[Si tửu] Chương 8

 Chương 8: Động tâm

1146445_633643066653316_2124775916_n

Phương quản sự thân cao mặc dù thua Hạ Việt nhưng vóc người cũng vạm vỡ, nét mặt trầm ổn, đứng ở trong chính đường hơi cúi đầu.

Thấy Hạ Việt tiến đến, hắn ngẩng lên nhìn người kia đang bước lên chào hỏi. Hạ Việt nhìn mặt mày Phương quản sự mơ hồ có chút mệt mỏi, nhanh chóng mời người ngồi xuống, lại sai hạ nhân mau dâng lên trà thơm.

Trà nóng theo thực quản trượt xuống dạ dày, người Phương quản sự đang lạnh cóng nhất thời thoải mái hẳn lên.

Hắn nhìn người hầu theo phân phó của Hạ Việt bê một chậu than đặt cạnh chân mình, trên khuôn mặt nhất thời hơi lộ ra tiếu ý.

Vị thiếu gia này ngủ mê man ba năm ròng, vốn trước kia đã thông tuệ, sau khi tỉnh dậy tựa hồ làm việc lại càng chu đáo cẩn thận hơn.

Phương quản sự tuổi không lớn lắm, năm hắn mười mấy đã bắt đầu nhìn Vân Hạ Việt lớn lên. Ánh mắt của hắn nhìn Hạ Việt ít nhiều còn mang theo ý tứ như đang nhìn một đứa nhỏ. Phương quản sự chợt nhớ đến nam hài năm đó vẫn còn mũm mĩm như búp bê, chân thì ngắn mà cứ thích lon ton đi vọc tuyết, nay người kia đã trở thành một lang quan anh tuấn tài giỏi, trong lòng hắn không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng vui sướng.

Hạ Việt biết Phương quản sự làm việc ở Hỉ Cửu Túy so với Vân Hạ Việt kiếp trước không biết hơn bao nhiêu năm, có thể xưng là lão sư của Vân Hạ Việt. Hắn nhìn thấy ánh mắt của vị quản sự chỉ mới hơn 30 kia lộ ra loại từ ái kiểu trưởng bối cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ mỉm cười nói sau khi mình khỏe hẳn sẽ một lần nữa tiếp nhận Hỉ Cửu Túy.

Phương quản sự nghe xong rất mừng rỡ, hắn tận mắt chứng kiến công sức ba năm nay mà Vân lão gia đã chiếu cố Hạ Việt, bản thân chỉ có thể ép mình quản lý tốt Hỉ Cửu Túy, không để phát sinh thêm bất cứ vấn đề gì làm cho Vân lão gia phiền lòng. Trong ba năm đó, có đôi khi dù đang làm việc, hắn tự nhiên sẽ ngẩn ra, nhớ đến Vân Hạ Việt, Thành chưởng quỹ cũng luôn miệng nhắc không biết bao giờ thiếu gia mới có thể tỉnh lại.

Rốt cục mọi người đã đợi được Hạ Việt thức dậy, lúc Phương quản sự nhìn thấy hắn là hôm thành thân, nét mặt yếu ớt, cả người tuy rằng bị hỉ phục bao bọc cũng che không được thân hình đã hao gầy không ít. Phương quản sự và Thành chưởng quỹ cũng không tiện nói gì, hai người sau khi kính rượu chúc mừng liền thôi.

Vốn định để cho Hạ Việt điều dưỡng ít nhất một tháng, ai ngờ hôm nay Hạ Việt lại gọi hắn sang, nói rằng sau khi khỏi bệnh sẽ lập tức trở về, Phương quản sự tự nhiên hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn lo hắn chưa khỏe hẳn bèn hỏi xem liệu đại phu có đồng ý hay không.

“Giờ đã là cuối năm rồi, sinh ý cũng không tốt lắm. Nhưng đầu năm nếu đưa rượu mới ra thì sẽ bán rất được. Hỉ Cửu Túy lúc đó sẽ vô cùng bận rộn, có khi còn phải làm tiệc rượu không chừng. Ngươi chưa khỏi hẳn thì đừng có cố quá. Hay là vầy, ngươi cứ lo việc tính toán sổ sách nhé, mấy việc vặt khác cứ giao cho ta và Thành Tử xử lý, có chuyện gì thì chúng ta sẽ đến đây tìm ngươi, ngươi cũng không cần ở bên ngoài khổ cực, trời lại đang lạnh như thế.”

Hạ Việt nghe thế liền nở nụ cười: “Cảm ơn Phương quản sự quan tâm. Thẩm đại phu đúng là rất nghiêm khắc, cho dù không có vấn đề gì thì hắn cũng chưa chắc chịu thả ta đi.”

“Phương quản sự gì chứ?” Phương quản sự cụp mắt, liếc hắn một cái, “Ngủ nhiều quá nên phát ngốc rồi đúng không, phải gọi là Phương ca. ”

“Nói chuyện làm ăn thì gọi Phương quản sự nghe hay hơn chứ.” Thấy Phương quản sự trừng hắn, Hạ Việt còn ngả ngớn bỏ thêm một câu, “Phương quản sự đại nhân~”

Phương quản sự vẫn tiếp tục trừng hắn, Hạ Việt chỉ muốn bò lăn ra cười.

Trong ký ức của Vân Hạ Việt kiếp trước, Phương quản sự chẳng hiểu tại sao đối với xưng hô giữa hai người lại dị thường chấp nhất, Vân Hạ Việt thì kiên trì công tư phân minh, sau khi tiếp nhận Hỉ Cửu Túy thì chẳng bao giờ chịu gọi Phương ca nữa.

Hạ Việt nghĩ thầm, Phương quản sự vẫn luôn xem Vân thiếu gia làm em trai sao, thế hắn có cảm thấy mất mát không nhỉ, kiểu như… em trai lớn không thể giữ trong nhà vân vân.

Hạ Việt rất muốn theo ý nguyện của Phương quản sự kêu một tiếng Phương ca, bất quá đột nhiên đổi giọng vạn nhất làm Phương quản sự nghi ngờ thì sao . Cuối cùng, Hạ Việt quyết định sau này cứ tạm thời gọi là Phương quản sự đi.

“Phương quản sự, hôm nay phụ thân đã đem sổ sách lớn ba năm rồi của Hỉ Cửu Túy cho ta, sở dĩ ta mời Phương quản sự đến đây, chẳng biết Phương quản sự có mang sổ con (1) theo không nhỉ. Phương quản sự a, nếu ngươi có thì cho ta xin nha?”

Phương quản sự trợn mắt nhìn Hạ Việt, sau một lát, hắn hung hăng thở ra một hơi, từ trong ngực móc ra một cuộn giấy quăng tới.

Hạ Việt tiếp lấy mở ra xem thử, hắn nhìn ra được nét mực còn rất mới, phỏng chừng là sau khi Phương quản sự nghe tin hắn tỉnh lại bèn viết thêm một phần.

“Làm phiền Phương quản sự rồi.” Hạ Việt cười híp mắt nói cảm ơn.

Phương quản sự lúc này đây cũng không còn hơi sức nào để mà trừng hắn.

“Ta cho là ngươi ngủ ba năm tỉnh dậy có thể đáng yêu hơn một chút, nào ngờ ngươi càng ngày càng xấu xa.” Hắn nhìn chằm chằm chậu than đặt bên chân, lại nhìn khuôn mặt nhăn nhở của tên kia, thật muốn rút lại mấy lời khen chu đáo săn sóc gì đó, đúng là càng nghĩ càng thêm sầu. Phương quản sự thở dài một hơi, nói: “Tiểu hài tử khả ái năm đó cứ chạy sau mông ta luôn mồm gọi Phương ca đã biến đâu rồi a…”

“…”

Hạ Việt nhất thời câm nín, hắn cư nhiên đoán trúng rồi sao.

 

Đợi hai người rốt cục nói xong chính sự thì cũng đã đến giờ cơm, Hạ Việt muốn mời Phương quản sự ở lại cùng ăn, bị hắn dùng lí do không nỡ bỏ Thành chưởng quỹ một mình uyển chuyển cự tuyệt, vì vậy Hạ Việt chỉ có thể tiễn hắn ra cửa.

Nam nhân quay bước trở về phòng, vừa mở cửa ra đã giật bắn mình. Phu lang nhà hắn mặt mày đỏ ửng, nghe được âm thanh liền quay sang nhìn, thần tình trên mặt người nọ thả lỏng chưa từng thấy.

Hạ Việt đi qua nhìn mấy cái bình trên bàn, sau đó híp mắt nhìn Thức Yến nhà mình đang ngơ ngác ngẩng đầu.

“Ngươi đã uống bao nhiêu rồi?”

Thức Yến phản ứng có hơi trì độn, y ngây ngốc nhìn Hạ Việt đang cau mày, sau đó đột nhiên run lên.

“Xin…xin lỗi, là ta tự ý uống… Ta, ta không nên…” Thức Yến vừa nói vừa vội vàng đứng dậy, kết quả mất thăng bằng lại ngồi phịch xuống ghế.

Hạ Việt mau chóng đè vai y lại, mềm giọng trấn an: “Đừng sợ, đừng sợ. Ta không phải đang trách ngươi, ngươi không cần phải hốt hoảng như thế.”

Thức Yến ngước mắt lên nhìn hắn: “Thật sao?”

“Thật, nếu ngươi muốn thì ngươi cứ uống, uống bao nhiêu cũng được. Bất quá…” Hạ Việt cười, sờ lên gương mặt ửng hồng của Thức Yến, làn da dưới tay hắn ấm áp mịn màng hơn hẳn so với bình thường, “Chưa ăn gì sao đã uống nhiều như vậy chứ, ngươi xem, ngươi đã say mất rồi.”

Hạ Việt vỗ vỗ vai Thức Yến trấn an, ra ngoài gọi hạ nhân, dù sao cũng sắp ăn trưa, dùng bữa luôn trong phòng là được.

Thức Yến có chút tỉnh tỉnh mê mê, nhỏ giọng nói: “Ta say?”

Hạ Việt nhìn y, gật đầu: “Say.”

“Đây là say sao?” Thức Yến cảm thấy rất mới mẻ, y sờ sờ mặt mình, hình như có chút nóng.

“Ta cảm thấy rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ.” Y quay đầu, đôi mắt to đen láy ngập nước nhìn Hạ Việt, “Thân thể dường như nhẹ bỗng, dễ chịu quá, cảm giác rất thoải mái, đây là say sao?”

Hạ Việt nhìn Thức Yến nghiêng đầu, tựa vô cùng hiếu kỳ với việc bản thân lần đầu tiên say rượu.

“Có chóng mặt không?” Hắn sờ lên mái tóc đen bóng của phu lang nhà mình, mỉm cười hỏi.

“Lúc nãy đứng dậy thì có, ngồi lại thấy bình thường.”

“Chỗ giữa hai chân mày, ừm…trên trán ấy, có nhức không?”

Hạ Việt vừa nói xong, Thức Yến đưa tay lên thử chạm vào, sau đó nhíu mày đáp.

“Hình như… Có chút chút.”

Hạ Việt nhịn không được bật cười, kéo tay Thức Yến xuống, dùng ngón cái của mình day ấn đường cho y. Thức Yến dường như cảm thấy rất thoải mái, nhắm mắt ngồi im bất động.

Có người gõ cửa, Hạ Việt vẫn không dừng tay, cao giọng mời người vào. Hạ nhân đẩy cửa tiến đến, thấy bàn trà trước giường có chậu đá cùng mấy bình rượu, liền hỏi Hạ Việt xem có cần dọn một bàn khác hay không.

Hạ Việt phất tay, chỉ chốc lát sau đã có mấy người hầu dời bàn ghế ra ngoài, sau đó mang thức ăn lên. Cơm nước chuẩn bị xong xuôi, người hầu toàn bộ lui ra ngoài, Hạ Việt sai hạ nhân kia đóng kỹ cửa lại, lúc này mới dừng động tác trên tay, dỗ Thức Yến ăn cơm.

Hạ Việt nhìn Thức Yến hẳn là chưa say lắm, ít nhất thần trí còn thanh tỉnh, chỉ là phản ứng chậm chạp không ít, ăn một chút chắc sẽ đỡ hơn.

Thức Yến ngoan ngoãn ngồi vào bên bàn cơm, cầm đũa lên, ăn hai miếng thì dừng lại, nhịn không được quay đầu nhìn bàn rượu trong phòng.

Hạ Việt thế nào sẽ nhìn không ra ý tứ của y, hắn do dự trong chốc lát, nghĩ Thức Yến cho dù có say đi chăng nữa phỏng chừng cũng không khó hầu hạ, tới đó đi rồi tính, để y uống thêm một hai ly cũng được.

Nghĩ đoạn, hắn liền đứng dậy đi lấy chiếc bình hoa đào sang đây.

Thức Yến nhìn Hạ Việt rót rượu cho y, y vươn tay đoạt lấy bình, rót lại cho Hạ Việt.

Hạ Việt cười cười, đưa li lên nhấp một miếng, trông Thức Yến cao hứng như thế, không nhịn được đưa tay nhéo nhéo vành tai y, giục y động đũa.

 

Trời đang lạnh, phòng này mặc dù là phòng thành thân được chuẩn bị đặc biệt cho đôi phu phu nhưng nhiệt độ vẫn hạ xuống khá nhanh, Hạ Việt cũng không phân phó để sẵn chậu đá, hai người chỉ có thể chuyên tâm ăn, tránh cho đang dùng bữa nửa chừng cơm canh đã nguội ngắt.

Chờ hai người ăn uống no nê, hạ nhân cũng đã dọn dẹp xong bàn ghế và thức ăn. Thức Yến cũng thanh tỉnh một chút, y mở cửa sổ nhỏ để thông khí, sau đó cầm lấy bình rượu ngồi xuống bàn.

Hạ Việt nhìn y san rượu từ bình lưu ly sang bình hoa đào, lưu loát thả bình hoa đào vào trong nước nóng, nhịn không được nghĩ thầm có phải là phu lang nhà hắn ăn quen bén mùi sau này trực tiếp biến thành sâu rượu hay không.

Trong lúc đợi rượu nóng lên, Thức Yến để khuỷu tay lên bàn, hai tay chống cằm nhìn bình rượu. Một lát sau, y bỗng nghiêng nghiêng đầu, có vẻ như chợt nhớ tới cái gì.

“Tướng công, hình như vừa nãy ta ăn được nhiều hơn so với bình thường.”

“Hửm?” Hạ Việt nghe vậy bèn ngẫm nghĩ một chút, đúng là vừa rồi Thức Yến có ăn khá nhiều, tuy nhiên sức ăn so với hắn thì còn ít lắm. Hắn thấy y ăn được nhiều hơn, kỳ thực trong lòng rất cao hứng bèn mặc kệ y.

“Tại sao lại thế?” Thức Yến nhìn Hạ Việt hỏi.

Hạ Việt nhìn y bộ dáng ngơ ngác tin cậy vào mình, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác thỏa mãn, nhịn không được hơi ưỡn ngực.

“Vừa rồi Thức Yến ăn nhiều nhất là món sườn ướp muối chiên có đúng không?”

Thức Yến gật đầu, y cụp mắt, tựa hồ có chút ngượng ngùng, dù sao sườn cơ hồ là một mình y ăn sạch, Hạ Việt chỉ gắp có hai miếng mà thôi.

Hạ Việt nhìn y như vậy, nhịn không được lại vươn tay nhéo má y: “Muốn ăn thì cứ ăn đi, ngươi thích là được rồi.”

Tiểu phu lang giương mắt nhìn hắn, trong lòng có hơi băn khoăn.

Hôm nay Hạ Việt rất kỳ quái, tuy rằng bình thường hắn cũng vẫn dịu dàng với y, nhưng sự dịu dàng này lại không giống như những ngày trước.

Thức Yến không nghĩ ra được là khác chỗ nào, chẳng qua cảm thấy Hạ Việt thật ôn nhu, sau đó ngực y chẳng biết tại sao lại có chút ngứa, tim cũng đập nhanh.

Y không hiểu ra làm sao cả, nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy?

Hạ Việt ngồi đối diện, nhìn thấy ánh mắt của Thức Yến, trong lòng hắn cũng tự hiểu được. Ngay cả y còn nhận ra, chẳng lẽ bản thân mình lại không biết sao.

Thức Yến vẫn luôn cảm giác mình bình thường luôn luôn dung túng y, nhưng đó là bởi vì Thức Yến quá mức câu nệ, quá mức cẩn thận. Hạ Việt hi vọng y có thể tự nhiên một chút, không cần quá để ý, huống hồ nếu y có đòi hỏi gì đó thì cũng chẳng sao.

Chỉ là hôm nay Thức Yến lần đầu tiên say rượu, ánh mắt nhìn hắn khi thì hiếu kỳ, khi thì kinh hỉ, khi thì nghi hoặc, khi thì thỏa mãn. Lồng ngực của Hạ Việt căng đầy, lúc nói chuyện cư xử cũng nhịn không được mang theo ý tứ sủng nịch.

Thức Yến không biết, đây chính là cái gọi là “cưng chiều”. Chưa từng có ai sủng y, y tự nhiên cũng không biết phải cảm thụ như thế nào, chỉ là theo trực giác có chút xấu hổ, có chút ngọt ngào.

Hạ Việt bên kia còn đang cười dịu dàng nhìn Thức Yến, trái tim hắn cũng không khỏi từng chút nhảy lên.

“Tướng công? Ngươi còn chưa nói cho ta biết vì sao ta lại ăn nhiều hơn so với bình thường a?” Thức Yến không biết trong lòng Hạ Việt đang dậy sóng, chờ mãi hắn cũng không chịu nói, y liền mở miệng giục.

Hạ Việt lấy lại tinh thần, mỉm cười gõ lên li rượu đặt trên bàn một cái: “Bởi vì ngươi uống rượu a.”

“Uống rượu?” Thức Yến trợn mắt.

“Rượu.” Hạ Việt cũng trợn mắt, “Rượu có mùi thơm ngào ngạt, chảy vào miệng để lại dư vị chua nhẹ nhàng khoan khoái, nếu có đồ ăn mặn thì người ta sẽ có cảm giác đói hơn. Hơn nữa, rượu ngon còn có thể làm nổi bật hương vị của món ăn.”

“Uống rượu mà cũng đói được sao? Ta luôn nghĩ rằng uống rượu nhiều sẽ đầy bụng, ngược lại ăn không ngon như bình thường a.”

Thức Yến cúi đầu nhìn chiếc li trống rỗng, Hạ Việt nhìn ra được y có chút bất khả tư nghị.

Rượu còn đang đun, Hạ Việt nhịn không được chạy qua xem một chút. Thức Yến dù sao cũng chưa hâm rượu bao giờ, Hạ Việt lo lắng nhìn chiếc bình hoa đào, mấy lần định mở miệng nhắc nhở, sau đó suy nghĩ một chút bèn thôi, cùng lắm thì có chỗ nào không đúng nói cho y sửa là được.

Đoán chừng thời gian không sai biệt lắm, Thức Yến lấy rượu ra, thử độ nóng của bình, sau đó y lại để bình sang một bên, một lát sau lại thò tay sờ sờ thân bình, cho là nhiệt độ đã thích hợp rồi mới rót cho Hạ Việt một li.

Hạ Việt nhìn Thức Yến châm rượu xong, đưa chiếc li cho mình, gương mặt luôn vô cảm kia lúc này lại mang theo ý chờ mong, hắn bật cười, cúi đầu uống một ngụm.

Sau đó, hắn ngây dại.

Nam nhân mạnh mẽ cúi xuống nhìn chằm chằm li rượu trong tay, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Thức Yến, trong mắt mang theo không dám tin tưởng.

“Thế nào?”

Hạ Việt không lên tiếng, chỉ nhấp thêm một miếng, lần này hắn ngậm rượu trong miệng, tinh tế dùng đầu lưỡi đánh giá.

“Đây là rượu gạo thường sao?”

Thức Yến gật đầu: “Đúng vậy, tướng công cảm thấy thế nào?”

Hạ Việt có chút kinh diễm, loại rượu này lúc ở nhiệt độ bình thường thì hương vị có hơi tán loạn, lúc này vị đạo lại vô cùng cân đối, phong vị của rượu hoàn toàn được phát huy, cao nhã mà thuần khiết, so với rượu cất từ gạo của nhà Bạch gia không hề thua kém.

Hạ Việt nói cho Thức Yến nghe, liền thấy khóe môi của y cong lên một độ cung nhỏ khả ái.

“Tướng công, nhiệt độ khác nhau thì mùi rượu cũng sẽ khác nhau, đúng không?”

Nghe thấy Thức Yến hỏi như vậy, Hạ Việt có chút giật mình. Hắn nhớ mình còn chưa kịp nói cho Thức Yến điều này, đây là tự y tìm tòi ra được sao?

“Lúc tướng công rời đi, ta cũng thử đun rượu lên uống, ta cảm thấy rượu này so với rượu tướng công hâm cho ta uống có chút bất đồng. Vì vậy thử đi thử lại vài lần, phát hiện loại nào cũng có hương vị rất ngon. Tướng công có nói từng loại rượu có nhiệt độ thích hợp riêng, ta chỉ là muốn thử xem sao.”

Thức Yến dừng một chút, có lẽ là nghĩ đến chuyện mình đã uống hơn phân nửa bình rượu của Hạ Việt, lỗ tai lại lặng lẽ đỏ lên.

“Ta nghĩ đây là nhiệt độ thích hợp nhất của rượu này, đun bình hoa đào đến nóng lên thì lấy ra cho nó nguội lại một chút, lúc này mùi rượu là thơm nhất. Cho nên… ta liền không nhịn được uống thêm hai hớp…”

Hạ Việt vô cùng kinh ngạc với việc Thức Yến cư nhiên có thể mò ra được phương pháp hâm rượu. Phong vị của rượu được trực tiếp đun đến nhiệt độ thích hợp khác hẳn so với rượu được đun nóng hơn rồi mới cho nguội xuống.

Sau đó, hắn lại thấy Thức Yến quẫn bách giải thích nguyên nhân y uống nhiều rượu, tai nhỏ cũng biến thành màu hồng hồng, thật quá sức đáng yêu.

Chỉ là…

“Thức Yến, ngươi nói ngươi có uống thêm hai li, nghĩa là ngươi uống ba li đúng không? Cả ba lần đều là nhiệt độ này sao?”

Thức Yến vừa nghe đến Hạ Việt hỏi y có phải uống những ba li không, còn đang chột dạ dời tầm mắt, lo lắng tự trách bản thân mình đúng là nát rượu, lại phát hiện Hạ Việt không hỏi cái này, y ngầng đầu, tò mò nhìn về phía tướng công.

“Vâng, đều là nhiệt độ này.”

Hạ Việt nhướn mày: “Làm sao ngươi biết?”

Thức Yến trợn mắt, rất nghiêm túc nói: “Ta sờ thấy thế.”

Nghe đoạn, Hạ Việt trầm ngâm một hồi, để Thức Yến lại đun rượu cho hắn xem. Kết quả, hắn cũng không nói nên lời. Thức Yến quả nhiên không làm hắn thất vọng.

Hạ Việt nuốt xuống một ngụm rượu, rũ mi che giấu dao động nơi đáy lòng. Thức Yến có thể nắm giữ nhiệt độ chuẩn xác đến mức làm hắn phải giật mình…

Hạ Việt đột nhiên cảm thấy, mình đã cưới một phu lang có thiên phú cực cao.

Thiên phú này đơn giản là thần ban cho. Nhận biết nhiệt độ chính xác thật ra trong sinh hoạt bình thường lại chả có tác dụng gì mấy, thế nhưng đối với tình huống muốn đun rượu mà lại không có nhiệt kế thì có thể sánh với bàn tay vàng. Không chỉ thế, y còn có thể nếm ra được những hương vị cực nhỏ trong rượu, năng lực phẩm rượu của Thức Yến thật sự rất cao.

Hạ Việt đột nhiên không dám nhìn Thức Yến.

Hắn thừa nhận, gia nghiệp nhà hắn rất cần một người như thế, không chỉ là phẩm rượu, ở trong tư tưởng của hắn, năng lực của Thức Yến có thể trợ giúp cho hắn rất nhiều. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ, hắn vừa mới phát giác ra bản thân có cảm tình với y.

Vốn đây là chuyện tốt, hắn cũng không tính cưới thị lang, cũng nhìn ra được Thức Yến đối với mình có tình, nếu hai bên có thể lưỡng tình tương duyệt thì thật sự là quá hạnh phúc. Thế nhưng, khi hắn vừa mới động tâm với y, hắn lại phát hiện ra năng lực của y, mê hoặc lớn như vậy làm Hạ Việt đột nhiên rối rắm.

Quả thật, thân là Vân gia phu lang, Hạ Việt muốn Thức Yến hỗ trợ gia nghiệp là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có ai có thể nói rằng hắn lợi dụng Thức Yến, bản thân y cũng sẽ rất vui vì được giúp đỡ hắn.

Nhưng cái mà Hạ Việt lo lắng chính là cảm tình.

Hắn không đến mức già mồm cãi láo cho rằng tình yêu là phải thuần khiết không được lẫn chút tạp chất nào. Thế nhưng lúc này đây, khi hắn vẫn chưa thể nào yêu Thức Yến, chỉ là có chút động tâm với y, nhưng lại đối với khả năng của y càng thêm mong muốn.

Hạ Viên đột nhiên cảm thấy, mình quả thật là bỉ ổi.

Trong khi Hạ Việt còn đang ghét bỏ bản thân, tiểu phu lang ngồi đối diện chờ được trượng phu khen đã muốn nhịn không được, đầu gật gù như gà mổ thóc.

Hạ Việt thấy thế chỉ đành thôi xoắn xuýt, lay lay Thức Yến thử kêu hai tiếng lại phát hiện y đã muốn thiu thiu ngủ. Cuối cùng, Hạ Việt đơn giản ôm ngang người lên, bế lên giường. Hắn tháo búi tóc cho người nọ, cởi đai lưng và ngoại bào xuống, kéo chăn ra đắp cho y.

Sau khi dọn dẹp và treo quần áo lên giá, hắn đi tới, đứng cạnh giường bình tĩnh nhìn Thức Yến ngủ. Một lúc lâu sau, Hạ Việt mới thổi đèn, cũng cởi áo ra nằm xuống giường.

Cảm thấy bên cạnh mình có người, tiểu hài tử mơ mơ màng màng nhích qua, dính sát vào Hạ Việt. Hạ Việt nghĩ y bị lạnh liền quay sang đưa tay ôm lấy y, nhìn y ở trong lòng mình cọ ra một vị trí thoải mái.

Trong bóng tối, Hạ Việt mở to mắt, bần thần nhìn vào khoảng không vô định. Không biết qua bao lâu, hắn thở dài, quay sang nhìn gương mặt đang ngủ say sưa của tiểu phu lang, nhẹ nhàng hôn lên trán người nọ. Nam nhân nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

————————————————

(1) Sổ con: Sổ sách lớn bình thường đa phần sẽ tổng hợp các số liệu theo quí/năm. Còn sổ con là số liệu và chi tiết kê khai của từng tuần/tháng. Hiện giờ người ta có excel nên không cần phải chia ra như vậy nữa.

One thought on “[Si tửu] Chương 8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s