[Si tửu] Chương 15

Chương 15: Mùng một đầu năm

d75d5a673a3e94edab3875400719c51b

Đầu năm mới, đường phố của Dận thành ngày thường vốn đông đúc lúc này lại có vẻ cô quạnh, rất ít người đi, thỉnh thoảng mới nghe được tiếng pháo trúc nổ trong viện nhà ai.

Hạ Việt cũng không đứng lại nhìn, tuy thân là thiếu đương gia nhưng dù sao hắn vẫn là vãn bối, không thể để Phương quản sự và Thành chưởng quỹ đợi lâu. Bởi vậy, hắn toàn tâm toàn ý chỉ muốn mau chóng về nhà, dưới chân đi như chạy, không hề để ý đến mấy khanh quan trên đường cố gắng chào hỏi hắn.

Thiếu gia không thấy, người hầu tự nhiên cũng sẽ không nhắc nhở, hai người im lặng rảo bước trở về Vân trạch.

Vốn đại viện của Vân gia và lò rượu được xây chung với nhau, cửa vào lò rượu cũng là cổng nhà, ở Lạc Việt cũng không ít lò cất rượu xây theo kiểu này. Nhưng khi dựng nhà, tổ phụ của Vân Hạ Việt đồng thời lấy một phu lang và một thị lang, người làm nghề chưng cất rượu tối kỵ chuyện phân tâm, khanh quan trẻ tuổi cùng một đống tàng nhân sinh hoạt chung một chỗ vô cùng không ổn, tổ phụ liền quyết định xây hầm cất rượu cách ra một khoảng.

Vân tổ phụ thành thân năm 19 tuổi, không bao lâu sau chính phu lang liền có hỉ. Vân tổ phụ nghĩ rằng, mặc kệ tương lai có bao nhiêu người con, hắn vẫn muốn có đủ chỗ cho bọn họ ở lại, nếu là lang quan còn phải xây phòng riêng để thủ thân. Cuối cùng, hắn xây một tòa nhà lớn nhất Dận thành lúc ấy. Bởi vì diện tích quá lớn, tuy rằng nhà nối liền với hầm rượu, nhưng từ cổng nhà đi sang cổng lò rượu, hay là vòng ra ngoài đi thì cũng phải mất một đoạn đường.

Phương quản sự và Thành chưởng quỹ cũng không hẹn nhau trước. Thành chưởng quỹ buổi tối trừ tịch còn phải trở về nhà với song thân, Phương quản sự là cô nhi, ở luôn tại Hỉ Cửu Túy. Hai người nửa đường gặp nhau, lúc này mới cùng đến đây.

Lúc Hạ Việt quay lại, Phương quản sự và Thành chưởng quỹ đang ngồi ở trong chính đường cùng Vân phụ thân hàn huyên. Hạ Việt vừa vào nhà liền thấy Vân phụ thân đang cười tủm tỉm đưa cho bọn hắn hai bao lì xì.

Hạ Việt cởi áo khoác đưa cho hạ nhân, bước vào trong nhà cười nói: “Phương quản sự, Thành chưởng quỹ, năm mới vui vẻ.”

Thành chưởng quỹ cười ha hả đáp lễ, còn Phương quản sự lại bĩu môi.

“Gọi Phương ca.” Phương quản sự bực bội nói.

Hạ Việt trừng mắt nhìn, “Nếu ta gọi thì ca ca có lì xì cho ta không?”

Phương quản sự vừa nghe liền không vui, “Ngươi là thiếu đương gia cơ mà, ngươi phải lì xì cho chúng ta mới đúng.”

“Ai nha, vậy a.” Hạ Việt vô tội đáp, “Vậy phải làm sao bây giờ, ta không biết nhị vị ngày hôm nay sẽ đến, không có chuẩn bị phong bao nha.”

Lời nói này vô cùng chính xác, đích thật là hai người bọn họ tự chạy tới, thế nhưng tuy rằng không sai, Phương quản sự lại cảm thấy Hạ Việt ra vẻ ngây thơ vô tội thật khiến hắn ngứa răng.

“Rồi rồi, ta cho ngươi tiền mừng tuổi cũng được.” Phương quản sự khẽ cắn môi, “Gọi một tiếng Phương ca, chúc mừng năm mới, ta lì xì cho ngươi.”

“Phương quản sự, như vậy không được.” Hạ Việt nghiêm túc lắc đầu, “Phương quản sự một năm này vì Hỉ Cửu Túy mệt nhọc vất vả, ta không mừng tuổi cho ngươi đã là thất lễ, làm sao có thể thu tiền lì xì của Phương quản sự được.”

“Vậy ngươi lì xì cho ta đi.” Phương quản sự chìa tay.

Hạ Việt chớp chớp mắt, “Ta vừa mới nói là Phương quản sự tới quá đột ngột, ta thực sự không chuẩn bị. Nếu không Phương quản sự đến kiểm tra đi, lục ra được bao nhiêu ngươi cứ cầm bấy nhiêu.”

Nói rồi, Hạ Việt đứng thẳng người, giang hai tay ra bất động. Phương quản sự đương nhiên sẽ không làm thế, chỉ có thể trừng mắt lên hận không thể cắn hắn một cái.

Vân phụ thân nhìn thấy, cười lắc đầu. Nhi tử từ lúc tỉnh lại liền thích đi trêu chọc người khác, trước đây còn tưởng hắn chỉ vô tình theo quy củ không gọi Phương ca mà thôi, bây giờ nhìn lại thì chín phần mười là cố ý.

Năm mới đến, Vân phụ thân tâm tình tốt, cũng không nói đỡ Phương quản sự mà an vị một bên, thảnh thơi cắn hạt dưa xem kịch vui.

Thành chưởng quỹ đương nhiên càng không giúp, hắn kỳ thực rất thích nhìn bộ dạng Phương quản sự bình thường ổn trọng nghiêm túc nay lại tức đến giơ chân, có vẻ rất thú vị nha.

 

Bọn họ cười đùa một lát, Vân phụ thân cũng biết hai người kia đến đây chắc là có việc thương lượng, y đứng dậy cười nói muốn đi tìm Thức Yến, sau đó ra khỏi chính đường.

Phương quản sự rốt cục không thèm so võ mồm với Hạ Việt nữa, ngồi xuống nhấp một ngụm trà, lấy từ trong ngực áo ra một quyển sổ gấp đưa cho Hạ Việt.

“Thực đơn?” Hạ Việt vừa nhìn thấy mắt đã sáng lên, vội vàng nhận lấy mở ra.

Thực đơn được bọc vải đỏ, dùng kim tuyến vàng thêu đồ án cát tường, thoạt nhìn rất rực rỡ. Trang giấy tương đối dày, Hạ Việt kéo thử một chút, cảm thấy chất giấy cũng rất cứng cỏi. Ở giữa trang thực đơn để trống, vẫn chưa viết gì lên cả, góc trên còn vẽ một cành mai trắng đơn giản, nhìn vô cùng thanh nhã. Cầm bản thực đơn trên tay, trọng lượng vừa phải làm cho Hạ Việt rất hài lòng.

Phương quản sự nói thực đơn này đã được tửu quán đặt làm tám quyển để lấy may, nếu như sau này đông khách thì lại làm thêm.  (Số 8 là số may mắn của người Hoa)

Hạ Việt thì thấy thật vừa vặn, mỗi thực đơn một bàn thì tám bàn đã đủ bận rồi, hơn nữa lúc giao mùa còn phải đổi thực đơn liên tục, phỏng chừng đống sổ này không bao lâu sau cũng bị thay đổi.

Về phần bên Thành chưởng quỹ, sạn bài treo tường đều đã được dỡ xuống, chờ Hạ Việt xác định thực đơn xong, món nào giữ lại món nào không, sau đó hắn sẽ lo đến chuyện treo sạn bài mới lên.

Kế hoạch bình đựng rượu giữ nhiệt của Hạ Việt vẫn chưa có tiến triển gì, bởi vì còn chưa bàn bạc kỹ với Phương quản sự và Thành chưởng quỹ nên hắn cũng đặt sang một bên, chỉ nói cho hai người kia biết ngày mai mùng hai, hắn dự định đến Hỉ Cửu Túy thử đồ ăn.

“Hửm?” Thành chưởng quỹ kinh ngạc nhìn về phía Hạ Việt, “Ta còn nghĩ ngươi sẽ chờ hết ba ngày Tết chứ, mùng hai không cần bồi thiếu phu nhân sao?”

Mùng hai Tết, khanh quan ở Lạc Việt sẽ vào miếu bái thần, nhất là phu lang mới thành thân, không chỉ bày tỏ sự kính trọng đối với thần linh mà còn vì kỳ nguyện của phu gia. Tuy rằng đi một mình cũng được, thế nhưng có ai lại không muốn trượng phu đi cùng, chưa kể phu phu ân ái, cửu nhi cửu chi, còn có một loại không khí huyền diệu lãng mạn. Cũng không phải mùng hai cứ đi miếu một mình là bị trượng phu lạnh nhạt, thế nhưng chắc chắn sẽ bị mấy khanh quan khác cười nhạo sau lưng.

Chuyện thiếu đương gia rất thương thiếu phu nhân Phương quản sự và Thành chưởng quỹ cũng nghe nói, lúc này nghe Hạ Việt nói mùng hai sẽ đến Hỉ Cửu Túy thử đồ ăn liền không khỏi kinh ngạc, lẽ nào hắn muốn để Thiếu phu nhân thân là tân phu lang một thân một mình đi bái thần?!

Hạ Việt cười lắc đầu, “Buổi sáng ta đưa Thức Yến lên miếu, buổi trưa mới đến Hỉ Cửu Túy, chúng ta không ở lại miếu dùng cơm.”

Mấy ngày Tết, mấy tiệm ăn bên ngoài đều đóng cửa cả, trong miếu chẳng qua là do mùng hai nhiều người đến bái thần nên chuẩn bị cơm chay mà thôi.

Chỉ là Hạ Việt nhớ Thức Yến đã từng bị mấy khanh quan khác xa lánh, mùng hai thể nào chi ít cũng phải đụng mặt vài ba người. Tuy rằng hắn có thể cùng Thức Yến tú ân ái, thế nhưng lang quan dù sao cũng không phải kiêng kị nhiều như khanh quan. Mặc kệ có bị mắng hay không, hắn cũng không muốn để Thức Yến bị khi dễ nữa, bởi vậy hắn không định ở lâu trong miếu, nhất là chỗ càng đông thì càng phức tạp, cứ lạy thần xong rồi về, dắt Thức Yến sang Hỉ Cửu Túy ăn cơm.

Phương quản sự và Thành chưởng quỹ tuy rằng không hiểu nguyên nhân, nhưng nghe Hạ Việt muốn dẫn thiếu phu nhân đến Hỉ Cửu Túy, hai người vẫn rất là vui vẻ.

Bọn họ chưa từng gặp thiếu phu nhân nha, hôm thành thân thiếu phu nhân đội khăn voan nên không thấy được mặt mũi thế nào, chỉ cảm thấy dáng người kia rất đẹp.

Phương quản sự và Thành chưởng quỹ nghe nói người kia là khanh quan của nhà họ Bạch chuyên trồng gạo cất rượu, lại một điểm nhìn không ra y là hài tử nông gia, nghe nói Thức Yến ngày xưa rất chăm chỉ lên học đường nghe tiên sinh giảng bài, điều này làm cho hai người rất có hảo cảm với Thức Yến.

Hẹn xong giờ giấc ngày mai, Phương quản sự và Thành chưởng quỹ liền cáo từ rời đi. Hạ Việt tiễn người, đứng ở cửa một hồi mới chậm rãi trở về phòng.

Thức Yến từ viện của Vân phụ thân bước ra, trông thấy Hạ Việt ở hành lang chậm rãi đi tới. Y lần đầu tiên nhìn thấy hắn nghiêm mặt, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, Thức Yến không dám mở miệng gọi hắn, nhưng lúc Hạ Việt ngẩng đầu lên nhìn thấy phu lang nhà mình, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười.

“Ngươi đi qua chỗ cha à?” Hạ Việt bước nhanh đến, theo thói quen kiểm tra quần áo trên người Thức Yến.

Thức Yến gật đầu, đưa lò sưởi trong tay áo ra cho hắn nhìn. Hạ Việt kiểm tra hài lòng thu tay lại, trông thấy Thức Yến ôm một bọc vải trong lòng.

“Đây là cái gì?”

“Ta làm cho người một đôi giày, ngươi có muốn xem thử không?”

“Giày?” Hạ Việt rất có hứng thú, nhanh chóng kéo y trở về phòng.

Thức Yến đặt bọc vải lên bàn, mở ra, bên trong có một đôi giày màu đen. Hạ Việt cầm lên nhìn, giày làm bằng da có hoa văn như ý thêu chìm, bên trong lót bông rất ấm áp, đế giày cũng tương đối dày, không sợ bị tuyết thấm ướt.

Hạ Việt xỏ giày vào chân, rất vừa vặn, hắn ở trong phòng đi tới lui vài vòng, sau đó cười híp mắt ôm lấy Thức Yến.

“Thế nào? Vừa chân không?” Thức Yến ngẩng đầu hỏi hắn.

“Ừ, rất vừa.” Hạ Việt cúi đầu hôn y, mắt cười đến cong cong, “Cảm giác vừa thoải mái lại vừa ấm áp, Thức Yến nhà ta thật khéo tay, ngày mai ta mang nó cùng ngươi lên miếu nhé.”

Thức Yến nghe xong rất vui vẻ, ngay cả đuôi mắt cũng gợi lên một độ cung nho nhỏ.

“A, đúng rồi, còn có cái này.” Thức Yến móc một cái túi nhỏ trong ngực áo ra, đưa cho Hạ Việt.

Hạ Việt mở ra xem, bên trong là một chiếc khăn thêu và một túi tiền.

“Đây cũng là Thức Yến làm?”

Thấy Thức Yến gật đầu, Hạ Việt liền đem khăn và túi tiền ra nhìn kỹ. Khăn thêu hoa văn cỏ dại, trông rất lịch sự tao nhã. Túi tiền là dạng túi rút, làm bằng vải màu xanh đậm, hai mặt túi đều thêu hình con dơi, trong túi có hai ngăn, ngăn trên thả một túi thơm nhỏ. Trên túi thơm còn thêu hình hoa lan, bên trong có hương liệu.

Hạ Việt cầm lấy túi thơm ngửi một cái, là hương vị gỗ mộc tươi mát.

Túi thơm, khăn tay và vân vân, mấy thứ tín vật đính ước này nam nhân cầm trong tay đến là hài lòng, hắn cầm túi thơm nhìn Thức Yến, cười tủm tỉm không nói gì. Người kia ngượng ngùng dời tầm mắt, Hạ Việt cúi xuống, một ngụm ngậm lấy vành tai hồng hồng của y.

Cả người Thức Yến đều run lên, cũng không dám đẩy ra, nhắm nghiền mắt lại chịu đựng Hạ Việt hôn lên tai mình, không nghĩ tới hắn đột nhiên nhẹ nhàng cắn một cái, không đợi y phản ứng, đầu lưỡi ấm áp đã bắt đầu vươn ra quậy phá.

“Ư…”

Thức Yến nhịn không được rên rỉ thành tiếng, lọt vào trong tai Hạ Việt, Hạ Việt khựng lại, răng nanh nhay cắn vành tai đỏ như máu của y. Hắn buông Thức Yến ra, nâng mặt y lên hung hăng hôn.

Từ trước tới giờ luôn nghe Thẩm đại phu dặn vẫn không thể viên phòng và vân vân, hiện tại Hạ Việt mới phát hiện, đây thực sự là dằn vặt muốn chết.

Người mình thích nằm trong lòng mình, bày ra bộ dạng mặc mình muốn làm gì thì làm, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì cả, cục tức này nghẹn đến mức Hạ Việt chỉ có thể chà đạp lên môi Thức Yến trút giận.

Thức Yến không biết bị Hạ Việt hôn như vậy miệng sẽ bị sưng, chờ đến khi y cùng Hạ Việt ngủ trưa thức dậy, soi gương sửa sang đầu tóc thì mới phát hiện mình không thể ra cửa gặp người được nữa.

Tuy rằng mùng một không có việc phải làm, Vân phụ thân cũng không bảo với y là chiều phải qua, y hoàn toàn có thể làm tổ trong phòng không đi gặp người, nhưng Thức Yến vẫn không nhịn được trừng mắt liếc Hạ Việt một cái.

Hạ Việt bị y trừng, mãi một lúc sau mới phản ứng kịp. Hắn trái lại càng vui vẻ hơn, sáp tới ôm y đòi hôn. Thức Yến muốn tránh lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể nghiêng đầu đi.

Y nguyện ý để Hạ Việt hôn, cũng thích Hạ Việt hôn y, thế nhưng mùng hai còn phải lên miếu bái thần a, vạn nhất ngày mai không hết sưng thì làm thế nào?!

Biết Thức Yến lo lắng, Hạ Việt thật ra cũng không muốn miễn cưỡng y, chỉ là ôm người thơm mấy cái lên mặt, mắt mũi gì đều hôn một lần mới chịu buông người ta ra.

Vì vậy, nguyên một buổi chiều, phu phu đều làm ổ ở trong phòng an tĩnh đọc sách, thỉnh thoảng Thức Yến sẽ hỏi vài câu, Hạ Việt đều giải đáp rõ ràng cho y. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, trong phòng lại thật ấm áp điềm tĩnh.

Mãi đến lúc ăn cơm tối, môi của Thức Yến rốt cục không còn sưng nữa.

2 thoughts on “[Si tửu] Chương 15

Trả lời gnner Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s