[Trời lạnh rồi] Chương 32

Chương 32: Tổng tài cũng muốn đi xem mắt

55242752

Sa tổng nghe cậu nói thế, trên mặt lộ ra biểu tình tiếc nuối.

Đường Đường khóe miệng co giật, “Sa tổng… Tôi có thể hỏi tại sao anh lại làm ra bản mặt như thế không?”

Sa tổng cũng không ngại, nói thẳng: “Tôi cứ tưởng cậu đột nhiên thông suốt, biết làm nũng với tôi rồi cơ đấy.”

Làm nũng…

Đường Đường ngay tức khắc bị sét đánh khét lẹt từ đầu đến chân, cả người đều nổi da gà. Cậu đành phải cười gượng: “Haha, Sa tổng vui tính quá. Chúng ta… chúng ta có là gì của nhau đâu mà, tôi làm nũng với anh để làm chi.” Giọng càng nói càng nhỏ dần.

Sa tổng đen mặt đứng dậy, vươn tay nới lỏng cà vạt của mình, anh trầm mặt hỏi: “Không phải cậu biết rõ lắm sao?”

Đường Đường trợn tròn mắt, “Biết cái gì cơ?”

À hiểu rồi, một người là xà tinh bệnh thủ trưởng đứng trên cao, một người là tiểu công nhân nhỏ bé chìm nghỉm. Hai người chính là sếp và nhân viên của nhau!

Sa tổng nhìn cậu đần mặt ra, sắc mặt càng lúc càng đen, “Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, rốt cục chúng ta là gì của nhau.”

Đường Đường: “…”

Nửa câu sau của ổng có phải là, “Suy nghĩ cho kỹ đi, ngày mai nộp cho tôi một bản báo cáo” không?

Đường Đường cả buổi trưa đều ngồi ngốc trong văn phòng của Sa tổng, đến đầu giờ chiều mới bước ra. Cậu vừa khép cửa lại, ánh mắt của đồng nghiệp trong phòng đều soạt một phát sáng như đèn pha, hệt như Xman bắt đầu bắn chiếu lade lên người cậu.

“…”

Đường Đường rốt cục cảm nhận được cảm giác của người nổi tiếng, dân đen tầm thường như cậu quả nhiên chịu không nổi.

Cậu vừa đặt mông ngồi xuống bàn làm việc, Lục Manh Manh đã dùng ánh mắt bát quái hớn ha hớn hở quay phắt sang cậu.

Đường Đường: “Sao, sao vậy?”

Lục Manh Manh ngả ngớn cười hì hì, “Cái thằng, còn bày đặt giả bộ nữa chứ! Được Sa thái thái nhận nuôi hồi nào đó, bây giờ thành em trai của Sa tổng rồi ha! Chú giấu cũng kĩ ghê nhỉ!”

Đường Đường: “…”

Lục Manh Manh chọt chọt cậu, “Ai ai, chú em cố gắng bước chân vào thế giới đại gia nghen, sau đó giới thiệu cho chị hai ba anh giai ngon nghẻ tí!”

Đường Đường: “…”

Đường Đường lau mồ hôi lạnh, vươn hai ngón tay ra huơ huơ trước mặt Lục Manh Manh, “Chị Lục à, hai đứa lận đó… Chị… có nổi không vậy?”

Lục Manh Manh cười tủm tỉm, “Đó là để dự phòng có biết không? Vậy mà cũng không hiểu!”. Dứt lời, cô nàng lại nói thêm: “Mà chú cũng không thèm tâm sự với bạn bè gì cả, chờ chân Tiểu Cao khỏi chú phải khao bọn chị một chầu đó!”

Đường Đường vội vàng gật đầu, “Được được! Em khao!”

Đường Đường cùng Lục Manh Manh còn đang tám chuyện đến ngút trời, thình lình Sa tổng mở toang cửa văn phòng, kêu đánh rầm một tiếng, cả phòng làm việc đột nhiên lặng ngắt như tờ, không ai dám ho he gì cả. Sa tổng một tay đẩy cửa, tay kia đặt lên vách kính, quét mắt lade một vòng bắn mỗi đứa một lỗ, sau đó mới chịu lạnh lùng đóng cửa lại.

Mọi người sợ tới mức phát ngốc, không biết Sa tổng nổi điên cái gì. Đường Đường cũng đần ra, cậu nào biết, Sa tổng là nhìn thấy cậu và Lục Manh Manh thân thiết với nhau, hai người nói chuyện đến là thoải mái, lại còn huơ tay múa chân. Trong lòng Sa tổng vừa ê ẩm vừa chua xót.

Sa Tuân trở về văn phòng, ngồi xuống, nhìn mấy cái bảng biểu một hồi, anh cảm thấy không thể để Đường Đường cứ ngốc mãi như vậy được. Dù sao, lúc đầu Sa tổng là thấy Đường Đường bởi vì “thầm mến” anh mà viết hẳn một quyển tiểu thuyết, anh mới “gắng gượng” mà cùng Đường Đường thử một lần. Kết quả, anh đã mở lòng từ bi nhưng tên ngốc nào đó mãi mà vẫn chưa chịu thông suốt.

Sa tổng sắc mặt âm trầm nghĩ nghĩ, đột nhiên khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười thâm thúy. Tay click chuột một cái, chạy lên QQ.

[Sa Tuân]: Mẹ có đó không?

Sa Tuân pm QQ của thái hậu nương nương, chờ đến tận 15 phút sau, mẹ Sa mới trả lời.

[Thái hậu nương nương]: Có a ~, con trai thân yêu chủ động pm mình kìa ~ vui quá đi~

[Sa Tuân]: …

[Thái hậu nương nương]: Mẹ kể con nghe nè, nãy mẹ vừa xem được một bộ phim vô cùng cảm động trên B đó!

[Sa Tuân]: …

[Sa Tuân]: Mẹ à, mấy cái trang GV hay có virus lắm.

[Thái hậu nương nương]: !!!!!!!!!!!! Mẹ là xem phim về đề tài đồng tính thuần khiết, không phải là GV!!!!! Mẹ xem B! Là Bilibili a! Bilibili trong sáng a! Cũng không phải Xvideo!!! Làm sao mà có virus được chứ!!!!

[Sa Tuân]: …

[Thái hậu nương nương]: Hừ, con cứng nhắc như vậy, suốt ngày chỉ mải cắm đầu vào bàn làm việc, có thèm xem phim cùng mẹ đâu!

[Sa Tuân]: Nếu Đường Đường muốn xem, con sẽ xem cùng.

[Thái hậu nương nương]: !!!!!!!!!!!!!!!

[Thái hậu nương nương]: Mày cố ý chọc giận mẹ mày đúng không hả?! Thằng con bất hiếu!

[Sa Tuân]: Con bảo này.

[Thái hậu nương nương]: Mày đừng có đánh trống lảng!

[Sa Tuân]: Tối hôm nay mẹ kiếm một người cho con đi xem mắt đi.

[Thái hậu nương nương]: Đồ bất hiếu, huhuhu ~

[Thái hậu nương nương]: …XEM MẮT?!!!

[Thái hậu nương nương]: !!!!! THẰNG KIA! MÀY ĐỊNH LÀM TRA CÔNG PHỎNG?!!! MẸ SẼ BÓP NÁT CÁI CHÂN GIỮA CỦA MÀY!

[Sa Tuân]: = =

[Thái hậu nương nương]: Đường Đường nhà chúng ta tốt biết bao nhiêu!!! Thế mà mày còn muốn đi ngoại tình!!! Đồ tra công!!!

[Sa Tuân]: Ai nói với mẹ là con muốn đi ngoại tình?

[Thái hậu nương nương]: Chứ đứa nào đòi đi xem mắt đó?!!!

[Thái hậu nương nương]: Hồi xưa lúc mẹ bảo mày đi xem mắt mày còn khóc lóc đòi tự sát cơ mà!!!

[Sa Tuân]: Con không có làm mấy chuyện dở hơi như thế.

[Thái hậu nương nương]: Ý là mày bảo mẹ dở hơi chứ gì?!!!

[Sa Tuân]: Là mẹ tự nhận đấy nhé.

[Sa Tuân]: Mẹ cũng thông minh thật đấy.

[Thái hậu nương nương]: !!!!!!!

[Sa Tuân]: Đường Đường mãi mà không chịu hiểu ra, con muốn kích thích cậu ấy một chút.

[Thái hậu nương nương]: Như vậy a ~

[Thái hậu nương nương]: 34 Phúc hắc công!!! Mẹ đây thích nhất là phúc hắc tổng tài công x ngơ ngác tiểu bạch thụ ~~~ Ngao ngao ngao sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại!!! Phúc hắc công phải đem tiểu bạch thụ gặm sạch sẽ, như vậy như vậy 100 lần a 100 lần biết không ~~

[Sa Tuân]: Vậy 8 giờ tối hôm nay khách sạn XX được không?

[Thái hậu nương nương]: Con trai yên tâm! Bố con có một cái công ty giải trí nho nhỏ, cũng nhiều diễn viên lắm. Mẹ sẽ chọn cho con một cô vừa đẹp lại vừa diễn sâu. Lần này mẹ trả, chịu không!

[Sa Tuân]: Vậy mẹ đặt cho con một phòng luôn đi.

[Thái hậu nương nương]: !!!!!!!

[Thái hậu nương nương]: Đứa nào vừa bảo nó không phải tra công!

[Thái hậu nương nương]: Mày định phim giả tình thật hả thằng kia!

[Thái hậu nương nương]: Mới xem mắt xong đã đòi đi thuê phòng!

[Sa Tuân]: …

[Sa Tuân]: Không phải là đặt cho cô kia, con đặt cho Đường Đường.

[Sa Tuân]: Nếu cậu ấy hiểu rồi thì vừa lúc xài luôn.

[Thái hậu nương nương]: Ngộ nhỡ nó vẫn không hiểu thì sao? 35

[Sa Tuân]: Nếu vẫn không hiểu ấy à…

[Sa Tuân]: Làm thịt tại chỗ, vừa lúc xài luôn.

[Thái hậu nương nương]: … Sao bỗng dưng ớn lạnh thế này!

[Thái hậu nương nương]: Quỷ súc phúc hắc tổng tài công!!! Con trai, làm tốt lắm!

 

Sa Tuân phân công nhiệm vụ xong, cầm lấy di động, nghĩ nghĩ, anh mở danh bạ tìm số điện thoại của bố Sa, gửi cho ông một tin.

[Sa Tuân]: Bố ơi, bố có rảnh thì nhớ về nhà xem phim gay với mẹ.

Bố Sa rất nhanh chóng trả lời, tin nhắn cũng rất là ngắn gọn súc tích.

Chỉ có ba cái dấu chấm.

 

Thật vất vả chờ đến gần giờ tan tầm, Sa Tuân cũng không đi ra ngoài ngay, chỉ nhắn tin cho Đường Đường.

[Sa Tuân]: Tối nay tôi đi xem mắt ở khách sạn số XX đường XX đối diện khu YY. Cậu tự về đi nhé.

Đường Đường trông thấy tin nhắn, mặt cậu đen thui. Dấm chua oành một phát đổ lênh láng, không buồn suy nghĩ xem tại sao Sa tổng lại ghi rõ ràng địa chỉ xem mắt đến thế, lại còn khách sạn XX đối diện khu YY, cứ như là sợ cậu tìm không thấy.

Đường Đường trong chốc lát lúc thì hốt hoảng, sau đó lại vô cùng tức giận. Sa tổng quả nhiên là tra công, chơi đàn ông xong còn đi đùa giỡn con gái nhà người ta! Cặn bã!!!

Đường Đường trong lòng hầm hừ, tự về thì tự về, bắt xe có 5 phút chứ mấy! Hừ! Mà khoan, không được! Hồi đó ổng đi phá không cho mình xem mắt, bây giờ mình lại càng phải đi phá ổng, không thể để cho ổng tự tung tự tác như thế được!

Đường Đường ngụy biện xong, chuông tan làm vừa reo đã ôm đồ chen vào thang máy, ngay lập tức lao tới khách sạn XX đối diện khu YY.

Cậu đến rất sớm, Sa tổng còn chưa tới. Khách sạn XX đặc biệt xa hoa, Đường Đường không dám gọi gì, chỉ bảo phục vụ mang ra một tách cà phê trước.

Ngồi đối diện với bàn cậu là một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc vô cùng quyến rũ gợi cảm. Cô nàng còn đang mải dặm lại son phấn, thoạt nhìn đặc biệt khẩn trương kích động. Đường Đường trong lòng âm thầm nguyền rủa, nhìn bản mặt cô đi, nhìn quần áo của cô đi! Xác định mục tiêu!

 

Sa tổng dừng xe ở trước cửa khách sạn, còn chưa vào tới nơi đã lập tức trông thấy Đường Đường, anh bèn giả bộ lạnh nhạt, coi như không nhìn thấy cậu, thản nhiên đi tới.

Cô gái kia vừa thấy Sa tổng đến đã đứng phắt dậy, kích động tiến lên định bắt tay với anh. Bỗng cô nàng đột nhiên khựng lại, tựa hồ cảm thấy động tác này hơi bị nam tính, cô nàng bèn xoay một phát biến thành chim nhỏ nép người, nở một nụ cười yểu điệu dịu dàng: “Ngài là Sa tiên sinh ạ?”

Sa tổng không hề keo kiệt, cho cô nàng một nụ cười anh tuấn mê người: “Xin chào Trương tiểu thư.”

Trương tiểu thư bị nụ cười tỏa nắng của Sa tổng đánh choáng, hai mắt cũng sắp rớt ra tới nơi. Đường Đường ngồi bên kia cầm thìa nhỏ điên cuồng khuấy cà phê, cơ hồ muốn khuấy bể cái tách.

Sa tổng ân cần kéo ghế cho Trương tiểu thư, mời cô ngồi xuống trước, sau đó lịch sự đưa menu cho cô nàng. Anh liếc mắt, sâu không lường được theo dõi nhất cử nhất động của Đường Đường.

Đường Đường sợ Sa tổng phát hiện mình, cậu dùng menu che mặt lại, chỉ lộ ra một đôi mắt đen thui hung tợn nhìn chằm chằm hai con người đang chim chuột nhau kia.

Sa tổng nói: “Trương tiểu thư, gan ngỗng ở đây không tệ, tiểu thư có muốn nếm thử một chút không?”

Trương tiểu thư cười tươi như hoa, “Để Sa tiên sinh phải trả tiền, em thật ngại quá. Tuy rằng chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng Sa tiên sinh quả thật làm em cảm thấy rất ấm áp. Chắc ngài được rất nhiều mỹ nữ theo đuổi đúng không ạ?”

Hai người anh một câu tôi một câu nói mãi nói mãi, Đường Đường đã sắp gặm luôn cái tách, trong lòng điên cuồng nguyền rủa Sa tổng.

Tại sao hôm nay anh lại nói nhiều thế hả?! Thấy gái đẹp thì nhìn đắm đuối! Cái mặt than bình thường của anh đâu?! Nói lắm thế anh không sợ cắn phải lưỡi sao?!!!

Hai người hàn huyên với nhau gần một tiếng, cơm vẫn chưa ăn xong. Đường Đường nhìn đồng hồ, đã sắp 9 giờ, cậu lại tiếp tục nhìn chằm chằm Sa tổng. Thời gian từng giây từng phút đi qua, bên kia trò chuyện với nhau thật vui, Đường Đường bên này cảm thấy dài y như một thế kỷ, thẳng đến hơn 10 giờ, hai người kia mới có vẻ sắp kết thúc.

Trương tiểu thư nhìn đồng hồ, lại nhìn sắc trời tối đen như mực bên ngoài, đột nhiên yếu đuối kêu một tiếng.

Trương tiểu thư: “Sa tiên sinh, đều đã trễ thế này rồi, thành thật xin lỗi ngài!”

Sa tổng vẫn thoải mái tươi cười, có thể so với ảnh đế Oscar, “Đã trễ thế này rồi sao, vậy để tôi đưa Trương tiểu thư về nhà nhé.”

Trương tiểu thư lộ vẻ khó xử, cô nàng nhăn nhó trong chốc lát, hai má đỏ bừng, mãi một lúc sau mới thỏ thẻ nói, “Phiền Sa tiên sinh quá. Thật ra, thật ra em sợ bóng tối lắm… Không bằng chúng ta hôm nay thuê phòng ở lại đây có được không?”

Đường Đường: “!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Thuê phòng???

THUÊ PHÒNG!!!

Đường Đường cơ hồ bóp nát cái tách, yêu quái kia từ phương nào tới?! Con gái con đứa mới gặp nhau lần đầu tiên đã đòi đi thuê phòng!!! Thật ra cô là kẻ lừa đảo đúng không?! Nhất định là muốn lừa tình Sa tổng a!

Đường Đường trong lòng thầm nghĩ, hừ, cô chống mắt lên mà xem Sa tổng phũ cô đi!

Sa tổng: “Là tôi suy xét không chu toàn, nếu hôm nay Trương tiểu thư muốn ở đây thì tôi sẽ ở lại cùng tiểu thư vậy. Xin chờ tôi một lát.”

Đường Đường: “…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Bà nội cha nó!

2 thoughts on “[Trời lạnh rồi] Chương 32

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s