[Hổ Đông Bắc] Chương 43

Chương 43: Say rượu

superthumb (1)

Hứa Tư Văn mím môi một cái, đi tới xốc chăn ra, nghiêng người nằm ở một bên giường, nửa còn lại của cái giường siêu bự kia bảo đảm đủ cho ông chủ Vũ nằm.

Nếu là lúc trước cậu còn có thể có chút do dự, thế nhưng sau khi biết thân phận thực sự của Vũ Khánh Cương, ý niệm này rốt cuộc hoàn toàn tan biến. Chưa kể đến bản thân của Vũ Khánh Cương không phải cong, chỉ cần tập đoàn tài chính Hổ Đông Bắc đứng sau lưng hắn, người này đã không phải là kẻ cậu có thể mơ ước đến.

Hổ Đông Bắc có thể trong vòng hai, ba năm ngắn ngủi liền thanh danh vang dội, có một ông chủ như vậy, nhân viên trong tập đoàn e đều hận không thể quên mình phục vụ, kể cả cậu cũng thế, đó là xuất phát từ tâm lý cảm tạ sự chăm sóc của Vũ Khánh Cương.

Hứa Tư Văn nghĩ thông suốt xong thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lượng vận động ban ngày đối với người thường xuyên ngồi ì trong văn phòng như cậu mà nói có hơi lớn, may là tắm rửa xong cũng thoải mái được đôi chút, thừa dịp lúc này mà nghỉ ngơi luôn đi thôi.

Cậu cho là ông chủ Vũ đi ra ngoài lấy chăn, cho nên cậu mới có thể không chút khách khí trùm hết chăn lên người đi ngủ.

Bên kia, sếp Vũ đương nhiên không đi lấy chăn chiếc gì cả, hắn là đi ra ngoài gọi điện thoại.

 

“Reng reng reng reng reng!” Tiếng chuông điện thoại reo lên, gấp gáp mà sắc nhọn.

“Trời ạ!” Ngụy Duyên nhức đầu nhấc điện thoại, ngày hôm qua anh uống có hơi nhiều, cái đám gia hỏa kia moi được không ít hoa hồng bèn mời anh đi ăn cơm, mỗi đứa một chầu. Mấy ngày nay anh thiếu điều muốn ăn ngủ trên bàn rượu luôn.

Ngụy Duyên cầm điện thoại lên, hữu khí vô lực rầm rì một tiếng: “Ngụy Duyên nghe.”

“…Cậu bị ai đập hả?” Ông chủ Vũ trong điện thoại có vẻ rất lo lắng, Ngụy Duyên bình thường đều rất chú ý lời nói cử chỉ, tại sao bây giờ lại thều thào không ra hơi thế kia?

“Sếp à, em đang bị say rượu.”

“Tiểu Ngụy, cậu phải cố chịu đựng chút chứ, người ta thì đang chạy đi tán gái, cậu lại nằm một chỗ say rượu là thế nào.” Ông chủ Vũ hùng hồn trả lời.

“… Sếp, tôi sai rồi.” Ngụy Duyên ngay lập tức liền xin lỗi.

“Sau này đừng có bày đặt giả đò khách sáo với tui nữa, không thì chống mắt lên coi tui trừng trị cậu thế nào!” Ông chủ Vũ càng nói càng cảm thấy như đúng rồi, lúc hai người chưa quen biết lắm thì hắn còn có thể nhịn, sau này mới phát hiện ra đám Ngụy Duyên chơi rất được, chuyên gia cùng một người thô thiển như hắn khua môi múa mép. Bọn họ sững sờ thấy vị ông chủ xuất thân cây cỏ này hóa ra lại độc mồm như thế, sau đó cũng không dám so đo với hắn nữa, mỗi lần đều thua be bét có được không.

“Sao giờ này sếp lại gọi cho tôi?” Nói chuyện với ông chủ thì phải nói theo cách của ổng nha, Ngụy Duyên vì chuyện này mà đã đặc biệt tập luyện, ai, nhân viên cao cấp cũng không dễ làm.

“… Cái kia… Tiểu Ngụy a, nếu đối tượng của cậu cùng nằm với cậu trên một cái giường, cậu sẽ làm gì?” Ông chủ Vũ đè thấp âm thanh nhỏ giọng hỏi, còn len lén chui vào trong góc kín, dùng cái giọng ê thuê mi về làm nhân viên giá bao nhiêu để đòi người ta tư vấn tình yêu.

“…!”

Đầu bên kia điện thoại đột ngột im lặng, đợi nửa ngày cũng không nghe thấy ai đáp lời, ông chủ Vũ có chút nóng nảy, kỹ thuật viên Hứa đang nằm trong phòng mình đó nha.

“Tiểu Ngụy?” Ông chủ Vũ giở điện thoại xuống nhìn, trên màn hình vẫn đang hiển thị dòng chữ “Cuộc gọi đang tiến hành”, thế vì sao lại không nghe tiếng?

Hắn đập đập vài cái lên di động, sau đó đưa tới bên tai tiếp tục gọi hồn: “Tiểu Ngụy? Ngụy Duyên?” Suy nghĩ một chút, lại gọi: “Audrey Ritter?”

Audrey Ritter là tên tiếng Anh của Ngụy Duyên, ông chủ Vũ xưa nay không gọi bao giờ, lần này thực sự hết cách nên bất đắc dĩ kêu một tiếng.

“…!!!”

“Còn không lên tiếng thì năm sau trừ một nửa tiền lương!” Ông chủ Vũ kiên trì có hạn, trực tiếp uy hiếp nhân viên của mình.

“Đừng nha đừng nha!” Ngụy Duyên rốt cục phục hồi tinh thần lại, bắt đầu gào thét trong điện thoại: “Sếp đã hứa là không nhúng tay vào chuyện của công ty rồi mà!”

Không được, nhất định phải nắm chặt lấy quyền độc lập tự chủ!

Ngụy Duyên chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh hỗn loạn khi đó đã muốn điên, gắt gao cắn lấy cam kết của ông chủ Vũ không tha, anh đã chịu đựng đủ lắm rồi!

Quá khiêu chiến cực hạn cuối cùng mà…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s