[Hổ Đông Bắc] Chương 42

Định drop bộ này nhưng đọc lại lại thích Vũ tổng quá nên thôi  〒▽〒… Đã beta xong những chương trước.

Chương 42: Ngủ chung đi.

9337bacccfb5143ae4154897c9fe7e3f

Trương Thúy Hoa mặc dù giữ chức Phó chủ tịch tập đoàn nhưng thật ra cô lại là một bà nội trợ chuyên nghiệp. Ngày nào cô cũng cùng hai bảo mẫu khác đem Vũ gia dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, nay bảo mẫu về nhà ăn Tết, trước khi đi cả ba liền tổng vệ sinh một phen, toàn bộ căn nhà nhìn vào đều rực rỡ lấp lánh.

Hứa Tư Văn không phải là chưa từng đến nông thôn. Cậu biết một số địa phương vẫn chưa phát triển lắm, hoàn cảnh đơn sơ không nói, thứ làm cho cậu không chịu được nhất chính là vấn đề vệ sinh! Tật xấu kia của Hứa Tư Văn làm cho cậu hễ nhìn thấy cái gì dơ là ngứa ngáy.

Mỗi khi đến một nơi nào mới, Hứa Tư Văn có thói quen đi dò xét một vòng, không vừa mắt chỗ nào liền động thủ quét dọn chỗ đó, coi như an ủi bản thân rằng đây chỉ là chỗ ở tạm thời. Có cảm giác Hứa Tư Văn như thể động vật dùng nước tiểu để đánh dấu địa bàn, cơ mà Hứa Tư Văn không có tiểu, cậu chỉ ném bột clo.

Có điều Đông Bắc thật sự rất lạnh, gió thổi ào ào, đừng nói là bột khử trùng, phun dịch tiêu độc ra chắc cũng đóng thành băng.

“Bên ngoài lạnh quá, thôi mình về đi.” Ông chủ Vũ đương nhiên chả biết rét là gì, nhưng hắn nhìn thân thể gầy nhỏ đơn bạc của kỹ thuật viên Hứa, đến cùng không đành lòng để người ta đứng hứng gió. Hắn rất muốn hưởng thụ cảm giác chỉ có hai người, nhưng hắn cũng không thể không để ý tới sức khỏe của cậu được.

Đại viện Vũ gia có hai tầng lầu rất lớn, trừ phòng khách ra thì cả lầu trên và lầu dưới tổng cộng chia làm tám gian phòng, đằng sau có phòng ăn và phòng bếp nên cuối cùng cả nhà có sáu phòng có thể ở.

“Về gì mà về? Đêm nay em ngủ lại đây!” Chị dâu Thúy Hoa không ngồi ngoài cái phòng khách chói lóa kia nữa mà ngồi xếp bằng trên giường ở buồng trong đan áo len, thấy hai người đã trở lại, Hứa Tư Văn mới vừa mở miệng nói đã bị người đánh gãy.

“Nhà đông người lắm nên hai người một phòng, cậu ở với tui ha!” Ông chủ Vũ rất là bình tĩnh xác định nơi ở của kỹ thuật viên Hứa.

“…Cái gì?” Chị dâu Thúy Hoa sững sờ.

“Chị dâu, bọn em về phòng nghỉ ngơi trước nhé, từ sáng tới giờ em còn chưa chợp mắt được chút nào, tụi em tắm rửa rồi đi ngủ luôn đây!” Ông chủ Vũ đưa tay xách kỹ thuật viên Hứa lên, trực tiếp kéo về phòng mình, không để cho người khác kịp nói tiếng nào.

“Cái kia… Chị dâu ngủ ngon. Ai… Anh chậm một chút…” Hứa Tư Văn cuối cùng cũng biết cái móng vuốt hổ của Vũ Khánh Cương nặng bao nhiêu, hắn mới kéo nhẹ cậu một cái cậu đã muốn nằm dài trên đất.

Trương Thúy Hoa thả kim đan xuống, vuốt vuốt tóc mai đã bắt đầu bạc:

“…Thằng này bị dở hơi rồi à? Ông cả và ông hai ở một phòng, ba đứa to xác kia ở phòng ngủ phía Đông, còn tận bốn cái phòng trống cơ mà. ”

Hứa Tư Văn theo Vũ Khánh Cương về phòng, lại phát hiện phong cách của phòng ngủ lại một lần nữa thay đổi. Phòng ngủ không xa hoa như phòng khách, cũng không có khí tức cổ xưa hay quầy ăn tích hợp gì đó.

Phòng ngủ của sếp Vũ có một loại “ấm áp hiện đại”.

Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì trong phòng này có một cái giường to, một cái tủ đứng to, hai cái tủ đầu giường cùng với hai bộ máy vi tính đặt song song trên bàn.

“Hành lý của cậu tui để trên bàn nha, giờ cậu đi rửa mặt đi.” Ông chủ Vũ có chút lấy lòng nhìn kỹ thuật viên Hứa.

Cái ổ này của hắn trước đây không phải như vậy, bất quá vì muốn nó hợp mắt Hứa Tư Văn, hắn đã mua thêm ít đồ đạc đặt vào, cuối cùng lại thành ra như vậy. Nghe cháu cả nói, cái này gọi là phong cách ấm cúng gì gì đó, Vũ Khánh Cương không hiểu lắm, bất quá sau khi nhìn lại, hắn cũng cảm thấy so với cái phòng y như cái hang tối cổ hồi xưa thì tốt hơn nhiều.

“Cảm ơn.” Hứa Tư Văn không để ý mấy, mở cửa toilet, cầm đồ dùng cá nhân của mình đi vào rửa ráy.

Ngày hôm nay có chút hỗn loạn, đầu óc cũng cần phải tĩnh lặng một lát.

Cậu mở nước nóng lên tắm, sau đó lau khô người, mặc áo ngủ bằng vải nhung vào rồi mới đi ra. Mặc dù là đang ở trong phòng, Hứa Tư Văn vẫn cảm thấy mùa đông ở Đông Bắc thật sự là khắc nghiệt, khiến người ta luôn cảm thấy từng tia lạnh giá đang cắt vào da thịt.

Vũ Khánh Cương không ở trong phòng, cũng không biết đã chạy đi đâu. Hứa Tư Văn lau đầu xong, vắt khăn lên giá, vừa quay lại liền ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy trên giường to có xếp hai cái gối to, nhưng chăn chỉ có một cái.

3 thoughts on “[Hổ Đông Bắc] Chương 42

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s