[Hổ Đông Bắc] Chương 45

Chương 45: Giết heo

82521a1e97fb037f13deff66f663390f

Mặc kệ Ngụy Duyên bên kia còn đang vò đầu bứt tai, bên này ông chủ Vũ ở trong hành lang đi tới lui hai vòng, cuối cùng mò xuống nhà lấy một cái chăn mang lên phòng. Vốn tưởng rằng mở cửa ra sẽ có cảnh tượng lãng mạn gì gì đó, kết quả kỹ thuật viên Hứa đã ngủ mất từ đời nào, làm ông chủ Vũ uổng phí hết thời gian.

Giường cũng khá lớn, người Hứa Tư Văn lại nhỏ, Vũ Khánh Cương nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào lưng của kỹ thuật viên Hứa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có chút hối hận tại sao mình lại mua cái giường to như vậy làm gì? Nếu là giường đơn thì có phải tốt không?

Ông chủ Vũ không ngủ được, nhưng chả sao, hắn có biện pháp tự thôi miên mình. Hắn với tay sang tủ đầu giường, moi ra một quyển từ điển tiếng Anh, nghiêm túc lật được hai trang, mí mắt liền đánh nhau…

 

Sáng hôm sau, Hứa Tư Văn bị một tràng tiếng kêu thê thảm đánh thức.

“ÉC ÉC!”

Cậu chóng mặt chậm rãi ngồi dậy, trong đầu vẫn còn vang ong ong tiếng thét chói tai đáng sợ kia, cho nên hôm nay thời gian cậu mơ màng vì huyết áp thấp ngắn hơn nhiều so với bình thường. Rất nhiều năm sau, Hứa Tư Văn vẫn thường xuyên kể cho Vũ Khánh Cương nghe đoạn hồi ức 囧 đến không thể  囧 hơn này: “Ngày đầu tiên em đến nhà anh, heo nhà anh đánh thức em, sau đó lăn quay ra chết.”

Chờ Hứa Tư Văn đánh răng rửa mặt xong đi ra khỏi phòng thì phát hiện tiếng heo kêu đã yếu đi rất nhiều, sau đó cậu liền bị chị dâu Thúy Hoa kéo tới phòng ăn ăn điểm tâm.

“Bọn họ đang ở sân sau giết heo, em trước tiên ăn chút gì lót dạ nhé, chiều nay chúng ta sẽ ăn cơm thịt heo.” Chị dâu Thúy Hoa vừa múc cháo cho Hứa Tư Văn vừa hỏi: “Em thích ăn gì? Tai heo bao tử heo vân vân, nhà chị hôm nay nấu nguyên con, món nào cũng có!”

Theo ý của Trương Thúy Hoa, giết heo là chuyện quan trọng, đặc biệt là giết heo đầu năm. Vũ gia giữ nguyên con heo cho nhà mình ăn, muốn ăn miếng nào gắp miếng đó, ngay cả đuôi heo cũng không bán.

“Không cần đâu chị dâu, em ăn theo mọi người là được rồi.” Hứa Tư Văn biết mình có tật khiết phích, nhưng chị dâu Thúy Hoa không có thói xấu của mấy quí phu nhân, hơn nữa bà rất tươm tất sạch sẽ, nếu Trương Thúy Hoa nấu cơm thì cậu sẽ ăn. Nói cách khác, nếu là một người lôi thôi lếch thếch làm cơm, cho dù lúc nấu có giữ vệ sinh đi nữa cậu cũng tuyệt đối không nuốt!

Ngay cả thị giác mà cũng khiết phích.

“Vậy có dị ứng cái gì không?” Trương Thúy Hoa biết người thành phố hay có vài thói quen kỳ lạ, bà có tiếp xúc với bọn họ một thời gian, tự nhiên cũng chú ý điểm này.

“Không có.” Hứa Tư Văn mỉm cười lắc đầu.

Không ăn nội tạng không ăn đầu và chân không ăn đồ có mùi lạ vân vân, Hứa Tư Văn không có nói ra. Đây là nhà của đối tác kinh doanh, không phải nhà hàng.

“Vậy được!” Chị dâu Thúy Hoa vỗ tay một cái: “Vậy chị đi nấu cơm đây, cho em ăn thử món dồi heo của chị, thằng hai cứ đòi chị làm chút huyết cho em bổ máu mãi.” (1)

Hứa Tư Văn chợt nhớ tới sự kiện đổ máu 囧 trong bệnh viện, ông chủ Vũ lúc đó quả thật có nói muốn chị dâu bổ máu cho cậu.

“Chị dâu? Chị dâu! Bọn em cắt tiết heo xong rồi này!” Bên ngoài không biết là ai lớn giọng gào lên, âm thanh to đến nỗi vang tận vào phòng ăn .

“Đến đây!” Trương Thúy Hoa y như một cơn gió xông ra ngoài.

Hứa Tư Văn thật tò mò, cậu cũng đã ăn no, chị dâu Thúy Hoa hấp bánh bao nhận đậu tự làm siêu ngon, bà chủ gia đình ra tay có khác, ngay cả món chua ăn kèm cũng rất hợp. Ăn xong, cậu nhanh chóng mang bát vào bếp rửa, nhà vệ sinh trong bếp cũng sạch sẽ làm cậu càng thêm thoả mãn.

Lúc trở ra, kỹ thuật viên Hứa nhìn thấy trong nhà bếp đặt ba chiếc nồi sắt to như bồn tắm, cậu ngạc nhiên vô cùng, nồi bự như vậy dùng để làm gì a?

Hôm qua lúc ăn cơm cậu thấy Trương Thúy Hoa bưng lên mấy cái nồi rất bình thường, lại tính số người trong gia đình họ Vũ, hẳn là chưa cần dùng tới nồi to như vậy đi?

Cửa đột nhiên bị mở ra, Hứa Tư Văn ngẩng lên nhìn một cái, coi như đã hiểu.

Chỉ thấy dẫn đầu chính là ông chủ Vũ, hai tay nhấc đầu một tấm ván, có người đi đằng sau đang nhấc đầu bên kia, trên ván đặt một con heo béo trắng.

“Nhanh đặt lên nồi đi!” Chị dâu Thúy Hoa từ phía sau vọt vào, vội vàng mở nắp nồi, bên trong hóa ra đã có nước sôi đang bốc khói ngùn ngụt.

Hứa Tư Văn đứng sát vào góc tường, cậu cũng không dám chạy lại làm vướng tay vướng chân người ta, sợ gây thêm rắc rối, chỉ tò mò đứng một bên xem.

“Một, hai…ba!” Anh cả Vũ hô một tiếng, mọi người đồng thời dùng sức, nâng tấm gỗ cùng con heo lên đặt nằm ngang miệng nồi.

Ông chủ Vũ trong tay cầm một cái muôi gỗ to, múc đầy nước sôi tưới lên người heo. Mọi người cũng ba chân bốn cẳng động thủ, ai nấy đều cầm muôi gỗ phụ Vũ Khánh Cương một tay. Ba nồi nước sôi to dùng hết hai nồi rưỡi mới cạo sạch được lông heo.

Lúc chuẩn bị mổ heo, ông chủ Vũ xoa xoa tay, lôi kỹ thuật viên Hứa qua, vừa đi vừa quay đầu lại bảo mọi người cứ việc tiếp tục.

“Mổ heo tanh lắm, cậu đừng đứng trong bếp nữa. Đi xem TV hay chơi máy tính đi, có muốn ăn gì không, lát tui để dành cho.”

“Ồ.” Hứa Tư Văn suy nghĩ một chút, e là chính mình cũng không chịu nổi cái mùi đó: “Giống mọi người là tốt rồi.”

Ông chủ Vũ bình tĩnh nhìn cậu một cái, sau đó liền quay người trở về nhà bếp.

Hứa Tư Văn nhìn bóng lưng của người kia, cảm thấy có chút là lạ, bất quá bây giờ cậu đã biết ba cái nồi kia dùng để làm gì nên cũng không lưu luyến nữa, quay người đi lên lầu.

Phòng ông chủ Vũ có tận hai cái máy tính, Hứa Tư Văn cái khác không nói nhưng đối với máy vi tính vô cùng thân thiết, một ngày không đụng đến liền khó chịu. Ngày hôm qua còn chưa lên mạng được, hôm nay nhất định phải vọc cho đã ghiền.

Kỹ thuật viên Hứa vừa mở máy tính lên liền mặc kệ thế giới, cậu không có đam mê hay sở thích gì khác, chỉ có đối với máy tính là tình hữu độc chung.

Đi dạo hồi lâu còn chưa hết thòm thèm, cậu cùng với mấy người bạn tốt ở trên mạng hàn huyên vài chuyện, mọi người hỏi thăm nhau xem ăn Tết có vui không vân vân. Trương Lam Hà cứ kéo lấy Hứa Tư Văn nói tầm xàm ba láp mãi, cậu bèn trực tiếp cho người vào danh sách đen. Chả sao cả, bao giờ có chuyện cần tìm lại lôi anh ta ra.

Dưới lầu đã có người gọi Hứa Tư Văn xuống ăn cơm, cậu đáp ứng nhưng lại không chịu động đậy gì cả, thật sự là chưa đã ghiền.

“Đừng chơi máy tính nữa, xuống ăn cơm.” Hết cách, ông chủ Vũ đành tự mình tới tóm người.

“Ừm.” Kỹ thuật viên Hứa đứng dậy rửa mặt rửa tay sạch sẽ, lúc này mới cùng Vũ Khánh Cương đi xuống lầu.

Trong phòng ăn lúc này, trên bàn đã bày đầy món ăn toàn làm từ thịt heo.

“Để tui giới thiệu cho, đây là ba đứa cháu lớn của tui, thằng cả tên Vũ Nguyên Cát, thằng hai là Vũ Song Hỉ, thằng ba là Vũ Phẩm Tường. Mấy đứa, đây là Hứa Tư Văn, mấy cái chương trình máy tính trong công ty nhà ta là do cậu ấy viết đấy, sau này ngoan ngoãn đi theo người ta học hỏi một ít, biết chưa!”

Ông chủ Vũ không chút khách khí giới thiệu cho Hứa Tư Văn nhóm cháu trai vừa mới về sáng nay để phụ giết heo, lúc nãy bận bịu quá nên căn bản không nhớ, bất quá lúc này làm quen với nhau cũng không muộn.

Tất cả mọi người đều không hay biết gì, chỉ có hai người là ánh mắt khẽ biến, một là cháu cả của sếp Vũ – Vũ Nguyên Cát, thứ hai là người trong cuộc Hứa Tư Văn.

Ê, cái giọng điệu khoe khoang kia của ông chủ Vũ là sao, rốt cuộc muốn quậy cái gì nữa đây?

Sau khi bắt tay nhau, Hứa Tư Văn liền bị mùi thơm của cơm nước làm quên đi biểu hiện bất thường của Vũ Khánh Cương khi nãy, bởi vì cậu đang rất đói bụng.

“Đến đến đến!” Anh cả Vũ cười giỡn với mọi người: “Hôm nay nhà giết heo, ai thích ăn gì thì lo tranh thủ đi nha, sau này có thèm cũng không mua được đâu!”

Mọi người nghe thế đều cười vang.

Hứa Tư Văn lần đầu tiên được ăn tiệc giết heo, đúng là làm cho người miền Nam như cậu phải mở mang tầm mắt.

Thịt heo trắng muốt thơm lừng mùi sốt tỏi, hương vị đó làm Hứa Tư Văn thiếu chút nữa tưởng đây là lần đầu tiên mình được ăn thịt heo.

Còn có ba chỉ heo kho tàu và lạp xưởng, lạp xưởng không hề ngấy mỡ như trong ấn tượng của cậu, bên trong chỉ có thịt nạc cùng gia vị, mùi thịt heo thoang thoảng thấm đẫm hành tỏi cùng nước tương. Hứa Tư Văn ăn một miếng liền nheo mắt lại, sau đó liên tục hạ đũa xuống.

Trương Thúy Hoa còn làm cả rau trộn ăn kèm, dưa chuột xào, sườn hầm khoai tây, gà con hầm nấm, tất cả đều cho vào chậu to đặt lên bàn, mang theo hơi thở mộc mạc của vùng Đông Bắc.

Ngon nhất là phải kể đến món thập cẩm được bày chính giữa bàn ăn.

Xí quách, dưa muối, thịt heo, tiết canh, miến, đậu phụ lạnh cùng hành thái và rau thơm được trộn chung trong một cái xoong nông bằng kim loại, phía dưới dùng cồn đốt, nước hầm trong xoong vẫn luôn sôi lên ùng ục.

“Đây, cậu ăn chút dồi cho bổ đi này.” Ông chủ Vũ gắp cho kỹ thuật viên Hứa hai miếng dồi heo.

“Kỹ thuật viên Hứa vì sao phải bổ máu a?” Vũ Song Hỉ vừa nhai xí quách vừa hỏi.

“Hai ngày trước cậu ấy phải vào bệnh viện truyền nước, cậu quên không coi chừng nên cậu ấy bị chảy máu quá trời! Không bổ không được, vốn cũng không mập mạp gì cho cam, nay lại còn thiếu máu.” Ông chủ Vũ nói chuyện nghe đặc biệt quỷ quái, vừa nói vừa dùng khóe mắt liếc nhìn Hứa Tư Văn, thấy cậu ăn dồi trường cũng không lộ ra vẻ phản cảm gì, lập tức rèn sắt khi còn nóng gắp thêm một đũa bỏ vào trong bát cậu.

“Nằm viện? Anh ấy bị bệnh gì thế?”

“Cái này hả!” Không nói thì thôi, vừa nhắc đến ông chủ Vũ đã vỗ đùi đen đét, đem chuyện của kỹ thuật viên Hứa phun ra ráo trọi, trêu đến mức mọi người cười ha ha.

“Làm gì nghiêm trọng đến vậy!” Hứa Tư Văn phản bác: “Tôi là thật không ngờ Đông Bắc bên này lạnh đến thế, cho dù là quần áo rét đi nữa nhưng làm sao kháng hàn thời gian dài như vậy được, lúc đó anh còn nhất quyết bắt tôi đi chợ Tết nữa!”

Bầu không khí thật sự quá tốt, Hứa Tư Văn cũng phun tào ông chủ Vũ vài câu, mọi người lại càng thêm nắc nẻ, bữa cơm hôm ấy cơ hồ đều vang lên tiếng cười không dứt.

“Đúng rồi, có một chuyện tôi vẫn luôn tò mò, ai cũng nói là Hổ Đông Bắc giàu nứt đố đổ vách, nhưng không biết Vũ gia lập nghiệp như thế nào. Nếu không có gì tế nhị thì mọi người có thể nói cho tôi nghe không?” Vấn đề này không chỉ có Hứa Tư Văn mà ngay cả Trương Lam Hà cũng thế, rất nhiều người tò mò Vũ gia là thế nào lập nghiệp, mấy cái chuyện truyền tai nhau kia vừa nghe đã biết là xạo.

“Ha ha ha!” Vũ Phẩm Tường nhỏ nhất cho nên hoạt bát nhất, cười phá lên nói: “Hay là cậu nói đi, đó giờ có ai mà không tò mò về nhà chúng ta đâu!”

Hứa Tư Văn hơi đỏ mặt, kỳ thực cậu chỉ là hiếu kỳ mà thôi, lúc nãy mấy người bạn trên mạng của cậu cũng xúm nhau thảo luận vấn đề này.

“Có gì đâu mà giấu.” Ông chủ Vũ cho đấy là quang vinh, vô cùng hãnh diện lấy tư thái của tiên sinh giảng thiên thư đem chuyện nhà mình ra bắt đầu lải nhải.

Mấy người kia đã nghe chuyện này không dưới một trăm tám mươi lần, lỗ tai đã muốn đóng keo. Nhưng Hứa Tư Văn lần đầu tiên được nghe chân nhân giảng giải về lịch sử làm giàu của ông chủ Vũ, cái nhà này đúng là số hưởng, trên trời rơi xuống một đống bánh. Kỹ thuật Viên Hứa nghe đến há hốc mồm, cơ hồ có thể nhét mấy cái trứng gà vào.

 

Lời tác giả: Cái tiệc giết heo này đúng là có đó, thế nhưng chỉ có người trong nhà mới được ăn thôi, hiện tại thịt heo tuy không khó mua nhưng vị lại rất nhạt nhẽo. Năm rồi nhà chị dâu giết lợn, tôi không đi được nhưng mà bố mẹ và anh trai đều đi, nghe đâu chị dâu nấu cả một cái nồi to tướng. Trong thành phố thì không ăn được như thế, cái mùi vị đó ngon đến tả không được luôn!

Chị dâu mang món thập cẩm về cho tôi, trong một ngày tôi đã quất hết trơn… Còn có lạp xưởng nữa, thật sự là không hề bị mỡ!

Tôi quyết định rồi, nếu sang năm nhà chị dâu lại giết heo, tôi nhất định phải đi một chuyến.

Tiệc giết heo đều tổ chức vào tháng một, Tết nhất nên cần thịt ăn thành thử mới có vụ giết heo đầu năm.

Dựa theo tập tục của Đông Bắc, người ta thường giết heo vào tết đoan ngọ, trung thu và tết Nguyên đán, thế nhưng chỉ có tháng một năm Hợi thì tiệc giết heo mới chính tông nhất, khi đó dưa muối ăn cũng ngon nhất…

————————————————
(1) Dồi heo: Ruột heo nhồi tiết heo và da heo rồi luộc lên, thế nên Vũ tổng mới đòi làm cho Hứa tiểu thụ ăn bổ máu, đừng nhầm món này với dồi trường ;_;…

Bên trái là dồi trường, bên phải là dồi heo.

6504036_211239327000_2

4 thoughts on “[Hổ Đông Bắc] Chương 45

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s