[Hổ Đông Bắc] Chương 44

Chương 44: Thế nam truy nam thì sao?

aee384eb1d6939905cc5a543c405dbc3

“Vậy cậu bày cách cho tui cái coi!” Ông chủ Vũ hiện tại đã có chút nóng nảy: “Cậu giỏi như vậy mà, đây chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi sao? Mấy nhỏ trong công ty cứ đá lông nheo với đám các cậu suốt, đừng tưởng rằng tui không thấy!”

Vũ Khánh Cương đối với chuyện thanh niên hoạt bát nhiệt tình chủ động theo đuổi hạnh phúc rất là ủng hộ, chỉ cần không ảnh hưởng đến công ty thì hắn cũng mặc kệ.

“Sếp bây giờ đang ở nhà đúng không? Dắt người ta ra mắt gia trưởng luôn đi, chỉ cần chủ tịch cùng phó chủ tịch không ngại, bà chủ cũng vui vẻ.”

Ngụy Duyên rót cho mình một chén trà đậm, sếp đã nói vậy rồi thì anh còn phải trả lời thế nào nữa? Sếp Vũ đúng là trả lương cho anh rất hậu hĩnh, cơ mà chả lẽ ngay cả mấy chuyện này của ổng anh cũng phải quản sao? Hơn nữa, mấy nhỏ trong công ty thật ra là bà chằn lửa có được không? Sếp mà thấy bộ mặt thật của bọn họ thế nào cũng chạy mất dép! Thôi, không nói nữa, dầu gì cũng là nhân viên trong đoàn đội của mình, phải chừa cho đồng nghiệp chút mặt mũi.

“Còn cách khác không.” Ông chủ Vũ vừa nghe Ngụy Duyên nói đến đó liền trực tiếp bác bỏ, hắn tuy đúng là coi trọng kỹ thuật viên Hứa, nhưng mà người ta không nhất định cũng phải coi trọng hắn!

Hơn nữa anh trai và chị dâu của Vũ Khánh Cương chưa chắc đã tiếp thu được vị em dâu nam này, họ cần phải có thời gian. Vả lại, bây giờ thứ mà sếp Vũ khao khát muốn biết là, làm sao để ngủ chung với Hứa Tư Văn.

“Đắp chăn nói chuyện phiếm.” Ngụy Duyên suy nghĩ một chút liền bày kế cho ông chủ Vũ: “Có vài cô gái rất căng thẳng trong lần đầu tiên, người ta nói nam truy nữ cách nhau mấy núi mà, sếp à, anh phải cố gắng đó nha!”

“Nam truy nữ cách nhau mấy núi?”

“Hả, thế chẳng lẽ là bà chủ tán sếp? Vậy thì càng tốt! Nữ truy nam cách một tấm màn a!” Ngọn lửa bát quái của Ngụy Duyên nhất thời bùng cháy, say rượu không khỏe gì gì đều tan thành mây khói.

“Thế nam truy nam thì sao?” Ông chủ Vũ suy nghĩ một chút, hỏi Ngụy Duyên một câu mang hàm nghĩa đặc biệt sâu xa.

“…”

“Nói chuyện nha?”

“Sếp à, cái kia, vừa nãy tôi nghe không rõ lắm.”

“Tui hỏi cậu, nam truy nam thì sao?” Vũ Khánh Cương thẳng thắn hỏi, rất là có tư thái cây ngay không sợ chết đứng.

“!!!” Đầu bên kia điện thoại, Ngụy Duyên nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói: “Sếp, tôi chỉ thích nữ sinh mềm mại thôi, hơn nữa tôi với Helena đã đính hôn rồi, anh cũng biết ở nhà tôi là con trai độc nhất… Hơn nữa Helena…”

“Cái này có liên quan gì đến Helena?!” Ông chủ Vũ lập tức trừng mắt hổ, thấp giọng rít gào trong điện thoại: “Tui không có thích cậu!”

Hắn làm sao mà thích bà già Helena kia được, cũng nhìn không lọt Ngụy Duyên cả ngày chỉ biết lượn tới lượn lui hút máu. Phải biết là tuy đám Ngụy Duyên đích xác rất có “năng lực”, năng lực làm việc đã cao, năng lực moi tiền lại càng đỉnh hơn.

Người nhà họ Vũ biết mình biết ta, gia sản lại quá nhiều, không thể không tìm Ngụy Duyên đến giúp đỡ quản lý. Nếu là trước đây, ông chủ Vũ có đánh chết cũng sẽ không thuê nhân viên cao giá như vậy về làm việc.

Ngụy Duyên thở phào nhẹ nhõm một cái, sau đó lập tức bà tám: “Sếp à, bà chủ tương lai đẹp không? Sau này dắt người ta đi ăn với bọn tôi một bữa coi.”

Tin động trời a!

Ông chủ vốn là một nam nhân phương Bắc bảo thủ, thế mà bây giờ đang cùng anh nói về vần đề nam truy nam, phen này “bà chủ tương lai” mà là nữ thật thì anh đi bằng đầu!

“Chờ chuyện đâu vào đấy rồi chắc chắn tui sẽ dẫn em ấy đi. Mà tui nói này, cấm cậu kể cho ai nghe nhá, với nhớ chuẩn bị phong bì.” Cho rằng chả nhờ vả được gì Ngụy Duyên cả, ông chủ Vũ nói xong liền thẳng thắn cúp điện thoại.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s