ hãi vừa bội phục, nhịn không được từng ngụm từng ngụm uống hỗn hợp rượu, Phương quản sự ngồi cạnh Thành chưởng quỹ, ranh mãnh liếc mắt nhìn Hạ Việt bên kia đang hạnh phúc cười, hắn cúi xuống, vui tươi hớn hở ghi thực đơn.

Nhìn thực đơn món ăn hoàn toàn mới này, cùng với một bàn rượu và thức ăn thừa, Phương quản sự vô cùng kích động. Hắn biết, lần này Hỉ Cửu Túy nhất định một phen oanh liệt, hắn hầu như có thể tưởng tượng sau đó không lâu, tửu quán của bọn hắn sẽ trở thành câu chuyện trọng tâm được nhân dân Dận thành bàn tán.

Tuy rằng sẽ hơi khó để người Lạc Việt tiếp thu rượu nóng, nhưng Hạ Việt đã đem hết phương pháp của mình kể ra, kế tiếp, tới phiên Phương quản sự ra tay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s