[Si tửu] Chương 2

Chương 2: Hạ Việt của nhà họ Vân

Untitled

Hạ Việt mở mắt ra, chỉ cảm thấy bốn phía thập phần an tĩnh, tựa hồ ngay cả một chút âm thanh đều không nghe thấy. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ, quả nhiên là mình đã chết rồi ha.

Thế nhưng, âm tào địa phủ… ừm, gọi là địa ngục được rồi, lại yên tĩnh như thế này sao? Nếu là xuống địa ngục thì phải có Diêm Vương quỉ sứ đến thẩm lý phán xét a, ít nhất cũng phải qua sông a, yên tĩnh thế này là xảy ra chuyện gì a.

Mí mắt cảm giác rất nặng, thế nhưng Hạ Việt thực sự rất tò mò, hắn nỗ lực lôi kéo ý thức đang trôi nổi, muốn mở mắt ra nhìn một cái xem rốt cục bản thân đang ở đâu.

Thật vất vả hé mi, do đã lâu chưa nhìn thấy ánh sáng nên khung cảnh trước mặt Hạ Việt cứ mờ mịt, hắn nheo mắt lại, cố gắng nhìn kỹ.

Xác nhận trước mắt không phải là ảo giác, Hạ Việt bắt đầu nghi ngờ, hắn cảm giác được mình đang nằm trên một chiếc giường, chỉ là chiếc giường này…

Hạ Việt nhìn lên trên, đập vào mắt là trần giường bằng gỗ màu nâu đỏ, trần giường khá cao, chí ít khi ngồi dậy đại khái cũng sẽ không bị đụng đầu. Chỗ cuối giường và tay vịn phía bên phải cũng làm bằng gỗ, hắn nhìn không thấy đầu giường ở phía trên, bất quá chắc cũng làm bằng gỗ. Giường gì mà hệt như cái thùng thế này?

Hắn cẩn thận xoay đầu, tuy không thể xoay quá mạnh nhưng cũng đủ để hắn nhìn về phía nguồn sáng duy nhất ở bên trái, sau đó, con ngươi của Hạ Việt trong nháy mắt phóng đại.

Bên trái không bị tay vịn che lại, có một chiếc rèm được buông xuống để chắn sáng. Rèm cách giường một khoảng, phải bước vài bước mới có thể kéo ra. Nhưng đây không phải là trọng điểm, mà là xuyên qua rèm, hắn có thể thấy bóng mờ của hoa văn gỗ khắc trên cửa hành lang được nắng phản chiếu.

Hạ Việt bắt đầu có cảm giác, cái giường mà mình đang nằm tám chín phần là giường thời cổ đại. Hơn nữa, đây còn là kiến trúc tinh xảo của những đại hộ nhân gia.

Hạ Việt nhất thời có điểm hoảng loạn, hắn không phải là không cho rằng mình còn sống, nhưng hiện trường tai nạn xe cộ kia thật sự quá mức thảm khốc, hắn còn xác định là mình chết chắc rồi, dù sao bị cuốn vào dưới bánh xe không nói, còn bị nó nghiền cho một phát vào đầu. Mà bây giờ, Hạ Việt có thể cảm nhận được nhịp đập đều đều của tim trong cơ thể, mũi cũng đang hít thở, ngoại trừ toàn thân vô lực, hắn không hề cảm thấy đau ở đâu cả.

Ở đây hiển nhiên không phải là địa phủ rồi, nhưng tại sao hắn vẫn còn sống. Tuy rằng nguyền rủa mình chết chắc rồi có chút không đúng, nhưng bản thân đáng lẽ phải chết sao lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ?

Giường và rèm kiểu dáng kỳ quái làm Hạ Việt cảm thấy rất vi diệu, hắn có chút vội vã, cố gắng nhúc nhích người. Hắn muốn mau mau biết chuyện gì đã xảy ra, chí ít phải gọi được người đến, dù cho kẻ đến không phải là “người” đi chăng nữa cũng có thể nói cho hắn biết một chút tình huống a.

Có lẽ là bởi vì chung quanh quá mức im lặng, mà Hạ Việt luôn bình tĩnh xưa nay lúc này lại bình tĩnh không nổi, hắn há mồm muốn kêu một tiếng, nhưng vừa mở miệng ra, không khí đột ngột tràn vào trong yết hầu khiến hắn sặc sụa ho khan.

Bên ngoài tựa hồ vẫn luôn có người canh giữ, nghe được động tĩnh liền vội vã chạy vào xốc rèm lên kiểm tra, thấy Hạ Việt trợn mắt nằm đó thì tựa hồ càng thêm hoảng hồn, thiếu chút nữa tại chỗ xoay một vòng, nhất thời không biết làm gì cho phải.

Giây tiếp theo, người kia đột nhiên quay người nhào ra ngoài, Hạ Việt nghe được tiếng mở cửa, sau đó là âm thanh của một nam nhân trẻ tuổi kích động đến mức lạc cả giọng, la lớn: “Thiếu gia…Thiếu gia tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”

Hô xong, người nọ lập tức quay trở về, thần sắc kích động nhưng rất cẩn thận vuốt ngực cho Hạ Việt.

Hạ Việt nhìn trang phục trên người đối phương, không ngoài dự đoán là quần áo của thời xưa, hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng.

Chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn có thể dùng hai chữ rối loạn để hình dung. Tiếng bước chân của một đoàn người rầm rầm từ xa kéo đến, mặc dù bọn họ không vào hết, ở ngoài cửa cũng có thể nghe thấy âm thanh người người đi lại náo nhiệt. Đoàn người vừa bước vào cửa đã trực tiếp nhào tới trước giường Hạ Việt, ai nấy đều có vẻ vui sướng kích động. Một nam tử trung niên cầm lấy tay hắn, viền mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt, một người khác đứng ở phía sau nhẹ vỗ về vai người kia, thần tình tuy nghiêm túc nhưng khóe miệng lại không kìm được mà cong lên. Người hầu ban nãy vuốt ngực cho Hạ Việt đã chạy ra ngoài hàng lang tiếp tục báo tin.

Hạ Việt bị mấy tình huống kỳ quái quậy đến càng thêm vô lực, đầu cũng choáng váng. Hắn muốn hỏi thăm một chút, thế nhưng ngay cả khí lực mở miệng cũng không có.

Sau đó, một vị đại phu tới bắt mạch cho hắn, còn vạch mắt hắn ra xem. Hạ Việt trong lúc mơ màng buồn ngủ, nghe thấy lão đại phu xoay người nói cái gì mà Vân thiếu gia đã không còn đáng ngại chỉ là mê man lâu khó tránh khỏi thể hư vân vân mây mây, nghe một hồi, Hạ Việt lại thiếp đi lúc nào không biết.

Chờ Hạ Việt rốt cục hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã là ngày thứ ba sau khi hắn tỉnh lại.

Thật ra lúc trước nhìn thấy chiếc giường thì hắn cũng đã mơ hồ đoán được, kết quả thật sự là trúng số độc đắc giải xuyên không, mà còn là hồn xuyên. Đương nhiên, cái thân thể rách nát bị xe cán kia mà xuyên qua thì cũng chỉ có thể đem đi dọa người mà thôi.

Hắn không phải xuyên về quá khứ, mà là xuyên qua một thời không khác. Triều đại này không hề tồn tại trong lịch sử, tuy rằng có chút tương tự với Trung Hoa cổ đại nhưng hắn rất xác định nơi này là một thế giới khác, có lẽ nói, là một tinh cầu khác.

Người hỏi vì sao à, là vì, cho dù là Trung Hoa hay bất kỳ một quốc gia nào khác trên địa cầu, hay bất kỳ một triều đại nào trong lịch sử đi chăng nữa, thì đều tồn tại nữ giới.

Đúng vậy, còn ở đây thì không.

Phải nói là, nơi này không hề có sinh vật nào tên là “phái nữ”, có một bộ phận thay thế các vai trò của phụ nữ trên địa cầu, bất quá trong mắt Hạ Việt, bọn họ vẻ ngoài đều là nam tính.

Tỷ như vị nam tử trung niên nức nở cầm tay hắn khi hắn vừa tỉnh lại, hay nói đúng hơn, là người đã sinh ra “Hạ Việt” ở thế giới này, hắn phải gọi đối phương là cha. Mà nam nhân mặt mày nghiêm túc đứng đằng sau cha trấn an, cũng là trượng phu của cha, chính là phụ thân của Hạ Việt.

Hạ Việt tiếp thu chuyện thế giới này không có nữ nhân, chỉ có nam nam sinh tử cũng không lâu lắm, ừ, đúng là không lâu lắm.

Trong đầu hắn có lưu lại một ít ký ức của thân thể nguyên chủ, mỗi khi hắn ngủ, những mảnh ký ức này sẽ hiển hiện trước mắt hắn để truyền đạt thông tin, tuy rằng không nhiều nhưng cũng đủ để hắn biết được không ít những điều hữu dụng.

Đây là một quốc gia tên Lạc Việt, dân phong thuần phác, đất đai màu mỡ, trên có minh quân dưới có liêm lại, không có thù trong giặc ngoài, là một đất nước lý tưởng.

Ở đây không hề có nữ giới, phóng mắt nhìn bên ngoài thì toàn bộ đều là đàn ông, trong văn tự của Lạc Việt cũng không có chữ “nữ”. Nam tử bình thường được xưng là lang quan, nam tử phụ trách dựng dục sinh nở thì gọi là khanh quan. Hai bên ngoại trừ có vài sự bất đồng ở hình thể và thể lực, còn có một dấu hiệu đặc thù tương đối rõ ràng khác. Đó là, sau gáy của khanh quan đều có một hoa văn hình hoa sen.

Lạc Việt cho phép đa thê, nhưng đa số đều là nhà giàu, dù sao nuôi nhiều người thì đương nhiên tốn nhiều tiền. Các khanh quan đều gọi chồng mình là trượng phu, chính thê xưng là phu lang, thiếp xưng là thị lang. Tuy rằng giới thượng lưu cũng chú ý đến vấn đề môn đăng hộ đối, nhưng đa số vẫn là tự do yêu đương, bất quá, cưới thị lang thật ra rất phổ biến ở tầng lớp này.

Những điều này không hề có trong ký ức của nguyên chủ để lại, mà là Hạ Việt đọc được trong quyển”Phong tục tập quán của dân tộc Lạc Việt”. Bởi vì đại phu chẩn đoán hắn mê man đã lâu dẫn đến suy giảm trí nhớ, hắn mới có thể quang minh chính đại đi lấy những cuốn sách căn bản thế này để đọc.

Điều làm Hạ Việt giật mình là, thân thể này cư nhiên đã hôn mê ba năm, quả thực chính là đời sống thực vật ở xã hội hiện đại.

Nam tử không may bị Hạ Việt chiếm lấy thân thể họ Vân, cũng tên Hạ Việt, là con trai độc nhất của Vân gia. Vân gia là nhà giàu có của Dận thành, gia tộc làm nghề sản xuất rượu, danh khí ở Lạc Việt không nhỏ, thường xuyên được chọn rượu để tiến hiến cho triều đình. Vân Hạ Việt thân là Vân gia đại thiếu gia, không chỉ gia cảnh giàu có, vẻ ngoài tuấn lãng mà còn giáo dưỡng tốt cùng tác phong nhanh nhẹn, thái độ làm người ôn hòa, chính là người tình trong mộng của mấy vị khanh quan ở Dận thành.

Nào ngờ, Vân Hạ Việt năm 20 tuổi đột nhiên bệnh nặng, sau đó lâm vào hôn mê, ngủ say ba năm trời. Suốt ba năm đó Vân gia đã mời vô số đại phu, trong đó có rất nhiều danh y, nhưng mà chúng y cho dù có lật hết y thuật cũng không người nào chữa được. Bọn họ đều nói Vân thiếu gia chỉ là đang ngủ, nhưng tại sao gọi mãi vẫn không tỉnh thì không ai biết.

Vì vậy, Vân gia cũng chỉ có thể mời một vị đại phu tốt nhất lưu lại trong phủ, mỗi ngày dùng canh sâm để duy trì sinh mạng của hắn, hi vọng một ngày nào đó Vân Hạ Việt có thể tỉnh lại, hoặc là cứ thế mà yên giấc ngàn thu.

Họ cứ chờ mãi chờ mãi, cho đến khi Hạ Việt xuyên qua.

Ngay cả Hạ Việt cũng không biết, Vân thiếu gia cuối cùng chống đỡ không nổi nữa, chẳng qua cố gắng duy trì ba năm trong tình trạng sống thực vật chính là vì chờ hắn tới tiếp nhận thân thể này.

Nếu đã tới đây, Hạ Việt liền quyết định ở lại cố gắng mà sống, hơn nữa, tên giống nhau như vậy cũng làm hắn cảm giác mình cùng Vân thiếu gia hình như có gì đó liên quan đến nhau.

Không phải Hạ Việt không lưu luyến với cuộc sống của mình ở trái đất, hắn thật sự rất muốn trở về, chỉ là một giây sau liền buông tha. Đừng nói hi vọng quay lại rất xa vời, kiếp trước của hắn cũng chỉ là một linh hồn không còn thân thể, dù có quay trở về đi nữa cũng chỉ có thể làm du hồn dã quỉ đi lang thang.

Hoặc chờ đến khi hắn rốt cuộc tìm được phương pháp trở lại, thân thể của kiếp trước chắc cũng bị hoả táng từ lâu. Mang theo cơ thể này xuyên trở về? Linh hồn của mình là thế nào tới được đây cũng không biết, hắn đào đâu ra cách mà xuyên đến xuyên đi a. Nếu thật sự đem Vân Hạ Việt quay lại trái đất, vậy còn thân nhân của người nọ thì làm sao bây giờ?

Hạ Việt nhớ lại đôi mắt đỏ hoe mừng rỡ của nam tử trung niên kia, hắn không thể ích kỷ như thế được, thân thể này tóm lại không phải là của mình. Mặc kệ là nhân duyên nào đã đưa hắn đến đây, một người đáng ra phải chết từ lâu, bây giờ lại có thể tiếp tục sống, tiếp tục hít thở, như vậy cũng đã đủ rồi.

Hạ Việt luyến tiếc cha mẹ và ông của mình, nhưng hắn cũng biết, ngoại trừ mong bọn họ nén bi thương, sống khỏe mạnh, nếu không hắn trừ khi gặp được kỳ duyên thì thật sự cũng không làm gì được cả.

Cũng may mấy năm trước mẹ Hạ mới nhận nuôi một cặp song sinh, hai đứa em trai luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện nay đã lớn, chúng sẽ thay hắn chăm sóc cha mẹ. Hi vọng bọn họ sau khi đau khổ một thời gian lại có thể  tiếp tục bước đi.

Hạ Việt nghĩ thầm, về phần mình, từ nay về sau đành thay Vân Hạ Việt cố gắng báo đáp hai vị phụ huynh kia vậy.

Ngay sau khi Hạ Việt rốt cuộc sắp xếp xong cảm xúc, quyết định thay Vân Hạ Việt bắt đầu một cuộc sống mới thì Vân phụ thân đến thăm hắn, thuận tiện nói cho hắn biết một tin. Sau khi nghe xong, Hạ Việt đã muốn bùng cháy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s